Chương 7: Vở Hài Kịch Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm ấy, một sáng đầy hơi lạnh và trong lành của không khí. Chắc nó lại có vấn đề nên dậy từ rất sớm để đi bộ đến trường, lại còn vừa đi vừa hát nữa chứ. Mãi sau khi Trang Anh đi qua, nó nhảy lên xe đến trường luôn. Trang Anh thấy nó lạ liề hỏi: - Ê, bộ cậu có chuyện gì vui lắm à? Kể mình nghe với coi!

- Ừm, vui thì vui thiệt đó. Hôm qua thầy chủ nhiệm gọi cho mình bảo là trường mình sẽ tổ chức xếp tương ứng các lớp với nhau để biểu diễn một vở kịch. Nếu nhóm nào đạt giải nhất sẽ được tham gia vào các hoạt động quan trọng trong ngày bảo vệ môi trường.

- Thiệt hả? Vui quá đi! Mà lớp mình xếp với lớp nào vậy? - Trang Anh reo lên

- Mình cũng không biết được nữa, thầy nói là chỉ chọn ra một số người có năng khiếu thôi và sẽ đưa đến lớp chúng ta ngày hôm nay.

- Thôi đến trường rồi, cậu xuống xe rồi vào lớp trước đi, mình cất xe rồi vào sau cũng được ha!

- Ừm.

Trống vang lên bắt đầu tiết học. Sau những giờ học căng thẳng nó như ngủ gật, sao hôm nay lại tập trung cao độ thế không biết? Cuối cùng thì tiết của thầy chủ nhiệm cũng đến. Đó là tiết học cuối cùng của tuần

(Gọi là tiết học cũng hơi quá, có khi gọi là giờ tra tấn thì đúng hơn. Thầy ấy còn trẻ lắm, mới 25 tuổi mà cáo cực kì luôn. Học sinh khóa nào cũng có một quyển sổ đen, à quên,...học sinh khóa này mới có quyển sổ đen để tìm ra cách ứng phó với thầy). Lát sau, thầy đi vào, nó nhìn thấy tên Khắc Anh, Gia Bảo và các anh chị khác nữa. Thầy trịnh trọng nói:

- Giới thiệu với các em, đây là học sinh của lớp 12 chuyên Anh của trường ta. Đây là Bảo Linh, Khánh Ngọc, Anh Kiệt, Hà Anh, Gia.... À, cậu tên là gì đấy nhỉ?

Nó chợt buộc miệng:

- Anh ấy là Gia Bảo ạ! Còn kia là Khắc Anh

Vừa nghe nó nói xong thầy hét lên:

- Em giỏi quá nhỉ, còn chen ngang cả lời tôi cơ đấy!

- Đâu có ạ! Em chỉ.... - Nó chối

- Chỉ gì mà chỉ, chiều nay cán bộ lớp và các anh chị này sẽ tập kịch. Còn kịch gì thì bàn bạc, thống nhất ý kiến với nhau nha! Tiết này tôi không dạy cho các e về sớm.

- Thầy muôn năm! - Cả lớp nó đồng thanh rồi hớn hở thu dọn sách vở ra về.

Lúc đi ngang qua chỗ hai tên đáng ghét nó dá cho mỗi tên một cái đau điếng người, coi như trả đũa vụ hôm trước.

* * *

Khoảng 14h30p', tất cả những người liên quan đều đến và tập trung ở lớp 11 chuyên Anh. Dường như ai cũng đang suy nghĩ xem sẽ đóng kịch gì. Đột nhiên nó có ý kiến:

- Mọi người ơi, hay là đóng Tắc-giăng đi! Vừa hay mà lại phù hợp với chủ đề "Bảo vệ môi trường"

Nói đoạn nó bắt đầu tưởng tượng: Lúc đó Tắc-giăng chuẩn bị rời nhà đi.quan sát, xem xét rừng. Trời, Tắc-giăng không ai khác đó chính là Khắc Anh. Hắn ta đang đóng một cái khố bằng da báo. Đã vậy, còn đu từ cành cây này sang cành cây khác như vượn rồi còn phát ra tiếng kêu đặc trưng. Và rồi ý nghĩ của nó liền bị dập tắt bởi tiếng Gia Bảo:

- Nếu như mà đóng Tắc-giăng thật thì tôi nghĩ vai chính này sẽ thuộc về Khắc Anh. Còn tôi sẽ là Giáo sư- bố vợ của Tắc-giăng và Thảo My sẽ là Jane vợ vủa Tắc-giăng ha.

- Nè, không có chuyện đó đâu, không ai thích đóng kịch này đâu. Thế còn mọi người không ai nêu ý kiến của mình sao?

- Vậy thì chúng ta sẽ đóng vở kịch Tắc-giăng thời @ bảo vệ rừng được không? - Chị Bảo Linh hỏi:

- Nếu không ai phản đối thì bắt đầu phân vai nha!

Nói xong chị Bảo Linh biên kịch và phân vai diễn cho mọi người:

+ Khánh Ngọc: Hoa ăn thịt (nhầm, là chị vượn)

+ Hà Anh: Chú voi

+ Gia Bảo: Giáo sư

+ Thảo My: Jane

+ Khắc Anh và Anh Kiệt: hai tên săn bắn vô tổ chức, không giấy phép

+ Bảo Linh: Tắc-giăng

Sau nhiều ngày luyện tập, cuối cùng mọi người cũng có dịp thể hiện. Thật sự Tắc-giăng lúc này không còn là chính Tắc-giăng nữa khi ăn mặc khác quá (đóng com-lê, đeo cà vạt hẳn hoi) với lại không đu dây leo nữa mà là đu dây thừng. Còn Khắc Anh và Anh Kiệt thì thật nực cười: áo phông, quần ngố, đi bắn voi mà mặt cứ bí xị, dài như cái bơm. Hôm diễn hài kịch ai cũng được một mẻ cười vỡ bụng. Nhưng có ai ngờ đâu nhóm kịch lớp nó lại đạt được giải nhất cơ chứ và còn được tham gia vào các hoạt động xanh. Sáng hôm sau, cả nhóm bắt đầu khởi hành đến vùng ven biển trồng vẹt, sú. Đất thì bẩn, bùn cả là bùn, vậy mà hai tên dở hơi kia lại hắt hết bùn vào người nó. Hình như nó tức lắm, nó cầm nguyên cả xô bùn tạt vào người Khắc Anh và Gia Bảo. Tội nghiệp ghê! Cả ba đứa đều ướt sũng (lại còn bốc mùi nữa chứ). Các thầy cô giáo cứ la om sòm cả lên làm đứa nào cũng xấu hổ. Hôm đó có lẽ còn tồi tệ hơn cả khi nó gặp Khắc Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro