Trả test write cho BAKERY_TEAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề: Viết một oneshot dài hơn 1000 từ về chủ đề Horror
----------------------------------
Trò chơi với linh hồn

"Tiếng chuông kia liệu sẽ có hồi kết...
Linh hồn của người đã chết liệu có trở về..."

Trò chơi kì dị ấy đã bắt đầu ngay khi tôi mở cuốn sách quỷ quái ra và đọc... Cuốn sách bị bụi bám dày đến nổi tôi còn không nhận ra đâu là gáy sách khi chỉ nhìn, nhưng vì tính tò mò nên tôi cố gắng lau sạch và đọc thử. Cuốn sách có rất nhiều trang giấy... nhưng chỉ có 1 trang có chữ... Đó là...trang...cuối...cùng:
"Trò chơi đã bắt đầu rồi đấy và người kết thúc nó chỉ có 1. Đó chính là người đang đọc dòng chữ này. Mỗi tiếng chuông vang lên, ta sẽ MƯỢN đi một linh hồn. Trò chơi sẽ kết thúc nếu người viết được tên ta vào đây BẰNG MÁU CỦA CHỦ TỪNG LINH HỒN MÀ TA MƯỢN:
..............................................
Nhưng nếu có ai ngoài NGƯỜI biết trò chơi này thì nó sẽ ...chẳng bao giờ kết thúc được nữa!!!
"
Tôi đã cứ nghĩ đó là một trò đùa và cố gượng cười một mình để vơi đi phần nào nỗi sợ hãi... Ngay sau đó, tôi vô tình tìm được một chiếc chuông bằng sắt đã bị rỉ và... trên nút bấm có rất nhiều máu khô ở trong... góc phòng - nơi mà tôi tìm thấy quyển sách. Bây giờ tôi mới thực sự lo sợ...

"Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ"-tôi cố gắng tự trấn an bản thân.

(Keng....)

Cái chuông bị rỉ đó tự động nhấn xuống làm tôi rất hoảng, không biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra.
"Nó vừa tự nhấn đúng không? Tại sao vậy nhỉ? Liệu sẽ có ai bị MƯỢN linh hồn như trong cuốn sách nói không?"-tôi lo lắng nghĩ.

-EM LÀM SAO THẾ!!!-tiếng bố tôi hét to lên từ tầng dưới.

Tôi nghe thấy liền chạy xuống cầu thang và... trước mắt tôi là một cảnh tượng mà tôi chẳng bao giờ muốn thấy... Mẹ tôi nằm bất động trên sàn bếp, con dao làm bếp sắc bén dâm thủng qua cổ mẹ tôi rồi, máu chảy rất nhiều...rất nhiều... Và bên cạnh mẹ là một chữ cái "N"

"Trò chơi ấy là...thật ư?"-2 dòng nước mắt của tôi chảy dài.

(Keng...)

Tiếng chuông ấy lại vang lên từ trên gác...

"Lần này là đến ai đây?"-tôi tự hỏi bản thân.

-CỨU TÔI VỚI.-một tiếng la rất lớn thì bên ngoài vọng vào.

Tôi nghe thấy liền chạy ra ngoài và... đó là bác Tư... đầu lìa thân và bên trên là một sợi cước mỏng còn những giọt máu tươi động lại và còn đang nhỏ xuống... Và đặc biệt, thứ tôi quan tâm là chữ "G"

Tôi chạy ngược vào nhà, nhanh chóng lấy quyển sổ, cây viết máy và cái chuông giết người đó. Dùng máu bơm vào viết và ghi vào khoảng trống kia "N...G..."

Bố tôi vẫn đang khóc bên cạnh xác của mẹ. Vì sao không gọi cấp cứu ư? Vì tôi đang ở một ngôi làng nhỏ nằm độc lập ở ngoại ô thành phố, muốn gọi bác sĩ thì phải đi xe rất xa vào thành phố. Mẹ tôi bây giờ tình trạng đã rất khẩn cấp rồi, đến nỗi tôi có thể đếm từng hơi thở yếu còn lại của mẹ... Nếu bây giờ phải đi lâu như thế, chắc chắn mẹ sẽ không qua khỏi...

Tôi chỉ biết cúi mặt với dòng nước mắt kia mà đi ra ngoài...
"Tại sao trò chơi này lại chọn mình chứ? Tại sao mình lại mở cuốn sách đó ra? Tại sao... tại... sao..."-tôi hối hận trong nước mắt.

(Keng...x4)

"Lần này là 4 người cùng 1 lúc ư..."-tôi trợn mắt nhìn lên bầu trời và nghĩ...

Vì làng tôi rất nhỏ, chỉ có 4 nhà sống chung trong 1 khu đất... mà bây giờ... mất thêm 4 người nữa ư...

Tôi sang nhà Mi (con bé hàng xóm tôi rất thân) để coi thử.

-A! Anh Lúa!!!- con bé mừng rỡ chạy đến khi thấy tôi

"May quá! Vậy là không phải nhà Mi sao"-tôi thầm nghĩ.

(Keng)

Mi đang chạy đến thì cái chuông lại tự bấm... Con bé bị vấp chân ngã, mặt đập thẳng vào cái rìu đang chốc thẳng lên... và máu bắn ra rất nhiều nhưng đặc biệt đằng xa là vết máu tạo thành chữ "U"

(Keng..keng)

Mẹ và bố của Mi nghe thấy tiếng động lạ nên chạy ra nhưng... chỉ vừa đi qua cửa, những cọc tre để phòng vệ từ trên đâm thẳng xuống, xuyên qua đầu của cả hai người.

Tôi đã chứng kiến tất cả... hoảng sợ nhưng tôi vẫn dùng máu để viết lên 3 chữ cái tiếp theo "U...O...I". Sau khi làm xong, tôi nhanh chóng chạy đi để tránh mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng đó. Tiếp theo là nhà của bác trưởng làng...

(Hức ..hức..)
Tôi vừa bước vào thì đã nghe tiếng khóc của phụ nữ vang lên... Tôi cố gắng đi sâu vào trong... thì ra tiếng khóc đó là của Cô Tư đang ôm thằng Bủm. Khóc là cũng phải thôi... vì trước mắt cô đang là 4 cái xác đẫm máu...

Tôi từ từ "làm nhiệm vụ" quái quỷ để kết thúc trò chơi này... nhưng chỉ mới ghi được 2 người thì...

(Keng..keng)

Tường nhà bằng lá đột nhiên bị sập, cô Tư và thằng Bủm đang tựa vào tường nên bị ngã xuống và bị hàng rào xuyên lên giữa ngực, đem cả trái tim còn đang đập lên trên ngọn rào...
Tôi cố gắng nhắm mắt mà ghi bằng máu của từng người... "C...O...N...L...A...I"

Tôi cầm quyển sách đi về nhà và đoán nghĩa của dòng chữ kia...trong nỗi ám ảnh khiếp sợ...

Vì kí ức về những cái chết cứ ở mãi trong tâm trí nên tôi chẳng suy nghĩ ra gì cả ngoài 1 nghĩa "NGƯỜI CON LAI". Tôi bước chân vào nhà, xác của mẹ đã biến mất, không để lại dù chỉ là 1 dấu vết gì kể cả bác Tư cũng vậy... Tôi cũng không thấy bố đâu nên tôi chạy sâu vào nhà, lướt qua chiếc gương lớn treo tường thì tôi đứng lại. Nhìn vào gương một lúc lâu thì tôi thấy trong gương, bố đi đến cạnh tôi, đặt tay lên vai và khẽ vào tai tôi một câu " có nghĩa là NGƯỜI..CÒN..LẠI"
.......................................

Do đây là lần đầu tiên viết thể loại này nên xin nhẹ tay thôi ạ ^^

Lee Éc Éc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro