Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie : dạ là tôi. (cô vẫn cúi đầu xuống đất)
_______________________________________

- Jungkook : ngước mặt lên.

Thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích. Gương mặt sợ hãi không dám hó hé dù chỉ 1 lời. Jeon Jungkook thấy vậy tức giận nói.

- Jungkook : NGƯỚC MẶT LÊN (quát)

Unnie lúc này vì bị tiếng quát làm cho sợ hãi nên đã ngước mặt lên. Jeon Jungkook thấy được gương mặt xinh đẹp của cô liền hài lòng mà nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp hiếm có.

- Jungkook : từ nay cô sẽ là người hầu riêng của tôi. Đưa cô ta lên phòng đi.

- Quản gia : vâng thưa cậu chủ. Mời tiểu thư đi lối này.

- Unnie : vâng ạ. (đi theo)

Jeon Jungkook ngồi trên sofa hướng mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé kia thầm nghĩ.

"Thỏ con à, em phải là của tôi"

Trên phòng cô

- Quản gia : tại sao tiểu thư lại ở đây ạ.

Kim Unnie ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời.

- Unnie : ba cháu nợ tiền cậu chủ. Nhưng không có tiền trả, nên cháu bị bắt đền đây.

- Quản gia : thì ra chuyện là vậy. Thôi cũng trễ rồi tôi về phòng đây tiểu thư cũng nghỉ ngơi đi ạ.

- Unnie : bác ơi....

- Quản gia : có chuyện gì sao tiểu thư.

- Unnie : Sau này..... Bác đừng gọi con là tiểu thư nữa. Cứ gọi con là Unnie được rồi ạ.

- Quản gia : như vậy không được đâu ạ. Nếu tôi gọi như vậy thiếu gia sẽ đuổi tôi đi mất.

- Unnie : vậy.... Bác kêu con là Unnie khi không có cậu chủ ở nhà nha.

- Quản gia : tôi.....

- Unnie : đi nha. (mặt dễ thương)

Bác quản gia khi nhìn thấy gương mặt đó liền mềm lòng mà gật đầu mỉm cười. Mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thì có một người đi như ăn trộm đi qua phòng cô. Không ai khác chính là Jeon Jungkook, anh đi qua phòng cô mở cửa một cách nhẹ nhàng. Thấy cô đã ngủ, anh bắt đầu đi vào phòng cô. Nhìn cô ngủ một cách ngon lành, anh tự nhiên mỉm cười. Anh nhìn hồi lâu bất giác cuối xuống hôn vào môi cô rồi quay về phòng.

Sáng hôm sau. Cô và bác quản gia đang làm đồ ăn thì đột nhiên cô quay qua nói với bác quản gia.

- Unnie : bác ơi.

- Quản gia : sao thế con.

- Unnie : hôm qua á, con đang ngủ tự nhiên có cảm giác giống như ai hôn lên môi mình vậy. Mà khi mở mắt ra thì không thấy ai.

Bác quản gia nghe vậy liền biết là ai làm nên nhẹ nhàng mỉm cười nói.

- Quản gia : chắc hôm qua do con mệt quá nên tưởng tượng đó mà. Thôi nấu tiếp đi cậu chủ xuống bây giờ.

Hai người quay lại công việc của mình, nhưng họ đâu biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã có một người nghe thấy hết tất cả. Người đó là Jeon Jungkook, anh mỉm cười nói nhỏ.

- Jungkook : thỏ con ngốc nghếch.

______________________________________

Xin lỗi nha, chap này hơi ngắn. Đừng ngại mà cho tui một ngôi sao nha 🌟 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro