Lý thuyết và thực hành (-cake_team-) [BỎ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

////

Thuyết
////

1. Theo mình:
- Write theo nghĩa Tiếng Viết là viết.

- Writer là một ngườiviết lách. Họ viết những cuốn truyện hay các chap bằng những chữ viết. Họ không cần hình để minh họa. Họ diễn đạt cho người khác bằng cách lột tả và so sánh để người đọc có thể tưởng tượng được.

2. Một writer cần viết thật hay và phải lòng cảm súc của mình vào câu chuyện đó. Chính tả cũng cần phải giảm tối thiểu ghi sai chữ.
Câu văn làm sao phải cuốn hút người xem để họ thật muốn đọc tiếp nữa. Ngòi bút phải thật sáng tạo.

3. Tôi thường viết về tình yêu hoặc hiện đại.

4. Nếu có người chê truyên của tôi thì sẽ tùy lúc.

Nếu chê truyện của tôi thì tôi sẽ đọc lại. Nếu thấy chuyện không hay thật và chẳng có logic thì sẽ xóa.

Còn nếu đọc lại mà thấy vẫn đượ theo ý kiến của riêng mình thì sẽ không xóa mà để, vì mỗi người 1 ý.

~~~~~
Thực hành
~~~~~
Mẹ của tôi thường dặn là đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà, nếu muốn cuốc bộ.
Mà hôm nay, tôi đã lỡ để mất chuyến xe cuối cùng ấy. Hu hu! Nhọ gì mà nhọ thế.

Bây giờ là 9 giờ rưỡi. Chắc phải gần 11 giờ mới được về tới nhà quá. Chân tôi thì dài lắm đấy, cao 1m74 cơ mà. Dài thì toàn để đi cuốc bộ. Nhưng lại chẳng nhanh nhẹn được bao nhiêu.

Trời ơi, 10 giờ rồi mà cũng chỉ được 1/3 quãng đường, có khi là 1/4 luôn ấy. Mà, ở chỗ tôi là khu ổ chuột nên là an ninh chẳng tốt chút nào.

Đường hôm nay, vắng lặng đến đáng sợ. Đã thế còn đi ngang qua nhưng ngội mộ. Tiếng gió rít qua làm ê buốt da thích và cả xào xạc của lạ. Cảm giác của tôi bây giờ thật ghê rợn.
Bỗng từ đâu một giọng nói khe khẽ cất lên:
- Nè! Em gái, có muốn lên xe anh chở về dùm không?

Tôi bất chợt quay đầu lại. Thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cao chừng 1m8 đang dựa tay lên một chiếc xe đạp thật mới.
Chao ôi! Cái cảnh này thật đẹp biết bao. Bỗng, nhớ lại lời mẹ tôi dặn " Dại trai là chỉ có chết nha con! "

Giọng của tôi cất lên:
- Không quen không biết, chẳng thể đi xe người lạ được. Không gặp, chào!

Người con trai đó nhăn mặt nhìn tôi rồi nói bằng giọng khinh khỉnh:
- Tôi có lòng hảo tâm muốn giúp cô mà cô còn nói vậy. Tự ngẫm lại con đường dài để đến nơi nhà của cô đi. Ở đây mấy lũ hút chích hay ma túy mà gặp cô là toi đời đấy nhá! Chào.
Tôi nghe vậy chợt ngẫm lại thấy cũng đúng. Thôi kệ, cái này không phải dại trai mà là quãng đường quá xa thôi.

Thấy cậu ta đi được một đoạn nhỏ. Tôi liền hét lên:
- Tôi suy nghĩ lại rồi! Cậu có lòng thì tôi cũng có dạ chứ. Nể mặt cậu nên mới cho đèo tôi vê đấy nhá!

Xì! Đây chẳng thèm nhá! Xin người ta mà chảnh vậy ai mà muốn đèo chứ. Vả lại, tôi giờ hết muốn đèo cô rồi - hắn rồi bằng cái giọng khinh người khi đã dừng xe xuống.

Tôi chẳng thể giở giọng chua chát được nên đã ngon ngọt và chạy nhanh tới chỗ hắn làm mặt dễ thương:
- Thôi mà! Cho tôi xin lỗi. Ở đây ghê lắm. Nha! Nha!

Cậu ấy chợt quay mặt đi và giọng nói chỉ nhè nhẹ thôi " Hừ! Được rồi, mau lên đi. Lần sau mà chảnh vậy, đố ai thèm giúp.
Bữa tối hôm đó, là bữa không bắt được bữa cuối cùng vui nhất của tôi.
Rồi tôi cứ cố tình để lỡ chuyến đi cuối về nhà để người đó chở.
Sau vài ngày đi, tôi đã hỏi ảnh bao nhiêu tuổi. Rốt cuộc, anh ấy hơn tôi tận 4 tuổi, đồng nghĩa với việc anh ấy 29 và tôi 25 tuổi. Và anh mới tiết lộ mình tên Hoàng - Nguyễn Khải Hoàng. Và mình đã tiết lộ tên tôi là Tuyết - Phạm Ngọc Kỳ Tuyết. Anh còn khen tên tôi nghe rất hay.
Tôi đã hỏi anh Hoàng ở đâu. Ảnh đã chỉ thấy chỗ biệt thự xa xa mà có màu vàng kem không. Tôi nói " Có thấy, bự thế mà không thấy chẳng lẽ đuôi. "
Anh ở đấy - Giọng anh trầm bổng vang lên. Tôi thốt lên rằng:
- Thì ra anh cũng là công tử nhà giàu.
Bậy, anh ở phía sau căn biệt thự đó cơ. Nó nhỏ lắm, anh nói thế cho oai thôi. Anh nói rồi dừng lại xoa đầu tôi một cái rồi mới chịu đi tiếp.

Rồi mọi thứ cứ trôi như thế. Tôi chỉ mong, chỉ mong mỗi buổi tối lúc về có anh đón và mỉm cười với tôi.
Được khoảng 3 tuần hơn, chính xác là 3 tuần 6 ngày.

Đây là ngày mà anh ấy chở tôi được 1 tháng. Tôi vui vẻ mỉm cười khi thấy anh. Nhưng anh không cười, nét mắt buồn bà vô cùng.

- Hey! Anh Hoàng chuyện gì buồn thế? Nói muội muội dễ thương nghe nào! - tôi chạy tới đập vai anh.

Không có gì đâu Tuyết, mau lên xe thôi! - giọng man mác buồn, rồi anh kéo tôi ngồi lên xe. Lúc đi, anh nói một câu khiến tôi cảm thấy khó hiểu:
- Anh nghĩ em nên đồng ý cái cậu lúc trước đã tỏ tình với em.
Tôi sững lại. Lúc trước tôi chỉ kể với anh để khoe khoang mình có người tỏ tình và xem anh ấy có ghen không! Thế mà anh ấy lại để trong lòng như thế.

- Không! Em đã thích một người rồi.
Tôi đã hùng hổ nói chứ không e thẹn, ngại ngùng như nhiều cô gái khác.

- Em nói đi, là ai vậy. Không thì anh sẽ khó chịu vì ghen đấy.
Giọng của anh mang vẻ kìm nén và bi thương làm sao ấy.

- Anh ghen đi! Em nghĩ chắc sẽ lại hai người cùng rước em về thôi! - giọng tôi vô cùng nhí nhảnh và kèm theo sự nín cười không hề nhẹ.

- Tại sao? - cái giọng khó hiểu của anh ấy vang lên. Chân thì vẫn lăn bánh đều đều.

- Em chẳng biết nữa, nghĩ thế thôi. Tại vì em yêu một người tên Nguyễn Khải Hoàng và luôn đèo em đi về nhà mỗi ngày.

- Đồ nít quỷ!
Anh mới đầu khựng lại sau đó lại mắng yêu tôi. Rồi trên đường về cả 2 đều im lặng chẳng nói gì nữa cả.

Đến lúc về tới nhà tôi anh nói:
- Ngày mai anh không thể rước em về được.

Tạ..... - chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn lại không cho nói tiếp, anh lại tiếp tục.
- Mai là sinh nhật của anh đó, em đi nha ở biệt thự đấy.

Nói xong anh còn dúi cho tôi một sợi dây chuyền. Tôi tính nói gì đó nữa rồi mẹ lại bảo: - Con nhóc kia, vào nhà nhanh lên ở ngoài đó lảm nhảm một mình như khùng, như điên.
Tôi tự hỏi " Mình lảm nhảm mình hồi nào? Có anh Hoàng ở đây chớ bộ, chắc mẹ không thấy "

Thế là tôi đành tạm biệt anh Hoàng rồi vào nhà. Tối đến, tôi không thể ngủ được. Cứ có cảm giác mai sẽ sao đấy. Rồi tôi bật điện lên.
Nó nhấp nháy trông thật đáng sợ, nhưng tôi quen rồi.

Đeo sợi dây chuyền nãy anh Hoàng cho. Đeo vào cảm giác rất bình an rồi ngủ ngon lành cho tới sáng.

~~~Sáng Hôm Sau~~~

Tôi phải ngồi chọn kỹ mấy cái đầm coi cái nào đẹp. Thật ra, cũng chỉ vài cái mà còn xấu nữa. Chủ yếu là rẻ thôi.
À! Hôm qua tính hỏi mấy giờ đi để còn xuất phát nữa chứ. Hay là cứ đi bữa sáng phụ được gì sẽ phụ nhỉ.
Nói rồi đi qua chỗ mà anh chỉ.
Tới nơi, chỗ này từ xa nhìn đẹp mà lại gần còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Có hai cô người hầu đứng bên ngoài. Tôi bảo hôm nay đến đây để ăn sinh nhật của anh Hoàng.

Trông hai người này rất ngỡ ngàng khi tôi nói vậy. Kiểu như là người nghèo như tôi không được chơi với đại thiếu gia nhà các người vậy.

Bỗng, một người đàn bà nhìn rất sang trọng bước ra. Có vài nét tương đồng với anh Hoàng. Chắc là mẹ anh ấy rồi.
- Cô lấy cái gì làm bằng chứng là con trai tôi mời cô đi sinh nhật.
Tôi đã giơ cái dây chuyền trông cổ ra và đã bảo anh ấy đưa cho con cái này và bảo con dự sinh nhật.

Bước vào, tôi cứ tưởng tượng cái cảnh thật nhộn nhịp và lộng lẫy bởi sinh nhật của đại thiếu gia giàu có chứ.
Ở trong đấy chỉ có màu đen là nhiều thôi. Mùi nhang thoang thoảng trước di ảnh của anh ấy. Khoang, di ảnh sao?
Đúng rồi. Tôi ngã khụy xuống với nước mắt dàn dựa. Bà ấy cũng khóc nhưng có vẻ đang ráng kìm nén rồi ráng nói rõ ràng nhất:
- Hôm qua, con trai tôi đã về đây báo mộng rằng sẽ có một cô gái về đây thăm con, cô ấy sẽ có một sợi dậy chuyền đá quý mà mẹ bảo con hãy trao lại cho người con yêu. Và thằng con tôi mất cách đây 49 ngày do tai nạn của một chiếc xe tải say rượu gây ra trên đường con tôi đi làm.....hức hức!!!

Nói tới đây bà bắt đầu nghẹn ngào. Nhưng bà vẫn cố nói tiếp.
- Cả...m ơ...n cô nh...iều, th...ằ..ng ....c...on ....tô...i đ...ã...r...ất....v..ui. Xong bà mỉm cười nhẹ rồi khóc thật to.
Những người hầu đều khóc nấc lên. Chắc có lẽ là anh rất tốt bụng nên ai cũng thương cảm. Tại ngôi nhà biệt thự đầy bi thương đó. Có 2 người khóc thật to và cả hơn 10 người hầu cùng nhau khóc.

Còn ba anh ấy đã mất từ khi anh ấy mới 5 tuổi rồi. Tội nghiệp mẹ anh nhất. Chỉ còn một thân một mình.
Rảnh rỗi tôi đều qua chỗ mẹ anh chơi. Bà ấy đều rất nhiệt tình với tôi. Tôi đã kêu bà một tiếng " mẹ " luôn rồi.

Nhưng năm sau, tôi đi thăm anh ấy cả. Mỗi lần thăm là mỗi lần khóc. Và tôi đã ở giá cho tới già nhưng rất thành công trong sự nghiệp.

Nhờ -Cake_Team- chấm test cho mình. Cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro