Lý thuyết và thực hành (Ba_Dao_Team) [BỎ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|||
Lý Thuyết
|||

1. Định nghĩa của tớ về Write là:
+ Dịch nghĩa tiếng Việt là viết.
+ Theo trong wattpad là một mảng của một team.
+ Đặt những lời cần nói trên trang giấy.

2. Theo tớ nghĩ Writer chuyên nghiệp cần có những yếu tố:
- Viết ngắn gọn, dễ hiểu.
- Từ ngữ phong phú
- Nhân hóa sự vật đúng cách
- Giảm tối thiểu về việc sai chính tả.

3. Nếu mà để tớ tự đỉnh giá mình ở mảng này thì tớ sẽ cho mình là 'tốt' trong 4 mức độ mình tự đánh giá là
- Dở
- Tốt
- Hay
- Tuyệt
Mong là tớ không đánh giá mình quá cao!

4. Theo tớ nghĩ motif để viết truyện là cực kì quan trọng. Nếu motif cũ họ sẽ đọc rất chán. Vậy nên, phải tìm ra nhiều lối nghĩ hay và độc đáo.

●○●○
Thực Hành
●○●○

Tớ xin chọn đề số 1. Nhưng mà ngoài gia đình ra còn đôi chút về cái khác ạ!

# Xin lỗi vì đã không cho em biết sớm hơn....

Năm 6 tuổi.

- Đi tắm nào Hân.

- Mày làm như là mẹ tao vậy.

- Tao là mẹ mày này!

- Đi tắm ngay!

- Hứ! Được thôi. Đồ Minh hách dịch.

- Mày nói gì chứ? Nhắc lại tao nghe coi.

- Xì! Tại mày được mẹ tao tin tưởng nên tao phải nghe lời mày đây nè.

- Hừ! Bớt càm ràm chúng ta cùng đi tắm.

Năm 7 tuổi

- Đánh răng nào!

- Được! Mày đánh trước rồi đưa bàn chải đây tao đánh.

- Rồi, rồi!

- Mày lấy kem rồi lấy ca nước cho tao.

- Đây!

- Vậy mới là người hầu giỏi!

- Xí!

Năm 12 tuổi. Ngủ ở nhà thằng Minh và sáng hôm sau.

- Minh ơi! Hu hu hu.

- Gì! Gì vậy! Tại sao mày khóc. Kể tao nghe.

- Hức! Tao...tao sắp chết rồi!

- HẢ! Mày sắp chết? Tại sao? Tại sao mày lại chết.

Nghe như thế Hân liền lấy cái chăn ra và ở đó có một vũng máu. Còn Minh thì mặt ngại, đỏ bừng bừng.
- Mày thấy chưa! Tao sắp chết rồi đấy. Huhuhu!

- Aizzz! Mày không biết gì về con gái hả?

- Tao là con gái đương nhiên biết!

- Vậy mày biết 'tới ngày' nghĩa là gì không?

- Méo biết!

- Dì cả đến thăm, ngày dâu rụng, ngày đèn đỏ,....

- Mày nói gì tao ứ biết. Tao chỉ biết là mình sắp đi rồi.

Nói vậy là con Hân khóc bù lu, bù loa lên rồi mở cửa phòng chạy nhanh ra. Hắn trên giường nhìn quần nó mà đỏ cả mặt. Và nhìn trên giường thì đỏ chắc có thể là đỏ bằng cái trên đó luôn. Biết được vụ đó, mẹ nó tức giận cho nó ngồi nghe đạo tới 3 tiếng đồng hồ. Nào là chửi con gái con đứa 12 tuổi rồi mà không biết. Tội thằng Minh có đứa bạn như mày. Mẹ hắn biết chỉ phì cười rồi nói là sau này khỏi cần lo chỉ cần cháu chịu gả cho Minh, cô cho người lo cho cháu mấy cái đó ngay.

Sau khi được mẹ giảng đạo thì nó đã đỏ mắt và tránh Minh một tuần mặc dù cả 2 ngồi cùng nhau trên trường. Nhưng cũng chẳng khó gì vì hắn là hotboy của khối, không của trường chứ. Còn nó chỉ đẹp bình thường thôi, cũng có người thích.

Năm 15 tuổi.

Hắn có bồ, là một hotgirl đẹp thứ 2 của trường. Hai người đó cùng nhau đi chơi. Hắn có tâm nhất là dẫn người đó vê chơi. Không hiểu sao, khi nhìn thấy hắn vui vẻ cùng một người con gái nhưng không phải mình thì tâm trạng đột nhiên trầm xuống nặng nề. Rồi thấy càng nhiều cảnh đó nó càng nặng nề hơn, tim gan như đã bị ai cấu xe không thôi. Nó khó chịu quá mức và lên tiếng:
- Xin lỗi 2 người! Tớ nhớ ra có việc đột xuất và cũng không muốn phiền 2 người nữa. Tạm biệt nha!

- Ừ! Tạm biệt cậu!
Cô gái xinh đẹp đó vẫy tay chào nó và kèm theo nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần. Nó chạy đi thật nhanh về nhà và không hề ngoảnh lại.

Hiện tại trên phòng nó, nó đang suy nghĩ về hình động của nó. Tại sao lại có cảm giác tim gan đau đớn như vậy. Chắc là cảm thấy khó chịu trong người thôi, đúng vậy. Đó là lí do để nói chối cãi thực là nó đã YÊU rồi!
Nó làm sao không biết chứ. Nó là fan cuồng của ngôn tình, nó đọc qua mấy chục truyện tiểu thuyết, ngôn tình rồi. Nó không muốn yêu hắn. Một chút cũng không. Nhưng duyên phận lại để cho nó yêu hắn. Nó đau khổ và mang theo một chút trầm cảm nhẹ.

Năm 19 tuổi.

Nó đã nghỉ học, nó giờ đã bị trầm cảm rất nặng. Hắn không biết đã chia tay bao nhiêu cô gái rồi. Mỗi lần hắn chia tay là mỗi lần nó mừng. Nhưng chia tay nhiều cũng đồng nghĩa với đã quen. Những lúc hắn có người yêu mới, trái tim nó lại bị hàng trăm mũi tên đâm vào. Nó muốn thử làm người yêu hắn nhưng sao khó quá. Nó mạnh dạn tỏ tình, hắn vô tâm từ chối. Càng lúc nó càng về sau càng vô cùng, vô cùng thê thảm.
Và hôm nay, ngày X tháng Y năm Z. Nó sẽ tỏ tình với hắn một lần nữa, lần tỏ tình thứ 13 của nó. Nếu mà không được nó sẽ nghĩ đến tự vẫn. Đừng nghĩ nó bất hiếu với ba mẹ. Vì khi không có hắn, nó cảm giác có cái xác mà hồn đã lìa đi đâu mất rồi. Nó lấy hết can đảm để tỏ tình trong tin nhắn
" Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ được không? "
" Không! "
" Tại sao vậy? Cậu đã từng hẹn hò với nhiều người nhưng tớ lại không được hưởng điều đấy! "
" Bởi vì tôi, KHÔNG THÍCH CẬU! "
" Tại sao cậu lại không thích tớ? "
" Vì sao ư? Vì cậu quá xấu xí!"
" Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã làm bạn của tôi. Vĩnh biệt! "
" Hả? Vĩnh biệt! Tính làm gì vậy "
" Nè! Con ngốc kia, trả lời đi chứ! "
"....."
Tính nhắn mà hắn hỏi không một ai trả lời nữa. Trong người hắn đang dấy lên một nỗi bất an. Còn nó bây giờ đang viết một bức thư tuyệt mệnh của mình. Nó viết nhưng dòng chữ nắn nót. Sau cùng, cắt một ít máu của mình vào cuối thư.
Dằn lên bằng bông hoa Tử đinh hương - cảm giác đầu tiên của tuổi trẻ - sự hồn nhiên trẻ thơ.
Màu tím thơ mộng, mùi hương thơm nức nở. Biểu hiện cho cảm xúc của cái gọi là "tình yêu đầu đời"
" Có phải là em, Tình yêu tôi ơi!
Tử đinh hương của xuân về hoa tím "

Rồi nó lấy dao rọc giấy cắt ngang một đường ngay cổ tay. Màu từ đó mà tứa ra, cắt sâu nên mạch máu bị vỡ và dẫn đến....DIE. Bông hoa mà nó dùng để hòa quyện với máu đó chính là hoa Thủy tiên - Tình yêu đơn phương.

Có màu vàng dịu dàng, hoa quốc của đất nước Wales. Nở rộ vào tháng 3 là lúc gần ngã sang xuân, vào thời gian đó không có ánh nắng rực rỡ. Hoa này có nét đẹp quý phái và nhẹ nhàng. Thủy tiên còn gọi là " Nàng tiên nước ". Thuần khiết tựa như nước, trong trẻo như nước đầu nguồn. Và cũng như có ý nghĩa là " mặt trời luôn chiếu sáng khi em ở bên anh ".

" Cô đơn như vạt mây trôi
Tôi đi qua núi qua đồi lững lơ
Hồn nhiên như một tình cờ
Tôi may mắn gặp bất ngờ Thủy tiên
Bên hồ nương gió chao nghiêng
Tán cây râm thẳm thêm duyên hoa vàng.... "

Bông hoa Thủy tiên đã bị nhiễm đỏ. Cánh cửa phòng của nó bị mở một cách mạnh bạo nhất khoảng 10 phút sau đó. Người con trai hốt hoảng lấy ngón cái để ngang mũi những không cảm thấy hơi thở dù là yếu nhất. Hắn ôm lấy nó mặc cho người dính đầy máu. Hắn lấy điện thoại gọi cho ba mẹ nó. Ba mẹ nó nghe tưởng chừng như không tin nhưng vẫn dẹp công việc sang một bên để kiểm nghiệm lời nói đó.

Khi ông bà đó về đến nhà thì không thấy gì ngoài đứa con đang nằm trong vũng màu nhỏ thoát ra từ cổ tay. Mẹ nó ngã quỵ xuống ba nó cũng có vài giọt nước mắt lăn dài. Ba mẹ của hắn vẫn cố gắng an ủi nhưng những giọt nước mắt của 2 người họ cũng đã rơi. Hắn ngồi thẫn thờ ôm cái xác mặt đang dần trắng bệch kia. Mẹ hắn đỡ mẹ nó lên trên ghế gần bàn học của nó. Bà lỡ làm rơi bức thư nó dằn dưới bông Tử đình hương.
Bà lấy bức thư khỏi và đọc. Nội dung trong bức thư:

- Đầu tiên, con xin lỗi ba mẹ vì đã ra đi quá sớm không làm tròn chữ hiếu. Con mãi nhớ ơn ba mẹ, nếu kiếp sau con được làm con của ba mẹ lần nữa thì con đã rất hạnh phúc. Con xin lỗi cô chú, kiếp này không làm được con dâu của cô chú hoặc là do không có duyên số. Nếu có kiếp sau con muốn làm con dâu của cô chú, nhưng không phải là vợ của Huỳnh Gia Thái Minh. Còn mày hả Minh, tao chẳng nợ mày một lời xin lỗi nào cả! Tao hận mày, hận mày đến tột cùng của mức hận thù trong con người tao. Mà tao cũng yêu, yêu mày đến điểm cuối cùng của trái tim tao.
Tao thấy mày đi với đứa con gái khác, tim tao đau, đau lắm mày ơi! Mày chia tay mấy đứa đó, tao mừng, rất mừng luôn nếu không nói sướng tới muốn điên khùng. Tao chỉ muốn được mày chấp nhận lời tỏ tỉnh của tao một lần, chỉ một lần thôi. Tao mong mày có thể là người yêu của tao chỉ trong 1 ngày, trong 24 tiếng thôi. Người khác sẽ nói tao mù quáng và không nhìn xa trong rộng. Tao rộng sao nỗi nữa, tao mù quáng mất rồi. Gặp được mày, yêu mày là nghiệt duyên và cũng là nợ nần tao gây ra ở kiếp trước.
Bông hoa thủy tiên tao để trong vũng máu là để đại diện cho tình yêu đơn phương của tao. Bông Tử đinh hương là bông hoa để đại diện cho tình yêu đầu của tao. Hận mày! Hận mày nhất trên cuộc đời.
Những giọt máu dính trên giấy giờ đã chuyển thành đỏ đậm.

Hắn gao thét điên cuồng như một người điên. Hắn lây cơ thể nó vừa hét:
- Mày tỉnh dậy ngay cho tao. Tao còn chưa tặng cho mày 999 cây bông hồng, một lời cầu hôn, một chiếc nhẫn cưới. Hôm nay, là ngày tao tính làm điều đó. Mày tỉnh lại đi rồi chúng ta cùng làm! Nha! Mày tỉnh lại đi rồi mày bắt làm gì tao cũng cho hết. Mày ơi! Tỉnh dậy đi mà! Tao yêu mày. Yêu hơn mày yêu tao gấp trăm, gấp ngàn lần. Tỉnh dậy đi Ngô Phan Ngọc Hân!

Nó vẫn nằm yên bất động nhưng hắn nào biết linh hồn nó vẫn còn ở đây. Nghe câu này thì bất ngờ, rất bất ngờ nhưng nó làm gì được. Nó nhìn quanh căn phòng, ai cũng đau khổ. Có lẽ, nó chết là một sai lầm rất lớn. Giờ nó mới nhận ra, nhưng đã quá muộn.

Những ngày sau khi xảy ra cái chết của nó hắn cũng bỏ học. Hắn tự kỉ nhốt mình trong phòng để hành xác mình. Người hầu chỉ đặt ngoài cửa rồi đi. Lúc nào cũng nghe tiếng la hét. Ba mẹ bảo ra ngoài thế nào cũng chẳng ra ngoài. Nhưng khi đến ngày giỗ của nó thì hắn lại đi ra ngoài và mặc một bộ đồ rất lịch lãm tuy nhiên lại rất đề phòng mọi người và xem như người lạ. Cứ tới mộ nó là hai con ngươi của hắn lại tiết ra thứ nước mặn mà hơi đắng nữa.

Ba năm sau.
Người con trai tên Minh đang đau khổ trước ngôi mộ của người con gái có tuổi đời là 19. Hắn lấy một miếng lưỡi lam lên rồi cắt ngày cổ tay mình để được giải thoát ngay cạnh mộ của nó. Hắn chết khi ba mẹ của nó và hắn quay lại thì cực kì hoảng hốt và đưa vào bệnh viện. Bác sĩ lại bảo không cứu được vì đã cứa quá sâu.
Cả 4 phụ huynh ai cũng đau lòng. Một buổi tang lễ lại diễn ra ngay ngày tử của nó. Hắn được chôn mộ cạnh nó. Cả 2 không biết được gặp lại nhau không hay lại vấn vương trần gian vì đã chết trước tuổi thọ của mình!

___THE END___

Nhờ -Ba_Dao_Team- chấm test cho tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro