Xin chào, Hạo Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------
Bảo Ân chạy vào trường, di chuyển nhanh chóng đến lớp có tiết của cô học. Trong đầu suy nghĩ mông lung, thật sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Hắn là ai, tại sao đang ngồi cùng xe buýt với mình mà lại kiếm đâu ra nhanh chóng một chiếc xe hơi nhập khẩu, tại sao lại trêu ghẹo mình?..."
Rất nhiều câu hỏi Bảo Ân đặt ra về chàng trai kì lạ đó, nhưng rồi cô quy hết về sự "trùng hợp" cho đỡ đau đầu. Vì cô biết nhan sắc của mình đủ hạ gục một phần lớn đàn ông, Bảo Ân đang là hoa khôi của Học Viện kia mà!
Trời mưa ngày càng lớn, cô nơm nớp lo sợ vì không nhớ rõ mình đã đóng kín cửa sổ chưa, lỡ con Mun chạy ra ngoài thì sao?
Tan tiết, cô đành phải ăn trưa ở cái căng tin trường nơi mà cô căm ghét nhất. Trời sấm chớp rất ghê, điều đó khiến cô càng sợ hơn nên càng phải nhanh chóng chạy đến căng tin.
Bảo Ân ngồi ăn một mình, bao nhiêu ánh mắt dõi theo, cô mặc kệ. Vì giờ thứ cô quan tâm nhất chỉ là con Mun ở nhà.
"Cạch" - tiếng khay đựng đồ ăn của ai đó đặt xuống bàn cô ngồi. Bảo Ân không nhìn lên mà chỉ nói:
"Tôi muốn ăn một mình, làm phiền bạn đổi chỗ ngồi!"
Người kia vẫn ngồi khoanh tay trước ngực nhìn cô, bực bội vì sự lì lợm ấy Ân trợn mắt nhìn lên
"Ôi trời, gì nữa đây?" - Bảo Ân giật mình vì lại là hắn ta
"Em có thể thôi trợn mắt nhìn tôi được không? Trông đáng sợ thật sự đấy" - hắn nhăn mày nói với Bảo Ân, vẫn giữ cái thái độ vừa lạnh lùng vừa cợt nhả ấy
"Anh rảnh quá à? Anh có âm ưu gì lừa đảo tôi đúng không? Sao cứ theo tôi mãi vậy?"
Bảo Ân lớn tiếng khiến gần hết người trong căng tin nhìn với ánh mắt tò mò. Biết rằng mình bị chú ý, cô nhanh chóng ngướn người về phía Hạo Minh rồi nói nhỏ:
"Nhanh chóng theo tôi ra ngoài, anh muốn gì cứ nói"
Hắn lắc đầu, tay cầm lên cái thìa rồi súc cơm đưa về phía Bảo Ân
"Em ăn đi đã, rồi mới đi được chứ"
Lúc đấy Bảo Ân chỉ muốn đấm cho anh ta một cái, nhưng vì muốn nhanh thoát khỏi, cô nuốt trọn thìa cơm vào miệng rồi đứng dậy lôi tay hắn ta đi.
"Sao? Hả? Anh muốn gì? Cưa tôi à? Xin lỗi tôi không hứng thú chuyện yêu đương nhé!"
Tiếng mưa đã to rồi mà tiếng của Bảo Ân còn lấn át tiếng mưa. Nhưng dường như Hạo Minh không để ý cô ấy nói, chỉ nhìn thấy mưa từ ngoài đang phả vào hành lang nơi cô ấy đứng. Anh kéo cô ấy lại gần rồi nhẹ nhàng đáp:
"Em cứ từ từ hỏi, tôi sẽ trả lời hết. Nhưng trước tiên đừng để bị dính mưa đã"
Vì hành động ngọt ngào ấy, cô dịu xuống, không còn bảo thủ nữa, cô nhỏ tiếng hỏi lại
"Vậy anh là ai? Mục đích của anh là gì?"
"Anh là Hạo Minh, là người đến đây trả nợ cho em, xin lỗi anh đến muộn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman