Lý thuyết, tình huống và thực hành (NGU_Team)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===Lý thuyết===

1/ Theo tớ định nghĩa về Write là:

+ Nghĩa tiếng Việt là viết.

+ Ở trong wattpad là một mảng ở trong một team nào đó.

+ Để nói những lời lên trang giấy chứ không phải đối diện rồi trực tiếp nói chuyện.

2/ Suy nghĩ của tớ về yêu cầu của Writer là:

+ Cần phải có câu văn suông mượt, "giàu" từ, lời lẽ phải ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

+ Phải nghĩ được những thứ mới mẻ và câu nói khiến người đọc bị lôi cuốn, bị mê hoặc theo.

+ Phải thật văn minh và lịch sự, trong câu văn sử dụng từ thô tục ở mức tối thiểu. Nhưng nếu là xưng hô theo cách bạn bè thì điều đó hoàn toàn được.

~~~Tình huống~~~

Nếu mà có một trường hợp như vậy ở truyện của tớ thì tớ sẽ xử lý như sau:

+ Bạn à! Truyện của tớ có dở thì cậu có thể nói nhẹ nhàng được không? Mai sau bạn đi đánh thuê hay chửi lộn mướn mà từ nhỏ đã tập ghê thế. Lời nói nhỏ nhẹ như là" truyện của bạn dở quá" hay là "truyện của cậu không được hay".
Như thế dù có chút đau lòng và đôi chút buồn bã. Vì đó dù sao cũng là tâm huyết của mình. Nhưng sao cậu phải dùng những từ tục như thế hả? Chuyện của tớ dở đến mức không ai dám động tới thì vẫn đỡ hơn cái đạo đức của cậu nhé!
Cậu ở trên này biết chật đất thế gian lắm không? Giờ con người đông lắm, cậu sống không có ít cho xã hội thì làm ơn "đi" dùm cái. Có khi nhiều người cũng không mấy thích cậu đâu nhỉ!
Mặt cậu ấy nhá! Sao mà dày quá trời dày vậy? Dày tới mức có thể làm áo giáp chống đạn loại mắc và bền nhất luôn ấy. Con người thì phải sống sao cho người khác ưa chứ. Sống một mình mình, ai chịu cho nổi.

2018 rồi! Sống SANG lên. Cứ tục tĩu hoài. Ai chịu cho được. Đó là lời khuyên chân thành nhất của tớ đấy.
KHÔNG THÂN!

>•< Thực hành >°<


Tớ xin chọn làm đề số 1.

# Công biết sai rồi! Thụ quay về đi!

Hôm nay trường y dược ở thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho các học sinh một buổi dã ngoại. Ai cũng phải leo lên bất kì một chỗ nào đó rồi cắm cờ của mình và chụp một bức ảnh để chứng minh, chỗ càng cao càng cộng thêm điểm.

Cậu người thon thả nên rất dễ di chuyển, nên cậu đã leo tới một nơi gần bằng tới ngọn núi và chụp một bức ảnh. Trời cũng đã ngả sang màu cam biểu hiện cho việc mặt trời sắp lặn. Cậu tính dừng chân và nghỉ để dựng lều lên.
- Á!
Tiếng la thật to của cậu khi chạm phải một vật gì đó còn chút chút mùi tanh của máu. Cậu quỳ xuống xem đó là cái thứ gì thì mới biết đó là con người. Cậu lấy cái áo khoác hơi dày của mình ra cho anh đắp. Cậu khẽ run một cái vì cái rét trên núi. Cậu khéo tay lắm nên thoắt cái khoảng 5 phút sau đã xong rồi.
Cậu trải mền ra cho tươm tất rồi mới vác anh vào. Anh ăn cái gì mà nặng kinh khủng luôn! Hại cái thân bé nhỏ nuột nà này khiêng mãi mới vào được. Cậu để anh nằm úp mặt xuống gối để xem vết thương. Cậu rất kinh ngạc bởi đây là vết chém của một thanh đao và nó còn rất sâu. Cậu chỉ có thể sơ cứu cho vết thương đỡ bị nhiễm trùng hơn.
Cậu để anh đắp chăn đơn còn mình đắp lên cái áo khoác ngoài. Cậu cũng làm một giấc ngon lành cho tới sáng.

Thấy anh chưa tỉnh cậu hơi bất an nên đã thu dọn đồ đạc của mình để đi tìm còn chăn nệm để lại cho anh. Cậu vừa đi tìm được vài phút thì anh đã tỉnh dậy. Anh ngồi dậy thì thấy lưng đau nhói nhưng vẫn cố nhìn ra ngoài. Anh thấy một đám cỡ chừng 4 - 5 người đang vây tụ ngoài túp lều. Anh cứ tưởng họ đã cứu anh nhưng cái tính lạnh lùng và kiêu ngạo anh không cho phép mình nói cảm ơn.

Anh lẳng lặng đi ra khỏi ánh mắt của đám người đó rồi lấy điện thoại ra, anh khẽ nhăn mày, thầm nghĩ trong đầu:
- Nơi quái quỷ gì đây. Chẳng có tính hiệu gì sất!

Còn cậu quay lại thì chẳng thấy anh đâu ngoài túp lều trong rỗng. Cậu nghĩ chắc anh đã được người khác đưa xuống núi giúp rồi. Cậu dọn dẹp lại chăn, mền, túp lều gọn vào balo rồi đi xuống núi. Cậu nghĩ trong đầu:
- Một hồi nữa về tới nhà mình sẽ viết vào nhật kí để không quên kỉ niệm này!

Quên không nói, cậu rất thích viết mọi điều từng trải nghiệm qua ghi vào sổ nhật kí. Cậu đi xuống núi nhưng đã bỏ lỡ mất chuyến xe đi cùng trường rồi. Cậu phải lấy điện thoại ra để nhờ đàn em của ba mình tới chở.
Còn một điều chưa nói nữa. Ba và anh trai của cậu đều là người có chỗ đứng rất quan trọng trong xã hội đen, mẹ cậu đã qua đời khi bị bệnh ung thư hồi cậu mới 10 tuổi.

Chỉ sau khoảng 10 phút đã có 3 chiếc xe hơi đen đỗ trước mặt cậu.
- Chào Nhị thiếu gia!
Cả đám người đó cùng nhau cuối đầu xuống. Cậu chỉ nhàn nhạt đáp:
- Mau đưa tôi về nhà!

- VÂNG!

Ba chiếc xe lao vun vút trên đường làm người khác không thể không ngước nhìn. Chỉ khoảng 10 phút 3 chiếc xe ấy đã đỗ tại nhà. Cậu liền lao lên phòng viết nhật kí về nhưng điều mà mình đã gặp phải. Những ngày sau cậu vẫn đi học bình thường.
Chỉ có hôm nay nghe quản gia thông báo ba và anh trai cậu đi giao chiến rồi. Cậu chỉ ậm ừ cho qua vì lòng cậu thấy rất buồn. Cậu làm bác sĩ để cứu người, ba và anh lại làm giang hồ để giết người. Hai cái nghề trái ngược nhau hoàn toàn. Những điều mà cậu vừa nghĩ đều viết vào trong nhật kí ở ngay trang cuối. Cậu muốn để vào trong chỗ đựng tất cả tài sản của Trình gia vì nơi đó ba và anh hay lui tới nhất.

Ở một nơi khác.

Choảng, choảng, choảng,....

- A! Xin hãy tha cho tôi.

- Tao sẽ liều mạng với mày!

-...........

Tiếng các vũ khí chạm vào nhau. Tiếng la hét thất thanh hay tiếng la đầy hận thù. Một mớ hỗn loạn ấy kéo dài sau 1 tiếng cũng kết thúc. Kết quả là Trình gia thắng và Đặng gia đã thua. Người cầm đầu là người đã chết cuối cùng.
Khi về nhà, cậu đã ra đón 2 người thân của mình khi nghe tin họ đã thắng. Nhưng họ lại tỏ vẻ rất bực mình và coi cậu như không khí. Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu:

- Hừ! Giết được mấy thằng giang hồ đó chỉ bằng 1/10 của Đặng gia thôi mà bên mình đã tốn gần 1/2 rồi, chẳng lẽ mình yếu tới vậy sao ba?

- Xì! Không cần biết chỉ cần ta giết tên cầm đầu của bang bên Đặng gia - Đặng Vũ Thiên. Chúng ta dù sao cũng đã giết được em trai hắn - Đặng Vũ Hạo rồi. Hahahaha!

Cậu cũng chả đoái hoài nữa chỉ lẳng lặng vào ăn cơm tối rồi lên giường thôi!

Tại một nơi tối tăm có những cơn giận dữ đùng đùng của một người có chức vị cao nhất ở đó.
- Các người mau giết chết, phá hủy hang ổ của bọn Trình gia. Phá hủy hết! Dám giết tới em của Vũ Thiên này không phải là một kết cục tốt đâu!
Đám thuộc hạ rất sợ khuôn mặt giận dữ này của boss. Bọn đó đã mém xón ra quần nhưng hên là boss ở đó đã hét to một chữ khi đã dặn dò bọn họ:
- CÚT!
Bọn bọ bán sống bán chết để chạy. Còn anh điên dại lất tung cả bàn làm việc, nắm đầu la hét. Anh đã mất người em trai của mình rồi. Người thân duy nhất đã mất rồi, tụi bây sẽ phải trả giá!

Ngày hôm sau, cậu đi học nhưng tới giữa đường bị một đám bịt mắt bắt cóc cậu giữa đường. Tại vì cậu đi bộ đến trường nên không có người theo. Họ bịt cậu nhưng không để ngất. Cậu bị trói tay và dán băng keo ở miệng. Một tên gọi điện thoại, hắn hình như cố gắng nói to để cậu nghe hay sao đấy:
- Ta đang nắm giữ đứa con thứ 2 của ngươi! Khôn hồn thì giao Trình gia và mạng sống của ngươi ra đi!

Cậu chỉ khẽ nhếch mép cười. Ông ấy có thương cậu đâu mà hù dọa như vậy. Ông ấy chỉ có con đầu thôi. Không cần nghe cậu cũng biết ông nói gì rồi và còn kèm theo biểu hiện mặt của người kia. Cậu vẫn bị đưa đi đến một nói tối tăm không chút ánh sáng.
Một dáng người cao ráo đứng ở đó ở dưới thì bao người quỳ xuống khiếp sợ. Tên kia bẩm báo tất tần tật càng báo anh càng nhăn mặt. Tên báo tin rất sợ hãi, sợ hắn điên lên đánh cho mình lên đường luôn. Lát sau đó cả chỗ đó bùng lên ánh sáng. Cậu nhìn thấy anh mà sững lại một chút, trí nhớ cậu rất tốt, chắc chắn không nhầm đâu. Nhưng có lẽ anh không biết cậu đâu, tại lúc cậu chăm sóc anh thì anh đã bất tỉnh rồi còn đâu.

Giọng anh lạnh lẽo vang lên:
- Đưa cậu ta vào quán bar ăn chơi nhất của địa bàn chúng ta!

Cậu nghe mà từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Bọn kia tuân lệnh liền dẫn cậu đi. Cậu không vùng vẫy nên họ cũng chẳng siết mạnh người cậu. Họ quăng cậu vào một cái quán bar rất lớn. Họ lại nói với quản lí cái gì đó cậu không nghe được.
Lát sau ông quản lí đưa cậu một bộ đồng phục nam. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh và mặt đỏ dần lên khi thấy mấy cảnh tượng kia. Mấy người nữ phục vụ hôn lên mấy vị khách nam còn trườn lên trườn xuống. Có người còn lấy đồ ra làm mấy cái chuyện giữa chốn đông người mà không ai nhìn. Có người đàn ông lại dắt cô gái theo lối hành lang. Có cả cô gái dắt một ông già vào nơi đó. Thật kinh tởm!

Cậu chỉ đi phục vụ mấy người nam thôi. Còn nữ có nhiều người giàu muốn người khác làm gì không được. Cậu cứ lầm lũi vài ngày cứ tưởng yên ổn rồi.
Ai dè! Thấy một cảnh tượng chắc cậu chẳng quên nổi.

Một chàng trai anh tuấn đang lôi kéo một phục vụ trong quán nhìn rất đẹp, điều đáng nói phục vụ đó là NAM. Cậu sợ quá chẳng dám tiếp bàn đó nữa! Mà ông trời ác quá. Hắn kêu đại một số, hơn 100 số không kêu lại kêu chúng số 16 của cậu. Cậu cố bình tĩnh đi lại chỗ , hắn đã liếc nhìn quá rồi gạt tên nam nhân ở phía dưới của mình.
- Này cậu là nhân viên mới?

- Dạ...đúng....rồi...ạ!
Giọng cậu rất bối rối còn mặt cứ cuối gằm xuống.

- Tiếp anh đi! Anh bo cho em!

- Dạ thưa! E..m cò..n xử...nam ạ!
Giọng của cậu nghe rất ngượng. Nhưng khi nghe câu kia của hắn cậu chỉ muốn buồn nôn.

- Kaka! Thế thì em càng đáng giá, phục vụ ta mau.
Nói rồi hắn lấy cái khúc thịt chưa được cương dúi vào miệng cậu. Cậu rất khó chịu nhưng chẳng làm gì được. Hắn được thế càng lấn tới hắn tuột cả quần cậu ra đâm vào hậu nguyệt bé. Hắn đâm ra rút vào một cách thô bạo. Cậu mất dần đi ý thức nhưng trước khi ngất cậu biết chỗ đó rất rát và chảy máu rât nhiều.

" RẦM " tiếng mở của một cách thô bạo của người đàn ông kiêu ngạo. Mọi người đều ngước nhìn và dừng hoạt động. Người đó lao tới chỗ mà cậu bị hành hung lên tiếng đầy lạnh lùng:
- Cút khỏi người của vợ tao, nhanh!
Tên kia nghe vậy liên lập tức rời khỏi. Hắn chưa có muốn chết, dây dưa với Đặng gia là đến con đường đó đấy.
Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi chỉ nói một chữ làm người ta phát khiếp:
- Giết!
Rồi tại nơi đó, hơn 50 người máu be bét. Khung cảnh đó rất kinh khủng đối với người mới vào đây. Nhưng những người ở giới giang hồ thì thấy cực kì bình thường.

Anh leo lên chiếc xe màu đỏ của hãng Bugatti. Điều đáng nói đấy là chiếc xe được mệnh danh là " Bugatti Chiron Sport/ Tân vương tốc độ ".

Đúng là cái tên của nó. Anh chạy như một cơn gió vậy. Thật nhanh lướt qua tất cả mọi sự vật, giống với anh lướt qua trái tim của cậu vậy. Anh đến bệnh viện đỡ cậu trong xe vào bệnh viện. Nhìn chỗ đó của cậu tứa ra màu mà anh thầm oán trách mình.
Cậu ở trong phòng bệnh người tái nhợt. Anh ở ngoài phòng người cứ như ngồi trên đống lửa lớn. Đến khi bác sĩ đi ra chỉ biết lắc đầu rồi nói với anh:
- Cậu đúng thật là quá đáng, cậu ấy là lần đầu mà cậu làm cho người ta bị như vậy còn bị chảy màu trong nội tạng và cả có chút trầm cảm nhẹ!
Nói ông bác sĩ đi từng bước chậm rồi đột nhiên anh lao tới nắm tay bác sĩ thật chặt, gồng lên hỏi:
- Bây giờ, bây giờ tôi có thể thăm cậu ấy không?

- Cậu thăm thì được nhưng đừng quá lâu để bệnh nhân không bị phiền trong lúc bất tỉnh.

- Cảm ơn bác sĩ!

Anh vội vã chạy vào phòng bệnh của cậu. Thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu anh liền nhớ đến cuốn sổ nhật kí của cậu. Cuốn sổ đó có màu xanh dương đan xen với màu trắng rất nhẹ nhàng. Cậu căn lề để viết ba chữ thật đẹp và tinh tế " Trình Vũ Lục "
Rồi anh nhớ cả trận đánh nhau vào sáng nay. Giết sạch cả người lẫn chủ của Trình gia. Anh cùng vài người đi vào kho tiền, phá thiết bị dỏm đó anh làm cũng được chứ huống chi là hacker đứng đầu Trung Quốc, có lẽ anh đánh gia cao họ quá rồi. Lấy gần hết tất cả thì anh thì anh thấy được quyển sổ nhật kí đó. Không biết điều gì lại khiến anh lấy nó và đem về Đặng gia.
Anh ngồi đọc từng trang, có vài trang anh lai khẽ mỉm cười. Anh đọc tới cái trang mà cậu đã cứu anh thì sững cả người rồi lật tiếp chả còn viết gì nữa. Anh lật nhanh tới trang cuối thì thấy vài dòng chữ kia còn thêm vài chỗ có hình như chấm tròn và giấy bị nhăn lại, chắc cậu đã khóc.

Anh mới hoàn hồn lại khi thấy ngón tay cậu khẽ nhúc nhích. Anh biết được bởi anh nắm rất chặt, rất chặt bởi sợ cậu sẽ biến mất. Anh tính đứng dậy bảo bác sĩ thì cậu đã mở cả mắt luôn. Nói bằng giọng khó chịu:
- Hừ! Tại anh mà em không diễn được hết vở kịch đấy!

- Tại anh? Vở kịch?

- À...thì! Tôi là tính coi thử anh tại sao lại cứu tôi nên bảo bác sĩ nói với anh tôi bị bệnh rất nặng. Nhưng tại anh nắm chặt quá nên tôi mới nhúc nhích

- Anh nắm chặt là sợ em biến mất.

- Tôi biến mất chắc anh rất vui nhỉ?

- Không đâu! Em biến mất anh buồn lắm đấy!

- Dối trá!

- Anh không xạo. Bởi anh rất YÊU em.

Cậu sững lại một chút rồi vẫn dõng dạc nói:
- Cần chứng minh!

- Em khỏe lại chúng ta sẽ đám cưới.

Cậu chẳng nói gì nữa nhưng mặt lại bắt đầu đỏ dần lên. Anh cũng đứng dậy hôn lên trán cậu và nói một câu:
- Chúc ngủ ngon, người anh yêu!

Cậu ngượng hết chỗ nói nên im lìm rồi tắt điện đi ngủ luôn.
Vài ngày sau, cậu đã khỏi hẳn bệnh bởi chẳng nghiêm trọng gì! Và hôm đó cậu cũng đã có một dấu mốc quan trọng của đời đó chính là ngày kết hôn. Cậu nghĩ lại lúc rất buồn nôn về tình yêu đồng tính nhưng bây giờ cậu mới thấy suy nghĩ lúc đó của mình mới thật đáng để buồn nôn.

Cậu và anh hai người cùng đi lên lễ đài trước sự hân hoan của mọi người trong bữa tiệc. Cậu và anh cùng tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau và trao cho nhau một nụ hôn đầy yêu thương!

___THE END___

Nhờ NGU_Team chấm test cho mình! Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro