Chương 8: Party Ngọt Ngào ( Sweet Party)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm nay là chủ nhật, thật sự nó rất buồn ngủ vì chỉ có hôm nay nó mới được nghỉ học để ngủ nướng. Thật lạ, nó đang ngủ thì mẹ nó gọi:- Thảo My ơi, ra có ai gặp con kìa!

- Dạ, con ra ngay! - Nó nói với giọng thều thào

Khác với mọi khi ăn mặc kín đáo, nó mặc áo hai dây, quần đùi ngắn làm Gia Bảo bước vào mà ngạc nhiên:

- Tôi không ngờ thân hình cô lại chuẩn như vậy đấy!

- Cái gì cơ? - Nó mở mắt ra, hóa ra là Gia Bảo

Nó chạy vội vào nhà thay đồ rồi chạy ra:

- Xin lỗi nha! Không biết anh đến tìm tôi có việc gì không? - Nó ái ngại hỏi

- À không, anh đến rủ em đi chơi thôi. Em có rảnh không vậy?

- Dĩ nhiên là em rảnh rồi! Hôm nay được nghỉ mà!

- Thế thì anh chở em đến nơi này hay cực, đi với anh nha!

- Ok anh.

Và nó cứ hồn nhiên đến dễ thương như vậy đấy, nó quên đi những chuyện trước đó để dễ ăn nói hơn, không ngại ngùng nữa. Rồi Gia Bảo hỏi:

- Em có biết là trường mình sẽ tổ chức một party đặc biệt nhân ngày kỉ niệm thành lập trường không?

- Vậy à anh, nhưng sao em không nhận được tin đó?

- Thế anh chở em đi mua đồ nha!

Gia Bảo đưa nó đến một shop thời trang mới khai trương, nó thật đẹp với bao nhiêu quần áo.

- Em chọn đồ đi, xem cái nào đẹp!

Nó lén lén chạy lung tung trong shop, chợt nó nhìn thấy một cái váy đen có đính một bông hồng vải rất đẹp:

- Chị ơi cho em thử bộ này. - Nó quay sang nói với chị phục vụ.

Nó thay xong bộ váy rồi đi ra khỏi phòng thay đồ. Gia Bảo nhìn nó khẽ gật đầu:

- Xem ra em mặc bộ đó đẹp đấy! Nhưng trong ngày kỉ niệm thành lập trường đừng mặc váy đen. - Nói rồi Gia Bảo đưa cho nó một bộ váy khác.

- Bây giờ em mới biết anh có mắt thẩm mỹ đó! - Nó vào thay đồ rồi ra ngay, đó là một chiếc váy bồng đính đá ở phần chân váy. Phần eo có một cái đai màu đen bằng lụa được may liền vào váy. Còn có phụ kiện đính kèm là: một đôi bông tai, dây chuyền, nhẫn, lắc tay cùng với một chiếc vương miện nhỏ xinh xắn, tất cả đều được đính đá một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Trông nó bây giờ chẳng khác gì một nàng công chúa thực sự cả. Nó soi mình trước gương tự hỏi rồi cười thầm:

- Không biết đây có phải là mình không nhỉ? Sao xinh vậy ta?

- Thì em xinh thật mà! - Gia Bảo chẳng biết từ khi nào đã đứng sau nó cười đáp:

- Anh còn có cái này tặng em nà , đảm bảo em sẽ rất thích! - Vừa nói Gia Bảo vừa lôi ra từ túi một đôi giày cao gót trắng đính đá rất đẹp.

- Vậy là xong về hình thức rồi nha! Cũng gần tối rồi để anh đưa em về. Bám chắc vào đi không ngã đó!

Nó ôm chặt lấy Gia Bảo, người hắn tỏa ra một mùi nước hoa dễ chịu mà ấm áp đến lạ thường. Lúc sáng đi, ai nhìn nó và hắn cũng khen:" Hai anh chị này đẹp đôi thiệt đó!" . Bây giờ về đến nhà, nó vẫn còn nhớ đến Gia Bảo, đến cái váy bồng trắng với cái váy màu đen mà hắn tặng.

- Em vào nhà đi! Anh về nha! Bye.

Nó chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi cười thật tươi.

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng đến. Đặc biệt hơn, ở đó nhiều bánh gato quá- nó là người có tâm hồn ăn uống mà. Ở bữa tiệc nó còn hặp anh Thiên Minh nữa. Hôm nay ai cũng ăn mặc đẹp, nhưng dường như chỉ có nó.... là nổi bật nhất khi mặc chiếc váy bồng trắng, đi giày cao gót đính đá, mái tóc đen của nó được búi cao, trên cùng là chiếc vương miện được cài lệnh, nó đeo hết tất cả phụ kiện đính kèm với chiếc váy, làn da đã trắng giờ được phủ thêm lớp phấn hồng trông căng đầy sức sống, đôi má hồng hây hây trên khuôn mặt bầu bĩnh, trông mà chỉ muốn cắn cho một cái, cái miệng nhỏ xinh với lớp son dưỡng bóng hồng căng mọng, đôi mắt to, đen tròn trông yêu kinh khủng. Với vẻ đẹp như vậy, đi đến đâu ai cũng phải ngước nhìn nó. Gia Bảo và Khắc Anh cũng có mặt ở đây, trông hai tên ấy ăn mặc đẹp lắm, nhìn rất ưa mắt, lại đẹp trai nữa nên con gái cứ vây quanh lấy. Khi nhìn thấy nó, cả hai tên mắt chữ A mồm chữ O. Tên Khắc Anh ngạc nhiên là đúng rồi vì hắn chưa bao giờ thấy nó xinh như vậy, nhưng còn Gia Bảo thì khác, hắn đã thấy nó mặc như vậy khi đi thử đồ nhưng hắn không ngờ khi nó make-up lên thì lại còn đẹp hơn cả lúc trước nữa. Còn nó thì thấy hai tên đứng ở giữa vòng vây của bọn con gái thì bực mình lắm:

- Hai tên này rõ đáng ghét, rủ mình đến rồi lại bỏ mình một mình. Xí, từ sau có nhờ vả gì thì đừng mơ mình làm. - Nó càu nhàu. Lúc sau, Trang Anh chạy lại phía nó:

- Thảo My nè, thấy bánh gato chưa? Món khoái khẩu của cậu đó, để mình đi lấy trà sữa cho!

Thật là kinh khủng! Chỉ mình nó thôi mà ăn hết tất cả bánh gato trong bữa tiệc. Vài phút sau, nó thấy Khắc Anh lên nói điều gì đó. Nó ngạc nhiên, thì ra nó sẽ phải khiêu vũ với hai tên đáng ghét kia.

Nguyên văn câu nói của Khắc Anh:

- Hôm nay đặc biệt kỉ niệm ngày thành lập trường, tôi và Gia Bảo đã làm hai chiếc nhẫn để tặng cho hai bạn gái nào đó may mắn trong trường. Nếu ai tìm được nó thì tôi và Gia Bảo sẽ khiêu vũ cùng với người đó. Bật mí là nó nằm trong chiếc bánh gato.

Nó biết được thì đã quá muộn rồi, thế là phải khiêu vũ cùng với hai tên khoai đầu to ấy. Thật là không may cho nó, khi nó đi lên sân khấu thì mạng điện ở đó có trục trặc nên tắt phụt làm cho tất cả trở nên tối đen như mực. Nó thì cứ nhìn loạn xạ lại đang mang cả giày cao gót nữa nên giẫm phải cái gì đó, trẹo chân ngã rầm một cái. Lạ thật đấy! Hình như nó nằm đè lên ai thì phải. Còn có cái gì đó ấm ấm, mềm mềm chạm nhẹ vào môi nó. " Đó có phải là một nụ hôn không nhỉ?" Nó chưa nghĩ xong thì đã lồm cồm bò dậy, cùng lúc đó đèn sân khấu cũng được bật trở lại. Lúc sau nó thấy Khắc Anh đứng dậy, mạt đỏ vì thẹn, quần áo hơi bẩn và tóc tai bù xù. Rồi nó quay sang Gia Bảo, hắn ta cũng không khác gì, má cứ ửng hồng hết cả lên. Nó tự nhủ:

- Chắc chẳng có gì đâu! Mình mà lại đi hôn hai tên đó á? Nhưng thật ra thì ai đã hôn mình nhỉ? Nhìn cả hai người đỏ mặt, quần áo, đầu tóc sau khi ngã đều giống nhau, làm sao đây? Ai là người đã đánh cắp nụ hôn đầu của mình nhỉ?

Một lúc sau nó thấy thiên thần hiện lên:

- Thảo My, sao cô ngốc quá vậy? Ai mà thèm hôn cô cơ chứ! Quên chuyện đó đi! Đừng nghĩ nhiều nữa!...

Thiên thần chưa nói hết câu thì ác quỷ hiện lên:

- Đừng nghe thiên thần nói, Thảo My! Hãy tìm xem kẻ nào đã đánh cắp nụ hôn đầu của cô! Đừng chần chừ nữa!

- Không được! Cách nào cũng không được! - Nó hét lên làm cho hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía nó. Nó cười ái ngại:

- Mọi người thông cảm, ý tôi là....

- Là khiêu vũ cùng anh nha, Thảo My! - Gia Bảo lên tiếng giúp nó.

Đây là lần đầu tiên, à không là lần thứ hai thì đúng hơn vì hắn đã giúp nó rất nhiều. Lần trước là giúp nó chọn đồ, chở nó đi chơi để giết thời gian buồn tẻ của ngày chủ nhật. Còn lần này, hắn giúp nó tránh khỏi cái nhìn của mọi người: "Xấu hổ quá đi mất!". Buổi party hôm đó thật là vui! Thật sự đó là lần đầu tiên nó nhận được nụ hôn mà chẳng biết chủ nhân là ai. Nó đang đi về một mình và lại nghĩ đến chuyện vừa nãy:

- À, có khi nào hai tên đó lại hôn nhau không nhỉ? Thế còn mình thì hôn ai? Chắc là mình hôn đất! Lạ thật đấy! Việc này là như thế nào? Thôi, bình tĩnh, không nhắc lại chuyện này nữa, về ngủ, mai đi học rồi tính sau!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro