Chương 9: Cuộc Hôn Nhân Giả Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, nó cúp học thêm để đi chơi với Trang Anh. Thật sự nó chẳng muốn cúp học chút nào, chỉ tại nhỏ bạn thân của nó cứ năn nỉ mãi nên nó mới nhận lời. Đúng là chỉ có đi chơi mới là nhất, chẳng cần vò đầu bứt tai với mấy bài toán, hay nặn ra từng chữ để làm bài tập văn. Đi học đúng là khổ thật, nhưng biết làm sao được. Nó thề rằng học lớp 12 nó sẽ không cúp học buổi nào nữa đâu. (Nói vậy thì ai mà chẳng nói được, đến lớp 12 rồi mà còn cúp học nữa thì thi đại học kiểu gì? Có lẽ có cho tiền nó cũng chẳng dám). Đúng hôm đó, nhân tiện đi qua rạp chiếu phim, hắn vào mua bỏng ngô rồi xem phim luôn. Đang đến đoạn hấp dẫn thì Khắc Anh nhìn thấy nó, hắn thở dài:- Đang xem hay, tự nhiên nhìn thấy con ốc sên này làm mình mất cả hứng.

Bỗng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hóa ra là papa hắn gọi:

- Alo, con trai à, ra sân bay đón ba nghen!

- Vâng, con ra liền, ba đợi con một tí!

Khoảng 10p' sau, hắn đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ba hắn vẫy tay gọi:

- Ba ở đây này con!

- Sao ba về đột ngột vậy? Không có nói với con gì hết.

- Thôi về nhà rồi nói chuyện!

Đến lúc về đến ngôi biệt thự, hắn mời ba uống nước rồi hỏi chuyện. Ba hắn nói:

- Thật ra lần này ba về sẽ ở lại đây với con luôn. Và còn có...một chuyện nữa...

- Chuyện gì vậy ba? - Hắn tò mò

- Ba muốn con kết hôn với một người!

- Sao lại vậy? Con không đồng ý đâu!

- Ba đã gọi điện cho họ hẹn gặp mặt vào thứ năm rồi! Mà con đã gặp họ đâu mà nói đồng ý với không đồng ý.

Ba hắn năn nỉ mãi mà không được, lúc sau ba hắn mới nhắc đến mẹ hắn:

- Con có nhớ mẹ con không? Trước khi mất, mẹ con đã dặn ba là sau này phải cho con kết hôn với người con gái mà bà ấy đã chọn.

Lúc sau, hắn mới chấp nhận:

- Ba à, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đó nha!

Trong khi đó thì Thảo My về nhà:

- Dì ơi, lại mì gói nữa ạ?

- Sao lại là dì? Phải là mẹ chứ!

- Dạ vâng!

- Mẹ không biết nấu ăn, khổ thân con quá!

- Không sao đâu mẹ!

- Tối nay mẹ sẽ cho con đi ăn nhà hàng và gặp một người bạn thân của ba con. Con chuẩn bị đi nha!

- Thế mọi chuyện ở công ty ba và khoản nợ với các cổ đông sao rồi ạ?

- Mọi chuyện giải quyết xong rồi, con gái à! May mà trước lúc mất ba con đã rút tiền ở ngân hàng đưa cho mẹ, cộng thêm cả tiền bảo hiểm và vài khoản tiền khác từ bên nhà mẹ nên chuyện mới nhanh chóng xong xuôi hết đó con!

- Hay quá! À, mà mẹ hẹn bác ấy vào lúc nào vậy ạ?

- 7h, tối thứ năm!

- Được đó, hôm ấy con đi được, mà hôm nay là thứ năm rồi còn gì!

- Ừ nhỉ, mẹ quên mất, con đi chuẩn bị đồ đi!

Đúng tối hôm ấy, hai mẹ con nó đến nhà hàng " Rose Restaurant". Mẹ nó lên tiếng:

- Xin lỗi đã để ông đợi lâu!

- Ồ, không có gì, con gái bà xinh quá!

Khắc Anh nghe thấy giọng nói quen quen, hắn ngửa mặt lên:

- Lại là cô!

- Lại là anh nữa à? Thôi mẹ ơi về đi! - Nó giục dì Liên

- Ba à, con cũng không xem mặt người này đâu! Ba, về đi ba!

- Mẹ, sao con không hiểu gì cả? Cái gì mà xem mặt? Bác và mẹ con định sắp xếp kết hôn bắt buộc sao? Mọi người sao phong kiến quá vậy?

Đây có lẽ là lần đầu tiên nó lên án mạnh mẽ đến vậy. Nó chạy ra ngoài, ngồi vào một xó rồi khóc, nó nói một mình:

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Có phải là quá đáng lắm không? Tình yêu ít ra cũng phải có chút gì chứ! Nếu ai cũng nghĩ đến cảm nhận của tôi thì sẽ không để tôi như thế này. Ở tuổi này lấy nhau làm gì? Cổ hủ, cổ hủ....

- Thôi đừng khóc nữa! Cô không yêu tôi cũng không sao, có ai ép cô phải lấy tôi đâu! Lúc nào cô cũng cáu kỉnh như vậy à? Mọi khi cô vui vẻ lắm cơ mà, nhưng sao bây giờ đầu cô toàn từ "Why" vậy?

- Thế thì có giỏi anh thử giải thích "Why" bằng "Because" đi!

- Đơn giản thôi! Tại vì họ muốn cô vui vui vẻ, hạnh phúc.

- Ở với anh mà vui vẻ, hạnh phúc à?

Sao nó lại nói câu đó khiến Khắc Anh đau nhói? Có phải là... hắn đã yêu nó...rồi không???

- Kệ cô, an ủi mãi không được! Đồ cứng đầu!

- Tôi không cần anh thương hại!

Khắc Anh đùng đùng bỏ đi, nó lại còn chọc đểu:

- Đi nhẹ thôi, kẻo lún đất đấy!

Vài phút sau, nó và Khắc Anh lại có mặt ở trong nhà hàng. Ba hắn lên tiếng:

- Bác và mẹ của con đã lên kế hoạch cho đám cưới rồi, con có đồng ý không?

- Con không đồng ý! - Nó và Khắc Anh cùng đồng thanh la lên.

- Bác à, con thật sự không thích Khắc Anh, vì vậy bác đừng ép con.

- Thật lòng xin lỗi ông, nhưng...

- Thôi, bà không cần phải giải thích đâu, tôi hiểu mà! Từ lúc nhỏ tôi và ba của con bé đã từng đính ước cho hai đứa nó. Còn đây là kỉ vật. - Ông ấy vừa nói vừa bảo Khắc Anh tháo sợi dây chuyền đang đeo ở cổ ra và nó là một đôi với dây chuyền mà nó đang đeo. Ba Khắc Anh nói tiếp:

- Thật ra, trên đời này chỉ có hai sợi dây chuyền này là duy nhất, không nơi nào có hai sợi dây chuyền đó đâu! Trước khi mất, mẹ của Khắc Anh đã để lại và đưa sợi dây dây chuyền kia cho ba của Thảo My. Bác mong con sẽ suy nghĩ lại, còn thời gian không là vấn đề. Con cứ suy nghĩ cho thật chắc chắn, lúc nào con đồng ý lấy Khắc Anh thì bác luôn sẵn sàng.

- Con cảm ơn bác!

- Không có gì đâu, Jolie!

- Sao bác biết biệt danh của con?

- Ba mẹ con nói cho bác biết đấy! Thôi muộn muộn rồi, hai mẹ con về đi!

Nó cúi đầu chào ba Khắc Anh và gọi taxi về nhà. Thật lòng thì nó cũng có lúc thích Khắc Anh, nhưng đến lúc ghét cực độ thì hắn cứ coi chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro