Chương 5: Có Phải Là Trò Đùa Phũ Phàng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vì không muốn phụ thuộc vào ba, nó tự tìm kiếm một công việc pastime để làm. Thật tình cờ, nó được nhận vào làm ở một quán trà sữa nổi tiếng, quán có tên là "Trà sữa Công Chúa". Nó không biết tại sao quán lại có tên như vậy, nhưng nơi này là nơi mà nó và MinJu ngày trước thường rất hay đến vì cả nó và MinJu đều rất thích uống trà sữa nên đó cũng là một sở thích đặc biệt của nó. Nó có thể uống trà sữa ở mọi nơi mà nó muốn, nhưng.... thưởng thức trà sữa một cách riêng biệt thì chỉ có mình nó. Nó thích nhìn mưa rào mùa hạ rơi, từng giọt tí tách nhẹ ướt dưới tán lá me xanh và nhâm nhi một cốc trà sữa. Mỗi lần nhìn thấy trà sữa nó luôn tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp trai của anh MinJu, anh ấy đang cười, luôn ở bên cạnh an ủi nó. Nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, điều đó không phải là sự thật. Song nó vẫ luôn tin rằng sẽ có một ngày nó tìm ra anh MinJu và anh ấy chưa chết. Cũng như mọi buổi chiều, nó đến quán trà sữa làm việc. Công việc diễn ra thật suôn sẻ cho đến khi nó thấy anh Thiên Minh- người mới chuyển vào trường đến quán nó làm việc uống trà sữa. Nó đang tiếp khách thì chị chủ quán gọi:- Thảo My, em đem cái này cho anh chàng điển trai ngồi ở bàn số 8 nha!

- Dạ, vâng !

Nó đi đến gần định đưa cho anh ấy, nhưng khách cứ giục làm nó vội quá chạy rồi ngã, làm đổ cả cốc trà sữa vào người Thiên Minh:

- Em... em xin lỗi, để em lau cho anh!

Nó túm vột cái khăn, lau lau chỗ trà sữa đổ trên người Thiên Minh

- Không sao đâu, anh vào nhà vệ sinh một lát, em cứ làm việc tiếp đi!

- Thật tình xin lỗi cậu, con bé này hậu đậu quá! Thảo My, em hãy chỉ cho khách nhà vệ sinh ở chỗ nào đi! Nhanh lên! - Chị chủ quán tức giận

- Vâng, em đi ngay đây ạ!

Dường như mọi việc đã trở nên tốt hơn, nó cẩn thận bê cốc trà sữa cho Thiên Minh. Nó đang định đi thì Thiên Minh lên tiếng:

- Em ra lấy cho anh thêm sữa vào cốc này nha!

- Dạ, vâng! - Nó đáp lại

Lần này thì hi vọng của nó đã trở thành tuyệt vọng. Có lẽ Thiên Minh không phải là anh MinJu. Ngày trước, anh MinJu thường gọi thêm đường chứ không dùng sữa. Anh ấy còn bảo:" Cho đường nhưng chỉ cho một lượng vừa đủ thôi, không thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy Jolly!". Nó đang nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Thì ra là cuộc gọi của dì nó (mẹ mới):

- Alo, dì ạ, dì gọi con có chuyện gì không?

- Con ơi....hu hu...ba con...hu hu...

- Ba con làm sao hả dì? Dì nói đi, sao cứ khóc hoài vậy?- Nó nóng lòng chờ đợi câu trả lời của dì nó:

- Hu hu...Ba con bị tai nạn giao thông, ông ấy qua đời rồi!

Nó vừa nghe xong câu nói đó của dì, người như cứng đờ lại, nó cố bược đi nhưng không được. Chân tay nó cứ run bần bật. Nó khẽ nắm chặt lấy bàn tay, mắt bắt đầu đỏ hoe, sống mũi cay cay:

" Chẳng có chuyện gì xảy ra với ba đâu! Ba còn bảo khi về ba sẽ mua cho mình một chậu hoa tuy-líp nữa mà! Không có chuyện đó đâu!" - Nó tự nhủ và như hành động bất chợt, nó để lại cốc đường cho khách rồi chạy đi. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi không ngừng nghỉ. Đến khi nó nhìn thấy ba nó, bây giờ ông ấy chỉ là một cái xác không hồn. Bên cạnh nó lúc này chỉ có dì nó đang khóc nấc lên từng tiếng một, mắt sưng húp. Nó nhìn ba, một cái nhìn đầy trách móc:

- Ba à, ba có nghe thấy con nói không? Con xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Chỉ tại con không nghe lời, tại con cãi lời ba khiến ba tức giận nên ba mới bỏ con đi đúng không? Con xin lỗi ba nhiều lắm! Ba hãy trở về với con đi ba!"

Nó vừa lay ba nó, vừa khóc nức nở. Đúng lúc đó, Khắc Anh đang đi tìm nó để trả thù chuyện hôm bữa. Lúc đi trên đường hắn liếc ngang liếc dọc, bật nhạc ầm ĩ trong xe và đi được một đoạn thì thấy nhiều người đang đứng rất đông. Hắn dừng xe lại, đi xuống rồi chen vào dòng người đông nghịt. Vốn bản tính tò mò nên dù có chật đến mấy đi nữa hắn cũng phải chui vào cho bằng được. Một lúc sau, hắn thấy nó đang ôm một người đàn ông đã mất và khóc nức nở. Nó ngẩng mặt lên, bất chợt nhìn thấy Khắc Anh:

- Anh muốn làm gì hả? Tôi biết rồi, nhưng không phải là lúc này, để khi khác đi!

Vừa nói xong thì trời đổ mưa, mưa như trút nước. Ai ai cũng lên xe để chở về nhà. Dì nó nhờ người ta đưa ba nó vào trong xe để về làm lễ tang. Còn nó, nó cố chấp, nó không tin, nhưng nó vẫn khóc, nó vẫn chạy trong mưa như cái lần mẹ nó mất. Khắc Anh dường như cảm thấy được điều gì đó trong nó. Hắn thấy thương và đau lòng thay cho nó, nó đã chịu khổ nhiều rồi. Nghĩ đoạn, hắn chạy theo nó, một lúc sau hắn đã đuổi kịp và nắm chặt lấy tay nó:

- Cô nghe tôi nói nè, tôi hiểu tâm trạng cô lúc này. Và bây giờ, thử thách đang đến với cô, cô hãy cố gắng lên vì tôi sẽ luôn ở bên an ủi cô. Cô đừng khóc nữa nha !

- Anh không hiểu gì đâu, mau buông tay tôi ra! Tất cả mọi người, tất cả đều không hiểu tôi, không biết tôi nghĩ gì. Tại sao những người tôi yêu thương nhất lại bỏ tôi mà đi? Đầu tiên là mẹ tôi, anh MinJu và bây giờ là ba tôi. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi sống sao đây?

Nó lại chạy tiếp, chạy trong nỗi cô đơn và sợ hãi, chạy trốn hơi lạnh của mưa và chạy trốn sự an ủi đồng cảm của người khác. Có bao giờ nó nghĩ rằng Khắc Anh đã thích nó rồi không? Nếu không thì tại sao hắn phải đuổi theo và an ủi :"Cô hãy cố gắng lên vì tôi sẽ luôn ở bên an ủi cô. Cô đừng khóc nữa nha!". Nó thật ngốc phải không? Nó không biết nắm bắt, giữ lại sự yêu thương quanh mình để rồi đến lúc mọi điều đó tuột khỏi tầm tay thì tạo ra một vết hằn sâu trong tim nó. Chính lúc này đây là lúc bản thân nó thật sự yếu đuối nhất, nó không còn sức để chạy được nữa, nó ngã khụy xuống đất nhưng miệng luôn gọi những người thân thương:

- Ba ơi! Mẹ ơi! Anh MinJu ơi! Mọi người đang ở đâu vậy? Đừng trốn con nữa, đừng bỏ rơi con mà, đừng đi.....đừng đi mà! - Nó ngất lịm đi, Khắc Anh chạy lại, bế xốc nó lên và đưa nó đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~~3 ngày sau ~~~~~~~~~~~

- Thảo My, con tỉnh rồi à? Dì đây mà con!

- Dì ạ, con đang ở đâu đây?

- Đây là bệnh viện.

- Con khát nước quá, dì cho con xin cốc nước!

Dì nó đi đến bàn, rót nước rồi đưa cho nó:

- Dì ơi, ba con đâu rồi?

- Ba con đã đi về cõi vĩnh hằng cùng với ông bà và mẹ con rồi!

- Con hiểu rồi! Sau này xin dì đừng nhắc đến ba con nữa có được không?

- Được, dì hứa với con!

- Dì à, hay là dì dọn đến ở với con đi!

- Có thật không con?

- Tất nhiên là thật mà, con luôn chào đón mẹ!

- Con vừa gọi dì là gì vậy? Dì có nghe nhầm không?

- Không đâu! Là mẹ đó dì, từ nay con sẽ gọi dì là mẹ. À, mà dì còn trẻ lắm, nếu sau này có tiến thêm một bước nữa thì con cũng không phản đối đâu!

Nghe nó nói vậy, dì Liên ôm nó vào lòng thổn thức:

- Cảm ơn con vì đã chấp nhận mẹ, mẹ vui lắm! Từ nay hai mẹ con ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống nghe con!

- Thôi xin hai người, hạ màn sân khấu xuống giùm tôi đi! - Khắc Anh và Gia Bảo cất tiếng

- Ừm, hai đến đây từ bao giờ vậy?

- Vừa mới đến thôi. Mà dì trông đồ hậu đậu này cả đêm rồi, chắc mệt lắm, dì về nhà nghỉ đi để tụi con coi giùm cho.

- Vậy thì nhờ hai con nha! Cảm ơn hai con nhiều.

- Dạ vâng, không có gì đâu ạ, tiện thể để con còn...... - Vừa nói Khắc Anh vừa bẻ tay và xắn ống tay áo:

- Dì ơi, đừng đi! À quên mất! Mẹ ơi, đừng đi! Hai bọn họ... ơ....đồ đáng ghét.

- Gia Bảo, trùm chăn đi, để mình đánh cô ta một trận cho bõ ghét!

Hai tên còn chưa kịp làm gì, nó đã lăn ra giả vờ ngất:

- Gia Bảo này, cô ta làm sao vậy? Mau gọi bác sĩ đi!

Gia Bảo vừa bước ra cửa thì nó bật dậy rồi phá ra cười:

- Đúng là một lũ ngốc! Có lẽ từ nay tôi sẽ gọi anh Gia Bảo là đồ óc heo, còn anh Khắc Anh là đồ óc bã đậu, như vậy có vẻ hợp hơn đó...ha ha...cười đau bụng quá đi mất!

- Đủ rồi đó, làm tụi tôi giật thót cả tim! - Gia Bảo nói

- À, Gia Bảo nè, tiện thể anh xuống mua luôn cho tôi cái kẹo nha! Nhớ là chup-pa-chup đó! - Nó nhìn Gia Bảo cười ngọt ngào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro