Trả test write cho Sope_Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề: Viết một oneshot dài từ 1000-2000 từ về couple HopeGa.
----------------------------------
Cuộc tình của đôi thanh mai trúc mã

J-Hope và Suga là đôi bạn thân từ lúc cả hai còn rất nhỏ. Chúng đã cùng nhau lớn lên, chứng kiến nhau trưởng thành từng ngày. Cả hai đều giữ những bí mật của nhau, dù là lớn hay nhỏ. Tuy xấp xỉ tuổi nhau nhưng J-Hope lại ra dáng anh hơn còn Suga thì lại ruột rè, yếu đuối như một người em nhỏ cần sự bảo vệ, che chở. Hai đứa quen nhau từ nhỏ là vì nhà của cả hai nằm xát cạnh nhau, hôm nào J-Hope cũng qua nhà Suga để chơi đến tận tối rồi mới về...

-Suga ơi! Tớ qua chơi này.-Sau khi ăn sáng, J-Hope liền nhanh chóng chạy sang nhà Suga, cậu đứng ở ngoài cổng và gọi lớn.

Mọi hôm thì Suga đều ra mở cửa cho cậu vào, nhưng hôm nay lại chẳng thấy cậu ấy đâu, mà cũng không thấy đáp lại một tiếng. Thấy lo lắng và phần nào cũng vì tính nghịch ngợm nên J-Hope leo rào để vào trong chơi với Suga. Khi cậu vào bên trong thì thấy cửa nhà chỉ khép lại nhưng không khoá, thế là cậu chắc chắn có Suga ở nhà vì mọi hôm mẹ cậu đi làm đều khép cửa lại và để cậu chơi một mình ở bên trong. J-Hope đi vào sâu bên trong và kiếm Suga, nhưng... cậu tìm mãi vẫn chẳng thấy Suga đâu, thế là cậu ngồi bệch ra sàn nhà và khóc. Suga thì định nấp sau tủ và doạ J-Hope một phen nhưng thấy J-Hope oà khóc nên cậu đành bỏ kế hoạch của mình và chạy ra dỗ J-Hope.

-Cậu có sao không ?-Suga đập vào vai J-Hope và hỏi.

-Haha. Lừa được cậu rồi nhé!-J-Hope quay lại cười vui vẻ và đáp.

-Cậu...-Suga phồng má, bỉu môi, nhíu hàng lông mày nhìn J-Hope.

-Thôi, mình ra xây lâu đài cát đi!-J-Hope giục Suga ra sân sau chơi.

Cứ ngày nào cũng thế, hai đứa có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Thời gian cứ thế trôi qua, rồi đến năm cả hai lên Sáu, cũng là lúc hai đứa vào lớp Một thì...J-Hope phải lên thành phố học vì ba mẹ muốn cậu có tương lai. Trước ngày J-Hope rời đi, cậu chẳng nói cho Suga biết, có lẽ cậu vẫn chưa đủ can đảm để tạm biệt Suga hay nói đúng hơn là cậu chẳng thể nào xa nó được. Đến tối hôm trước ngày J-Hope đi, cậu mới lấy hết can đảm mà nói cho Suga:
J-Hope: Này!
Suga: Hửm, gì vậy Hope ?
J-Hope: Mai Hope phải đi.
Suga: Nhưng mà...đi đâu ?
J-Hope: Hope lên thành phố.
Suga: Thế khi nào Hope về chơi với Suga?
J-Hope:... có lẽ... Hope... sẽ sống luôn ở đấy...

Nói đến câu đó. Suga nghe xong rất nghẹn ngào, không nói được tiếng nào. Suga cố hỏi lại để xem J-Hope có lừa mình không:
-Hope...đi thật hả? Hope...lừa Suga đúng không?

-Không! Hope...đi...thật.-J-Hope đáp với vẻ mặt khá nghiêm nghị như thế thì Suga cũng đủ biết đó là...sự thật.

Suga đã rưng rưng nước mắt nhưng cậu vẫn đang cố kiềm lại. Trong khi đó, J-Hope thì không thể kiềm được nữa, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên phần má láng mịn và trắng của cậu rồi rơi dài thành từng giọt xuống mặt đất.

-Này J-Hope! Về ngủ rồi mai còn đi sớm nữa con.-mẹ J-Hope sang nhà Suga gọi cậu về.

Suga nghe thấy câu đó liền đứng dậy ôm J-Hope đang khóc và nói:
-Cháu cầu xin cô, cho đêm nay J-Hope ngủ với cháu bữa cuối.

J-Hope thấy vậy lại càng khóc to hơn để cố gắng được ngủ với Suga một bữa.

-Thôi được rồi! Sáng mai phải dậy sớm đấy nhé! Mẹ về đây-mẹ J-Hope chiều con trai mình, dặn dò xong rồi cô ấy về.

Còn J-Hope và Suga thì vẫn ngồi đấy ôm nhau với dòng lệ chảy dài. J-Hope bỗng hét lớn lên:
-Hope yêu Suga lắm! Hope không muốn rời xa Suga.

Thế rồi tối hôm đó, hai đứa tắm chung với nhau rồi lại nằm chung một giường, đắp chung một chăn, nhưng...chẳng ai ngủ được. Hai đứa nó cứ thức và nhìn ra bầu trời đầy những vì sao lấp lánh kia. J-Hope bỗng quay sang ôm Suga và nói:
J-Hope: Hope thương Suga nhiều nhiều nhiều lắm! Suga có thương Hope không?
Suga: Suga cũng thương Hope lắm! Nhưng Hope lên thành phố cũng không được quên Suga, hứa nhé?
J-Hope: Ừm, móc ngoéo nè. Mà quay mặt sang đây Hope cho cái này nè.
Suga: Cái gì vậy?

Suga vừa quay mặt qua thì J-Hope đã...hôn lên bờ môi đỏ mọng của Suga rồi nói:
-Nụ hôn đầu đời của Suga đã là của Hope rồi nha! Sau này không được thương ai ngoài Hope hết.

Hai đứa nó vui đùa, ôm rồi hôn nhau, thân mật là thế nhưng cả hai đều không biết rằng mẹ Suga đã lén hé cửa, chứng kiến tất cả. Thấy J-Hope hôn Suga thì mẹ cậu ấy không nói gì mà chỉ cười khẽ đi về phòng.

Đến tận sáng ngày hôm sau, J-Hope đã dậy trước và cùng khởi hành với gia đình ra thành phố sống. Còn về phần Suga, cậu vẫn say giấc mộng đẹp ở trên giường, mặc cho J-Hope đã đi mất từ khi nào. Khi cậu thức dậy thì chẳng thấy J-Hope đâu, cậu hoảng hốt hỏi mẹ:
Suga: Mẹ ơi Hope đâu rồi ?
Mẹ: Cậu ấy đi ra thành phố rồi, mẹ định gọi con dậy tiễn nhưng nó bảo thôi, cứ để con ngủ.

Suga nghe thế liền oà khóc. Cậu khóc rất nhiều và cả ngày hôm đó, Suga chỉ ngồi một mình trong phòng mà nhìn ra sân sau (nơi mà J-Hope và Suga thường chơi với nhau). Bây giờ, cậu chẳng quan tâm đến gì nữa, kể cả việc ăn uống.

Nhưng thế rồi Suga cũng tập cách sống mà thiếu đi bóng dáng J-Hope, những ngày đầu, cậu nhìn gì cũng thấy nhớ, làm gì thì hình ảnh của J-Hope vẫn cứ hiện lên trước mắt cậu. Rồi dần dần, Suga quen với nó nhưng vẫn còn nhớ J-Hope...rất nhiều...

12 năm của tuổi học sinh đã trôi qua. Trong lớp học, Suga chẳng quen được bao nhiêu bạn cả, vì cái tính rụt rè, nhút nhát của cậu. Rồi Suga đỗ đại học, cậu phải vào thành phố để học tập và mở đường cho tương lai.

Suốt những ngày hè ở thành phố, Suga luôn cố gắng tìm một bóng dáng quen thuộc, đó là...J-Hope, nhưng cái thành phố nó rộng lắm, có rất nhiều người nữa thì làm sao mà cậu tìm ra đây? Rồi đến ngày cậu nhập học, Suga đã dần bỏ cuộc... Cậu bước vào trường, ngắm nhìn xung quanh.
"Trường này rộng quá! Mà phòng mình học ở đâu nhỉ?"-Suga nghĩ.

Bỗng trong lúc Suga đảo mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì cậu chợt thấy một bóng dáng trông rất quen thuộc.

"Chắc chắn...là..Hope... Dù cậu ấy có thay đổi nhưng...cái sẹo ấy!"-Suga đơ người ra, nhìn bóng dáng kia và nghĩ.

Vì lúc xưa, trong một lần đi bắt cá ở suối, J-Hope đã ngã và bị đá nhọn cắt qua sau cổ. Lúc đó máu chảy rất nhiều, cả hai đều rất hoảng sợ nhưng Suga vẫn cố gắng cõng J-Hope đi từ bờ suối về tận trạm xá của xã. Vết thương nhờ chữa trị nên đã lành nhưng vẫn để lại một dấu ấn, đó là vết sẹo kia. Suga nhìn thấy, cậu mừng đến rơi cả nước mắt. Cũng phải thôi, cuộc tình từ lúc nhỏ nhưng lại bị chia cắt đến 12 năm, bây giờ gặp lại thì...rơi lệ là chuyện thường tình thôi. Suga chạy đến rồi ôm chặt từ phía sau cái bóng dáng quen thuộc kia, nước mắt chảy dài. Nhưng, lúc này đột nhiên trong đầu cậu hiện ra một khối câu hỏi:
"Liệu đây có thực sự là Hope không ?"
"Nhiều người có vết sẹo ở vị trí giống nhau mà. Lỡ nhầm người thì sao ?"
.........................................................

Người Suga đang ôm chặt bỗng dưng quay lại, Suga ngước lên nhìn... Ôi! Thật may sao, đó là J-Hope. Dù đã thay đổi rất nhiều Suga vẫn chắc chắn đây là J-Hope. Suga đã quá vui mừng và càng ôm chặt hơn nhưng cậu còn không để ý rằng, bên cạnh J-Hope là một cô gái trông rất xinh đẹp và giàu sang.

-Bỏ tôi ra, cậu bị gì thế?-J-Hope bỗng tỏ thái độ khó chịu và hất mạnh làm Suga ngã xuống đất.

-Hope... Hope không nhớ Suga ư?-Suga nói trong ấm ức, ngước mắt nhìn J-Hope.

-Tôi chưa gặp cậu lần nào cả! Nhưng tốt nhất thì cậu hãy tránh xa tôi ra. TÔI KHÔNG CÓ BỊ GAY NHƯ CẬU.-J-Hope chỉ thẳng tay vào mặt Suga đang ở dưới chân mình và hét vào mặt cậu ấy.

Nhìn thái độ ấy của J-Hope, Suga cũng đủ biết, giờ đây cậu chẳng còn là một cái gai gì trong mắt J-Hope nữa. Suga khóc lớn, rồi bỏ chạy đi ra khu đất vắng bên trường mà tiếp tục khóc, khóc như cho đi hết sự tức giận, buồn và thất vọng của cậu... Suga khóc rất lâu, nước mắt của cậu rơi thành từng giọt xuống mặt đất rồi nhờ cái nắng chói chang kia mà nó bốc hơi bay lên cùng không khí.

-Nín đi! Hope...xin lỗi!-một bàn tay cầm chiếc khăn đưa ra trước mặt Suga và nhẹ nhàng nói.

-Nhưng...tại sao...lúc nãy ?-Suga nói trong cơn khóc nấc lên từng cơn.

-Vì thể diện của Hope.- J-Hope đáp.

-Thế Hope...không còn...thương Suga nữa ư ?-Suga gượng lên hỏi.

Suga vừa hỏi xong, J-Hope lại không trả lời. Cậu chỉ bước đến bên cạnh Suga, dùng khăn lau hai dòng nước mắt chảy dài và đang dần khô lại trên làn da trắng mịn của Suga. J-Hope đè xát Suga vào tường, cậu dần đưa mặt gần lại và rồi...hai bờ môi đỏ hồng...chạm vào nhau. Sau đó, hai "con cá thờn bơn" dần dần trồi ra đá và quấn vào nhau. J-Hope đã... hôn Suga dưới ánh nắng không quá chói chang nhưng lại có chút gió nhẹ tạo nên cảm giác rất dễ chịu. Cả hai đã trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, rồi J-Hope nhấc môi ra và nói:
-Hope vẫn yêu Suga rất rất rất nhiều! Đừng xa Hope nhé!

"Tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, quý giá. Nó là một trong những cái tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bạn hãy nghĩ đi, trong vũ trụ bao la, trên Trái Đất rộng lớn này, thì tìm thấy nhau nó đã rất khó rồi. Vậy mà để yêu nhau còn khó hơn gấp bội lần. Bởi thế, nếu bạn có một tình yêu, hãy theo đuổi và quý trọng nó vì đó là một cái duyên mà ông trời sắp đặt, là phận của mỗi người. Đừng từ bỏ, bạn sẽ nhận được hạnh phúc... NHƯNG yêu nó không đơn giản đâu..."
---------------------------------End Oneshot---------------------------

Lee Éc Éc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro