Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản gia : con bị bệnh hả, sao mặt con đỏ lên hết vậy. (lo lắng)
_______________________________________

- Unnie : à c...con không sao ạ.

- Quản gia : ừm con không sao là tốt rồi.

Quản gia vừa nói xong thì anh ở trên cầu thang bước xuống với bộ đồ vest. Anh đi tới bàn ăn ngồi xuống, cất tiếng nói.

- Jungkook : ngồi xuống ăn với tôi.

- Unnie : vâng ạ.

Hai người ăn xong cô thì dọn dẹp, còn anh thì lấy áo khoác mặc vào rồi bước đi. Trước khi đi anh quay lại nói với cô.

- Jungkook : trưa nhớ đem cơm cho tôi. Ngày nào cũng vậy.

- Unnie : tôi biết rồi thưa cậu chủ.

Cô lại bắt đầu làm việc. Rồi đến trưa thì đêm cơm cho anh. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến 1 ngày.

Sáng hôm đó, anh đang ngồi trong phòng làm việc thì đột nhiên.

*cốc...cốc....cốc*

- Jungkook : vào đi.

Cánh cửa mở ra 1 người con gái bước vào. Là Sana chị của anh. Thấy chị mình đến anh chuyển sắc mặt, rồi nói.

- Jungkook : chị về nước hồi nào thế, sao không kêu em ra đón.

- Sana : chị về nước hôm qua, hôm nay tới thăm em của mình.

- Jungkook : lâu ngày không gặp chị vẫn khỏe chứ.

- Sana : khỏe mới ngồi đây đấy.

Hai người nói chuyện một hồi thì Sana cũng về. 15 phút sau khi Sana về thì....

*cốc....cốc....cốc*

- Jungkook : vào đi.

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, thì ra là Unnie. Cô đến để đưa cơm cho anh. Đóng cửa phòng, cô bước đến bàn của anh để cơm xuống nói.

- Unnie : cơm chưa của cậu đây ạ.

- Jungkook : ừ, mà sau này đừng gọi tôi là cậu chủ nữa.

- Unnie : không gọi cậu chủ thể gọi là gì ạ.

- Jungkook : gọi là Jungkook.

- Unnie : vâng ạ.

- Jungkook : không định cho tôi ăn à.

- Unnie : vâng, để tôi lấy cơm cho cậu.

Cô vội vàng lấy cơm cho anh ăn. Cơm đã được lấy để ra bàn. Cô đứng nhìn anh, anh cất tiếng nói.

- Jungkook : đúc tôi.

- Unnie : vâng ạ.

Cô đành lấy muỗng đúc cho anh ăn. Cho anh ăn xong, cô dọn đồ đi về. Về tới nhà cô lại cấm đầu vào làm việc nhà. Cũng đã 8 giờ, nhưng anh vẫn chưa về. Cơm cũng đã nguội hết rồi. Cô thì ngồi trên sofa đợi anh tới 9 giờ. Bác quản gia thấy vậy nói.

- Quản gia : con đi nghỉ đi, để bác đợi cho.

- Unnie : không cần đâu ạ, bác đi nghỉ sớm đi. Để con đợi cậu chủ cho.

- Quản gia : con đợi được không đó.

- Unnie : được mà, bác đi nghỉ đi.

- Quản gia : vậy bác đi đây.

Rồi bác quản gia đi vào phòng, cô thì vẫn ngồi đó đợi anh. Đến 11 giờ anh vẫn chưa về. Cô thì bây giờ đang rất là buồn ngủ. Cô ngồi trên sofa mà cứ ngủ gà ngủ gật. Đang gật gù thì nghe tiếng chuông, chạy ra thì thấy một người con gái đang đỡ anh đứng trước cửa nhà.

- Unnie : cô là ai, tại sao lại đi chung với anh ấy.

- Cô gái : à tôi là nhân viên quán bar, Jeon tổng tới uống rượu say mèm. Rồi ngủ luôn tại chỗ. Tôi phải đi đỡ anh ấy về.

- Unnie : cảm ơn cô, làm phiền cô rồi. (đỡ lấy anh)

- Cô gái : không có gì.

Cô gái quay đi, cô đóng cửa rồi đỡ anh vào trong. Đỡ anh lên phòng.

- Unnie : người gì mà nặng thế không biết.

Cô khổ sở đem anh lên phòng, cho anh nằm lên giường. Gỡ giày, đi lấy khăn lau mặt tay chân rồi đến người cho anh. Cô lúc đầu ngập ngừng khi cởi áo cho anh. Cô mắt nhắm mắt mở cởi áo cho anh. Chiếc áo được mở ra, cơ bụng sáu muối. Làm cô nhìn mà muốn sịt máu mũi. Tới khúc mở quần cho anh, cô đã để sẵn kế bên là một cái mền. Vừa mở quần anh ra cô liền lấy cái mền đắp lại chỗ đó cho anh. Mặt cô bây giờ đã đỏ hết lên, người cô nóng bừng.

"Unnie à, mày đừng có biến thái như vậy chứ" cô nghĩ. Cô lấy tay tát vào mặt mình hai cái. Sau 30 phút, thì cũng đã thay đồ cho anh xong. Cô đứng lên, đi dọn dẹp. Rồi đi lại đắp chăn cho anh. Đắp chăn xong cô định rời đi thì một lực mạnh mẽ kéo tay cô lại. Tình trạng bây giờ là cô đang nằm trong lòng ngực của anh, anh thì ôm cô cứng ngắt không buông. Cô đỏ mặt, chui rúc vào ngực anh mà ngủ.

Sáng hôm sau, cô dậy trước anh. Định ngồi dậy thì thấy anh vẫn còn ôm nên thôi. Cô nằm ngắm anh say sưa, đang ngắm tay cô bất giác đưa lên chạm đến khuôn mặt của anh. Miệng bất giác thốt lên.

- Unnie : đẹp quá.

Cô đang ngắm, tự nhiên anh mở mắt ra. Làm cô giựt mình, lấy tay lại.

- Unnie : x...xin lỗi cậu chủ. Tôi sẽ đi làm đồ ăn đây.

- Jungkook : đứng lại.

- Unnie : có chuyện gì sao ạ.

- Jungkook : tôi đã nói thế nào.

- Unnie : nói gì ạ.

- Jungkook : tôi đã nói là không được gọi tôi là cậu chủ mà.

- Unnie : tôi....xin lỗi cậu...à không Jungkook.

- Jungkook : hôm qua ai thay đồ cho tôi.

- Unnie : d....dạ.

- Jungkook : ai là người thay đồ cho tôi.

- Unnie : l....là....

- Jungkook : LÀ AI. (lớn tiếng)

- Unnie : là tôi. (hoảng sợ)

- Jungkook : em đã thấy những gì rồi.

- Unnie : t...tôi...

- Jungkook : hửm ?

- Unnie : tôi không thấy gì hết.

- Jungkook : không thấy gì hết. Em thay đồ cho tôi mà em lại nói không thấy gì hết.

Vừa nói xong, anh đã ngay lập tức đè cô xuống giường. Cô thì bây giờ đã đỏ hết cả mặt. Anh nhìn thấy gương mặt đó của cô liền không chịu nổi liền cuối xuống hôn lên môi cô một cách nhẹ nhàng.

- Jungkook : xin lỗi vì đã làm em sợ.

- Unnie : tôi không sao ạ. Nhưng giờ Jungkook có thể buông tôi ra không.

- Jungkook : gọi anh xưng em.

- Unnie : nhưng....

- Jungkook : 1 là gọi, 2 là tôi sẽ ăn sạch em tại đây. (cười gian tà)

- Unnie : tôi....tôi gọi.

- Jungkook : tốt.

Nói rồi anh buông cô ra, cô vội vàng chạy về phòng. Anh nhìn theo mà mỉm cười nói.

- Jungkook : em cứ đáng yêu thế này tôi không chắc rằng mình sẽ không ăn sạch em.

_____________________________________

Đọc thì cũng đã đọc rồi, thấy thì cũng thấy hết rồi. Đã coi đến đây rồi. Thì đừng tiếc 1 sao với tui. Ủng hộ con người nhỏ bé này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro