Chương 4: Cảm Nhận Con Người Từ Những Trận Bóng Rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm sau, vừa lên lớp nó đã thấy Trang Anh hớt hải chạy vào:- Thảo My ơi, ra đây tớ bảo này ! - Vừa nói Trang Anh vừa kéo nó ra cửa

- Có chuyện gì vậy? Mà sao cậu thở dốc thế ?

- Cậu có biết là mai trường mình sẽ thi đấu bóng rổ với trường Ngô Sĩ Liên không ? Ở trường ấy có anh Khánh Phong đẹp trai lắm, vừa dáng chuẩn vừa học giỏi lại nhà giàu nữa. Anh ấy luôn là tâm điểm của trường đó đấy. Hôm sau cậu có định đi sang cổ vũ cho anh ấy không ?

- Tớ cũng không biết, để xem cái đã.

Vừa nói xong thì nó thấy Tuyết Đan vẫy tay gọi:

- Ê, Thảo My, mai cậu sẽ mặc đồng phục cùng mình để cổ vũ cho đội bóng rổ của trường nha !

- À, bật mí với cậu một tí này! Đội bóng rổ của trường mình có anh Khắc Anh, Gia Bảo và không thể thiếu anh Thiên Minh. Chắc chắn hôm đó sẽ có nhiều người đến cổ vũ lắm đấy! (Do thầy Hiệu trưởng mời Khắc Anh và Gia Bảo vào đội)

- Nhưng hôm đó mình bận rồi, có lẽ không vài nhóm cổ vũ được đâu! - Nó đáp lại

- Nhưng với nhị gì, mình nói với thầy chủ nhiệm của bạn rồi! Không đi thì.... bạn tự biết rồi đấy!

Vừa nói Tuyết Đan vừa đưa ngón tay trỏ kề vào cổ rồi xoẹt ngang, nhìn lúc này Miss Cuxi của trường không khác gì trưởng nhóm của một băng đảng xã hội đen.

Lúc sau, nó lũi thũi đi về phía Trang Anh, vẻ mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều, nó than thở:

- Có lẽ Trang Anh đi một mình đi, mình phải cổ vũ cho đội bóng rổ của trường rồi, không đi được đâu!

Ngâm nga một lúc, chợt Trang Anh nảy ra một ý, nhỏ ghé vào tai con bạn rầm rì to nhỏ gì đó rồi hai đứa lăn ra cười mừng cho kế hoạch đã định.

Trận đấu giữa trường THPT Lê Hồng Phong và trường THPT Ngô Sĩ Liên đã chính thức bắt đầu. Tranh thủ khi trận đấu đang diễn ra suôn sẻ, nó và Trang Anh mặc hai bộ quần áo đen lách vào đám người cổ vũ của trường Ngô Sĩ Liên. Hầu như mọi người ai cũng hò hét cổ vũ, chỉ riêng mình nó và Trang Anh là hét to nhất. Nhưng hét mãi cũng mỏi miệng, nó im lặng một lúc lâu. Chảnh quá nên nó nhìn sang đọi bóng của trường mình. Hình như Khắc Anh chuẩn bị đưa bóng vào rổ, quả là đúng như vậy. Tỉ số bây giờ giữa hai đội là 20-16, trường Lê Hồng Phong đang dẫn trước 4 điểm. Khi Khắc Anh cho bóng vào rổ, tia nắng chiếu vào người hắn làm cho gương mặt hắn rạng rỡ hơn rất nhiều, khác xa với bản mặt lúc nào cũng cau có như khỉ ăn ớt trước đó. Tự nhiên lúc này nó thấy Khắ Anh đáng yêu hẳn lên, quý hắn hơn một chút, cho hắn ghi một điểm. Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, kết quả là đội bóng rổ trường nó thắng còn đội kia thua. Coi như mọi việc đã thành công, không ai biết được nó và Trang Anh đã ra khỏi đội cổ vũ của trường từ lúc nào. Được một lúc, hai đúa lũi thũi đi về. Trời ạ! Tự nhiên ma xui quỷ khiến gì làm cho hai tên đáng ghét kia đứng trước mặt nó. Ngại quá, nó chùm cái ống tay áo đen lên che mặt, rón rén đi thì Khắc Anh phát hiện ra, ngáng chân làm nó ngã cái "rầm". Nó hiền thật đấy! Nó không nói gì, bò dậy định đi thì Khắc Anh ra đỡ:

- Ấy, để mình đỡ bạn! Bạn có sao không?

"Xí! Ai cần, còn làm ra vẻ quan tâm, đúng là đồ cáo, biết là mình rồi mà hắn còn giả vờ như không biết. Cứ đợi đấy! Mình sẽ trả thù hắn!"- Nó nghĩ, nhưng cái suy nghĩ của nó cũng bị cắt đứt:

- Ồ! Không phải là Thảo My đây sao? Nè, ăn mặc sao lạ kì thế? - Khắc Anh vừa dứt lời thì hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía nó. Lần này thấy không ổn nên nó chạy ngay vào nhà vệ sinh. Khắc Anh cũng chạy vào theo, hắn có ngờ đâu lại vào đúng nhà vệ sinh nữ. Đúng lúc đó, một cô giáo già đang đi ra, làm Khắc Anh tha hồ bị ăn đánh. Phải nói thật, cô giáo ấy đã già, đã xấu lại còn béo nữa chứ, cô ta liên tục hét, đánh chửi hắn. Chỉ tội là Khắc Anh không chống trả được:

- Cái cậu này, sao vô duyên vậy? Mắt cậu có vấn đề gì không đấy? Đây là WC nữ, rõ chưa? Mà cậu là con cái nhà ai vậy? Tôi phải nói chuyện với ba mẹ cậu. Đi nhanh lên !

Vừa nói bà cô đó vừa lôi hắn sền sệt. Chỉ kịp nói lời đe dọa, hắn ngoảnh đầu lại:

- Cô cứ đợi đấy! Thoát khỏi được vụ này, cô chết với.... với.... tôi...

Hắn chưa nói xong thì bị bà cô kia tát cho một cái rõ mạnh. Nhưng nó cũng không vừa, lè lưỡi ra trêu ngươi hắn:

- Để coi anh làm gì được tôi, đồ đáng ghét!

Mọi việc coi như hoàn tất, trở lại trường tập trung. Hết giờ nó vui lắm, hình như là vui về chuyện ban nãy. Chuyện vui vừa đến thì lại đi, chẳng biết Khắc Anh đợi nó trước cổng trường từ lúc nào. Hắn kéo tay nó ra một góc:

- Cô có muốn tôi tính toán chuyện ban nãy với cô không?Tôi cho cô hai lựa chọn: thứ nhất là xử bằng cáu này (hắn giơ nắm đấm ra), thứ hai nhẹ hơn cô sẽ bị thầy cô cho lên thớt vì tội phản trường. Cô chọn cách nào?

Nó suy nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi chọn cách một, nhưng sao anh biết tôi lén cổ vũ cho trường Ngô Sĩ Liên?

- Lúc tung bóng vào rổ, tôi nhìn quanh và phát hiện ra cô nhưng tôi lờ đi thôi. Còn bây giờ thì nhận cái này đi! - Hắn đang định đấm thì nó la lên:

- Từ từ, tôi sẵn sàng rồi!

Vừa nói xong thì nó hai tay hai dép rồi cắm đầu cắm cổ chạy:

- Thảo My, đứng lại ! Ai cho cô chạy thế hả? Đứng lại nhanh lên! Cô muốn chết hả?

Nó quay lại thấy Khắc Anh đang lùa theo, liền làm mặt khỉ rồi méo xị đi:

- Eo ơi, sợ quá! Có giỏi thì lùa tôi đi! Bắt được tôi rồi hãy tính. Chạy nhanh lên, kẻo không lùa được bây giờ!

Nói đoạn, nó lại chạy tiếp. Từ đó nó cũng hiểu thêm một điều:" Khắc Anh có lẽ chẳng đáng ghét chút nào, chỉ vì một lúc nào đó hắn mới như vậy thôi. Mà Khắc Anh cũng đáng yêu lắm chứ bộ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro