HP_Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý thuyết

1. Bộ phận write là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của mỗi team. Và đồng thời vai trò của Write trong một team là rất quan trọng. Bộ phận write có trách nhiệm giúp team đi lên bằng lời lẽ văn phong của mình. Có một số người đoán team có nổi hay không nhờ bộ phận write, ví dụ như tôi. Team nào mà có những author viết hay thì team đó sẽ có nhiều người quan tâm.

2. Tôi cảm thấy khả năng viết lách của mình cũng tạm ổn. Kinh nghiệm chưa nhiều. Hầu hết tác phẩm viết lách của tôi đều chưa đăng.

3. Khi tham gia một team nào đó tôi đã có kế hoạch đảm bảo thời gian. Thường thì ngày nào tôi cũng kiểm tra tiến độ của team hoặc góp sức giúp team mạnh hơn. Với lại hiện tại đang hè nên thời gian rảnh của tôi rất nhiều. Tôi cam đoan sẽ không bơ team.

4. Tôi không có yêu cầu gì về team nhưng tôi hy vọng rằng mình sẽ học được vài điều và tăng kinh nghiệm khi hoạt động với team.

Thực hành: Truyện ngắn Xuân Hạ Thu Đông

Xuân, xinh xắn dễ thương được người người mến. Nhưng Xuân lại thích Hạ.

Hạ, năng động và thoải mái. Nhưng Hạ lại nhớ Thu

Thu, đáng yêu và hiền dịu. Nhưng lại đem lòng cảm mến Đông.

Đông, boy lạnh lùng, ngoài lạnh trong ấm. Hâm mộ vẻ đẹp của Xuân.

Bốn con người khác nhau, bốn suy nghĩ khác nhau, bốn tính cách khác nhau, bốn ngoại hình khác nhau nhưng họ có một điểm chung đó là cùng yêu người không yêu mình.

Vallentine Xuân tặng sô-cô-la hình trái tim rất đẹp cho Hạ, Thu thì tặng sô-cô-la tự làm cho Đông. Hai chàng trai đều đau khổ khi không nhận được món quà của người mình thích và họ đã ra một quyết định vô cùng táo bạo là đổi món quà cho nhau. Hạ sẽ lấy quà của Thu và Đông sẽ lấy quà của Xuân.

Noel Đông rủ Xuân đi xem phim còn Hạ rủ Thu đi trượt băng, tất nhiên hai cô gái không đồng ý và dành thời gian đeo bám người mình thích. Kết quả là Đông Thu đi xem phim còn Xuân Hạ đi trượt băng

Năm nay cả bốn con người họ đã lên một tuổi mới, càng ngày càng xinh đẹp và dũng cảm hơn xưa.

Vào một buổi chiều ở vườn hoa hồng, Xuân hôm ấy được Đông tỏ tình. Thu hôm ấy núp sau bờ tường theo dõi Đông. Hạ hôm ấy thấy Thu sau bờ tường...

Sau đây là cuộc hội thoại giữa Xuân và Đông.

Đằng ấy có chuyện gì mà gọi tôi ra đây?

                                                                                             Tôi.. tôi thích.. đằng ấy lắm

Hummm... Đằng ấy không sợ bị tôi làm cho tan chảy hả?

                                                                                                                           Tôi không sợ

Đằng ấy thích tôi lắm à?

                                       Ừ, tôi thích đằng ấy lắm, đằng ấy làm bạn gái tôi nha?

Nhưng tôi không thích đằng ấy, tôi thích Hạ!

                                                                                           Tôi không đẹp trai bằng Hạ?

Đằng ấy đẹp trai hơn Hạ, nhưng tôi vẫn thích Hạ, xin lỗi đằng ấy nhiều lắm!

Xuân bỏ đi, để Đông thẩn thơ giữa vườn hoa hồng. Thu nhìn Đông, Thu đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Thu bật khóc, chỉ khóc thút thít thôi, Thu không muốn để Đông thấy Thu khi Thu yếu đuối nhất. Hạ đã chứng kiến hết mọi chuyện, Hạ đau lòng khi thấy Thu khóc vì Đông. Xuân thấy Hạ đứng đó, đỏ mặt nhìn Hạ, nhưng rồi phát hiện ra người Hạ quan tâm không phải Xuân mà là Thu...

Lúc này đây cả bốn người họ đều vô cùng đau khổ.

Hạ cầm trái bóng rổ, lăn nó đến bên Thu. Trái bóng khẽ chạm vào chân Thu, Thu ngẩng đầu lên nhìn trái bóng, rồi nhìn Hạ. Hạ quỳ xuống đất, ôm Thu vào lòng. Thu hoang mang tột độ, Thu quay sang nhìn Đông nhưng Đông không nhìn Thu, mắt Đông đang nhìn nơi xa xăm nào đấy không có Thu. Càng nghĩ Thu càng bật khóc to hơn, úp mặt mình vào chiếc áo của Hạ, Thu đã quyết định rồi, Thu sẽ không yêu Đông mãi mãi như đã nói. Về phần Hạ, Hạ đã rất vui mừng khi Thu chọn mình. Chiếc áo ngày hôm đấy đã ướt phân nửa do nước mắt Thu nhưng đó là chiếc áo Hạ thích nhất, vì đó là chiếc áo Hạ mặc hôm Thu yêu Hạ.

Xuân đứng đó, nước mắt Xuân rơi. Giờ Xuân phải ngắm nhìn người mình yêu ôm một cô gái khác. Nếu được quay trở về thời gian nhất định Xuân sẽ yêu Đông. 

Ngay khi Đông vừa bước ra khỏi cổng trường. Xuân đã chạy đến ôm Đông từ phía sau.

Đằng ấy sẽ không buồn chứ?

                                                                       Tôi đã biết trước đằng ấy không đồng ý mà

Vậy sao đằng ấy vẫn hỏi tôi?

                                                                        Vì... tôi muốn chấm dứt tình cảm của mình

Thế... đằng ấy đã dứt chưa?

                                                                                                                         Hình như là... chưa

Nhưng tôi lỡ thích đằng ấy rồi, làm sao đây

...

Sau ngày hôm ấy, Xuân Đông là một cặp, Hạ Thu là một cặp.

(Do đây là truyện ngắn nên số lượng từ cũng không nhiều lắm)

Emi_Vii

Laxa123

Aiko_Pisce

happyhanhphucteam 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro