Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cô nói không sao nhưng bạn nữ vẫn xin lỗi cô rối rít. Khi ngẩn đầu lên dường như bạn nữ đã nhận ra cô.

-" Ánh Tuyết sao bạn lại ở đây, nghe nói bạn bị tai nạn nên xin tạm hoãn nhập học hả."

Đầu cô ban đầu còn thắc mắc: " Tai nạn gì". Nhưng sau đó đã nhanh chóng nảy số nghĩ ra.

" Chắc hẳn ông anh đã lấy lí do này xin cho mình đây mà." Nhưng vẫn không nhớ ra được mình có quen cô bạn này không ta. Cô lại tiếp tục bao biện cho bản thân mình. " Chắc là bạn cùng lớp nhưng chắc mình không nhớ đây mà." Rất may cô bạn đeo thẻ sinh viên cô mới biết được tên của cô bạn là Phúc Lộc, vừa hay cùng lớp với cô. "Lớp cả trăm bạn chắc mình không nhớ hết được."

Cô nhanh chóng nhờ vả cô bạn.

-" Dẫn mình đến phòng xin nhập học với, mình quên mất lối đi rồi."

Cô bạn vẫn còn tiếc nuối ngó nghiêng anh ca sĩ nổi tiếng Quốc Phúc .

-" Người ta rời đi rồi, dẫn mình đi đi."

Thế rồi dưới sự dẫn đường của cô bạn cô đã tới nơi. Ngó nghiêng xung quanh, cô thắc mắc.

-" Sao bên kia đông thế nhờ."

Chưa kịp phản ứng cô bạn đã nhảy lên chạy mất. Vừa chạy còn vừa la

-" Trời ơi, Quốc Phúc."

Cô hở dài chịu thua. Bổng một bóng lưng trông có chút quen lướt qua mắt cô một cách vội vả mà cô cũng không để ý gì nhiều.

* * *

-" Chí Linh à, em là trường hợp xin nghĩ đặc biệt đúng không."

Sau một hồi xem xét thầy, vẻ mặt thầy hiệu trưởng có vẻ dãn ra. Rồi ông dăn dò cô:

-" Nhờ lên web trường xem lịch học nhé, chiều trường sẽ chuyển lịch học của em lên đó."

Cô cúi chào cảm ơn rồi bước ra ngoài. Sau khi cô bước ra thì nghe thấy tiếng xì xào của các giáo viên, hình như có nhắc đến cô thì phải.

Bên ngoài bây giờ đã yên tĩnh trở lại dáng vẻ ban đầu. Cô bạn mới quen Ánh Tuyết cũng đã không thấy mặt mũi đâu nữa rồi. Thấy không có việc gì làm cô đi dạo xung quanh trường.

Dạo lâu khiên cho đôi chân của cô cũng mỏi nhừ, cô ngó xung quanh kiếm một chỗ để ngồi nghỉ chân thì bất chợt cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Anh chàng đi cùng anh minh tinh lúc sáng bây giờ lại đang đứng trên bục giảng dạy học.

" Hóa ra người này là giáo sư sao. Còn trẻ như vậy mà"

Ngó ra thì cũng tầm trưa rồi. Đang tính gọi thì đã thấy ông anh trai Chí Viễn gọi tới.

Điện thoại vừa kết nối xong. Đầu dây bên kia vừa kịp nối chữ: -" Alo". Đã nghe tiếng nói chặn lại.

-" Khanh tan làm chưa, mau qua đón trẫm về. Trẫm đi dạo mỏi hết chân rồi.

Chí Viễn cũng chịu thua cô em gái của mình.

-" Tới đây".

Các đồng nghiệp nghe thấy giọng nữ từ điện thoại của Chí Viễn cũng lại hóng hớt trêu anh.

Một anh đồng nghiệp lại khoách vai Chí Viễn nói:

-" Gì đây hot boy lạnh lùng của công ti ta có người yêu rồi sao."

Anh đây ra tính không thèm trả lời anh đồng nghiệp nhưng khi thấy thấy ánh mắt của ai đó nhìn thì cổ họng cứng lại. Không suy nghĩ gì mà giải thích:

-" Đừng nói bậy. Người đó là em gái tôi."

Anh đồng nghiệp lại tiếp tục nói:

-" Chí Viễn cậu có em gái à sao tôi không biết nhỉ, cậu giấu cũng kĩ. Xinh không, khi nào giới thiệu cho người anh em tốt của cậu nhé."

Câu nói làm cho mặt Chí Viễn đen mặt:

-" Cút".

Mọi người dường như đã quá quen với tính cách của Chí Viễn nên cũng bỏ qua. Chỉ có một người từ sắc mặt của anh mà đoán ra người em gái này cực kì quan trọng với bản thân anh.

* * *

Khi Chí Viễn tới nơi thì em gái anh nhìn vô điện thoại mà mặt méo mó thấy buồn cười. Nếu xét về nhan sắc thì anh phải công nhận em gái mình chính là mĩ nhân từ trong chuyện bước ra. Tuy nhiên bình thường ra đường không chăn chút nên vẻ đẹp đã bị che dấu đi.

Thấy anh Chí Linh lon ton chạy lại miệng vẫn còn lẫm bẩm cái gì mà anh vẫn chưa nghe rõ. Tính hỏi coi em gái mình nói gì nhưng lại thôi.

Thấy trời đã trưa anh hỏi.

-" Trưa nay ba mẹ không có ở nhà, bảo anh dẫn cô nương đi ăn. Không biết cô nương muốn ăn gì nào."

Chí Linh cô không thèm suy nghĩ mà trả lời:

-" Trà sữa".

Chí Viễn nghe xong tính cách cục tính cũng không nhịn được mà muốn trồi lên, nhưng vì đây là em gái mình nên đành phải nhịn xuống. Thế là màn đối khẩu giữa hai em lại bắt đầu.

-" Anh hỏi ăn gì mà."

-" Thì trà sữa cũng ăn được mà."

-" Trà sữa thì uống chứ ăn được cái gì."

-" Chân châu."

Ngưỡng đầu lên thì thấy mặt anh trai mình đã đen như cái đít nồi. Giọng của Chí Linh bổng dịu lại rồi nhỏ dần.

-" Thạch... bánh lăng... còn rất nhiều thứ nữa đó."

Chí Viễn bất lực mà không thèm nói chuyện với cô em gái của mình nữa. Nếu biết được như thế này thì anh hỏi đầu gối mình còn hơn.

Dù như thế nhưng anh vẫn dẫn em gái mình đến quán ăn, nhìn em gái mình cứ tu ly trà sữa to tướng không chịu ăn cơm mà con mắt anh cứ giật giật. Rốt cuộc trong cuộc chiến nào Chí Viễn vẫn sẽ phải nhường em gái mình thôi.

* * *

Vừa mới nhập học nhưng ngay ngày đầu tiên tới trường Chí Linh đã đi trễ. Vừa ngậm chiếc bánh mì nhưng cô vẫn không quên than trách với anh của mình.

-" Sao ngươi không lên gọi trẫm dậy hả".

Vừa nhét cho em gái mình thêm hộp sữa, Chí Viễn vừa phản bác:

-" Hôm qua anh bảo ngủ sớm đi. Chính cô nương là người nhất quyết đòi chơi game thêm đòi thắng người ta cho bằng được mới đi ngủ. Bây giờ lại trách anh."

-" Sao khanh không ngăn trẫm lại. Mà rõ rang khanh còn chơi xung hơn trẫm."

Kết quả của cuộc chiến hôm qua với 19 bàn thua và 1 bàn thắng duy nhất thì hai an hem đã có thành quả là 2 cặp mặt đen thui lùi của việc thiếu ngủ.

-" Nhanh lên chở trẫm đi học". Chí Linh gàu thét.

-" Tới đây, tới đây". Chí Viễn vác than hình tàn phá đi học.

Bố mẹ Chí Viễn hôm qua đi có việc đén sáng hôm nay vẫn chưa về. Đúng là rời xa bàn tay của bố mẹ chính là phong ba bão táp. Căn phòng được hai anh em quậy đục nước, làm cho căn phòng từ gọn gàng đã trở nên bừa bộn một cách có quy tắc.

* * *

Sau khi chạy bán sống bán chết cô cũng vinh dự đến lớp trễ 30 phút. Khi cô chạy đến thì mọi người đã ngồi trong lớp. Thầy cũng đã bắt đầu giảng dạy.

Cô chỉ có thể mở cửa rồi kiếm cho làm, trông cô như một tên trộm vậy. Tuy nhiên hành đông của cô vẫn không qua mắt được thầy giáo.

Anh vẫn tiếp tục bài giảng của mình vờ như không thấy hành động của cô. Thấy thời cơ chín mùi, anh quay lại đặt câu hỏi .

-" Em nữ mặc áo khoách hồng ngồi cuối lớp kia đứng lên trả lời câu hỏi câu hỏi này đi".

Cô mới ổn định chỗ ngồi xong nhìn lên thì thấy quá trời người quay lại nhìn mình. Mặt cô ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. May thay có cô bạn ngồi trước nảy giờ cũng chú ý nghe giảng mới quay lại nhắc cô.

-"Bạn đứng dậy trả lời câu hỏi kìa."

Cô thầm nghĩ không phải mình sui xẻo vậy chứ. Thầm than thân trách phận nhưng vẫn phải đứng lên trả lời.

Hai chữ vừa mới thốt ra khỏi cổ họng đã nghe thấy một trận cười giòn tan:

-" Thưa thầy....".

Anh ở trên cũng hơi ngờ ngàng rồi cũng bật cười. Có lẽ không ai nhận ra nụ cười của anh trong mắt cô thực sự quá tỏa sáng rồi. Cũng vì nụ cười này làm cho không khí lớp trở nên vui vẻ hơn.

-" Em chưa đi học bữa nào sao."

Đầu Chí Linh bất giác trả lời sự thật:

-" Chưa ạ".

Anh đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày:

-" Vậy ngồi xuống đi. Giờ học là 7 giờ, lần sau chú ý đi sớm nhé."

Cô ỉu xìu ngồi xuống, hóa ra là anh biết hết còn trêu cô nữa. Cô thắc mắc hỏi cô bạn bên cạnh:

-" Sao lúc nảy mọi người lại cười vậy.''

Cô bạn lúc này mới giải thích cho cô. Hóa ra anh chưa phải trợ giảng, chỉ mới là sinh viên năm cuối nhưng do thành tích học tập suất sắc quá nên đến lớp với tư cách trợ giảng. Nhưng anh lại giống như một giảng viên vậy. Hầu hết giờ dạy đều là anh đứng lớp.

Cô gục mặt xuống bàn. " Ngại chết mất".

Trong lúc đang hăng say chép bài thì có một bàn tay chạm vào vai kiến cô giật mình. May mắn là cô bình tĩnh kịp thời nên không hét toáng lên. Từ bao giờ Nhật Minh đã bước xuống bên cạnh. Anh nói nhỏ với cô:

-" Lát học xong ở lại anh nói chuyện chút nhé".

Cô chỉ biết gật đầu. " Đừng bảo là ngày đầu đi trễ đã bị gọi ở lại nhắc nhở rồi nhé."

Trong suốt tiết học cô thực sự ấn tượng với giọng nói của anh. Giọng anh trầm ấm, giảng bài một cách từ tốn mà nhẹ nhàng. Cô chưa bao giờ cảm thấy học một môn học mà dễ vào đầu như vậy.

Reng- chuông báo kết thúc giờ học vang lên.

Sau khi các bạn đã vãn đi Chí Linh mới rón rén lại gần anh.

-" Hôm nay học có hiểu bài không".- Giọng Nhật Minh vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

-" Hiểu ạ".

Nghe thấy vậy anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi móc trong cặp ra một sấp học liệu.

-" Đây là học liệu đầu năm phát, nhớ về nhà đọc lại nhé." Nối rồi anh bước đi trông có vẻ vội vàng.

Mãi đến khi bóng hình anh dần rời cô mới giật mình mà trả lời:

-" Dạ."

Trong lòng vẫn còn thắc mắc " Sao anh ấy biết mình mới đi học nhỉ". Rồi cô cũng bỏ vấn đề này qua một bên.

* * *

Thời gian đúng tầm tan học nên sinh viên ồ ạt ra về, lường trước được điều này cô nhắc anh trai mình đón ở cổng sau. Cổng sau thì lại rất ít người đi. Chỉ có lác đác mấy người.

Đang đi Chí Linh cảm giác hình như đang có người đi theo mình. Càng ngày cảm giác càng mãnh liệt hơn làm cho cô rợn tóc gáy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro