Trả TEST thực hành - Màu Mè Team.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 2: Viết một oneshot về một tình yêu mãi mãi bị ngăn chặn (Nam x Nữ) cho dù trải qua bao nhiêu chuyện họ cũng không đến được với nhau.

Chuyện này mình sẽ viết thành 2 chương, mỗi chương 2000 chữ trở lên.

___________Vào thôi___________

Tình yêu? Với tôi thứ đó có lẽ đối với tôi đôi khi lại gần trước mắt lại có khi xa vời vợi. Mà tôi - là một kẻ không biết cách nắm giữ thứ đó, đợi đến khi trượt mất khỏi đôi tay mình lúc đó hối hận cũng đã muộn, tôi tìm mọi cách để nắm bắt tình yêu đó lại, nhưng! Đã quá muộn rồi...

Khánh Minh.

Yêu? Là đau? Là vui hay là... Hận? Có lẽ là vừa đau vừa hận đi! Yêu là một thứ khiến tôi từ một cô gái trong sáng đáng yêu trở thành một người tràn đầy thù hận, tàn nhẫn. Tôi đã từng yêu anh, từng dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi anh. Nhưng đáp lại cho tôi là những điều bi kịch nhất mà người ta hay gọi là địa ngục trần gian. Khánh Minh! Tôi hận anh! Hận không thể giết chết anh! Nhưng mà... tôi lại không nỡ ra tay với anh. Tôi đã yêu anh đến mức mù quán, nhưng tôi biết tôi không thể yêu anh!

Ngọc Nhan.

3 năm trước...

Trong một căn phòng ấm áp, gọn gàng tràn đầy nữ tính đáng yêu. Trên cái giường nhỏ màu hồng nhạt, một cô gái 16 tuổi, khuôn mặt cực kì đáng yêu, cô ngủ một cách ngon lành.

"Reng!!Reng!!!" Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm đánh thức cô gái dậy.

"Ưm..." Ngọc Nhan nhíu mày mở đôi mắt còn chút mơ màng chưa tỉnh ngủ ra, ngồi dậy lượm chiếc điện thoại rớt trên sàn nhà lên, màn hình điện thoại vẫn còn màn hình của game, tối qua cô thức đêm để chơi rồi ngủ khi nào cũng không biết. Nhìn cục pin chuyển thành màu đỏ tới nơi, Ngọc Nhan liền găm cục sạc phía đầu giường vào rồi tắc đi game trên điện thoại.

Ngọc Nhan nhìn tấm ảnh chụp chung với gia đình hồi còn nhỏ, cô cười ngọt ngào "Ba, mẹ! Một ngày tốt lành ạ!"

Nói xong cô nhanh chóng vào WC vệ sinh cá nhân, ba và mẹ cô mất do tai nạn giao thông, lúc cô còn 10 tuổi, cô sống cùng với anh trai, được anh ấy nuôi nấng trong tình thương dịu dàng, tuy không như ba mẹ nhưng mà nó rất ấm áp không thua gì.

"Em ơi! Dậy đi! Không thôi là muộn đó!" Dưới nhà vang lên âm thanh trầm lắng và ấm áp của Chu Nam anh trai của Ngọc Nhan.

"Vâng!" Ngọc Nhan vừa thay áo quần đi học vừa lên tiếng. Thay xong cô lấy cái cặp rồi đi xuống nhà.

"Anh ơi, sáng nay ăn gì mà thơm thế?" Ngọc Nhan hít sâu một hơi, nháy mắt tinh nghịch với cậu con trai ngồi đối diện mình.

"Cơm rang trứng mà em thích, thôi ăn đi mà còn đi học." Chu Nam cười với Ngọc Nhan nói, còn bản thân thì chăm chú lướt face và uống cafe.

Ngọc Nhan thấy vậy thì bĩu môi, chăm chú ăn cơm, anh trai lúc nào cũng vậy! Hừ!

"Em ăn xong rồi, em đi học đây!" Ngọc Nhan ăn xong rồi xoa bụng lấy cái cặp, cười với Chu Nam nói rồi đi học.

Vừa ra khỏi nhà Ngọc Nhan liền từ trong cặp lấy ra một phong thư, mặt đỏ lên nhỏ giọng nói "Hôm nay nhất định phải tỏ tình với anh ấy, không biết..."

"Ngọc Nhan!" Bỗng nhiên vai cô bị đập một cái rất đau, phía sau vang lên tiếng sảng sảng của Mai Thảo, bạn thân của cô.

"Mai Thảo! Cậu dọa chết tớ đấy!" Ngọc Nhan nổi giận đùng đùng nói, cất thư vào trong áo khoác.

"Hì hì... Ý! Đây là cái gì nữa vậy?" Mai Thảo mắt sáng lên lấy thư từ trong túi áo của Ngọc Nhan, cười hì nói.

"A! Đưa cho mình! Đưa cho mình!" Ngọc Nhan mặt đỏ lên, đưa tay lấy lại nhưng không được, Mai Thảo cao hơn cô một cái đầu, không phải là cô lùn đâu mà là Mai Thảo rất cao.

"Để mình đọc một chút, không có sao đâu, nếu cậu ghi sai thì mình sửa lại cho." Mai Thảo cười nói.

Ngọc Nhan trầm mặc một chút rồi gật gật đầu.

Mai Thảo mở thư ra, mới đọc một đoạn mặt liền cau lại, đọc xong hết cô hoàn toàn trầm xuống.

"Ngọc Nhan, bạn lại gửi thư tình cho tên đó sao?"

"Ừm... Mình yêu anh ấy mà..." Ngọc Nhan đi lên phía trước, nhẹ giọng nói. Vẻ mặt cô hiện ra sự u buồn.

"Nhưng mà hắn không thích bạn đâu! Ba năm qua không thể cho bạn thấy đủ là hắn không thích bạn sao?" Mai Thảo nhíu mày không vui nói, là bạn thân từ nhỏ của Ngọc Nhan cô đương  nhiên biết người Ngọc Nhan thích, nhỏ đã thích thầm hắn hồi lớp 8, đã tỏ tình hắn rất nhiều lần rồi, mỗi lần tỏ tình điều thất bại, mỗi lần như vậy nhỏ bị nhiều người chỉ chọt, đánh đập ức hiếp nhưng mà nhỏ lại càng quyết không bỏ cuộc, lí do rất là rất phi lí "Anh ấy chưa có người yêu, mình vẫn còn có cơ hội."

"Mình biết chứ! Nhưng như vậy thì có sao? Mình yêu anh ấy! Anh ấy lại chưa có người yêu." Ngọc Nhan nhàn nhạt nói, nhưng trong giọng nói ấy chứa bao nhiêu u buồn chỉ có cô mới hiểu.

"Vậy nếu hắn có người yêu rồi thì sao?" Mai Thảo lắc đầu ngao ngán nói, tình yêu thật là đáng sợ, nó như là ma túy vậy, dây vào rồi sẽ khó có thể giứt ra được.

"...Mình cũng không biết nữa..." Ngọc Nhan nghe vậy thì mặt trắng bệch khó khăn nói, đúng rồi... nếu anh ấy có người yêu thì cô phải làm sao đây? Cô không biết nữa... Có lẽ cô nên tác hợp cho bọn họ, nhưng mà cô lại không thể làm được, trái tim cô không thể chịu nổi tổn thương như vậy...

"Thôi! Đi học nhanh lên, nếu không thì trễ học ráng chịu." Mai Thảo bĩu môi nói, con nhỏ này... thôi thì tùy nó đi, nếu mà nó vấp ngã thì cô sẽ giúp đỡ nó đứng lên.

"Ừm! Đi thôi" Ngọc Nhan cười nói, cả hai nhanh chóng đi đến trường mà không biết rằng phía sau cái cây gần đó, một chàng trai khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao gầy, làn da trắng hồng hào, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn hai cô gái đi phía trước một lúc rồi đi đến phía hai người họ, không phải là tới bắt chuyện mà là đi tới trường!

Khi đi ngang qua Ngọc Nhan, anh ta khẽ dừng lại lạnh lùng nói "Tôi có bạn gái rồi, đừng làm phiền chúng tôi nữa." Nói xong liền đi luôn, không bố thí lại cho cô một ánh mắt nào.

Ngọc Nhan nghe xong câu đó của Khánh Minh thì cả người như bị sét đánh, cả người đơ ra rồi không còn một chút sức lực nào dựa vào người Mai Thảo, mặt trắng bạch không một chút máu. Đau quá! Trái tim như bị ai bóp nát vậy! Còn đau hơn những lần trước bị anh ấy từ chối nữa!

"Ngọc Nhan! Bạn không sao chứ! Ngọc Nhan đừng làm mình sợ!" Thảo Mai ôm lấy người Ngọc Nhan lo lắng la lên, trong lòng thầm chửi tên Khánh Minh chết tiệt kia hàng nghìn lần, hắn còn có lương tâm không vậy? Hắn không biết là Ngọc Nhan bị bệnh tim hay sao? Tên khùng này!!!

Khánh Minh đi phía trước bỗng nghe tiếng hét toán lên của Mai Thảo liền quay lại xem, thấy Ngọc Nhan được Mai Thảo ôm vào lòng, mặt trắng bệch không tí máu, ánh mắt hiện lên sự đau đớn tột cùng, cả người co rúm lại. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng với cô gái đã làm phiền hắn suốt 3 năm qua, nhưng cảm giác đó rất nhanh liền biến mất. Tại sao phải đau lòng cô ta chứ! Nếu không phải do cô ta thì Hoàng Nga sẽ không rời mình mà đi! Hiện tại Hoàng Nga trở lại và cho anh thêm một cơ hội nữa, không thể đánh mất được. Người anh yêu chính là Hoàng Nga!

"Còn đứng ra đó làm gì nữa! Gọi cấp cứu nhanh lên!!!" Mai Thảo tức giận hét lên, tên cầm thú này! Thấy người sắp chết mà không cứu à?

"Đợi tôi một chút!" Khánh Minh lạnh lùng nói, từ trong túi móc điện thoại ra gọi 110, báo địa chỉ cần cấp cứu rồi đóng máy lại, rời đi.

1 tháng sau...

"Anh ơi! Em muốn ra khỏi bệnh viện." Ngọc Nhan lạnh nhạt nói với người đút cháo cho mình. Cô ở trong này 1 tháng trời rồi đó!!!

"Không được, em còn chưa khỏe." Chu Nam lắc đầu ôn nhu nói, tiếp tục đút cháo cho Ngọc Nhan. Anh không muốn em gái mình nhìn cảnh ngoài kia, nhất là tên Khánh Minh chết tiệt kia, em gái hắn đang nằm viện, hắn ta là nguyên nhân gián tiếp hại em hắn mà không lấy một lời xin lỗi, còn đi với người con gái khác nữa! Tức chết anh mà!

"Xí! Em khỏi rồi, mạnh còn hơn con trâu nữa!" Ngọc Nhan chu môi phụng phịu nói, hơn nữa một tháng không gặp anh ấy, làm cô nhớ tới chừng nào, dù biết là anh ấy sẽ không nhớ đến mình nhưng mà cô luôn luôn tự hỏi, anh ấy có nhớ đến mình hay không? Chừng nào anh ấy đến thăm mình? Cô còn muốn hỏi anh ấy, lời hôm đó có phải là sự thật không nữa a!

"Vẫn không được." Chu Nam lắc đầu kiên quyết nói, đừng tưởng anh không biết em gái mình đang nghĩ gì, tên cặn bã đó!!!

"Đi mà!!! Em ở đây chán lắm rồi! Muốn đi học lại a!!!" Ngọc Nhan lắc lắc cánh tay Chu Nam nũng nịu nói.

"Thôi được rồi, mai chúng ta xuất viện." Chu Nam lắc đầu thở dài nói.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau

"Tôi muốn vào xem cô ấy."

"Hứ! Mơ tưởng! Đừng quên Ngọc Nhan như vậy là do anh gây ra!"

"Lúc đó là do tôi không biết!"

"Hứ! Đừng biện cớ! Hỏi cả trường xem có ai không biết Ngọc Nhan bị bệnh tim?"

"...Cô tránh ra! Nếu không đừng trách tôi không khách khí!"

"Mai Thảo! Cho anh ấy vào đi. Cậu cũng vào luôn!" Ngọc Nhan nhíu mày nói, khóe môi khẽ cong lên, anh ấy đến thăm mình!

Chu Nam thấy vậy ánh mắt không khỏi tối lại. Chết tiệt! Tên đó tại sao lại tới nữa?

Khánh Minh bước vào thấy Ngọc Nhan ngồi trên giường bệnh, cười tươi với hắn. Trong lòng khẽ nhảy một cái, đi tới ôm cô vào lòng. Anh nhớ cô! Thời gian một tháng qua anh cứ nghĩ bản thân sẽ được giải thoát, được vui vẻ bên Hoàng Nga. Nhưng không! Lúc nào anh cũng nghĩ đến cô, hình ảnh của cô lúc ngã vào trong lòng Mai Thảo cứ hiện mãi không đầu hắn, ký ức của hắn về cô cứ dần dần hiện ra. Hắn cảm thấy thật trống rỗng, dù ở bên Hoàng Nga nhưng mà tâm hồn anh cứ luôn nghĩ về cô, không biết cô có sao không? Tại sao lâu vậy rồi mà còn chưa đi học lại? Và anh chợt biết rằng từ bao giờ đã thích cô, đã quen cô gái hay bám theo mình, đã quen một cô hay cười với mình, hay gửi thư tình cho mình.

Chu Nam đi tới keo Khánh Minh ra khỏi người Ngọc Nhan, chắn trước người Ngọc Nhan. Hung dữ lên tiếng

"Cậu không có tư cách yêu em gái tôi."

"Tại sao?/Anh?" Khánh Minh và Ngọc Nhan cùng một lúc lên tiếng.

"Vì nhà của cậu vào 6 năm trước đã giết ba mẹ của chúng tôi! Cậu không nhớ sao?" Chu Nam khinh thường nói.

Câu nói của Chu Nam như là sét đánh ngang tai những người có mặt ở đây.

Ngọc Nhan nhìn Khánh Minh với ánh mắt không thể tin tưởng, sao có thể? Không thể nào? Là anh đang nói dối sao? Chuyện này sao có thể?

Tình yêu của chúng tôi vừa mới bắt đầu liền bị rách thành một lỗ hỏng rất lớn...

Khánh Minh nhớ lại khung cảnh 6 năm trước, lần đó là do anh nghịch ngợm đòi lái xe thử, đòi ba chiều theo, không ngờ lại gây ra tai nạn. Nạn nhân có 2 người chết và một đứa trẻ còn sống nhưng không phải là bị mất trí nhớ sao? Ba của anh đã dùng tiền bịt miệng cảnh sát lại, vụ án được giải quyết một cách ổn thỏa xuống dưới. Nhưng mà không ngờ rằng... Thật là éo le mà!!! Tại sao chứ? Vụ đó đã ám ảnh anh 6 năm, bây giờ lại xảy ra người anh yêu lại là con của  nạn nhân đó, còn anh trai cô ấy lại là đứa trẻ đó. Thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

"Anh... điều là nói dối phải không? Ba mẹ không phải là... hu hu... hu hu... " Ngọc Nhan khóc òa lên, ba mẹ mất là niềm ám ảnh, đen tối nhất của đời cô.

"Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh chỉ muốn tốt cho em thôi." Chu Nam quay người ôm lấy Ngọc Nhan vỗ về an ủi, anh muốn cô sống một đời vô ưu vô lo, không dính líu đến sự thù hận này, mọi việc cứ để anh lo là được rồi, nhưng hôm nay nếu không nói ra e là không được.

"Không... thể... nào... " Ngọc Nhan lẩm ba lẩm bẩm, sau đó ngất đi. Sự đã kích này cô không thể đảm nhận được. Một bên là người cô yêu, một bên là thù hận của ba mẹ. Cô không biết bản thân phải làm sao cả, dường như cô bất lực trước mọi sự việc đang sảy ra. Cảm giác bất lực này thật khó chịu, nó tra tấn linh hồn cô, vừa đau lại vừa hận. Bên tai như nghe thấy tiếng lo lắng của mọi người, nhưng cô không muốn tỉnh dậy, không muốn đối mặt với việc này. Cô bây giờ  chỉ muốn ngủ một giấc ngủ thật ngon, khi tỉnh dậy tất cả chỉ là mơ...

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro