Em sống sao rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đầu xe, anh chạy thẳng đến chung cư nơi cô đang ở. Không quá xa trung tâm thành phố, nhưng cũng đủ để cô tránh những sô bồ
- Chậc, tồi tàn thật. Cô ấy đã ở đây suốt 3 năm sao?
Anh chép miệng tự hỏi, hơi chau mày lại. Anh tiến thẳng đến chỗ quản lí tòa nhà, nói chuyện hỏi thăm 1 lúc
- Vậy Bảo Ân ở đây một mình suốt 3 năm sao chú?
- Ừ, đợt nó mới đến đi qua cứ nghe nó gọi ai là con ấy chú cứ tưởng nó là mẹ trẻ. Thì ra nó gọi con mèo, nhiều khi thấy nó tủi thân quá cũng thương
Anh im lặng, rồi tiếp tục gặng hỏi
- Thế chú đã thấy Ân dẫn ai về nhà bao giờ chưa ạ
- Chú không để ý lắm mà hình như là chưa, vì nó ở đây cũng 3 năm rồi mà chẳng thấy về với ai
- Cảm ơn chú nhé, mong chú không nói lại chuyện này với Ân
Anh quay vào xe, cố gắng thở đều lại, trời gió ngày càng to hơn. Anh nghĩ mông lung một lúc rồi bắt đầu đi. Anh tự trách bản thân, liệu có phải vì anh mà cuộc đời cô lại trở nên cô độc như vậy không.
"brừm, brừm..."
- Tôi nghe này - giọng anh trở nên nghiêm túc, lạnh nhạt
- Hạo tổng, anh nên về công ty gấp đi. Có chuyện rồi
- Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy Huỳnh Sinh?
- Sếp cứ về công ty đi tôi nói rõ cho ạ.
Hạo Minh lái xe về nhà thay đi bộ quần áo thể thao dính mưa. Anh khoác lên mình bộ vest lịch lãm, chững chạc. Dù chỉ mới 25 tuổi, anh đã là chủ tịch một tập đoàn có tiếng trong giới đầu tư.
Trời đổ mưa lớn, anh vẫn đi. Có lẽ trong lòng anh còn nhiều giông bão hơn ngoài trời.
"Hạo tổng đến, sắp xếp mọi thứ đi, đừng để có sai xót gì"- tiếng nhân viên an ninh nói qua bộ đàm, mọi thứ phải thật chỉnh chu khi anh đến công ty.
- Cậu đến rồi Hạo tổng, sáng sớm cậu đã gây ra họa gì thế này hả? - Vừa nói Huỳnh Sinh vừa ra máy tính bảng lên cho Hạo Minh đọc. Một bài báo đưa tin về chủ tịch Hạo Minh của tập đoàn ELF sáng nay đã đưa đón một sinh viên của trường đại học học viện báo chí. Anh nhìn qua, rồi đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh
- Lên phòng tôi rồi nói chuyện
Hai người nhanh chóng lên căn phòng cao nhất của tòa nhà, căn phòng chẳng khác gì một căn hộ chung cư cao cấp cả. Hạo Minh hạ giọng, khuôn mặt bất thần
- Huỳnh sinh, tôi đã đối diện được với cô ấy rồi. Đã đến lúc tôi bù đắp lại tất cả cho gì Bảo Ân rồi.
Gương mặt Huỳnh Sinh lộ rõ vẻ bất ngờ, anh ta chẳng nói nên lời gì. Hạo Minh nhìn ra xa phía sau cửa kính thầm nói
- Dương Bảo Ân, 3 năm qua em vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman