Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bạn lên đại học, bạn đã từng suy nghĩ muốn tự lập chưa ? Sự vùng lên chiến đấu với gia đình muốn tự lập chưa? Tôi thì rồi, nhưng sau một tháng lại phải lết thân về nhà.

Với một nụ cười thật tươi, cô kéo vali vào nhà trước sự ngạc nhiên há hốc miệng của cả nhà trong bữa cơm. Anh hai cô còn cươi rớt cả hạt cơm ra ngoài khí chưa kịp nuốt xong. Cười đến chai lì mặt, cô rất tự nhiên đi lấy thêm cái bát ngồi ăn cơm ngon lành.

-" Mời mọi người ăn cơm". Cô gắp lấy gắp để như bị chết đói.

Ông bố trầm tính từ bỏ nói chuyện giữ nguyên khuôn mặt lạnh vì đã quá quen. Bà mẹ ánh mặt kinh bỉ ra mặt, chỉ có ông anh là vẫn còn cười đến hết bữa ăn.

Mãi đến khi bữa cơm kết thúc ông anh mới dính lại gần thỏ thẻ.

-" Tưởng cô nương muốn tự lập sau mới một tháng đã quay về lại rồi."

Cô bình tĩnh múc thêm bát cơm, coi như không thấy khuôn mặt nham nhỡ của anh trai mình mà đáp trả.

-" Trẫm muốn tự lập nhưng đói quá không chịu được. Khanh biến ngay đi cho khuất mặt trẫm để trẫm đớp xong miếng cơm."

Anh trai lúc này không trêu nữa mà tự giác vác chiếc vali của cô còn đang ở giữa nhà lên phòng. Sau lại lục đục xuống rửa bát vì sợ cô nương nhà mình một tung hai choảng toang hết đống bát đĩa nhà tích góp được khi cô vắng nhà.

Cô thấy ông anh mình xuống giúp cũng cảm động lắm nhưng cơ mồm không ngừng hoạt động được mà tự động phun ra trước não.

-" Khanh biết điều đó, mau giúp trẫm rửa bát nhanh lên. Lát lên trẫm ban thưởng một đêm tình mùa cô hồn tháng 7."

Đang muốn hiền lành với con em mình lắm mà nghe được câu này cũng muốn tức ứa cả máu. Thượng cẳng tay hạ căng chân anh cho con em mình một cái đá vào mông. Nhưng con nhỏ láu cá đã quá quen với chiêu bí hiểm của anh trai mình mà né mượt như sun siu rồi chạy biến.

-" Tắm đi nha cô nương"

-" TRẫm biết rồi."

Ở trong phòng ông bố lúc này lại như biến thành một con người khác, gỡ bỏ chiếc mặt lạnh ông lại là người đầu tiên ân cần hỏi thăm.

-" Bà không qua xem con bé sao đi à, thấy nó gầy đi mấy vòng rồi đó".

Bà mẹ dù thương con nhưng vẫn còn tức giận nhiều lắm.

-" Sao ông không qua thăm đi mà nói tôi".

Nói xong câu, cảm xúc của bà mới bắt đầu bung ra sau thời gian kìm nén quá lâu.

-" Ai trong cái nhà này không thương nó chứ. Chỉ là tôi vẫn còn tức, dù tôi có sai như thế nào thì con bé cũng không nên bỏ nhà đi chứ. Nó có biết tôi lo đến như thế nào không".

Ông bố phải vỗ về an ủi bà:

-" Đấy, bà cũng biết bà sai rồi còn gì nữa. Thôi không mặt nặng mày nhẹ với con nữa, không qua coi con nó thế nào cũng được.Nhưng mai phải đói xử bình thường với nó. Có được không."

Bà mẹ lau đi vài giọt nước mắt trên má, đây tay ông bố mà giận hờn.

-" Chả phải lúc nó về ông cũng trưng ra cái mặt lạnh tanh đấy sao còn nói tôi. Muốn đổi thì cả hai cũng phải đổi. Lỗi đấy rõ ràng là do ông mà, vì ông mà con bé mới bỏ đi đó."

Câu trước đá câu sau, ông bố bất lực mà cũng phải xuống nước với cô vợ không chịu lớn của mình.

-" Được, được là do tôi. Mai hai ta cùng xuống nước với con bé được không".

Bà vợ nín khóc mà phụng phịu, trút giận lên người ông bố:

-" Hứ, tránh ra tôi xuống chuẩn bị mai nấu bún bò cho con bé. Ông cứ ở đó đi".

Ông bố cười cười mà bất lực không nói gì. Rõ rang là quan tâm còn cứng miệng.

Bà lục đục dưới bếp thì ông bố cũng không chịu ngồi yên. Ông rón rén qua nhìn mặt đứa bình rượi mơ của mình mà cứ lẫm bẩm.

-" Gầy đi nhiều quá. Gầy quá rồi."

Đang chăm chú nhìn thì một cánh tay nhẹ nhàng thò ra đặt trên vai ông. Ông giật mình tính hét toáng lên thì bị một cánh tay bịt lại. Thì ra là anh con trai quý hóa của ông.

-" Trần Chí Viễn con làm cái gì vậy". Ông hất tay anh con trai xuống.

-" Còn làm cái gì nữa, cũng như bố thôi."

Như hiểu ý cả hai cùng nhìn lén qua mắt mèo để nhìn trộm cô con gái.

Cô lúc này vừa mới tắm xong rồi nằm vật ra giường.

-" Quả nhiên không ở đâu sướng bằng ở nhà".

Một tháng qua đã quá mệt mỏi với cô gái nhỏ này rồi. Không ai biết cô đi đâu, chỉ biết cô giận dỗi bỏ nhà đi cả tháng không ai liên lạc được. Người duy nhất biết được tình trang qua vài dòng tin nhắn được gửi mỗi đầu tuần là anh trai cô. Chứ không cả nhà đã sốt sắng báo công an rồi.

Nửa đêm khi đang ngồi đánh game ngon lành thì tiếng gõ cửa vang lên mà Chí Viễn vẫn không hề hay biết. Một bóng người nhẹ nhàng mở cửa tiến vào. Sờ tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

Anh chàng vẫn mảy may chả để ý chỉ thấy là lạ trên vai, lại cho rằng mỏi quá mà cử động cánh tay.

Mải đến khi một giọng nói thì thào ghé sát tai anh gọi.

-" Chí Viễn, trẫm gọi mà người dám không nghe hả."

Lúc này Chí Viễn mới giật mình mà ném luôn cả con điện thoại còn đang giang dỡ trận đánh.

-" Cô nương à, em hù chết anh rồi. Sao vào mà không có tiếng động nào thế hả."

Cô tức giận phản bác.

-"Trẫm có gõ cửa, lay khanh nữa rồi mới gọi mà khanh cứ cắm mặt vào chơi game có để ý gì đâu."

Lúc này anh ta mới cười trừ mà cầm con điện thoại lên mà tắt ngang trận đánh. Chắc hẳn đồng đội anh hôm nay sẽ nhắc tới má anh nhiều lắm.

-" Làm sao đây. Có lí do gì mà cô nương phải đại giá kim lâm đến phòng anh vào lúc giữa đêm đó."

Cô giơ tay nhéo anh một cái rõ đâu rồi nói.

-" Rõ ràng khanh biết rồi còn hỏi trẫm. Ba má nói sao? Có giận lắm không? Sáng mai vác mặt xuống thì phải nói gì với ba má đây?

Chí Viễn nhanh tay bịt miệng nhỏ em lại chứ không cô sẽ đặt muôn vàn câu hỏi vì sao mất.

-" Cô nương à, sao lúc ăn cơm không ngại giờ lại ngại hả."

Cô ậm ừ trả lời:

-" Thì tại lúc đó đói quá".

Anh trai cô cười rồi nắm đâu cô xoa cho mái tóc mới gội xong đã rối tung lên.

-" Cứ cư xử bình thường như trước đây của em đó. Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn là em mà. Ba má nhìn vẫn thôi chứ vẫn quan tâm em lắm đấy cô nương à".

Cô húc cho anh một cái cùi trỏ rồi lôi điện thoại ra:

-" Đánh trận game với trẫm đi".

Chí Viễn cũng bất lực trước thái độ lảng tránh của em mình mà cũng hùa theo.

-" Tới đây. Vào nhóm anh lập đội đánh luôn đi."

Vừa vào game đã nghe thấy quá trời tiếng trách mắng từ điện thoại vọng ra.

-" Tên chết bầm kia cậu đi đâu nảy giờ vậy hả, may mà có Nhật Minh gánh chứ không là thua luôn rồi đó, lỡ làm tụt sao của tôi thì sao cậu biết không."

-" Biết rồi vào đây vào đây, cho thêm cô nương của tôi vào chơi nữa đó".

-" Ái chà mĩ nữ trong truyền thuyết đây hả, người con gái được ông anh giấu diếm đây sao. Tiếc là không thể nhìn thấy mặt."

Cứ như vậy cô hòa hợp với nhóm anh một cách bất ngờ. Chỉ là trong suốt quá trình chơi cô vẫn chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của người tên Nhật Minh đó. Nhưng cũng không bận tâm.

Cứ thế hai anh em cô chơi game tới tận tờ mờ sáng, do không chịu nổi mà cô ngủ luôn trên giường anh trai mình. Chí Viễn thấy thế cũng chỉ ngồi ngắm chút đứa em sau một tháng trời mới gặp lại được. Xin nghỉ với đông đội, cũng không trụ nổi mà nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay luôn.

Sáng hôm sau, dù tất cả cố gắng cư xử một cách bình thường nhưng bầu không khí vẫn cứ có chút gượng. Nhưng nguyên nhân của điều bất ổn này lại ngồi oách chén tô bùn bò một cách ngon lành. Khi gặp đúng món tủ thì tất cả mọi thứ sẽ tính sau.

Ngại quá Chí Viễn phải kéo cô em gái mình ra ngồi để mặc cô vẫn muốn đòi ăn thêm tô nữa.

-" Làm cái gì mà keo trẫm ra ngoài vậy , khanh làm trẫm ăn không no rồi kìa".

Chí Viễn lắc đầu. Nhanh nhanh đi nhập học để anh còn đi làm nữa."

Cô vẫn còn đang trong cơn mê chưa thoát khỏi.

-" Ủa trẫm hoàn thành bài kiểm tra rồi mà, còn đi học gì nữa. Mà ái khanh tốt nghiệp chưa mà đi làm vậy".

Anh bất lực mà cốc yêu cho cô em một cái vào đầu.

-" Mới đi một tháng mà lú lẫn gì vậy cô nương. Cô nương không đi nhập học năm hai à, hoàn thành bài kiểm tra gì. Anh năm cuối đi làm thực tập lâu rồi bà nội tôi ơi."

Lúc này cô mới bình tỉnh lại, rồi há hốc ngạc nhiên.

-" Kì nghỉ hè của trẫm đâu, sao lại đi học rồi."

-" Mất rồi cô nương, lên nhập học mà mai đi học kìa. Anh xin cho cô nương nhập học muộn rồi đó."

Cô cứ thấy cấn cấn chỗ nào nhưng vẫn tiếp tục đi nhập học: " Kì lạ, mới 1 tháng sao lại nhập học muộn nhỉ".

-" Nhập học thì trẫm tự làm được, khanh cứ đi làm việc của mình đi."

* * *

Đang đi trên đường thì cô lại bị một đám nữ sinh chen lấn, nhanh lên có ca sĩ Quốc Phúc về thăm kìa.

-" Nghe nói là cựu học sinh suất sắc về thăm trường đó, được cả hiệu trưởng ra đón tiếp luôn kìa."

Cô bất chợt cũng bị đẩy lên phía trước, một chàng trai cao ráo xứng với danh soái ca lướt qua mắt cô. Nhưng thật kì lạ, cô lại ấn tượng hơn với chàng trai đang bước đi bên cạnh hiệu trường hơn. Nếu đặt trên bàn cân so sánh nhan sắc thì hai người cũng phải một chín một mười. Nhưng điều kì lạ dường như không ai nhận ra được vẻ đẹp đấy. Có lẽ là do khí chất, Một người thì tỏa sáng như ánh sáng mặt trời ban mai một người lại tĩnh lặng như mặt nước không hề có chút gợn sóng. Khi đặt gần nhau mọi người có lẽ chỉ nhìn thấy ánh sáng ban mai thôi.

Cô và chàng trai ấy không biết vô tình hay chỉ là ảo giác của mình cô cả hai hình như đã chạm ánh mắt. Một bạn nữ vô tình chạm vô người kiến cô ròi đi ánh mắt. Đến khi nhìn lại thì đã không còn nhìn thấy anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro