Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang năm lớp 7 tớ gặp được Lê Minh, một cậu bạn cũng bị cô lặp giống tớ cậu ấy còn trầm hơn cả tớ nữa đấy, đến nổi tớ còn không phát hiện trước đó tớ chung lớp với cậu ấy. Trông cậu ấy lúc đó âm u lắm, mặt lúc nào cũng trông trạng thái mệt mỏi, nước da hơi ngâm khiến cho không khí xung quanh cậu ấy lúc nào cũng u ám đến lạ. Tớ được sắp ngồi gần Lê Minh, lúc đầu cậu ấy vạch rõ ranh giới lắm cũng chẳng thèo giao tiếp với tớ. Một ngày nọ tớ phát hiện cậu ấy mang theo một quyển tập mà bìa bao của quyển tập ấy rất đẹp tớ hỏi cậu ấy mua bìa này ở đâu và câu trả lời khiến tớ bất ngờ đó là chiếc bìa ấy được cậu ấy tự in ra, nhân vật trên đấy được lấy từ một bộ Anime.

- Nếu cậu có hứng thú hay là về xem thử bộ Anime ấy đi. Tên phim Ngạ quỷ vùng Tokyo.

Vừa nói cậu ấy vừa vươn tay qua phía bàn tớ nơi mà trước đó cả hai đã phân định ranh giới không được xâm phạm lẫn nhau để lấy miếng giấy note của tớ và ghi tên phim vào. Cậu ấy sợ tớ quên mất tên phim. Và sự nghiệp Wibu đu theo các bộ phim anime bắt đầu từ đó tớ còn hay vẽ lại các nhân vật trong những bộ anime tớ thích nữa cơ. Cậu ấy là người đã khởi xướng cho tớ một sở thích mới cũng như tạo ra điểm chung cho cả hai đứa. Mỗi ngày đi học hai chúng tớ đều kể cho nhau nghe về nội dung của phim mà hai đứa đã xem cũng như nêu cảm nghĩ của chính bản thân mình về bộ phim đó. Thế giới tẻ nhạt của tớ và cậu ấy đã trở nên tươi tắn và màu sắc đến lạ. Chúng tớ cũng dần thân thiết với nhau hơn đến nỗi các bạn khác trong lớp cứ ghép cặp tớ với cậu ấy. Ban đầu tớ ngại lắm cũng ráng để giữ khoảng cách với cậu ấy. Tớ càng xa thì cậu ấy cũng càng cố thân với tớ hơn. Cậu ấy lúc nào cũng nhường nhịn tớ kể cả khi tớ làm đau cậu ấy. Ừ, thì thương cho lắm cắn nhau đau mà. Tớ và cậu ấy ngồi chung bàn thế nên việc các cậu có thể hình dung ra một đứa học giỏi với một đứa hơi yếu thế hơn trong học tập thì như nào rồi đấy. Tớ phải kèm cặp Lê Minh vì đó là nhiệm vụ mà giáo viên đã bàn giao. Trái với sự hào hứng, nói chuyện không ngừng về nội dung của những bộ anime mà hai đứa theo dõi. Lê Minh xem việc học cứ như kẻ thù để chống chế vậy, cậu ấy hay ngủ gật ở những môn mà cậu ấy không hứng thú như Ngoại ngữ và Văn học. Mỗi lần cậu ấy gục xuống bàn tớ lại cấu vào đùi hay hông của cậu ấy. Bởi khi cậu ấy gục xuống rồi có gọi thế nào cậu ấy cũng chẳng thèm dậy nên tớ bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh. Lúc đầu cậu ấy khá khó chịu biểu hiện ra mặt nữa cơ, tớ vẫn nhớ như in khuôn mặt cậu ấy vừa nhăn nhó khó chịu vì bị đánh thức vừa cố gắng ngồi dậy theo lời mình. Mỗi lần như thế tớ hay nói dối với cậu ấy rằng " Cô/ Thầy đang nhìn cậu kìa mau dậy đi"

Những ngày êm ả của chúng tớ trôi qua như thế, cậu ấy cũng tiến bộ hơn trước rất nhiều. Từ học lực Trung Bình lên Khá. Nhưng chỉ duy có môn Ngoại ngữ cậu ấy vẫn giậm chân tại chỗ. Nhưng điều tớ trân quý nhất là khoảng thời gian ấy chúng tớ không hề bỏ cuộc vì nản chí mà vươn lên những cái khó để cùng tiến bộ. Tuy đôi lúc cả hai hay nói chuyện trong lớp và bị giáo viên bắt phạt đứng. Có lẽ bọn tớ có nhiều điểm chung nên thế chăng? Sự giống nhau của bọn tớ đó chính là bị người khác xem là lập dị, bị cô lập trong một cộng đồng nhỏ là lớp học và cũng chẳng có ai để chơi thân cùng. Ở khoảng không trơ trọi đó cả hai hòa hợp với nhau đến lạ, dần dần trở thành bạn thân của nhau chia sẻ cho nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Tớ vẫn nhớ ly trà sữa matcha mà cậu ấy khao tớ. Từ bé đến lớn tớ chưa từng có quà từ các bạn đồng học nên đấy là món quà đầu tiên tớ nhớ mãi. Vị ngọt thanh của matcha với sữa hòa vào nhau làm tan cả lưỡi, tớ cũng rất thích thạch nữa nó mềm và núng na núng nính như bánh plan vậy, sự dai dai của những viên trân châu khi hút lên vừa thú vị vừa hồi hộp khi mà chả biết lúc nào nó sẽ bị nghẹt ở đầu ống hút. Đó cũng là lần đầu tớ uống trà sữa. Hồi đấy tớ không thường lui tới quán xá hay là cantin trường đâu. Mỗi ngày đi học ngoài ở trong lớp thì chỗ duy nhất mà tớ lui tới thường đó chính là thư viện của trường. Vì ly trà sữa mà cậu ấy mua ở văn phòng phẩm đối diện trường ấy mà đã làm thay đổi luôn cả thói quen của tớ. Trưa tớ đi học sớm chỉ để ghé vào đấy mua trà sữa và chọn những món đồ xinh xắn. Tớ ghé nhiều đến nỗi tớ thành khách quen ở đấy lúc nào chẳng hay. Hay có thể gọi ở đó là thanh xuân của tớ, tớ đã là khách của chiếc quan văn phòng phẩm nhỏ xinh ấy từ đó đến giờ đến khi ra trường rồi, thỉnh thoảng tớ vẫn hay ghé vào đấy mua trà sữa. Chỉ có điều tớ không gọi ly matcha năm đó nữa mà thay vào đó và một ly trà sữa bạc hà. Năm lớp 8 tớ vẫn ngồi cạnh cậu ấy nhưng lần này trong lòng tớ chẳng còn quan tâm cậu ấy nhiều như trước nữa, tớ đã bỏ mặc cậu ấy để đi cùng người tớ thích. Tấn ,cậu ấy là bạn thân của tớ hồi cấp 1. Khi lên cấp 2 vì bị tách lớp nên bọn tớ cũng chẳng gặp nhau là mấy cho đến khi có một nhỏ bạn hỏi tớ tớ thích ai rồi, hồi đó chả hiểu sao tớ cứ hay ngây ngô trả lời hết cho người ta nghe chuyện của mình thế không biết.

Thế rồi tin đồn cứ thế đến tai Tấn cậu ấy cũng ngầm công nhận mối quan hệ giữa tụi mình. Tấn bắt đâù chờ mình mỗi khi ra về, hai đứa hai chiếc xe đạp lộc cộc chạy về cùng nhau. Cậu ấy hay nói với tớ về những chú cá mà cậu ấy nuôi tớ cũng bắt đầu tập tành theo sở thích của cậu ấy tớ đã chi tiền ra mua vài chú cá nhỏ chỉ để có thể nối tiếp chủ đề giữa tớ và Tấn. Tớ thật sự đã bỏ mặc Lê Minh mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro