BK team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 2: Viết về thanh xuân vườn trường

Bài làm

Uyên từng nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời, gia đình khá giả, ba mẹ ít cãi nhau, bạn trai yêu thương chiều chuộng, bạn thân từ thuở nhỏ thì luôn ở bên, sự nghiệp học tập thì thăng hoa. Uyên nhiều lần muốn thét lên rằng cô là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng...

Vừa tỉnh dậy, Uyên lười biếng mở mắt. Khẽ dụi dụi đôi mắt vừa kiểm tra điện thoại. Tin nhắn đầu tiên trong ngày đã khiến cô bị sốc.

Hôm nay kiểm tra giữa học kỳ

Uyên đã nghĩ rằng hôm nay là ngày nghỉ nên đã không học bài. Đùng một phát là kiểm tra giữa học kỳ. Cô vội thay bộ đồng phục xanh lam rồi gom hết sách vở cô nhìn thấy trong tầm mắt bỏ vô chiếc cặp đeo vai. Chạy xuống dưới nhà, cảnh đầu tiên cô nhìn thấy không phải là bố mẹ cô đang cùng ăn sáng với nhau mà là tiếng chén bát vỡ tan tành.

- Ông hãy đi đi, đi về với bồ nhí của ông đi _Mẹ cô rơi nước mắt, lần đầu tiên trong suốt 16 năm Uyên thấy bà rơi nước mắt.

- Bà không cần đuổi, chính tôi sẽ tự đi!! _Bố Uyên, mặt ông ấy đỏ gay, trên người là bộ vest nhàu nát vẫn còn vương mùi rượu và thuốc lá, nơi túi áo bên ngực trái có vết son môi nhạt nhưng vẫn đủ đậm để Uyên nhìn thấy.

Giờ Uyên đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những bà hàng xóm đã đúng, bố cô có bồ nhí ở bên ngoài. Uyên rớt nước mắt, cô không muốn chứng kiến cảnh bố cô say rượu rồi đập phá đồ đạc nên đã nuốt nước mắt vào lòng rồi đi đến trường. Mọi khi Uyên vừa đi đến trường vừa nhảy chân sáo thấy quãng đường thật ngắn, sao bây giờ Uyên chạy, chạy mãi vẫn chưa đến??!

Do dậy muộn nên cổng trường đã đóng. Cho dù Uyên cầu xin chú bảo vệ như thế nào chú ấy cũng không cho. Nhưng nước mắt của con gái đúng là thần kỳ, Uyên ngồi khóc thút thít trước cổng trường thì chú bảo vệ mủi lòng mở cửa cho cô vô.

Uyên vô trễ, mọi người đã bắt đầu làm bài thi trước cô cả chục phút. Tuy nhiên lúc nộp bài cô vẫn phải nộp chung với mọi người.

Ngày hôm nay Uyên cảm thấy rất buồn. Hiện giờ cô rất cần vòng tay của Linh, bạn thân cô, Uyên cũng cần sự chở che của Bảo, người yêu cô. Uyên rất cần hai người họ vào lúc này, và tình cờ hay họ đang ở chung với nhau.

Trinh, cô bạn hơi thân với Uyên đã đến bên Uyên và thông báo cho cô nghe một tin sét đánh: "Bảo và Linh chính thức thành một cặp, đang diễn trò tình chàng ý thiếp ở lớp học". Uyên chỉ nghe được câu đầu, những câu sau cô căn bản không còn nhận thức được nữa. Chân Uyên vô thức bước theo Trinh, đến hiện trường của hai người.

Đập vào mắt Uyên là cảnh Bảo đang đút cho Linh ăn, tình tứ làm sao! Uyên khẽ cười, bước đến bên Linh và tặng cho cô ấy một cái tát. Cái tát mạnh đến nỗi má Linh in rõ năm ngón tay của Uyên. Bảo vội đỡ Linh dậy, lấy bàn tay xoa xoa lên má Linh, xoa nhẹ nhàng như sợ Linh đau, nhưng Bảo có biết rằng Linh đau một thì Uyên đau mười không? Linh đau má, còn Uyên thì sao? Uyên đau tim, Uyên đau lòng, Uyên xót bạn, Uyên tiếc người yêu!

Bảo mắng Uyên vô trách nhiệm, Uyên mắng Bảo đồ bội tình. Họ buông lời nhục mạ nhau nhưng không ai trong hai người họ phát hiện ra nụ cười nhạt vô tình của Linh.

Linh nũng nịu kêu Bảo thôi đi, đừng mắng Uyên, Uyên không có lỗi, người có lỗi là Linh. Bảo mỉm cười hiền lành, nụ cười mà Uyên tưởng rằnh Bảo chỉ dàng cho mình. Bảo kêu rằng tại sao trên đời lại có cô gái hiền lành nhân từ như Linh thì Uyên tức hộc máu, rốt cuộc Bảo coi Uyên là cái gì?

-Bảo à, mới hôm qua ông còn chở tôi về, hôm nay ông đi với Linh là sao?

-Nếu Uyên có xe thì theo Uyên Bảo có chở Uyên về không?

Uyên chết lặng

-Bảo à, Uyên là người tốt, Bảo đừng nói là trước giờ Bảo chỉ thương hại, chỉ coi Uyên như em gái mà. 

Uyên thật sự muốn bóp cổ Linh, kêu không muốn mà miệng khai ra hết.

-Linh ngoan, theo anh, anh chở em về!

Câu nói này, rõ ràng Bảo đã từng nói câu này để dỗ dành Uyên rất nhiều lần. Uyên đau quá, trước giờ là Uyên ảo tưởng sao? Mặc dù Uyên và Bảo chưa bao giờ nói yêu nhau nhưng những hành động quan tâm vô ý của Bảo làm Uyên ảo tưởng.

-Bảo đi trước đi, Linh muốn nói vài truyện với Uyên cơ!

Nhìn Linh õng ẹo mà Uyên thấy mắc ói, hoá ra Bảo thích bánh bèo lắm nước mắt

-Uyên mà làm gì tổn thương đến Linh thì đừng trách sao tôi độc ác!

Hứ, Bảo nghĩ Bảo là ai mà dọa Uyên, bang chủ Kotex Style nổi tiếng nhất thế giới ngầm??!

Sau khi Bảo đi rồi, mọi người cũng giải tán, Linh lôi một điếu ra, châm lửa rồi hít một hơi thật dài.

-Đm, cả ngày không hút đ' chịu được

-Linh, mày hãy cho tao một lời giải thích

-Giải thích? Mắt mày đui à, thằng Bảo chỉ thả thính mày cho vui chứ yêu đương gì mày. Tình cờ là tao thích kiểu người đẹp trai to cao như nó thôi. Ui chao thằng đó sến bỏ bà đi, nhưng nó chiều tao như ông nội nên cũng sướng phết!

-Nhưng... mày thật quá đáng Linh, mày biết tao thích Bảo mà

-Uyên à, nghe tao nói này, bỏ mẹ thằng đó đi, mày không xứng với nó đâu, chỉ có tao xứng với nó thôi. Ngoài cướp bồ mày ra tao không làm gì có lỗi với mày cả.

-MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM BẠN THÂN CỦA TAO

-Chắc là vậy, tao chưa bao giờ coi mày là bạn thân cả, xoá nợ giữa tao với mày ha bae!

-Mày.. mày...

Linh dập điếu thuốc, lướt qua Uyên, Linh buông một câu lạnh lùng.

-Tạm biệt mày, đồ ngốc!

Linh đi rồi, bây giờ Uyên phải làm gì?

Uyên lểu thểu bước về nhà. Bây giờ cả căn nhà cấp bốn như đống đổ nát, thủy tinh văng tung toé khắp nơi, mẹ cô đang ngồi ở đối diện cánh cửa, đôi mắt vô hồn nhìn Uyên, khoé mắt vẫn chưa khô đi giọt nước mắt. Uyên nhảy đến ôm chầm lấy bà, khóc, mặc cho mảnh thủy tinh đang cào đùi cô ứa máu. Bây giờ Uyên không còn kìm chế nước mắt nữa, kìm chế để làm gì? Linh không ở đây, Bảo không ở đây, sao cô phải giả vờ mạnh mẽ?

Một năm sau

Uyên đã chuyển đến một căn nhà cấp bốn ở ngoại ô suy nghĩ về chuyện của một năm trước, phải nói là cô cực kỳ mạnh mẽ. Khi mất tất cả mọi thứ trong một ngày Uyên cũng sụp đổ lắm, thậm chí cô đã từng có ý định cầm miếng thủy tinh cắt tay. Nhưng may thay tâm trí Uyên lúc đó vẫn còn tỉnh táo. Uyên chết để làm gì, chỉ khiến cho mẹ cô buồn hơn và Bảo Linh hả hê. Uyên nhất định phải sống thật tốt cho bọn họ lác mắt.

Nói sơ chút về cuộc sống hiện tại của Uyên nhé. Một cô bạn tên Trâm thân thiện cởi mở, một người bạn trai hàng xóm tên Tú, một người bố dượng quan tâm đến cảm xúc của mình, một cậu em trai đáng yêu lạnh lợi, ai biết trước được điều gì?!

Cơ mà kể bạn nghe chuyện này, có người nói cho mình biết rằng Bảo đã làm Linh có bầu rồi trốn mất tăm. Bây giờ em bé đã lớn tới nỗi mà Linh không thể hủy thai. Ai ya, nói thật thì Uyên cũng tiếc cho Linh, chắc bữa nào Uyên phải tới thành phố và xem mặt "khúc ruột bỏ đi của thằng Bảo" mới được. 

_____________________________

-BKTeam-


(Mặc dù có phần chửi tục nhưng mình thêm phần đó vô để tạo tính cách ăn chơi cho Linh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro