Cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô gặp hắn là một ngày giông bão. Và bắt đầu từ khi đó, cuộc đời cô chưa bao giờ bình yên.
---------------------------------------------------------
"Dự báo cơn bão số 3 sẽ vào đến đất liền vào trưa mai, người dân chú ý..."
Cô vẫn giữ thói quen xem thời sự và dự báo thời tiết kể từ khi bố mất. Bỗng mắt cô nhìn mông lung ra ngoài ban công
- Lại bão rồi
Cô bước chậm dãi đến chỗ con Mun nằm, vuốt ve bộ lông đen mượt của nó. Con Mun đã ở với cô được gần 3 năm rồi, chắc có lẽ hai đứa quá giống nhau nên rất hợp nhau. Đều rất LƯỜI. Cô ôm con Mun ra ghế ngồi, vừa ôm nó vừa bấm điện thoại
- Chúng nó lại đăng ầm lên Facebook mấy cái status về mưa rồi Mun ạ, không thấy nhàm chán à?
Bảo Ân thích mưa, nhưng bão thì không. Cô thả cho con Mun chạy về chỗ nằm, cô cũng tự giác đi về phòng rồi ngã ềnh xuống giường. Hôm nay Ân mệt rồi, cô cần đi ngủ.

Lộp bộp, lộp bộp
6h sáng, trời bắt đầu mưa, vẫn tối om. Bảo Ân thẫn thờ nhìn mưa, bước xuống giường và chuẩn bị đi học. Cô là sinh viên năm cuối của Học Viện Báo Chí. Cột nửa phần tóc trên lên, mái tóc bị Ân cắt ngắn ngày nào đã dài hơn được chút. Cô mở dù rồi đi về phía xe buýt, dù biết hôm nay sẽ có gió to nhưng cô vẫn dùng dù còn hơn dùng áo mưa hoặc bị ướt.
Vẫn vị trí cũ, cạnh cửa sổ, cô đi đến và chuẩn bị ngồi xuống thì có một tên tiểu tử cao hơn cô cả cái đầu ngồi giành mất. Cô nhăn mặt bất đắc dĩ ngồi bên cạnh. Miệng cô lẩm bẩm chửi thề
- Mới sáng sớm đã gặp phải loại không đâu
- Tôi nghe thấy hết đấy - hắn ta quay sang chu môi lên đáp
Bảo Ân trợn mặt lên quay qua định chửi thẳng vào mặt hắn nhưng lại khựng lại. Cô bị bất ngờ bởi khuôn mặt dưới cái mũ áo của hắn. Khuôn mặt nhỏ thanh tú, sống mũi cao thẳng, môi hơi nhếch lên, đôi mắt biết người đang nhìn chằm chằm cô
- Ai.. ai bảo anh chiếm chỗ của tôi? - Bảo Ân ấm úng đáp lại
- Ủa ở đây có ghi đây là chỗ của cô hả?
Cô cứng họng, không nói được gì, liền đứng dậy vịn tay vào cột. Hắn vẫn đăm đăm nhìn cô. Được 2 phút, cô xuống bến tiếp theo dù đó không phải nơi cô muốn xuống
- Quỷ tha ma bắt, chiều nay bão cuốn thằng cha đó đi luôn đi - Bảo Ân đay nghiến
Cô phải đi bộ một đoạn dài trong khi mưa càng ngày càng to. Đi được một đoạn bỗng có tiếng coi xe oto, cô giật mình quay lại. Một chiếc xe hơi nhập khẩu màu trắng đang bíp còi ầm ĩ, cô ngó nghiêng xem có chuyện gì. Cửa xe đột nhiên mở, vẫn là áo hoodie sữa, vẫn là quần thể thao, nhưng sao trông ngầu đến dễ sợ. Là hắn ta?
- Này cô bạn, lên xe đi mưa to lắm rồi - hắn đi đầu trần chạy ra chỗ Ân, mái tóc dính mưa dính vào trán khiến hắn trông rất dễ thương. Ân chợt nhoẻm miệng cười.
- Sao tôi phải lên xe anh chứ? Lỡ anh bắt tôi đi bán nội tạng thì sao?
- Coi như tôi đắc tội với tiểu thư rồi, cô lên xe đi tôi đưa cô đi, trời như thế này cô không đi ô được đâu.
Cô dè chừng vài giây, rồi tiến tới chiếc xe. Trong xe có mùi rất dễ chịu, giống như mùi nước xả vải nhè nhẹ lẫn chút mùi nước hoa.
- Cô đến đâu vậy? - hắn lên tiếng cho bầu không khí đỡ căng thẳng
- À, Học Viện Báo Chí, anh biết chứ?
Hắn gật đầu
- Thì ra là sinh viên à? Năm hai hay năm nhất vậy?
- Tôi không trẻ đến vậy đâu, năm cuối rồi
Mặt Bảo Ân vẫn lạnh nhạt, khiến hắn càng thêm hứng thú muốn chọc cô cười
- Cô không sợ tôi đưa cô đi bán hả?
- Có thằng lừa đảo nào mà đi xe nhập khẩu không?
Hắn ngớ người, không lừa được cô lại quay sang bắt bẻ cô
- Thế sao lúc nãy cô còn hỏi?
- Thích, được không?
Xe chầm chậm dừng lại, cô mở dây thắt an toàn. Trước khi xuống cô không quên cảm ơn
- Cảm ơn nhé, coi như hết nợ. Hẹn không gặp lại
Hắn ra vẻ khó hiểu kéo tay cô lại
- Không có chuyện không gặp lại đâu, đợi đó đi tiểu thư.
Cô vung tay ra rồi bước xuống xe, đỏ mặt chạy vội vào trường
Hắn cười khúc khích, có vẻ chơi lại được cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman