Chương 3: Gặp lại anh Min Ju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khoảng tầm 4h sáng, nó giật mình tỉnh dậy bụng đói cồn cào. Lọ mọ xuống bếp nó lục lấy gói mì nấu tạm để ăn. Vừa mới ăn xong thì nó sự nhớ:

- Chết rồi, tối hôm qua ngủ chưa có làm bài tập. - Thế là nó lại lo làm 1 chồng bài tập, làm mãi cho đến 5h sáng thì xong. Nó leo lên sân thượng để hít thở không khí trong lành của sớm mai. Bất chợt từ đâu mây đen kéo đến và trời bắt đầu mưa, mưa xối xả. Nó lấy tay che đầu chạy vội vào trong. "Hình như cảnh này mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? " – Chợt cơn mưa xiết lòng nó lại. Hình ảnh của anh Min Ju hiện về. Đó là một cậu bé xinh xắn với mái tóc hơi hoe vàng, đặc biệt ai cũng yêu quý nụ cười của Min Ju. Nó còn nhớ chuyện ngày ấy lắm. Hôm đó trời cũng mưa như vậy, mẹ nó mất bỏ lại nó một mình. Nó chạy trong mưa, nước mắt của nó hòa lẫn nước mưa. Có lẽ sẽ chẳng ai phân biệt là nước mưa hay là nước mắt đang chảy dài trên gò má của nó. Nó rất buồn, nó cảm thấy không gian ảm đạm đang hiện hữu ở xung quanh mình. Và rồi Min Ju chợt đến bên nó, an ủi nó, thấy nó khóc Min Ju cũng lau nước mắt cho. Nó chỉ biết gục đầu vào vai anh trai nhỏ mà khóc. Trời tạnh mưa, nhưng vì chạy ngã mấy lần nên chân nó đau lắm. Min Ju cười híp mắt hỏi nó:

- Thảo My à, chân em đau lắm phải không? Mau lên lưng anh đi, anh cõng em về !

Mặc dù trời mưa đường trơn, nó lại không phải là loại nhẹ kí Min Ju vẫn cõng nó, đưa nó về nhà. Tình cảm giữa hai anh em nó ngày càng sâu sắc hơn. Vì còn nhỏ nên cả hai không hiểu rằng, chính cái đó gọi là tình yêu. Đến một ngày nọ, không xin phép cũng như không hỏi ý kiến ai, hai anh em nó tự tiện rủ nhau đi leo núi. Đâu có ai ngờ tai nạn lại xảy ra đường đột đến như vậy. Nó trèo theo Min Ju, trèo mãi, bỗng nó bị trượt chân, nó cố bám vào một mỏm đá gần đó:

- Anh Min Ju, cứu em với, hu....hu....anh ơi....

- Thảo My, đợi anh nhé ! Cố bám chắc vào, nào, mau túm lấy tay anh !

Mọi việc tưởng chừng như đã xong, Min Ju xoa đầu Thảo My sau khi đã kéo được nó lên. Nhưng không, vừa định bước tiếp thì Min Ju giẫm phải hòn đá, thế là anh ấy ngã, ngã xuống vực của ngọn núi. Nó chẳng biết làm gì hơn là nhìn theo anh mà khóc. Nó vừa khóc thì trời cũng đổ mưa:

- Anh Min Ju, sao anh hậu đậu thế? Có đi thôi mà cũng ngã. Anh xấu lắm, em sẽ không chơi với anh nữa đâu....hu..hu... Anh Min Ju ơi !...huhu...,anh đâu rồi?

- Anh Min Ju....Ju.... – Nó hét lên trong vô vọng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Sao anh lại bỏ em một mình hả anh? Anh xấu lắm...hu...hu, anh không muốn chơi với em nữa sao? – Nó khóc thảm thương đến nỗi mắt sưng húp cả lên và ngất xỉu trên núi.

     Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy nó thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là ba nó và mẹ mới đang chăm sóc cho nó và túc trực bên giường bệnh, nó nhìn xung quanh nhưng không thấy Min Ju đâu:

- Ba ơi, anh Min Ju đang nằm ở phòng bên, đúng không? Ba, con biết mà để con sang thăm anh ấy. – Nó cười dài trong nước mắt. Nghe nó nói vậy ba nó rơm rớm nước mắt còn mẹ mới thì khóc nức nở. Ba nó đáp lại:

- Min Ju bị mất tích rồi con ạ ! Mọi người đang cố gắng tìm Min Ju.

- Không phải đâu ! Ba chỉ đang đùa con thôi, con không tin đâu! – Nó trùm chăn kín người và khóc, khóc to lắm. Nó nhớ Min Ju bảo khi nào buồn khóc to lên sẽ thấy vui. Lúc sau, dì nó(mẹ mới) đưa cho nó 1 bông hoa thủy tiên dại. Nó mở chăn ra và cầm lấy bông hoa rồi khóc to hơn. Nó buồn lắm...Trước lúc bị ngã xuống vực, Min Ju còn nắm được một dây leo, ở trên cao một chút, anh ấy thấy có một bông hoa rất đẹp, định để lại cho nó, nhưng nào ngờ vừa hái xong rồi tung lên chỗ nó đứng thì dây leo đứt, Min Ju chỉ kịp cầm lấy một cánh hoa rồi rơi xuống vực sâu hun hút. Hai người yêu thương nhất ra đi làm lòng nó đau đến tột cùng. Từ đó, nó không nói gì và im lặng suốt 3 năm trời. Mãi cho đến năm lên lớp chín nó suy nghĩ lại mọi việc. Nó bắt đầu nói trở lại, hướng về tương lai, quên đi quá khứ đau buồn và xin ba ra ở riêng. Nghĩ đến đây, nó chợt tỉnh giấc. Thì ra vừa nãy nó vừa mơ lại kí ức buồn của ngày hôm đó. Nhìn đồng hồ đã chỉ 6h15p', nó vội vàng mặc đồng phục rồi leo lên chuyến xe buýt bảo bối của mình. Khoảng 6h40p' nó có mặt ở trường, vội chạy vào trường. Vì mưa dai dẳng, nó lại quên mang áo mưa nên cả người cả người và sách vở đều ướt nhẹp. Sợ sách vở ướt sũng nó lôi ra rồi cầm trên tay, cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy vào lớp. Bỗng nó đâm sầm vào một anh chàng. Nghe đâu đó nó biết được rằng anh ấy tên là Thiên Minh biệt danh là Min Ju, mới chuyển từ một trường nổi tiếng bên Hàn Quốc về đây. Hình như anh ấy học lớp 12 chuyên Hóa thì phải. Mải hóng hớt nó cúi xuống nhặt đồ rồi cầm nhầm luôn cả một quyển sổ tay của Thiên Minh vào. Anh chàng đó cũng nhặt đồ rồi tiện thể nhặt luôn cho nó. Lúc sau, nó đứng dậy nói một câu cảm ơn lí nhí rồi đi ngay. Nó vừa đứng dậy thì có đến hàng trăm ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh trong trường đang thay nhau hướng về phía nó. Hình như sợ quá nên nó chuồn lẹ luôn. Sau 5 tiết học mệt người, nó trở về khu nhà đang sống. Mở cặp sách ra, định soạn sách vở cho ngày mai thì nó chợt khựng lại khi nhìn thấy quyển sổ tay nhỏ xinh xắn trong cặp. Mở trang đầu tiên, nó thấy tự bạch của Thiên Minh. Nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy biệt danh và ngày sinh trùng khớp với người anh trai đã mất tích nhiều năm, điều này làm nó cười trong niềm vui sướng hòa lẫn nước mắt. Nó thầm nghĩ:"Anh Thiên Minh có đúng là anh Min Ju của mình không nhỉ? Mình nhớ anh ấy quá đi mất! Nhưng mà cũng chưa chắc, mình phải chờ dịp để kiểm tra mới được."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro