Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook : thỏ con ngốc nghếch.

___________________________________

Nói xong anh lấy lại vẻ lạnh lùng bước xuống. Unnie thấy anh đi xuống vội vàng bước lại nói.

- Unnie : chào cậu chủ buổi sáng, mời cậu chủ vào bàn ăn. Tôi sẽ dọn đồ ăn ra ngay ạ. (cúi đầu)

- Jungkook : ừ.

Nói xong anh lại bàn ăn ngồi xuống. Cô và bác quản gia vội vàng đem thức ăn lại bàn. Bàn ăn tràn ngập đồ ăn nhìn rất ngon mắt. Anh nhìn bàn ăn một lúc rồi hỏi.

- Jungkook : những món này là do ai nấu.

- Quản gia : dạ thưa cậu chủ, những món này đều do tiểu thư nấu đó ạ.

Anh nghe xong liền ăn thử một miếng canh. Rất vừa miệng.

- Cô, ngồi xuống ăn với tôi.

- Unnie : tôi ạ. (chỉ mặt mình)

- Jungkook : tôi không muốn nhắc lại lần hai.

Cô nghe vậy nhanh nhẹn đi lấy cơm rồi ngồi xuống ăn. Bác quản gia thấy vậy mỉm cười nhìn hai người rồi đi vào ra vườn tưới cây. Hai người trong nhà ngồi ăn rất ngon miệng. Nói là hai người chứ thật ra chỉ có một người là ngồi ăn ngon lành là anh, còn cô thì ngồi không dám ăn. Cô rất muốn anh canh. Nhưng tô canh lại nằm bên chỗ của anh. Anh thấy cô ngồi cứ nhìn tô canh liền nói.

- Jungkook : ăn bình thường đi, tôi không ăn thịt em đâu.

- Unnie : v.....vâng ạ.

Nghe anh nói vậy cô mới dám lấy canh ăn. Hai người tiếp tục ăn. Ăn xong cô đem dọn chén dĩa  đang rửa chén thì ăn nói.

- Jungkook : trưa nhớ đem cơm lên công ty cho tôi. Cứ đi ra ngoài sẽ có người trở cô đến công ty.

- Unnie : vâng tôi biết rồi ạ.

Xong rồi anh đi đến công ty. Cô và bác quản gia thì ở nhà làm việc. Cô thì đang làm đồ ăn trưa cho anh. Bác quản gia thấy cô làm đồ ăn liền hỏi.

- Quản gia : con làm đồ ăn cho ai vậy.

- Unnie : con làm cho cậu chủ đó ạ.

- Quản gia : con làm cho cậu chủ hả??? (bất ngờ)

- Unnie : vâng ạ, mà sao nhìn bác bất ngờ quá vậy.

- Quản gia : đó giờ cậu chủ chưa bao giờ ăn trưa hết. Mà thôi cũng 11 giờ rồi kìa, con đem cơm cho cậu chủ đi.

- Unnie : vâng ạ, con đi nha. Thưa bác con đi.

- Quản gia : ừ, con đi cẩn thận nha.

Con lên xe rồi đến công ty của anh. Tại công ty của anh cô bước vào công ty đi đến quầy tiếp tân.

- Unnie : chị ơi cho em hỏi Jeon Jungkook ở phòng nào ạ.

- Tiếp tân : em là ai, em có đặt lịch chưa.

- Unnie : dạ em là giúp việc thôi ạ, em tới để đưa cơm ạ.

- Tiếp tân : à vậy em lên tầng 80 quẹo phải nha, phòng chủ tịch ở đó.

- Unnie : vâng ạ, em cảm ơn chị ạ.

Cô bước đi vào thang máy rồi bấm tầng 80 đi lên. Thấm thoát cô đã đứng trước cửa phòng của anh.

*cốc...cốc...cốc*

- Jungkook : vào đi.

Cô mở cửa bước vào. Trước mặt cô là một chàng trai đang ngồi trên bàn đang nhìn vào máy tính mà làm việc với đống hồ sơ.

- Unnie : cậu chủ ơi, tôi tới đưa cơm ạ.

- Jungkook : em tới rồi à, để cơm lên bàn đi. Rồi lại đây với tôi.

Cô để cơm lên bàn rồi đi lại chỗ anh. Cô vừa bước lại thì đã bị anh kéo ngồi lên đùi của mình. Tay anh thì vòng qua eo cô ôm chặt, đặt cằm lên vai cô hít mùi hương hoa hồng dịu nhẹ trên người cô. Còn cô thì bị anh ôm quá nhanh nên không kịp phản ứng. Cô đứng hình 5 giây sau mới định hình được, thì thấy đã bị anh ôm vào lòng.

- Unnie : cậu chủ người làm gì vậy, buông tôi ra đi ạ. (cố gỡ tay anh ra)

- Jungkook : ngồi yên, nếu không tôi ăn sạch em đó. (đe doạ)

Cô nghe vậy liền ngồi yên cho anh ôm. Ôm được một lúc thì anh nói.

- Jungkook : lấy cơm cho tôi ăn.

Cô nghe vậy liền lấy cơm cho anh ăn.

- Jungkook : đúc tôi ăn.

- Unnie : dạ. (bất ngờ)

- Jungkook : nhanh lên.

Cô liền đúc anh ăn, đúc anh ăn xong cô thu dọn đồ để đi về. Nhưng anh thì vẫn cứ ôm cô không buông.

- Unnie : cậu chủ ơi, buông ra để tôi về  ạ.

- Jungkook : nếu tôi nói không.

- Unnie : thôi mà cậu chủ buông tôi ra đi.

- Jungkook : thôi được rồi em về đi. (buông cô ra)

Cô sau khi được buông ra thì liền đứng dậy đi về. Vừa về tới nhà bác quản gia hỏi.

- Quản gia : sao con đi lâu quá vậy. Có sao không.

- Unnie : con không sao ạ. Thôi mình vào nhà đi nha.

Rồi hai người vào nhà làm tiếp công việc của mình. Hai người loay hoay một hồi thì cũng đã 6 giờ hai người bất đầu vào bếp nấu ăn. 1 tiếng sau thì cũng đã 7 giờ bác quản gia nghe tiếng xe liền bước là cậu chủ đã về. Liền chạy ra mở cửa cho anh.

- Quản gia : mừng cậu chủ đã về. Cậu vào tắm rồi xuống ăn tối ạ.

Anh không nói gì chỉ đi vào nhà, đi ngang qua bếp thì thấy cô đang nấu ăn cũng chẳng nói gì mà bước thẳng lên phòng. Anh đi tắm xong thì không thèm xuống ăn tối bác quản gia thấy lạ liền kêu cô.

- Quản gia : Unnie con lên kêu cậu chủ xuống ăn tối đi.

- Unnie : vâng ạ.

Rồi cô bước lên phòng anh. Tại phòng anh, cô không dám vào vì bác quản gia có nói là "ai không phận sự thì không được vào phòng cậu chủ" nên cô không dám vào.

*cốc....cốc....cốc*

- Unnie : cậu chủ ơi, đồ ăn đã làm xong rồi mời người xuống ăn ạ.

Cô không nghe tiếng hồi đáp liền mở cửa phòng anh bước vào. Thì thấy anh đang nằm trên giường ngủ. Cô bước lại thì thấy anh đang ngủ liền nhìn anh hồi lâu rồi nói nhỏ.

- Unnie : đẹp trai quá.

Đang mãi ngắm anh thì đột nhiên anh mở mắt nhìn cô.

- Jungkook : này, em ngắm đủ chưa.

- Unnie : chưa.

Vừa trả lời xong thì cô giật mình, chưa kịp nói gì thì bị anh nằm tay kéo xuống. Bây giờ hai người đang trong tình trạng là anh nằm trên cô nằm dưới. Cô đỏ mặt liền nói.

- Unnie : cậu chủ, đ...đồ ăn đã làm xong rồi ạ. M.....mời cậu xuống ăn ạ.

- Jungkook : giờ tôi không muốn ăn đồ ăn nữa, tôi muốn ăn cái khác.

- Unnie : ă...ăn cái gì ạ. (cô ngây thơ hỏi)

- Jungkook : tôi muốn ăn.......em được không.

Chưa để cô load câu nói của anh, thì đã bị anh cưỡng hôn. Thoáng chốc, lưỡi của anh đã luồn được vào trong khoang miệng của cô. Nụ hôn kéo dài được 1 phút thì cô hết hơi. Cô đập vào ngực anh mấy cái. Anh hiểu ý liền buông ra. Đúng lúc đó bà quản gia dưới nhà lên tiếng.

- Quản gia : Unnie à, con làm gì mà lâu vậy. Mau kêu cậu chủ xuống đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.

- Unnie : vâng ạ, con xuống liền đây.

Nói xong cô vội vàng lao xuống lầu, anh nhìn con thỏ đang cuống cuồng lên chạy thì phì cười. Rồi anh cũng bước xuống. Cô đi xuống thì quản gia thấy gương mặt của cô bị đỏ như quả cà chua liền nói.

- Quản gia : con bị bệnh hả, sao mặt con đỏ hết lên vậy. (lo lắng)

_______________________________________

Hết rồi. Nhớ cho tui cái sao nha. Love you ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro