Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Unnie (bạn) : 20t là con của một gia đình không giàu. Sở hữu một gương mặt ưa nhìn. Đáng yêu, hiền lành. Rất dễ khóc vì 1 câu nói của người khác.

Jeon Jungkook : 22t thiếu gia của nhà Jeon. Lạnh lùng, rất thích ăn hiếp Unnie. Ăn chơi, gái gú, thích vào bar. Chủ tịch Jeon Thị đứng đầu thế giới.

____________________________________

Unnie từ nhỏ khi sinh ra đã mất mẹ. Chỉ ở với ba. Ba cô thì suốt ngày cứ cờ bạc, rượu chè. Lúc nào cũng mượn nợ, rồi để cô phải đứng ra trả. Nhưng không vì thế mà cô ghét bỏ ba mình. Khi lên 16 cô đã bắt đầu đi làm. Trong khi tuổi đó các bạn đồng chan lứa với
cô vẫn còn đi học.

Hôm nay, vẫn như thường ngày Jungkook vẫn vào bar sau giờ làm ở công ty. Anh kiếm một bàn vip góc khuất mà ngồi. Ngồi một hồi thì anh thấy cô đang phục vụ. Anh nói với quản lí :

- Jungkook : cô bé đó là ai. (chỉ cô)

- Quản lí : thưa thiếu gia, cô bé đó là Kim Unnie. 16t cô bé đang làm phục vụ ở đây.

Jungkook nghe vậy thì liền nhếch mép :

-Jungkook : kêu cô bé đó qua đây. Nhanh lên.

- Quản lí : nhưng thiếu gia....

-Jungkook : NHANH (quát)

Quản lí giật mình đành ngậm ngùi đi đến bên cô nói :

- Quản lí : Unnie, em qua bàn vip số 5 bưng rượu cho Jeon thiếu đi.

- Unnie : dạ vâng. (cười)

- Quản lí : chị xin lỗi.

Unnie bưng rượu tới bàn của anh rồi rót cho anh. Khi rót xong cô định đứng dậy thì :

- Unnie : thưa thiếu gia tôi xin phép. (định bước đi)

- Jungkook : đứng lại.

- Unnie : có chuyện gì sao ạ.

- Jungkook : Ngồi xuống đây. (vỗ vỗ đùi)

- Unnie : ngồi ở đó sao ạ. (chỉ đùi anh)

- Jungkook : cô chậm chạp quá. (kéo cô xuống)

- Unnie : ây, không được đâu ạ. Tôi... Tôi không thể ngồi đây được ạ.

Cô định đứng lên, nhưng không được vì anh đã ôm eo cô lại rồi.

- Unnie : thiếu gia có thể bỏ ra không ạ.

- Jungkook : ngồi yên trước khi tôi ăn sạch em tại đây.

Unnie nghe vậy thì ngồi im thin thít. Ngồi một lúc thì anh cũng buông cô ra rồi đứng lên đi về, sau khi có một cuộc điện thoại. Unnie được thả ra, thì liền đứng dậy chào anh rồi đi dô trong. Đồng hồ cũng đã điểm 11h, giờ tan làm cũng đến rồi. Nên cô chào mọi người rồi đi về.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày. Hôm nay, cô mệt mỏi rời chỗ làm. Về đến nhà thì cô thấy có một đám người đang đứng trước nhà cô. Còn ba cô thì đang quỳ dưới chân chúng van xin. Cô thấy vậy liền chạy nhanh đến đỡ ba cô. Rồi quay qua bọn chúng.

- Unnie : mấy người là ai sao lại ở trong nhà tôi.

- Bọn chúng : ba cô nợ tiền chúng tôi. Hôm nay đến hẹn trả.

- Unnie : ba.... Sao ba lại đi mượn nợ nữa. Ba đã nói là không mượn nữa mà.

- Ba cô : ba xin lỗi nhưng chỉ lần ngày nữa thôi.

- Unnie : ba tôi thiếu các người bao nhiêu.

- Bọn chúng : 10 triệu won, trả tiền đây.

- Unnie : 10.... 10 triệu won.

- Bọn chúng : đúng, giờ sao có trả tiền không.

- Unnie : hiện giờ chúng tôi chưa có tiền. Các anh cho chúng tôi 1 tuần đi. Tôi sẽ ráng kiếm tiền trả cho các anh.

- Bọn chúng : được, tôi cho các người thêm một tuần nữa. Nếu tới lúc đó không có tiền trả. Thì tôi sẽ bắt con gái ông về cho thiếu gia của chúng tôi.

- Ba cô : t... Tôi cảm ơn các anh, đội ơn các anh.

Rồi bọn chúng cũng bỏ đi, cô và ba cô cũng đi vào nhà. Cô thì bây giờ đang trong tình trạng rất rối vì không biết giải quyết như thế nào. Số tiền qua lớn đối với một gia đình nghèo như cô. Tối đó cô đã thức trắng đêm để suy nghĩ không biết làm sao. Tối hôm sau cô đi làm. Cô làm trong trạng thái mệt mỏi, thất thần. Chị quản lí đi ngang thấy vậy nói.

- Quản lí : em không sao chứ Unnie, em không khỏe chỗ nào hả.

- Unnie : e.... Em không sao ạ. (giật mình)

- Quản lí : ừm, em không sao thì thôi. Có mệt thì phải nói đi nha.

- Unnie : dạ vâng.

Rồi chị quản lí cũng bước đi. Cô cũng làm việc tiếp. Thấm thoát cũng đã một tuần. Hôm nay là ngày chúng sẽ tới để lấy tiền. Cô đi là về thì thấy chúng đứng trước nhà, ba cô thì đang quỳ mà van xin. Thấy cô ba cô liền cất tiếng nói.

- Ba cô : có tiền chưa con gái.

- Unnie : con chỉ có được 1 triệu won thôi. Con không thể có thêm được nữa.

- Bọn chúng : sao rồi cô gái, có đủ tiền để trả cho bọn này chưa.

- Unnie : xin lỗi tôi vẫn chưa có đủ tiền để trả cho các anh được.

- Bọn chúng : không có tiền sao, vậy thì dọn đồ đi rồi đi với chúng tôi.

- Ba cô : tôi xin các cậu đừng bắt nó. Nó là người thân duy nhất với tôi. Tôi van xin các cậu đừng bắt nó. (khóc)

- Unnie : ba à, sao này không có con ở đây ba phải sống thật tốt nha. Hứa với con là không được cờ bạc nữa. Phải sống thật tốt nha. Sau này con sẽ về thăm ba. (ôm ông)

Nói rồi cô cất bước vào phòng xếp đồ vào vali. Rồi ngắm nhìn lại căn phòng của cô một lần nữa. Rồi xách vali ra ngoài. Bọn chúng kêu cô lên xe rồi khởi hành đi. Trước khi đi cô còn nhìn lại người ba của mình lần  cuối rồi mỉm cười. Ba cô thì vẫn đứng đó nhìn cô cho đến khi khuất bóng. Rồi ông quỳ xuống ngồi đó mà khóc.

Bọn chúng trở cô đến một ngôi nhà rộng lớn. Nói nhà thì cũng không đúng vì nó như một toà lâu đài vậy. Cô bước xuống xe rồi đi vào trong, bác quản gia thấy cô liền chạy ra xách vali giùm cô. Nhìn ngôi nhà một hồi lâu thì có một giọng nói cất lên.

- Jungkook : cô là Kim Unnie.

- Unnie : dạ là tôi. (cô vẫn cuối đầu nhìn xuống đất)

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro