Chương 6: Truyền Thuyết Kẻ " Mù Đường" - Khắc Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như mọi hôm, cứ tối đến hai tên khỉ đột lại đến thay ca cho mẹ nó. Chắc tại có việc gì bận nên Gia Bảo đến sau:- nè, sao mấy hôm nay tôi cứ thấy lành lạnh sống lưng, hay là bệnh viện này có ma nhỉ?

- Ma á, ma ở trước mặt cô ấy!

- Anh đừng có mà giỡn nha! Có muốn ăn đòn không?

Nó giơ tay ra định đánh cho hắn mọt trận thì nghe thấy tiếng bước chân, cứ đi qua rồi lại đi lại. Nó vội trèo lên giường kéo chăn trùm kín người. Khổ nỗi tên vốn cũng sợ ma nên cũng kéo chăn trùm lên. Lúc sau Gia Bảo tới, mở cửa phòng ra:

- Này, hai người định làm gì thế? Không nhận ra bạn bè hay sao mà tắt điện tối om vậy trời?

- Có ma đấy! Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng bước chân mà!

- Ma nào cơ? Bệnh viện đạt chuẩn như thế này mà lại có ma á?

- Có thật không ?

Cả nó và cùng đồng thanh. Nhưng vừa mới mở chăn ra thì nó thấy có một ai đó tóc dài, mặc quần áo trắng đang đi lại quanh quanh.

- Có ma kìa! Con ma tóc dài..á...á..á....tôi sợ ma lắm đó!

Nó vừa nói vừa chỉ cho rồi ôm chầm lấy hắn. Gia Bảo quay lại:

- Ma đâu mà ....ma...có ma......á...á...ma....

Hắn ta cũng sợ vãi linh hồn, chạy lại ôm lấy nhưng không kịp, nên liền chũi xuống gầm giường. Lát sau, con ma bật điện lên. Hóa ra đó không phải là ma, mà là một bà lão ở phòng đặc biệt 201: " Xem ra bây giờ thì biết được cả hai tên đều sợ ma nên dễ hành động rồi!" - nó cười thầm. Chiều hôm sau, nó xuất viện:

- Mẹ ơi, mẹ nấu gì ăn chưa ạ? Đúng là ở nhà thoải mái hơn trong bệnh viện nhiều!

- Dĩ nhiên rồi, vì ở nhà có mẹ mà!

Thế là hai mẹ con phì cười, có lẽ hôm đó là ngày vui nhất của nó trong một tuần ở bệnh viện.

Vừa mới ra khỏi bệnh viện thôi, vậy mà nó đã phải chịu làm trò tiêu khiển của hai tên xấu xa đó. Sáng nào và Gia Bảo cũng đều thay nhau nháy máy nó. Hết chuyện đó lại còn gửi cả hình ma mảnh nữa chứ. Khổ thân nó thật! Bị hành hạ đủ điều. Sáng hôm sau, Gia Bảo gọi cho nó:

- Này tên khỉ đột kia, anh có tắt điện thoại đi giùm tôi không? Đừng có nháy máy nữa được không? Cho tôi xin hai chữ "bình yên" đi! - Nó nổi khùng lên. Gia Bảo còn chưa nói gì mà nó đãtuôn ra một tràng dài khiến hắn cười đến long trời lở đất:

- Cô vô duyên thật đấy! Tôi mà không nháy máy nữa thì làm sao cô chửi được tôi? Tôi gọi chỉ là muốn nhờ cô đi đón đi học giùm thôi mà!

- Không được đâu! Tôi đang bận lắm, với lại hắn không có chân chắc, hay là trẻ nhỏ lên ba mà còn phải "đón với chả đưa" !

- Thôi xin cô đấy! Năn nỉ mà!

- Từ từ, anh phải hứa với tôi từ sau không nháy máy tôi vào buổi sáng nữa, đồng ý không?

- Được rồi, tôi đồng ý! Tôi hứa, được chưa? Đến đón đi nha! Bye bye.

- À, khoan đã!

- Có chuyện gì à?

- Nhưng tôi không biết nhà hắn.

- À ừ, để tôi đọc địa chỉ cho.

.................

Một lát sau, nó đi chiếc xe đạp điện mới mua đi tìm quanh và thấy ngôi nhà mà đang ở:

- Woa, nhà sao mà to thế? Có mình hắn ta ở mà cũng bày vẽ, hay là hắn sống với nhiều người nhỉ?

Thực sự căn biệt thự của hắn rất đẹp. Trên nền trắng của căn biệt thự lại có màu xanh của cây lá và một đài phun nước ở giữa sân chính. "Mới nhìn thoáng bên ngoài đã thấy đẹp rồi, chắc bên trong còn đẹp nữa" - nó nghĩ vậy. Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng nó cũng bấm chuông. Trời ơi, khổ cho nó quá! Là khách mà người không tiếp, chó lại ra tiếp. Nó vừa nhấn chuông xong thì cánh cổng bên ngoài tự động mở, vào sân chính thí cánh của biệt thự vừa mở ra đã xuất hiện cả đàn chó. Điểm danh sơ sơ thì chó to có, chó nhỏ cũng có, Béc-giê bự, Chi-hua-hua, Bông xù , Săn... chúng cứ thế lao vào nó, sợ quá nó xách cả dép chạy. Nó cứ chạy, chạy xung quanh đài phun nước với cả một đàn chó lùa theo sau. Mãi sau, nó thấy đứng nhìn nó mà cười sặc sụa, hắn ta chẳng chút vướng bận gì. Nó tức mình chạy lại phía hắn, đánh cho hắn vài cái, nào ngờ chó lại bao vây. Lần này "nước đến chân" nên nó phải "nhảy". Nó trèo luôn lên người mà la:

- Mẹ ơi, cứu con với! Chó....chó....mẹ ơi..!

Hắn ta lại được mẻ cười, có khi chảy nước mắt, vỡ cả bụng vì cười nhiều cũng nên.

- Chó đi hết rồi! Chúng chỉ muốn làm quen với cô thôi, việc gì mà phải " Mẹ ơi, cứu con với! Chó....chó....mẹ ơi..!" - nhạo lại câu nó vừa nói, giọng cứ eo éo làm như thể hắn ta là tên biến thái không bằng ấy. Sau này có vai diễn nào là bê đê, đảm bảo đạo diễn sẽ phê chuẩn cho hắn liền à. Nó đang cười dở vì ý nghĩ của mình thì hắn la lên:

- Nè, cô có định đón tôi đi học không vậy?

- Có, đi thôi!

-Bộ anh không biết đường đi học à?

- Không, tôi đi mà chẳng bao giờ nhớ đường cả nên lần trước mới gặp phải đồ sao chổi là cô đó!

- Thế anh bị mắc bệnh "mù đường" thiệt hả? Sao đường đi không nhớ mà học lại nhớ nhỉ? Não anh có vấn đề à? - Nó thắc mắc

- Ế, sao cô lắm chuyện vậy? Giờ đi đường nào?

- Hình như đường này, đi thẳng rồi rẽ phải.

cũng lái xe theo chỉ dẫn của nó. Đi đi lại lại đến 5-6 vòng mà mãi không đến được trường:

- Nè, cô định đi vòng tròn hả? Sao đi hoài mà vẫn cứ thấy quán kem thế này?

- Nói thật thì tôi chỉ biết đường vào chứ không biết đường ra. Hay anh gọi cho Gia Bảo đi, chắc đồ dở hơi ấy biết đấy! - nó nói đầy ái ngại.

- Cô ranh ma thật ! Điện thoại cô đâu sao không gọi?

- Tôi để quên ở nhà rồi! - Nó chỉ làm bộ như vậy thôi chứ thực ra thì nó đang nhét ở túi quần mà đâu có biết. Hắn ta đành nhấn số gọi cho Gia Bảo:

- Alo, sao bây giờ còn chưa đến? Cô ta không đón cậu sao? Đúng là đồ thất hứa! - Gia Bảo còn nói trước cả khi noi nữa chứ. Nó bực mình, giật điện thoại của mà hét lên:

- Anh phải để cho người khác nói đã chứ, sao chưa gì đã la lên rồi? Thật ra tôi chỉ biết đường vào chứ không biết đường ra. Anh đến đón tôi với kẻ "mù đường" đi! Chúng tôi đang ở....ở đâu ấy nhỉ?..... À, hình như là đường Tô Ngọc Vân thì phải, nhanh lên nha!

Nói xong nó tắt máy luôn, cốc cho nó một cái rõ đau vào đầu:

- Cô gọi tôi là gì vậy hả, đồ hậu đậu?

- Là "kẻ mù đường" đó! Bây giờ tôi mới phát hiện cái tên đó rất hợp với anh đấy. - Nó vênh mặt lên nói:

- Cô sẽ chết với tôi, Thảo My....

- Anh làm gì được tôi nào? - nó lè lưỡi đáng yêu. Một lát sau, Gia Bảo đến:

- Nè, sao cô chỉ biết đường vào mà không biết đường ra thế hả? Cô đúng là đồ óc bã đạu mà!

Nó bĩu môi:

- Đúng rồi, tôi là đồ óc bã đậu đó sao anh còn đi nhờ tôi?

- Thôi không còn thời gian đâu, đến trường đi kẻo muộn!

Tội cho ba đứa, đến trường thì đã vào học rồi:

- Tất cả là tại anh đấy, Gia Bảo! Muộn học rồi kìa!

- Kệ cô, bọn tôi đến trường lúc nào mà chẳng được. Vì là học trò cưng của các thầy cô trong trường nên chúng tôi không bik bắt lỗi bao giờ hết.

- Không biết đâu, tôi bắt đền đó! Hay là hai anh đỡ để tôi trèo vào nha!

Nói đoạn nó đẩy Gia Bảo và ra bức tường sau trường. Thừa cơ lúc hai tên không để ý nó cởi dép ra trèo lên người Gia Bảo, khẽ thì thầm:

- Nhờ anh tí nha!

Khi trèo qua được tường bên kia nó hơi nghênh đầu một chút:

- Cảm ơn anh Gia Bảo nha! Bye. - Vừa nói nó vừa nheo mắt cười, lúc đó nhìn nó thật dễ thương. Chỉ khổ nó thôi, chưa cười xong thì giọng cô giám thị vang lên:

- Thảo My, đang trong giờ học em ra đây làm gì? Mà sao ăn mặc thế này? - Cô giám thị nhùn nó, dép thì đang cầm trên tay, quần thì xăn ống.

- Thôi được rồi, mời em xuống phòng nề nếp để làm bản kiểm điểm và về lớp nhận hình thức kỷ luật.

- Dạ vâng. - Nó lẽo đẽo đi theo cô.

Vừa viết xong bản kiểm điểm, về lớp đã bị thầy cho lên thớt:

- Em cũng giỏi quá nghe! Lớp trưởng mà còn đi học muộn, lại còn trèo tường nữa. Em đi dọn nhà vệ sinh khu A và B ngay bây giờ cho tôi!

Nó cầm trên tay cái xô và cái chổi, mặt xị xuống, đi lừ đà lừ đừ vào nhà vệ sinh. Hình như lần này nó tức lắm, chửi hai tên kia loạn cả lên:

- Hai con khỉ đột, tôi ghét các anh, hành hạ tôi còn chưa đủ hay sao? Nhất là cái tên "mù đường" lúc nào cũng cáu gắt, cứ tính tả thù với tôi. Còn cái đồ hậu đậu kia cũng không vừa. Nói chung cả hai tên đều phải "die".

Công đoạn cuối cùng để dọn nhà vệ sinh là xả nước, vậy mà vòi nước hôm nay bị làm sao ấy, mở van mãi mà không thấy nước chảy ra. Bực mình, nó cứ cầm cái vòi trên tay mà lắc lắc. Nào ngờ sức nước mạnh quá làm nó vậy vòi phun lung tung. Đúng lúc đó, Tuyết Đan từ trong nhà vệ sinh đi ra, lần này khổ cho cô bạn thật, bộ đồ mới mua chưa gì đã ướt sũng. Trông Tuyết Đan bây giờ chẳng khác gì con chuột lột khi ướt từ đầu tới chân. Cô nàng này lại tính tiểu thư:

- Cậu phải cẩn thận vào chứ! Trời ạ, đây là bộ váy tớ yêu thích nhất đấy! Cậu đúng là hậu đậu mà!

- Xin lỗi, xin lỗi nhiều nha! Tại cái vòi nó bị trục trặc. - Nó ấp úng.

- À, mà sao vừa nãy cậu chửi anh và Gia Bảo kinh thế? - Tuyết Đan tò mò hỏi

- Thôi chuyện dài lắm, để khi khác nha!

- Ừm, cũng được. May cho cậu đấy, tớ đang còn một bộ nữa để lấy vào thay.

- Nhanh lên vào học đi kẻo cô giám thị bắt được đấy! - Nói chuyện với Tuyết Đan xong nó thấy nhẹ cả người, nhưng khi nghĩ đến cái chuyện hai tên kia gây ra cho nó, nó lại thấy ức chế: "Cứ đợi đấy! Sẽ có ngày tôi cho hai người biết tay".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro