Chap 1 : Cuộc chạm trán bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó- Huỳnh Thảo My : 17t dễ thương, xinh xắn, thông minh, học giỏi nhưng là chúa ns nhiều

- Hắn- Phan Khắc Anh : 18t đẹp trai, có khuôn mặt baby, cute nhưng là con ng hay nổi cáu

- Hoàng Gia Bảo : 18t là bạn thân của Khắc Anh, anh là con ng dịu dàng, ấm áp và có nụ cười tỏa nắng nhung ko kém phần handsome

- Trần Tuyết Đan : 17t  xinh đẹp, đáng yêu nhưng có tính hay ghen tị

- Anh Minju : 18t là anh trai hồi nhỏ xíu của Thảo My

- Pé Nấm : là người bạn thân nhỏ tuổi của Thảo My

- Nguyễn Trang Anh : 17t thông minh, xinh đẹp và là bạn thân của Thảo My

Và còn nhiều nhân vật khác nữa......

Chap 1 : Cuộc chạm trán bất ngờ

    Nó- Một con bé chẳng có chút tài nghệ gì gọi là giỏi ( ns vậy thôi, chứ nó học hơi bị siêu nhơn đấy ), ngoại trừ việc nói nhiều. Khổ quá đi ấy chứ, hồi nhỏ nó ns ít lắm, có khi cậy mồm cũng chẳng ns 1 ls nào, vậy mà bây giờ thì ......

   Đối vs nó cuộc sống hiện tại là quá đầy đủ, nó ko thích ở nhà vì 1 lí do : Nó ghét mẹ ms - Thư kí của ba. Thực ra mà nó nó ko ghét cô ta chút nào chỉ vì khi mẹ nó vừa ms mất thì ba nó đã lấy cô thư kí đó mà chẳng hỏi hay ns vs nó 1 câu gì. Nó xin ba cho ra ở riêng, lúc đầu ba nó phản đối quyết liệt nhưng rồi nghĩ : "Cho nó ra xã hội để kịp thích ứng đc vs cuộc sống sau này cũng ko phải là ko tốt " nên đành đồng ý. Gần nơi nó sống có 1 con nhỏ đáng thương lắm, nhà nghèo mà lại còn bị hen nữa. Nhiều lúc Pé Nấm lên cơn hen, nhỏ khóc rồi nó lại cũng khóc theo =>Tội nghiệp ghê luôn. Rồi 1 ngàu, chỉ trong 1 tích tắc nó đã lạc vào 1 thế giới khác, thế giới mà chỉ trong truyện cổ tích ms có thể  có. Sáng hôm đó, 1 sáng chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo. Ms sáng dậy nó đã bị trượt chân ngã trong nhà tắm. Rồi con Bông Xù nhà nó lại cắn rách bộ đồng phục ms tinh của nó:

- Trời ơi ! Bông Xù, sao em lại làm tan nát bộ đồng phục ms tinh của chị? Chị ghét em lắm!... Ms sáng ra mà đã toàn gặp chuyện xui xẻo, àh hôm nay là ngày đi hc đầu tiên của lớp 11. "Thôi đc rồi, mặc tạm 1 bộ nào đó đi, chắc các thầy cô sẽ chẳng ns j đâu "- Nó nghĩ như vậy.

    Nghĩ là làm, nó liền vội vội vàng vàng thay đồ, rùi đi ngay lập tức. . Từ nhà đến trường khá xa nên nó thường đi bằng xe buýt, nhưng hôm nay xe đông lắm nên nó đành ra ra trạm điện thoại gần đó gọi cho Trang Anh. Nó sững sờ khi trông thấy một anh chàng handsome, cao khỏang 1m85 thì phải. Nó càng ngạc nhiên hơn khi 11 con người đàng hoàng như anh ta (cách ăn mặc lịch sự) lại chửi sa sả như chém chả trong điện thoại:

  - Này Gia Bảo, mình đã bảo rùi, cậu có định đến đón mình hay ko đây?

- Mình đang đi tìm đây, mà cậu đang ở đường nào vậy hả ?

- Mình cũng ko biết, đợi 1 tí nha !

     Ns xong anh chàng đó nở 1 nụ cười thật tươi vẫy tay gọi nó:

- Này, đây là đâu vậy nhók ?

- Nèz, anh đã hỏi thì hỏi cho tử tế, đừng gọi tôi là nhók, thôi ghét nhất là từ đó đấy.

- Thì cô ns đi ! Đây là đâu vậy ?

- Tôi ko ns đó, anh làm j đc tôi ?

Gia Bảo nghe đc cuộc ns chuyện đó liền hét lên trong điện thoại:

- Này, đừng cãi nhau nữa ! Cậu thử mô tả chỗ cậu đang đứng đi !

- Ừ thì chỗ này có 1 trạm xe buýt và 1 con nhók ngốk xịt, mình chẳng thấy biển ghi tên đường đâu cả.

- Trời ạh ! Cậu làm tớ choáng nặng luôn. Ở đất Sài Gòn này, thì nơi nào mà chẳng có trạm xe buýt.

- Thôi cậu cứ đi tìm đi ! - Tên đó hét lên.

Nó liền xen ngang cuộc ns chuyện luôn:

- Anh kia, từ nãy tới giờ anh ôm cái điện thoại mấy tiếng rồi hả ? Anh có để cho tôi gọi nữa ko ?

- Điện thoại ở đây thì tôi gọi lúc nào mà chẳng đc. - Khắc Anh cười đểu.

- Anh........- Nó đang định giơ tay lên đánh cho hắn 1 trận thì 1 chiếc xe Audi mui trần trắng tiến về phía nó:

- Này cô kia, mau bỏ tay ra, cô đừng có đụng chạm j vào người bạn tôi nha !

- Ai thèm đụng vào người hắn, hắn là vàng là bạc chắc. - Ns rồi nó đẩy Khắc Anh ra rồi cầm điện thoại cho Trang Anh. Trong khi đó thì 2 tên kia đã cao chạy xa bay trên chiếc xe sang trọng :

- A lô ! Trang Anh hả ? Cậu đến đón mình đi, mình đang ở trạm xe buýt gần nhà.

- Trời ! Sao bây giờ cậu ms gọi cho mình ? Còn 5 p' nữa là vào hc rồi, cậu chạy bộ tạm đi nha ! Thôi mình cúp máy đây.

- Ê....đợi tí đã. - Nó chưa ns xong thì Trang Anh đã cúp máy. Khổ thân con nhỏ chạy đứt cả hơi mà đến nơi thì trường đã vào hc cách đây 5 p' rồi. Nó vừa bc vào cửa lớp:

- Em xin cô cho em vào lớp ạh !

- Ồ, ai đây ? Là chị Thào My hả ? Lớp trưởng kiểu j mà bây giờ ms đến lớp? Ra ngoài mau !!!

Nó đang định bc đi thì:

- Đứng lại đó ! Mà hôm nay em ăn mặc kiểu j kì vậy ?

     Nghe cô ns vậy thì cả 40 cặp mắt đổ dồn về phía nó. Rồi ko ai bảo ai , cả lớp lăn ra cười. Trời ạh ! Xui xẻo quá là xui xẻo. Nó đã cài khuy áo lệch hàng, lại còn 1 bên đi dép lê, 1 bên đi sanđan nữa. Thật là xấu hổ quá đi ! Nếu mà ở đó có 1 cái lỗ thì nó sẽ nhảy xuống luôn ko suy nghĩ, chứ chẳng phải đứng làm trò cười như thế này.

     Và nó lại ra đứng trước cửa lớp, có lẽ đây là lần thứ hai rồi thì phải......

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro