Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chắc chắn suy nghĩ của mình đúng, cô đi nhanh hơn, bước chân đi theo cũng nhanh hơn.

" Đứa nào dám theo dõi thì chết với bà" nghĩ rồi cô đột nhiên quay cả người lại phía sau. Quả nhiên, bóng đen giật mình vội vàng núp ra phía sau cây.

Lúc này cô tin rang trực giác của mình đã đúng. Thấy cô tiến lại gần bóng đen nhanh chóng bỏ chạy. nhưng dễ gì mà thoát khỏi ma trảo của cô. Nhanh chóng cô đuổi theo tóm được tên bám đuôi. Đang tính đánh thì nghe tiếng la oai oái xin dừng tay.

-" Tôi không phải kẻ bám đuôi đâu, không phải đâu".

Lúc này cô mới dừng tay lại mà buông người ra.

-" Sao lại bám theo tôi, còn lém la lém lút vậy làm gì."

Có vẻ như vẫn còn cảm thấy ấm ức thanh niên vừa xin tha mới lên tiếng minh oan.

-" Mị là lớp trưởng lớp cậu vừa học á, lúc nảy mình còn ngồi sau cậu á, mình đến xin thông tin liên lạc để them câu vào nhóm lớp. Mà sợ không phải nên hông dám lên."

Cô cùng thở thào, cũng đúng thôi khuôn viên trường nghiêm ngặt vậy nên chắc biến thái không thể hoàng hành được. Là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Cô đưa thông tin liên lạc cho cậu ấy, vẫn không quên căn dặn.

-" Lần sau đi đứng đàng hoàng đừng đi như vậy nữa nhé, dễ gây hiểu lầm lắm đây."

Cậu ta gãi gãi đầu tỏ vẻ đồng ý.

-" Mình tên Gia Nghĩa nhớ kết bạn nhé." Nói xong thì chay biến luôn.

Mãi đến lúc này Chí Linh mới quan sát được cậu bạn tên Gia Nghĩa này. "Trông cũng cao, cũng đẹp trai đấy nhưng mà gầy quá rồi."

Ra đến nơi thì đã anh trai mình đứng chờ rồi. Trông mặt cứ cười cười, gian không chịu được. Khuôn mặt đẹp trai vậy mà không biết sử dụng, đúng là bỏ vào mặt anh trai mình trông phí thực sự. Nhìn điệu bộ này cô chắc hẳn Chí Viễn đã nhìn thấy hết các chuyện vừa nảy rồi.

Quả thực đúng như Chí Linh suy nghĩ, Chí Viễn đến đón cô khá sớm. Vốn đã thấy điều bất thường, đanh tính tiến lên thì đã thấy được trọn ven cảnh cô túm con người vật xuống. Làm cho anh cũng bất ngờ. Cô em này sau khi đi một chuyến đã biến thành bà chằng rồi.

* * *

-" Khanh". Tiếng gọi kéo dài của Chí Linh phát ra từ cổ họng.

-" Sao vậy". Chí Viễn đang ngồi làm việc thì lại bị làm phiền, không biết đây đã là lần thứ mấy trong buổi sáng nay mà cô lại chuẩn bị than vãn với anh.

-" Sao cả tuần nay ba mẹ đi đâu không về vậy, trẫm đói muốn chết rồi."

-" Anh cũng không biết nữa, chắc có công chuyện gì cần phải giải quyết rồi. Đói thì xuống pha mì ăn đi."

Cô nằm phịch xuống giường làm nũng:

-" Tuần này toàn ăn mì nóng hết người rồi. Khanh dẫn trẫm đi ăn đi."

Chí Linh nhanh chóng đưa đôi mắt lấp lánh ra nhìn. Đôi mắt như muốn nói. Ngươi mà không dẫn trẫm đi ăn trẫm khóc cho ngươi xem.

Bàn tay đang làm việc của Chí Viễn bỗng khựng lại, sau đó tang tốc đọ hoàn thành công việc.

-" Lên chuẩn bị đi cô nương, lát anh dẫn đi."

Cô đang từ con sâu lười bỗng tăng động bất thường.

-" Rõ. Trẫm đi ngay."

Không biết qua bao lâu khi Chí Linh ra khỏi phòng thì đã thấy Chí Viễn đứng đó đợi rồi.

-" Mau lên cô nương."

Cô mặc một chiếc đầm xanh lá trông thật nữ tính. Chí Viễn còn bất ngờ vì hóa ra em gái mình còn có thể nữ tính như vậy.

Khi xe đã đi một đoạn thì điện thoại đột nhiên rung lên, sau khi nghe xong sắc mặt Chí Viễn có chút khó chịu, anh ngập ngừng có điều muốn nói với Chí Linh nhưng cứ ngập ngừng mãi.

-" Sao vậy." Nhìn cái vẻ mặt đần thối của anh trai mình, rốt cuộc thì Chí Linh cũng không nhịn được mà hỏi.

Cí Viễn ngập ngừng.

-" Lát nữa cô nương ăn một mình được không, anh có chút việc rồi."

Ở nhà cả một tuần không sao được hôm năn nỉ được anh trai ra ngoài chơi thì anh lại có việc, đúng là trong long có chút khó chịu thật.

-" Nhớ đền bù đó." Mãi một lúc giọng nói nhỏ mới cất ra từ cổ họng của Chí Linh.

Lúc này xe cũng đã tới quán ăn nhỏ mà cả hai hay ăn.

-" Anh xin lỗi nhé." Sau câu nói thì Chí Viễn nổ xe đi luôn .

Dường như Chí Viễn có chuyện gì rất gấp thì phải.

Xuống xe sau khi gọi một bàn đầy cô vẫn còn oán trách .

-" Chí viễn chết bầm."

Vừa cầm được đôi đũa thì cả người cô bị đẩy bổ nhào lên phía trước.

Đằng sau người vừa đẩy là một ông chú mập trông rất to con, ông ta còn cười ngả ngớn.

-" Xin lỗi cô em nhé."

Đang tính đổi chỗ thì cô mới phát hiện ra hôm nay quán thực sự rất đông , cả quán không còn bàn trống. Còn một hàng dài người đang trực chờ có bàn, chỉ cần ai bước ra một cái là họ không ngần ngại xông vào luôn. Trông anh nhân viên phải kiểm soát trật tự mà thấy tội thay luôn.

Nhưng dường như sự nhân nhượng của cô lại làm cho tên mập càng tiến tới. Sau khi bị húc thêm hai lần nữa thì cô chắc chăn là tên này đang cố ý rồi.

Đang suy nghĩ chả lẽ bỏ nguyên bữa ăn này thì nghe sau tai tiếng la oai oái.

Thật kinh khủng, cái tên béo chết bầm này lại dám nhân lúc quán đông không ai để ý mà tính xàm sở cô. Bàn tay hắn chưa giở trò thành công đã bị một người đàn ông siết lại ngay tại chỗ.

Hóa ra người đó là Nhật Minh, trợ giảng hôm trước cô học. Anh nhanh chóng rút điện thoại chụp hình làm bằng chứng hết tất cả. Anh đưa hình lên trước mặt hắn khiến hắn ta không thể chối cải mà ngậm ngùi dời đi. Hắn ta biết bây giờ mình không thể làm gì nên cũng không giở trò gì khác.

Mọi truyện diễn ra trong tích tắc nhưng với cô tất cả như bị tua chậm lại vậy. Đọng lại trong tâm chí cô chỉ có hình ảnh của anh đang trừng phạt tên ác.

Hóa ra hôm nay Nhật Minh cũng đến đây ăn, đây cũng là quán ăn tủ của anh. Anh cũng đã để ý thấy hành động của tên mập ngay từ lúc bắt đầu hắn giở trò rồi. Để chắc chắn anh rút điện thoại ra chụp lại thì không ngờ hắn dám giở trò như vậy.

Sau khi xử lí xong công việc Nhật Minh đã quay lại tính đi xếp hàng lại. Anh đã dời hàng nên giờ phải xếp hàng lại từ đầu thì cánh tay bổng nhiên bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lại.

-" Anh chưa có bàn đúng không, ngồi xuống đây ăn đi, em gọi nhiều lắm."

Đang tính từ chối nhưng thấy ánh mắt nài nỉ của cô thì anh lại không nỡ. Rốt cuộc cả hai ngồi đối diện nhau. Sau một lúc khách sáo thì cả hai mới bắt đầu ăn.

Cả quá trình ăn cô lén nhìn anh mấy lần. Lần trước không để ý chứ giờ nhìn sát lại thì hóa ra anh thực sự rất đẹp trai.

Đang nhìn lén thì cô đã bị Nhật Minh phát hiện ra, cả hai ánh mắt nhìn nhau . Bầu không khí đã ngược ngùng thì càng ngượng ngùng hơn.

-" Có chuyện gì sao?"

Cô vội xua tay:

-" Không có gì ạ"

Nhật Minh dường như nhận ra điều gì. Mặt cả hai đột nhiên trở nên ngại ngùng một cách khó hiểu.

Giữa lúc không biết xua tan không khí quái dỡ này như thế nào thì Chí Viễn đã xuất hiện giúp xóa tan đi bầu không khí.

Cả quá trình còn lại Chí Linh chỉ biết ngồi ăn chứ ngồi nghe hai ông ăn nói gì cô chả hiểu gì hết. Hóa ra ai người này quen nhau trước rồi. Mà hình như không phải chỉ là quen mà thân nhau đúng hơn.

Kết thúc buổi ăn Chí Linh còn bị ông anh nhờ một điều vô bổ tới Nhật Minh nữa.

-" Nhờ cậu chăm sóc em gái giúp tôi nhé."

Nhật Minh gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

Vừa mới lên xe, Chí Viễn vẫn còn đang cười thì đã phát hiện ra khuôn mặt em gái mình đã tức giận từ lúc nào. Nhanh chóng Chí Linh không nói lời nào đã tiến lên đánh anh trai mình. Chí Viễn cũng đâu phải dạng vừa. Kết quả chỉ vì một bữa đi ăn ngoài cả hai đều trở nên tàn tạ mà đi về.

Xe vừa cập bến tới nhà cả hai đã ngửi thấy mùi không lành, trong nhà bây giờ đã xuất hiện them một chiếc xe. Cả Chí Viễn và Chí Linh không hẹn mà đều toát mồ hôi lạnh. Ba má đã về, cũng đã nhìn thấy căn nhà như cái chuồng lơn sau nhiều ngày ăn chơi buông thả của hai anh em.

Cả hai đông loạt không hẹn mà quay đầu chạy biến. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng thét của mẹ từ trong nhà vọng ra, bà Kim Nhã tức tối không nhịn được mà cầm cây chổi ra rượt hai an hem.

-" Còn chạy nữa hả, mười mấy, hai mấy tuổi cả rồi mà bố mẹ đi mới có mấy ngày mà đã bầy cái nhà ra như thế này đây."

Cả hai lại càng tăng tốc, thế là một cuộc rượt đuổi vòng quanh nhà diễn ra với tiếng hét của mẹ cùng câu nói: -" Đứng lại đó."

Trong nhà còn mỗi ông bố đứng bất lực nhìn ngôi nhà này. Lâu ngày mới được thấy lại cảnh này kiến ông bất giác mỉm cười. Nhưng khi quay lại nhìn căn nhà được hai đứa báo con bầy bừa trong mấy ngày thì ông lại cười khổ, "mình lại phải dọn rồi đây".

***

Học trễ nên việc học cũng trở nên khó khăn hơn đối với cô. Ngồi trong thư viện, vừa viết bài cô lại vừa than: " Ai nói lên đại học là dễ vậy."

Tất cả các môn cô cho là ổn rồi chỉ riêng có môn triết học vừa nghĩ tới là cô đã cảm thấy không ổn. Đã hai tuần trôi qua rồi nhưng cô vẫn chưa thấy giảng viên chính thức mà hoàn toàn là trợ giảng dạy. Từ sau bữa ăn kia cô cứ cảm thấy chút gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt của anh, cũng vì thế cũng không chú tâm vào bài giảng của anh được. Môn triết đã khó cô không tập chung nữa lại càng làm cho bài trở nên khó khăn hơn. Cô thở dài liên tục.

Bổng bên cạnh có tiếng kéo ghế, cô quay lại thì nhận ra đây chính là anh bạn lớp trưởng. Đang tính chào hỏi thì đã thấy Gia Nghĩa đưa tay lên chào với sự nhút nhát cùng với chút ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro