Lí thuyết và thực hành (WATeam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết truyện còn yếu nên mong mọi người chấm nhẹ tay ạ!

              Lí thuyết


- Theo mình nghĩ về write:
+ Là một từ tiếng anh, dịch sang tiếng Việt là viết.

+ Là một mảng trong một team ở Wattpad.

Còn về writer:
+ Là một người viết tiểu thuyết hay những việc có liên quan đến chữ.

- Theo mình, một writer kinh nghiệm cần rất nhiều yếu tố:
+ Từ ngữ phong phú.

+ Ít mắc lỗi chính tả hoặc là không.

+ Làm cách xưng hô sao cho phù hợp và đúng hoàn cảnh.

+ Viết phải mượt mà không lủng củng, khó hiểu.

+ Dùng từ ngắn gọn mà dễ hiểu.

- Mình thường hay viết kiểu như về tình yêu ấy, nhưng lại không được hay. Còn thể loại cảm thấy không chuyên là cổ trang, bởi vì nó rất khó để dùng từ ngữ và cách nói.

- Mình không tự tin về kinh nghiệm của mình lắm vì chỉ mới có hơn sáu tháng.

=== Thực Hành ===

Mình xin chọn đề số 3.

# Xin lỗi, anh thật vô dụng!

Anh và cô đã yêu nhau được hơn 3 năm và có một quyết định là kết hôn. Ba mẹ bên nhà trai kiên quyết phản đối còn ba mẹ bên nhà gái đã chẳng còn mà quyết định. Nhà anh có công ty lớn nhất Việt Nam cơ mà. Là triệu phú giàu có thì ai quan tâm tới mấy người thường dân nghèo như cô. Đi đâu cũng sẽ nghe thấy miệng đời bảo ăn bám, thấy nhà giàu nên mới cưới. Mẹ của anh còn là một người rất ham lợi nên điều gì không có lợi thì quyết không làm.
Mà khi về nhà của anh thì mẹ lại từ tốn trước mặt còn mình, khi đi rồi thì ra sức dè bỉu tôi. Nào là: cóc ghẻ mà đòi lấy thiên nga, bám đùi con trai tôi để lấy tiền mà sai à, thứ con gái mặt dày, không có giáo dục,.....
Tôi rất tự ti khi bị nghe như vậy. Cóc ghẻ sao? Tôi cũng được gọi là hotgirl của công ty đó chỉ là anh nhỉnh hơn một xíu thôi. Đúng là trí thông minh, nhan sắc và gia thế đều hơn hẳn cô nhưng người tỏ tình thì không bằng đâu.
Nhưng cô lại không dám mách cho anh nghe những lời của mẹ vì lại sợ mẹ con có xích mích rồi người ta lại bảo cô làm. Nhiều lúc cô như muốn tuyệt vọng, tiền bạc cần lắm sao? Nhưng rồi nghe những lời dỗ dành của anh giành cho cô thì những cơn giận đó không biết đã bị tan biến khỏi chỗ nào ở không trung.

Hôm nay, một ngày bình thường như bao ngày trên công ty. Con trai vẫn kiên quyết không từ bỏ mà tỏ tình cô. Đám con gái làm những ánh nhìn miệt thị tuyệt nhiên không dám đụng vào cô vì sợ anh, phải nói là rất rất rất sợ. Cô cảm thấy rất bình thường nhưng sau đó anh đi tới thì những con mắt đó được giấu lại.
Tựa như ánh sáng làm cho những nơi u tối biến mất vậy! Anh lại gần tôi rồi khoác tay lên, khẽ thì thầm vào tai:
- Anh có một cách để mẹ chấp nhận chúng ta.

Cô nghe thế liền mừng rỡ quay lại hỏi:
- Là cách gì vậy? Nói mau đi.

Chỉ 2 chữ ngắn gọn:
- Mang bầu.

Ánh mắt cô hiện lên vẻ hoang rồi lại hỏi:
- Nhưng....nhưng em chỉ mới 24 tuổi còn anh chỉ mới 27 tuổi, có phải hơi....hơi sớm không?

Ánh mắt của anh hiện rõ nét u buồn và cả lời nói cũng nặng trĩu hơn:
- Thế là em không muốn lấy anh à? Em hết yêu anh rồi sao?

Cô lộ rõ vẻ lúng túng:
- Không...không phải, em rất yêu anh.

Miệng anh khẽ nở một nụ cười mỉm:
-  Coi như đồng ý rồi nhé! Thế tối nay luôn đi! Anh sẽ chở em tới một nơi.

Cô vẫn còn bần thần nên chưa phản ứng kịp thì anh đã đi rồi. Buổi trưa, mọi người vội vã cất hồ sơ rồi đi ăn cơm trưa. Cô cũng chẳng phải là một ngoại lệ chỉ có điều hôm nay bữa ăn của cô rất khác. Loại thích bò rẻ tiền, món xào toàn nhúng qua chất hóa học, canh thì như nồi rửa tay toàn nước không, cơm thì lúc khô lúc nhão bữa nay không có các thứ đó mà là một bữa ăn thịnh soạn. Bữa ăn đó làm bao nhiêu người trong công ty lác mắt và chắc chắn là của anh. Vừa suy nghĩ xong thì anh từ đâu bước tới rồi khẽ thì thầm vào tai cô:
- Em phải ăn thật nhiều vào để có sức mà "chiến đấu" nhé!

Mặt cô từ từ đỏ dần lên đến mức như quả cà chua chín đến muốn sắp nũng. Thế là cô lao vào ăn cho đến căng cả bụng, anh chỉ ngồi nhìn cô ăn rồi mỉm cười rất tươi như ánh nắng mặt trời chói chang. Khi nãy tức quá nên ăn hết giờ nhìn lại mới thấy là mình ăn uống chẳng khác gì một đứa con trai và còn thực hiện ước muốn của anh nữa chứ.
Coi như bữa trưa hôm đó vẫn còn đỡ. Chiều tan về là anh đã đón sẵn luôn. Dẫn đi chơi và ăn nhiều món ngon ơi là ngon. Tính cô lại rất ham ăn nên anh cho bao nhiêu cũng ăn. Chỉ biết là khi cô uống ly rượu nho mà anh đưa cho cô để nếm thử thì trong người nóng như lửa đốt, ham muốn tăng lên tột độ. Cô cố kiềm nén và ánh mắt lờ mờ cô nhìn thấy một ngôi nhà rất to có dòng chữ "love hotel".
Bữa tối hôm đó trong một căn phòng có cách âm đoàng hoàng và rất tiện nghi. Một cặp nam nữ rất mặn nồng cùng với những tiếng rên rỉ của người nằm dưới và sự thích thú, khoái lạc của người nằm trên. Anh như một con thú ham muốn tình dục mà làm cho cô mấy lần. Uống thuốc kích dục cũng không xi nhê gì với anh và cô đau tới ngất xỉu cũng bị anh làm cho tỉnh.
( Không biết miêu tả trong lúc đó như thế nào nên tua qua luôn )

Sáng hôm sau, ánh sáng khẽ chiếu rọi vào và thấy 2 người trần như nhộng. Anh vẫn còn nằm và ôm cô rất chặt. Cô khẽ mở mắt nhúc nhích nhẹ một cái là đau đớn tột cùng. Cố gắng lia mắt khắp nơi rồi thấy anh và cả những vết cắn trên người của cô. Chờ đã! Có cái gì cấn cấn ở phía đùi. Cô gắng gượng lấy ra để thỏa mãn sự tò mò thì thấy..... . Anh bị tác động nên cũng khẽ mở mắt tỉnh dậy. Ôm cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu giở giọng trêu đùa:
- Hôm qua em thật nhiệt tình!

Cô đau đớn kinh hồn nên không thể phản khán gì chỉ biết nói nhẹ:
- Anh giúp em xả nước nóng rồi ẵm em vào với.

Anh mỉm cười âu yếm rồi nghe theo lời nói của cô. Cô nhìn qua thấy có gì chút đỏ luồn biết đó chính là cái "ngàn vàn" của mình. Mặt cô ngại cả lên và cũng biết anh đã dùng thuốc kích dục. Nghĩ tới hôm qua mà cảm thấy đau đớn và rùng mình. Chừng 5 phút sau, anh bồng cô theo kiểu công chúa rồi đem vào phòng tắm. Nước ấm khiến cô cảm thấy nơi đó đỡ hơn đôi chút và dễ chịu vô cùng. Tuy vậy, bồn nước bỗng nhiên có màu đỏ rồi từ từ đậm hơn. Anh đứng bên cạnh nhìn mà cũng ngạc nhiên. Anh nghi ngờ cô dáng màng trinh nên mới ra nhiều như vậy. Cô thì nhăn mày gằn giọng lên:
- Hừ! Tất cả là tại anh cả. Đáng lẽ gần 1 tuần nữa em mới "tới ngày".

Trong lòng anh nghe vậy nhẹ nhõm vô cùng. Vui vẻ ra ngoài lục lọi tìm "cái đó" cho cô. Hại cô một mình trong bồn tắm bốc lên mùi tanh nồng nặc. Rồi sau lần đó, cô ốm nghén rồi ăn không vào và không ngoài dự định là đã có thai. Anh và cô biết thì mừng lắm, họ dưỡng cái thai rất tốt. Anh lại lần nữa dẫn cô và nhà và mẹ anh rất ngạc nhiên. Lần này không giả tạo mà hỏi thật:
- Cái thai đó, thật là của cô?

Cô vui vẻ trả lời:
- Đúng vậy ạ!

- Hay là cô kiếm đại thằng nào mần ăn rồi đổ vỏ lên người con trai tôi? - giọng của bà đầy sự nghi hoặc.

Anh không kiềm nén được sự tức giận mà bảo với mẹ:
- Đó là con của con, tuần trước con và cô ấy đã "làm" với nhau! Đã có cháu rồi thì mẹ hãy mau cho con với cô ấy kết hôm đi.

- Đợi đã, nếu là con trai thì có thể chấp nhận, con gái thì cút.

Cô nghe vậy thì cũng hơi bần thần rồi cầu nguyện đó là con trai. Sau đó chúng tôi có một lễ cưới rất linh đình nhưng chỉ có sự chứng kiến của nhà trai và những người khác, tuyệt nhiên không có nhà gái.

Những ngày tháng trôi qua trong yên lành cho đến khi cái thai được tầm 5 tháng -  tháng có thể kiểm tra giới tính. Trong lòng cô hồi hộp vô cùng. Cô luôn thầm nghĩ "đây nhất định là một bé trai, nó sẽ rất hiểu động đây vì bụng mình luôn rất đau và nó to bất thường"

Nhưng mà cái ngày cô đi xem chỉ có mẹ và cô với một vài người hầu thôi. Anh đã đi sang nước ngoài phải tầm 2 tuần nữa mới về. Cầm cái bản xét nghiệm mà cô đứng người. Là song sinh đấy nhưng lại là gái và gái. Cô đau buồn van xin mẹ nhưng mẹ vô tâm hất văng ra.
Về tới nhà, sai người đánh đập cô. Đánh đập tới nỗi máu tuôn ra từ khắp nơi. Họ đánh bằng dây thừng mà, điều đó là đương nhiên thôi.
Họ đây là muốn đánh chết cái thai song sinh này mà. Trong miệng của cô lẩm bẩm:
- Xin...xin lỗi các con của mẹ. Tại mẹ mà các con không thể ra đời. Anh ơi! Kiếp này em không sinh được cho anh một đứa con rồi. Còn mẹ, giao gió ắt sẽ gặp bão và luật nhân quả luôn luôn đến.
Sau đó cô ngất lịm hay nói là chết đi trong tình trạng thân người bầm tím, máu tuôn ra từ những da thịt, vết thương chi chít và chỗ đó cũng không ngừng chảy máu. Những người hầu thấy cảnh rùng rợn này mà che mắt còn có người ngất ngay tại chỗ. Bà vẫn ung dung ngấm nháp trà lên tiếng bảo ông quản gia:
- Ông mau dọn cái này đi và nhớ đừng cho cậu chủ biết.

Ông quản gia cung kính đáp lại:
- Vâng ạ!

Sau đó ông ấy nói gì đó rồi có người đem tới dọn dẹp nhưng may mắn thay là có một vài người hầu đã lén chụp lại.
Sau 2 tuần, anh về nước nhưng không thấy cô đâu. Mẹ khi đi đâu đó về thì chỉ nhàn nhạt đáp:
- Cô ta có yêu con đâu! Chỉ vì 2 trăm triệu đã bỏ đi. Nhân tiện nói luôn, cô ta mang song thai và đều là gái.

Anh nghe thì sốc lắm, không phải vì con gái mà là cô bỏ anh mà đi. Anh đau đớn và hận cô tột cùng. Ngày ngày cứ chửi rủa cô rồi mỗi ngày hành hạ mình bằng cách uống rượu rồi trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Mẹ thì vẫn dửng dưng như thường. Mấy cô người hầu thấy rây rức nên quyết định tìm anh. Anh trong cơn men say liên tục gọi tên cô. May là lần này anh không say quá nên các cô người hầu dễ nói chuyện. Một cô người hầu đưa điện thoại lên. Đập vào mắt hắn là cảnh cô đang nằm dưới một vũng máu với đầy vết thương. Anh thấy vậy liền chế giễu:
- Hahaha! Cô ta cuối cùng cũng bị quả báo rồi. Đáng đời.
Chế giễu nhưng không hiểu sao nước mắt của anh lại rơi. Từng giọt, từng giọt rơi lặng lẽ trên khuôn mặt phờ phạc. Cô hầu khác giọng khẽ run run lên tiếng:
- Đây.....đây là phu nhân bị đánh bởi....mẹ...mẹ của ngài ạ!

Ánh mắt anh bừng tỉnh như được giải rượu. Tới tấp hỏi về chuyện đó. Dưới sự dẫn dắt và miêu tả của nhiều cô hầu khiến anh nhận ra. Anh thật không ngờ, lao như bay ra chỗ mẹ. Nhưng không có, trên TV liền đưa tin với dòng chữ "Chủ tịch của công ty N&U lớn nhất Việt Nam đã chết vì tai nạn giao thông". Người ta quay cận cảnh cái người phụ nữ đó. Anh ngã người xuống cái sàn lạnh lẽo. Anh hận mẹ nhưng anh cũng buồn khi mẹ chết. Vì ba mất từ nhỏ chỉ có mẹ nuôi khôn lớn đến bây giờ. Anh đã nhìn thấy đó chính là 2 đứa trẻ có khuôn mặt rất giống anh và cô đang cười khanh khách. Là do mẹ, đã hại chết 3 mẹ con nên giờ mẹ phải đổi lại bằng mạng sống. Anh cũng chỉ biết lặng lẽ mà rơi lệ.
Xây cho cả mẹ và 3 mẹ con "nhà' để ở. Hằng năm vẫn đi thăm đều đều. Đem công ty vượt xa ra đến tầm thế giới. Chỉ có điều, anh lúc điên lúc tỉnh. Điên thì toàn phá nát cả đồ đạc. Và cũng không yêu thêm bất cứ ai.

             ___THE END___

Nhờ WATeam chấm test cho mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro