Chap 2: Ngày xui xẻo mà lại nực cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tuy là lớp trưởng, hc giỏi nhưng nó cũng có nhiều tật xấu lắm. Ví dụ như : hay ngủ gật (chỉ là những ngày hc tăng ca thôi ), ăn nhiều, ns nhiều, đọc truyện nhiều,.... Nhưng tật xấu để lại cho nó nhiều tai họa nhất lại là cái tật ngủ gật. Hôm đó là giờ Anh của thầy chủ nhiệm, thừa lúc thần ko biết, quỷ ko hay nó liền gật gù trong lớp luôn. Thầy đi đi lại lại trong lớp phát hiện ra có học sinh ngủ gật liền im lặng trong giây lát rồi cất tiếng :

- Bạn Thảo My, đứng lên cho thầy biết, từ '' Hạn chế " trong tiếng Anh đọc là j ?

Nghe thầy gọi, nó giật mình, dụi mắt rồi đứng dậy, ngơ ngác như nai. Bỗng nó nghe thấy tiếng nhắc bài nho nhỏ của Trang Anh:

- Hạn chế đọc là " ăn đâu phun " ( undopull )

Chẳng biết nó có nghe nhầm hay ko mà trả lời vô cùng dõng dạc:

- Em thưa thầy, từ hạn chế trong tiếng Anh đọc là '' ăn đậu phụ " ạh !

Nó vừa dứt lời thì cả lớp và thầy đều nghiêng ngả:

- Trò Thảo My, đầu óc của em cũng sáng tạo quá ha ! Hết tiết này em đi lau đồng hồ cho tôi ! - Thầy chủ nhiệm hét lên.

Tội nghiệp con bé, đã lùn ( 1m65 ), mà ns lùn cũng hơi quá lại phải lau cái đồng hồ ở trên cao ơi là cao. Bình thường khi đi hc, nó nhìn thấy cái đồng hồ cũng nhỏ nhưng sao bây giờ lại thấy to dữ vậy nèz. Nghe tin con bạn thân phải lau cái đồng hồ bự như vậy, Trang Anh cũng buồn cho con bạn nên cúp 1 tiết học giúp nó lau cái đồng hồ của nợ ấy. Lau mãi lau mãi cũng mỏi tay, Trang Anh xin lỗi nó rồi vào lớp 1 mạch luôn. Khổ thân nó cứ ngồi đó lau mãi, lau mãi. Một lúc sau bỗng có hai tên đi đến chỗ nó đang lau đồng hồ. Nhìn mãi thấy cái dáng đi của hai tên đó trông quen quá, cả giọng nói cũng quen nữa. Nghĩ đi nghĩ lại nó chẳng nhớ ra hai tên đó là ai. Bất ngờ tai nạn không may xảy ra, đó chính là chiếc sandan của nó bỗng nhiên rơi xuống. Trời ạh, rơi vào đâu không rơi lại hạ cánh ngay trên đầu tên Khắc Anh. Đang mải đăm chiêu suy nghĩ thì bị một cú " hét - soóc " giữa đầu, tên này liền ngửa mặt lên coi đó là ai. Cũng may mà nó nhận ngay ra được tên Khắc Anh đáng ghét kịp lúc nên liền bịt miệng cười quay mặt ra sau.

Bình thường thì tên Khắc Anh thường nổi giận mặt đỏ bừng bừng, nhưng hôm nay hình như gặp chuyện gì đó quan trọng thì phải nên hắn bỏ qua. Nó thở phào nhẹ nhõm như kiểu vừa thoát khỏi kiếp nạn ngàn năm. Chỉ có tên Gia Bảo hình như biết được điều gì đó nên cứ cười khúc khích. Nhiều lúc tưởng tượng nó cứ thấy tên đó giống đười ươi quá đi mất. Đang cười thầm bỗng nhiên nó giật cả mình bởi tiếng gọi của thầy:

- Thảo My, em định lau đến khi nào đây, nhìn xem mấy giờ rồi, lớp trưởng mà thế à ?

Nó lắp bắp:

- Dạ...dạ...em sẽ lau ngay, nhưng mà cái đồng hồ này cổ kính quá thầy ạ, vả lại bụi nhiều năm chét vào là sao mà lau cho sạch,...

- Thôi được rồi, thầy hiểu rồi, nói ít đi cho thầy nhờ, sao em cứ tuôn một tràng dài lê thê ra thế ? Bây giờ, à ko, tí nữa học sinh về hết em đi dọn nhà vệ sinh cho tôi.

- Em thưa thầy, dọn nhà vệ sinh nam hay nữ ạ ?

- Cả hai - Thầy nở nụ cười thâm độc.

Nó vừa nghe xong tưởng như 1 cú trời giáng, nhưng dù sao cũng tại cái tật ngủ gật nên đành chấp nhận. Nó lủi thủi cầm xô đi lấy nước, nhưng nó mở van mãi mà chẳng thấy nước đâu, nó liền chạy hỏi thầy:

- Em thưa thầy, vòi nước bị làm sao rồi ấy, thầy coi giùm em với.

- Trời ạ, tôi đã bảo là bên trường mất nước rồi nên sang bên trường Đại học Kiến Phong mà lấy nước. Em ko nghe thấy sao ?

- Ơ, nhưng vừa nãy thầy có bảo đâu ạ !

- Vừa nãy ko bảo thì bây giờ bảo. Ơ ơ cái gì, đi đi !

Bây giờ thì nhìn nó chẳng khác gì cô gái chăn ngỗng trong truyện cổ tích Grim, một tay cầm xô, một tay cầm chổi, trời lại vừa mưa xong nên đường rất trơn, không cẩn thận thì có khi ngã bay hàm tiền đạo cũng nên. Quả thật đúng như cái ý nghĩ xui xẻo của nó, vừa lấy nước xong thì gặp mặt hai tên kia. Chẳng hiểu sao nó cũng cảm thấy lo lo, không để ý đường trơn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Ai dè, nó giẫm phải đám rêu trượt chân ngã. Chỉ khổ thân hai tên kia, lúc cái xô và cái chổi tự dưng tuột khỏi tay nó, nó chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn theo hai cái vật đó. Cái xô thì bay vù vù như đĩa bay úp hẳn vào đầu Khắc Anh. Còn cái chổi đánh một cái vào đầu Gia Bảo không mảy may một chút thương tiếc. Được vở hài kịch nó nhe răng ra cười trong khi quần áo đang lấm lem bùn đất. Dường như Khắc Anh và Gia Bảo bực mình lắm, chẳng ai bảo ai lại đồng thanh như dàn hợp xướng:

- Lại là cô hả, đồ sao chổi ?

- Này, phiền các anh nói lại giùm cho, tôi đâu có phải là đồ sao chổi, chính các anh mới là vậy đó. - Rồi nó nói tiếp:

- Chỉ tại các anh mà tôi bị phạt đủ điều, hôm nay có khi ông trời chỉ điểm nên tôi mới trả thù được, ghi nhận thêm một chân lí.

Nó vừa mới dứt lời thì hai tên gần như choáng:

- Tôi tưởng cô chẳng phải là người nữa mà là người máy thì đúng hơn - Nói rồi hắn quay sang Gia Bảo:

- Đúng không ?

- Ờ ! - Gia Bảo đáp lại

- Các anh.... - Nó ức lắm nhưng không làm gì được, đành nhịn một lời.

Còn hai tên kia thì nhìn nó vừa cười vừa nói, hình như là có âm mưu gì đó:

- Thôi, bây giờ chúng tôi có việc bận, đi trước đây, Bye nha !

Đi được một đoạn thì hai tên đó mới nhận ra mình cầm thừa cái gì đó, liền quay lại bảo :

- Nèz, trả cô đó.

Gia Bảo còn tử tế đưa cái chổi cho nó, còn Khắc Anh thì khỏi phải nói, hắn cho nó ăn cả cái xô trên đầu luôn.

Tiếp tục đi về phía trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Khắc Anh cứ thế được mẻ cười vỡ bụng :

- Cậu bị sao vậy hả ? Cứ cười ngang như thằng có vấn đề thế ? - Gia Bảo nhìn Khắc Anh khó hiểu hỏi.

- Đâu có....haha....chỉ vì....haha.....

- Thôi, nói gì nữa, cười cho hết đi rồi hãy nói.

- Chỉ vì cô ta trả thù mình được một thì mình lại trả thù được hai thôi....Mà cái con nhỏ đó cũng thú vị phết đấy chứ, chưa bao giờ mình lại được cười nhiều như thế này đâu.

Nói rồi hai tên này tưởng tượng lại cảnh lúc nãy cứ nhe răng ra cười, có khi cười còn tợn hơn cả lúc nãy nữa cơ. Từ xa nhìn thấy, nó nghĩ hai tên đó có vấn đề về thần kinh thì đúng hơn. Đang mải cười vì suy nghĩ đó của mình thì nó lại được 1 cú thót tim bởi tiếng oanh vàng của thầy:

- Em làm gì đó ? Tôi bảo sang lấy nước dọn nhà vệ sinh chứ không phải để em đứng cười như thế này đâu. Mà em lấy nước chưa ?

- Dạ, rồi ạ ! - Nó trả lời một cách xanh rờn

- Rồi mà vậy à ? Em lấy xô không đấy chứ !

- Dạ, em xin lỗi thầy, em sẽ đi lấy nước và dọn nhà vệ sinh ngay đây ạ !

Công việc của nó bây giờ mới bắt đầu. Lúi húi mãi trong nhà vệ sinh hơn 3 tiếng đồng hồ, 2 giờ chiều nó mới về đến nhà. Lăn ra ngủ cũng đủ thay cho ăn cơm tối. Vậy là nó đánh một giấc ngon lành cành đào luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suốt gần một năm qua Jolly ko đăng truyện là vì Jolly gặp phải 1 chuyện rất buồn nên ko còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác nữa. Nhưng bây giờ mình đã quay trở lại và hứa sẽ ko bỏ bê nữa. Mong mọi người ủng hộ mình và nhớ comment để mình có thêm động lực để viết tiếp và chỉnh sửa nhé ! Thanks mn nhiều ^-^

(^-^ Ta là Jolly ^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro