Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các cậu, tớ tên là Lưu Ly. Tớ là một cựu học sinh của trường THCS - THPT Mỹ Quý, một ngôi trường tỉnh lẻ giáp với biên giới. " Ta đã có một thanh xuân để trải, một ước mơ để cố gắng, và đã có một mối tình khiến ta lưu luyến mãi chẳng quên". Đó là câu nói mà bản thân của tớ tự hình dung lại về tuổi trẻ nhỏ dại của chính mình. Tuổi trẻ đó yêu có, ghét có, hận có và có cả những hối tiếc mà bản thân chẳng thể quên.

Những ngày đầu khi tớ vừa lên cấp 2 ngôi trường ấy quả thật là xa lạ đối với tớ, tớ phải học chạy xe đạp để có thể tự đi đến trường, tuy quãng đường không quá ngắn nhưng mọi thứ với tớ ngày đầu tiên quả thật rất xa lạ. Bố tớ phải chạy theo để dẫn đường cho tớ cơ mà có cả thế tớ cũng suýt thì lạc nữa đấy, nghĩ lại thì lúc đó tớ ngốc thật. Chắc có lẽ là do ngày đầu tiên chăng. Và rồi tớ cũng đạp đến trường, tớ để xe ở phía ngoài một chiếc quán nhỏ mà sau này tớ mới biết đó là quán nước của cô GDCD trong ngôi trường tớ sắp học. Mọi người biết ấn tượng đầu tiên khi mà tớ bước vào trường đó là gì không? Là cái sân trống rộng thênh thang và những cây con chỉ mới vừa được trồng vào thời gian ngắn còn chưa kịp lớn ,khác biệt to lớn với ngôi trường tiểu học trước đó của tớ có những bóng cây xanh ngát cùng với cây phượng lớn cứ đỏ thắm rải rác những hoa phượng khi sắp vào hè. Ồ! Và chắc sự choáng ngợp ấy đã khiến tâm trí tớ hơi mơ hồ, tớ vào nhầm lớp các cậu ạ. Mãi cho đến khi cô giáo chủ nhiệm qua kiếm tớ thì tớ mới biết mình phòng đấy. Lúc ấy thật sự rất ngại luôn, tớ theo cô giáo về lớp và điểm danh. Cô công bố nội quy của trường cũng như các tác phong cần phải thực hiện. Chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu một người chị khóa trên nhắc nhở mình rằng mình đã được ưu ái vào ngay lớp của cô giáo khó nhất trường. Đúng là cú sốc đầu đời của con bé 12 tuổi lúc đó mà. Sau khi sinh hoạt lớp xong xui hết rồi tớ quay về, ra trước cổng tớ thấy bố đang ngồi đợi tớ giữa trời trưa nắng gắt muốn cháy cả da, tớ nghĩ bố tớ đã về trước rồi cơ. Giờ nhìn lại quá khứ mới thấy đúng là không ai yêu con bằng cha mẹ hết.

Những điều ngày đầu cho tớ quả thật rất yên bình, yên bình đến mức sóng gió ập tới với tớ lúc nào chẳng hay. Tớ là một đứa ít nói, trầm ngâm và khó gần. Tớ không thể hòa hợp được với các bạn trong lớp cũng chẳng có phe cánh riêng cho mình vì thế bị cô lập là điều không thể tránh khỏi. Năm đó tớ còn được cô phân công làm tổ trưởng nữa cơ, và sự thù ghét đối với tớ của các bạn trong tổ ngày càng gắt gao. Có lần tớ nghe loáng thoáng các cậu ấy nói xấu sau lưng tớ, họ bảo tớ chảnh không muốn nói chuyện với các cậu ấy, rồi " con này chắc đang giả vờ thanh cao đây mà để xem khi nào nó lộ đuôi". Tớ nhớ có lần tớ bị vu oan cho việc ăn cắp quỹ lớp các cậu ấy lôi bằng được tất cả mọi thứ trong cặp tớ ra không thấy quỹ lớp ở đấy nên mới thôi bêu rếu tớ. Và sự cô lập ấy còn chưa dừng lại cho đến khi tớ từ chức tổ trưởng khi mà bị ăn ngay cái kiểm điểm cho việc tớ không làm gương mẫu cho tổ. Tớ biết làm sao được khi mà các cậu ấy có nghe tớ đâu tớ càng nói các cậu ấy càng làm tới. Thời gian đó đối với tớ là cực hình trong cực hình, đêm nào tớ cũng trằn trọc không ngủ rồi nằm trong chăn khóc thút thít. Tớ đã bắt đầu viết nhật kí vào thời gian đó nhưng những điều mà tớ viết đều là tiêu cực, là oán than. Tớ trôi qua năm lớp 6 một cách thảm hại nhưng thứ mà tớ duy nhất tự hào đó chính là bản thân đã không gục ngã vì điều đó mà bỏ việc học hành. Cuối năm đấy tớ vẫn được danh hiệu học sinh giỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro