Lí thuyết và thực hành (_StrawberryTeam_) [ BỎ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý thuyết


1. Write là nghĩa là viết lách, writer là một người viết lách. (Đây là theo nghĩa ở wattpad)

2. Điểm mạnh của tớ thì chưa nhận ra được. Điểm yếu thì rất nhiều, motif viết không được mới mẻ lắm, không giàu từ, nói hay bị vòng vò và đôi khi lạc mất cái đề luôn ạ! Điều đó xuất hiện ở các thể loại mà tớ viết!

3. Tớ rất ít kinh nghiệm nên mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!

4. Kệ họ! Mỗi người đều có cách nghĩ và thể loại truyện khác nhau. Đừng quan tâm chi cho mệt. Mình chỉ cần những người yêu thích tác phẩm mình đã cố gắng làm ra. Và mình sẽ không để người khác làm nhụt chí.

Thực Hành


Tớ xin chọn đề số 2.

Tôi cảm thấy mình không thể yêu anh. Lúc sáng em bên anh một đứa con gái dịu hiền, ngây thơ. Buổi tối lại thành một con người lạnh lùng và đôi bàn tay đầy màu đỏ. Thấy anh mỗi lúc cười với mình lại cảm giác khó chịu vì mình không đáng có nụ cười đó! Xin ai đó, ai đó hãy cho tôi một điều ước để không lạc vào con đường đầy máu me này. Hối hận! Hối hận lắm! Nhưng giờ đã không thể quay lại nữa rồi!

Màn đêm buông xuống, những kẻ trong bóng đêm hiện thân. Những băng đảng tụ hợp các thành viên lại để chuẩn bị cho một trận đấu để tôn lên duy nhất một băng đảng lên làm trùm trong thế giới đêm, vào ngày mốt. Tại một băng đảng mang tên "Demon" đang có một cuộc họp hết sức căng thẳng. Toàn những người có máu mặt và nổi tiếng toàn bộ đều cấp A,S:
- Lần này ai là chỉ huy?

- Chu Tử Nguyệt!

- Miễn! Lý Khánh Hạo.

- Không! Lưu Nhật Thiên.

Sau khi nêu ra 3 cái tên thì tất cả đều nhốn nháo chỉ duy 4 người vẫn im lặng. Một trong số 4 người lên tiếng:
- Trật tự! Một băng đảng chưa chém giết đã bất đồng như vậy còn ra thể thống gì nữa!
Lời nói lạnh thấu xương rất hiệu nghiệm, tất cả im không còn một tiếng động. Rồi lời nói đó lại tiếp tục vang lên:
- Xét về năng lực và thành tích, ai ý kiến?

Tất cả đều đồng loạt lắc đầu để biểu hiện là không ý kiến. Ai mà dám ý kiến cơ chứ, đó là giáo chủ của băng Demon này nhưng ông ấy đã ngoài 40 rồi. Sau đó màn hình chiếu lên tất cả thành tích của từng người. Tất cả các thành tích được hợp lại và phân tích rõ ràng thì người con trai tên Lưu Nhật Thiên được chọn làm thủ lĩnh, một trọng trách cực kì nặng nề.

Sau cuộc hợp kết thúc có 3 người đi tới một phòng VIP. Người ta thấy có bóng của 2 chàng trai và 1 cô gái. Giọng của con trai vang lên:
- Hừ! Trận chiến đó cứ tưởng Nguyệt Nguyệt ra tay ai dè lại là tôi. Chán cuộc đời!

- Ha! Tại ngươi có thành tích cao về khoản đánh nhau với lại dạo này Nguyệt Nguyệt đánh nhau kém lắm. Còn chê máu bẩn và tanh!

- Hừ! Các người đang bới móc tui ấy hả! Tui cũng chẳng muốn làm việc này.

Cả 3 lại tiếp tục nói chuyện với nhau, 3 người đó đã sống chết có nhau từ 5 năm trước và cũng là lúc họ bước vào thế giới đêm này. Một lúc nói chuyện thì điện thoại của Nguyệt reo lên. Cô lập tức đứng dậy và nói mệt muốn đi về phòng.

Tới phòng của Nguyệt, bật tin nhắn lên xem và không ngoài dự đoán, đó là Hải Minh.
- Xin lỗi em ngày mốt anh bận không đi chơi với em được!

- Dạ không sao! Ngày mốt em cũng bận.

- Hay là ngày mai mình đi!

- Dạ thôi ạ! Để anh nghỉ ngơi.

- Ừm! Bạn gái anh vừa dễ vừa ngoan nhất trên đời luôn!

- Em biết mà! Thôi anh đi nghỉ đi, phải ngủ sớm đó nhé!

- Ừ! Em cũng ngủ ngon!

- Dạ!

Ngày mai, cô bắt đầu luyện tập miệt mài cho trận chiến ngày mai cùng với 2 thằng bạn thân. Cô sử dụng song kiếm, song súng và những cây kim nhúng độc có thể bắn ra bất cứ lúc nào để trúng huyệt của cơ thể. Hạo lại dùng song roi và một thanh kiếm tẩm độc cực mạnh. Thiên chuyên về đánh võ nhiều hơn nên có một đôi găng tay và đôi giày gắn đầy kim độc cùng với một cây súng lục.
Cả 3 người đều luyện tập miệt mài và cô vô cùng hứng thú với trận đấu này. Cô đã vô tình để một chút linh hồn sức mạnh của con quỷ trong người mình bao quanh cơ thể. Bây giờ, Nguyệt có thể điều khiển lí trí là 80%, con quỷ kia chiếm 20%.

Ngày để đấu trận, cuối cùng đã đến. Lưu Nhật Thiên cùng với giáo chủ của băng Demon đi vào phòng tụ hợp các thủ lĩnh cùng các giáo chủ khác trong cuộc chiến. Họ vui vẻ tươi cười nhưng sâu trong đó vẫn cố ý moi móc thông tin, sơ sảy một chút là cả băng diệt vong liền. Họ ngồi nói thêm 30 phút nữa, tính từ khi Thiên tới. Tất cả đều đồng loạt nở lên một nụ cười bí hiểm và hết sức đắc thắng.

Thiên Thiên quay lại và nói với 2 người bạn của mình:
- Lần này có 22 bang phái tính cả chúng ta. Nhưng chỉ có 4 bang là đổi người và 2 bang là người trẻ là Black Rose và băng Demon. Cẩn trọng thủ lĩnh Black Rose, hắn nhìn rất khó chơi và nham hiểm.

- Ừ! Phải tin tưởng tụi này chớ!

- Tin các người nhưng vẫn phải dặn.

- Thôi! Hai người mau lên sắp vào cuộc chiến rồi vẫn còn nhe nhở được.

- Rồi, rồi bà cứ càm ràm hoài!
Cả 2 người con trai cùng đồng thanh.

Trong phần trận chiến, Thiên đứng đầu cùng với giáo chủ. Nguyệt và Hạo đứng lùm xùm cùng với các thành viên cấp B để ẩn nấu. Trận đấu được bắt đầu và tất cả mọi người cùng nhau trốn thật nhanh. Cô đã quan sát sơ lược xung quanh và tìm chỗ núp sau một tảng đá to tưởng chừng rất dễ bị lộ nhưng lại khá kín. Nguyệt giấu một hộp trị thương xuống đất và chỉ đem bên mình một vài chai để sơ cứu đơn giản. Khẽ ngẩng đầu lên thì được thấy một thì bất ngờ là Hải Minh và chiếc huy hiệu dành cho người thủ lĩnh của Black Rose ở trận đấu này.

Nguyệt trợn mắt ngạc nhiên và còn thấy một đứa con gái cấp A cực kì xinh đẹp đang đứng cạnh Minh. Hai người họ trông rất đẹp đôi, Nguyệt cảm thấy mình như tiểu tam vậy. Mấy tên lính gác gần họ còn xì xào rằng họ sắp kết hôn rồi, tai Nguyệt rất thính nên đã nghe được gần như tất cả. Lí trí của Nguyệt giờ rất hỗn loạn nên một lần nữa vô tình để con quỷ kia xâm chiếm thêm 10%.
Nguyệt tự lấy lại bình tĩnh và lạnh lùng nhất từ trước đến nay. Không khoan nhượng, gặp thù là giết. Trên người Nguyệt không biết đã dính bao nhiêu máu của thù rồi. Trong đầu giờ đây chỉ có một từ "HẬN".

Trận đấu kéo dài được 15 phút, cái người mà Nguyệt muốn tránh nhưng giờ lại gặp. Người bên kia hết hồn còn bên này vẫn bình thường cùng với đôi mắt chứa chan sự chán ghét dành cho bên kia. Minh ngạc nhiên tính đi sượt qua coi như không có gì thì cô gái cấp A đi bên cạnh đột nhiên xông lên. Chắc cô ta đã mù rồi, Nguyệt ở cấp S và đã có một băng đảng riêng còn cô ta chỉ một con tép riêu hạng A thôi.
Cô ta lên, Nguyệt chỉ cần rút chiếc kiếm của mình ra là đã chém được lên bơ vai của cô gái hạng A kia. Cô gái la hét đau đớn và lấy một khẩu súng bắng về phía Nguyệt. Đương nhiên là Nguyệt né một cách rất nhẹ nhàng và ném một cây kim vào huyệt của cô gái kia.
Minh không thấy được điều đó chỉ thấy được cô gái hạng A ngã đổ rạp xuống. Minh điên cuồng xông tới Nguyệt. Nguyệt chỉ nở một nụ cười chua lòm và hàng nước mắt thương đau. Giờ đây, Nguyệt chẳng còn thứ gì để mất nữa. Đánh hết sức với môt thủ lĩnh của một băng đảng? Nực cười! Nếu không phải nhờ Hạo đã giúp thì giờ chắc đã tử rồi.

Hạo trốn ở một tảng đá rồi lấy hộp sơ cứu ra. Tên Minh kia đánh với 2 cấp S đều có băng đảng riêng nên bị thương rất lớn. Nguyệt bất tỉnh mà máu vẫn cứ chảy. Nguyên khí của cô đã bị bốc ra và tên ác quỷ kia đã chiếm thêm 20%. Âm đã gần bằng dương, chỉ cần thêm 10% nữa là con quỷ đó có thể thức tỉnh. Những giáo chủ và một vài thủ lĩnh lâu năm dường như đã nhận ra được điều này, các thủ lĩnh trẻ nhận ra sức mạnh đó nhưng lại không biết cái đó từ đâu nên rất bình thường.
Còn những người đã lớn tuổi bắt đầu truy lùng.

Giáo chủ Demon đã nhận ra sự khác thường và chỉ kịp đẩy Hạo ra. Con quỷ đấy đã chiếm được thêm 10% và bắt đầu thức giấc sau ngàn năm truyền từ người này qua người khác để phong ấn nó. Nguyệt bỗng dưng mở mắt nhưng không phải là đôi mắt nâu đẹp đẽ mà là đôi mắt đỏ tươi đầy máu me. Cô chỉ biết giết và giết và không biết phân biệt giữa thù và bạn.

Trận đấu cứ như thế diễn ra cho đến 30 phút sau. Tiếng báo động reo lên để biết cuộc so tài đã kết thúc. Cái máy trong trận đấu đó tự so xem số lượng của băng đảng nào còn nhiều hơn. Nó công bố băng Demon đã thắng.
Bỗng dưng, cơ thể của Nguyệt như bị nướng chảy xuống và cả cơ thể chỉ còn là xương. Một linh hồn màu đỏ thoát ra khỏi đó. Tất cả đều bị nhấn chìm bởi sức mạnh không phải của con người đó. Tất cả băng đảng cùng nhau bị thiêu đốt.

Về sau, người ta thường nhớ đến truyền thuyết đó và lập ra hội để phong ấn con quỷ kia. Đã có nhiều lần con quỷ đó thoát ra khỏi cơ thể người những vẫn rất ít người chết. Họ càng ngày càng có biện pháp đối phó nên số người chết chỉ tính tầm vài trăm người chứ không tính bằng triệu hay nghìn nữa!

___THE END___

Tớ không biết đây là kết thúc SE hay OE nữa! Mong team thông cảm nhiều.

Nhờ _StrawberryTeam_ chấm test hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro