Lí thuyết và thực hành (School_Team)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình còn chưa có kinh nghiệm nhiều lắm nên mong team chấm nhẹ tay ạ!

               ///
       Lý thuyết
              ///


1. Write theo mình nghĩ là:
+ Một từ tiếng Anh và dịch theo tiếng Việt là viết.

+ Ở trong Wattpad là một mảng trong một team.

+ Là thay lời muốn nói lên trang giấy.

Writer theo mình nghĩ là:
+ Một người viết tiểu thuyết.

2. Về chuyện thu hút độc giả thì mình chắc chưa có. Theo mình tự đánh giá bản thân thì thấy truyện của mình thực sự rất nhàm chán và không hay, còn mắc lỗi chính tả.

3. Theo mình nghĩ giỏi nhất là về thể loại ngôn tình vì hay viết thể loại đó chứ không phải là viết hay. Còn thể loại tệ nhất là cổ trang vì mình chưa bao giờ trải nghiệm thể loại như vậy và khi đọc cảm giác dùng từ hơi khó.

4. Mình vào mảng này là vì muốn được viết truyện và được làm văn hay hơn. Nên nếu làm mà có người chỉnh hay góp ý thì mình sẽ rút kinh nghiệm được.

                \\\
         Thực hành
                  \\\

Mình xin chọn đề số 1.

# Cuộc đời thật tối tăm, chỉ duy một ngôi sao, ánh sáng lại bừng lên.....

Giá như 5 tuổi, em hôm ấy không nằng nặc đòi mẹ đến công viên, để rồi phải gặp anh rồi muốn chơi chung với anh.

Giá như tiểu học, em lúc đấy nghe lời con Ngọc, suy nghĩ trước khi viết thư tình của mình cho để rồi giờ đây em phải nhận đau khổ.

Giá như ban xưa em không cãi lại ba mẹ để yêu anh khi mới học cấp 2 để rồi anh phản bội lại em.

Giá như hồi trước em không hủy buổi hẹn của con Ngọc vì anh thì đâu thấy cảnh này, cái cảnh anh hôn một người con gái khác, tim em đau lắm, đau như muốn vỡ vụn ra rồi tan biến theo làn gió lạnh lẽo thấu xương.

Giá như năm cấp 3 em nghe theo lời khuyên của Ngọc, từ bỏ anh, rồi để giờ đây anh lại lần nữa làm trái tim em tan nát và nghẹt thở như bị ai đó bóp chặt cổ mình vậy.

Giá như lúc học đại học em không dại khờ để rồi tin anh và mở lại lòng mình với anh, mặc kệ cái quá khứ khiến em đau buồn ấy rồi để bây giờ em phải thu người trong một góc tối lạnh lẽo với thế giới.

Giá như lúc 18 tuổi em không ngu ngốc trao cho anh cái "ngàn vàng" của con gái, để giờ đây anh hất hủi em, xem em chẳng bằng một con điếm.

Giá như năm 23 tuổi em bị điếc cũng được, để khỏi nghe những câu nói như rót mật vào tai đó khiến em bẽn lẽn đồng ý lấy anh làm một nửa của đời mình, ngày ngày chịu cảnh đánh đập còn bị ba mẹ từ mặt.

Giá như em đủ tỉnh táo để biết mọi chuyện sớm hơn là anh chỉ đang lợi dụng em, nói đúng hơn là lợi dụng cái quyền tiểu thư của em nhưng ba mẹ từ mặt rồi, trên người chỉ có một ít tiền và hành lí, anh bực nhọc nhăn mày quát lớn.

Giá như em lúc đó nghe lời khuyên của Ngọc, bỏ anh luôn cho rồi, để rồi giờ đây mỗi ngày anh lôi em ra đánh như một bao cát, mỗi lần uống rượu xong lại về xin thêm tiền, xin không được thì đánh, thì đập, lâu lâu lại dắt một đứa con gái về rồi bỏ em bên ngoài phòng ngủ, nỗi cơ đơn và bóng tối bao trùm lấy cơ thể khiến em chỉ muốn òa khóc.

Giá như không ngu xi làm gì đó với anh rồi có một thằng con trai rồi bị anh tống cổ ra khỏi nhà khi không có tiền để uống rượu để thằng bé không cha, không chốn ở.

Tôi biết hai từ "giá....như" không tồn tại trên thế gian bao giờ. Trong cuộc đời của tôi, đầy rẫy sự ngu xuẩn và hối hận. Tôi khi xong mọi chuyện luôn ước mình thể trở lại quá khứ để không quyết định quá sai lầm kia. Nếu có thể trở về quá khứ thì bao nhiêu người đã không phải đau khổ mà rơi nước mắt đâu. Nhưng tôi vẫn còn một điều cảm thấy đúng đắn nhất trên cuộc đời, đó là cố gắng xin thằng bé ra. Mặt dày cầu xin ba mẹ cứu đứa bé. Thằng bé sinh xong tôi sẽ đi để thằng bé cho ba mẹ.

Đóng quyển nhật kí chất chứa bao kỉ niệm buồn bã của mình lại. Cũng đã hơn 18 năm rồi. Tôi lại cảm thấy tủi nhục ghê ghớm và chẳng còn mặt mũi để gặp đứa con của mình. Mà nó chắc cũng chẳng quan tâm đến người mẹ này đâu nhỉ! Nghĩ đến đây, tôi khẽ nở một nụ cười như để giễu cợt chính bản thân mình. Sau đó nước mắt liền không kiềm nén được mà rơi ra trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy. Bất chợt nhìn lên đồng hồ, nhanh chóng mặc đồ đem theo xe đựng ve chai. Đi khắp nơi thu mua ve chai để kiếm cái ăn để sống qua ngày. Mọi hôm chẳng được gì nhưng hôm nay được nhiều lắm, đi tới đâu cũng có ít nhất 2 nhà bán ve chai.

Tối hôm đó, tầm 10 giờ, đi ngang qua một nghĩa địa để tới khu ổ chuột. Mọi hôm thì chẳng thấy gì nhưng hôm nay lại thấy lạnh gáy cả người như có điều gì chẳng lành. Đúng thế thật, khoảng 3, 4 tên từ đâu đi ra từ khu nghĩa địa. Nhìn mặt như vừa mới hít ma túy xong. Tôi bất giác cảm thấy sợ hãi, theo bản năng chân lùi một bước.
Bọn hề không kiêng nể gì mà nhào lên như một bầy hổ dành miếng thịt ngon. Mém nữa là xé toạt cái áo khoác bằng vải rẻ tiền của tôi nếu không có một giọng nói.

- Buông tay ra!
Rất sắc bén và lạnh lùng, làm con người ta có đôi chút sợ sệt.
Bọn nó quay phắt đầu qua, không chần chứ lao đến người đó. Cao ngạo đút tay vào túi quần, thân thể uyển chuyển tránh né đòn, đôi chân mạnh mẽ hạ gục đám bỉ ối đấy. Chỉ hơn 2 phút, bọn nó đã la liệt dưới đường. Tôi bước lại gần chàng trai trẻ ấy rối rít cảm ơn. Cậu ấy bất chợt nắm lấy đôi bàn tay bị chai sạn và nhăn nheo của tôi. Theo bản năng liền giật xuống, cậu ấy vẫn nắm rất chặt. Nhưng nhờ vậy mà nhìn được rõ khuôn mặt của chàng trai ấy hơn.
Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo không tì vết. Đôi mắt to, tròn mang một màu đen sâu thăm thẳm cực kì sắc bén như thể muốn giết người. Hai hàng lông mi cao vun vút cùng với hàng lông mày đậm đầy khí chất. Sóng mũi cao ngất như được chỉnh sửa vậy. Bờ môi vừa vặn trong rất điển trai.
Đang trong cơn bệnh mê trai tái phát thì cậu trai ấy bỗng nắm lấy bờ vai gầy gò của tôi. Sau đó còn vuốt vuốt nhẹ hai cái mà gầy gò, hóp hẵn vào bên trông. Bất giác cậu trai ấy hô lớn một tiếng:
- MẸ!

Nước mắt của người đó động ở khóe mi như muốn trào ra, ôm lấy tôi thật mạnh. Tôi khi kịp định thần đã thấy mình bị ôm chầm. Còn chưa kịp khó chịu đã thấy một vết bớt nhỏ hình đám mây sau gáy của cậu đó khiến tôi ngỡ ngàng.
Não giờ đây chỉ nghe theo con tim, gạt bỏ lí trí nên mới lấy cánh tay đã chịu bao nặng nhọc ốm lấy cậu con trai này. Sau đó lại thấy 2 ông bà khá là già được người khác dìu. Tôi....tôi thật sự là quá đỗi bất ngờ rồi. Bọn họ chỉ cười một cách đầy hiền hậu. Sau khi con trai nới khỏi người tôi thì mẹ mới khó khăn chóng gậy đến gần tôi. Cất giọng khản đặc, nhìn tôi ấu yếm còn vén vài sợi tóc của tôi lên:
- Tại sao năm ấy con lại lẳng lặng mà cất bước ra đi. Con không biết ta và cha con đã lo thế nào đâu. Thằng bé không có phụ mẫu, ngay cả mẫu thân cũng không có nên mới sinh ra bệnh trầm cảm. Con biết khó khăn lắm ta mới tìm được con không!

Tôi ôm chầm lấy mẹ, cái giọng mà tôi mong nhớ, nay lại được nghe. Giọng tôi run bần bật:
- Con xin lỗi, con chỉ làm theo lời mình đã hứa thôi. Không ngờ mọi người lại chịu khổ thế này.

Bỗng, mẹ ghé sát tôi khẽ thì thầm 'hay chạy đến ôm thằng bé, nó nhớ con lắm đấy!' Tôi nghe thế, tình mẫu tử lấn át. Buông nhẹ mẹ ra chạy tới ôm chầm đứa con mình đã đẻ ra vào 18 năm trước. Tôi khẽ thì thầm vào tai thằng bé 'mẹ xin lỗi con nhiều lắm nhưng con thật đẹp trai, xém nữa là mẹ mê con rồi!' Thằng bé nghe thì khẽ cười nhẹ nhàng bảo 'con tự biết mình rất đẹp trai mà'. Tôi cười rất tươi sau đó nới lỏng người ra chạy tới ôm ba. Bốn người chúng tôi đều nở một nụ cười chứa đầy hạnh phúc và những giọt nước mắt, là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Sau đó tôi được ba mẹ đưa về nhà và chăm sóc. Nhưng có một điều đáng buồn thay đó là con trai tôi lại chẳng chịu lấy ai. Nhưng nó lại rất thành công trong sự nghiệp của mình. Tôi thật rất tự hào khi có một người con trai như nó.

Cuộc đời tối đen của tôi giờ đã có một ngôi sao rồi. Ngôi sao ấy rất sáng, nó có thể làm tôi cảm thấy cả thể giới trong chốc lát sáng bừng lên như thể có cả hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao vậy.

              ___THE END___

Nhờ School_Team chấm test cho mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro