Trả test.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/ Write là gì? Writer là gì?

Write. Nói đơn giản thì nó là viết, sáng tác những câu chuyện lí thú, trong đó chứa đựng những mục đích chân thực và những ý nghĩa sâu xa. Có thể viết bằng nhiều hình thức : đánh máy, viết tay vâng vâng mây mây... Với bản thân tôi thì write là nơi để ghi lại cảm xúc, sự kiện, sự việc sâu sắc. Ừm...có thể nói là để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân. Write cũng như một phần trong cuộc sống, nó giống như một cách để tôi trút hết đam mê.

Writer. Trắng ra thì đó là người viết. Người tạo ra những câu chuyện đầy cảm xúc từ văn phong chân chất, sự khác biệt của chính mình. Người thực khai thác hết những gì write có thể đem đến cho người khác. Niềm vui, hi vọng, lệ nhòa đều phụ thuộc vào writer.

2/ Kể ra các yếu tố và cậu đáp ứng được những yếu tố nào?

Về cơ bản, theo tôi nghĩ, write có những yếu tố như sau :

1/ Tôn trọng tiếng Việt, nói cách khác là tôn trọng tất cả những ngôn ngữ nào mà cậu muốn viết.

2/ Có lối viết riêng, cách viết khác biệt, độc đáo, lôi cuốn, không đại trà.

3/ Trau chuốt trong từng tác phẩm.

4/ Viết theo cảm xúc sâu sắc. Không biết cậu nghĩ sao nhưng tôi thì không quá chú trọng vào hình thức hay quá quá quá khích với câu chữ. Tôi chỉ viết theo cảm xúc riêng, đôi khi chỉnh lại một số câu sao cho phù hợp và trôi chảy chứ không quá lên, như vậy sẽ làm mất đi sự dâng trào trong tác phẩm.

5/ Cần hiểu chuyện, biết ý thức khi góp ý cho người khác cũng như cho chính mình.

6/ Tôn trọng các writer khác.

7/ Hoạt bát, coi trọng, yêu mến, tỏ thái độ tích cực đối với các reader. Vì họ là những người đã quan tâm, nâng đỡ tôi trong từng tác phẩm.

8/ Biết sửa khi sai, chào đón những góp ý thẳn thắn của người khác vì nhờ đó, ta mới có thể tốt lên.

9/ Có trách nhiệm trong việc xây dựng câu chữ, văn bản.

10/ Không ăn trộm ý tưởng, nếu lấy ý tưởng từ truyện trước cũng không nên vì nó đã cũ rồi nên dễ gây nhàm.

11/ Không cãi nhau gây war đầy với các writer khi không có lí do hợp lí.

12/ Phải biết học hỏi kinh nghiệm từ các bậc writer chứ không ganh ghét, đố kị.

13/ Không nên teencode, viết tắt bla bla.

14/ Lối văn không nên cụt nghủn, lủng củng.

15/ Phải biết kiên nhẫn, chăm chỉ với tác phẩm.

Đại đa số, trong các yếu tố xen lẫn lộn xộn ở trên kia thì tôi nghĩ mình đã đáp ứng hầu hết. Hmm...khoảng yếu tố 1, 3, yếu tố thứ 4 và 2 thì cũng có chút ít. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cũng đáp ứng đủ. 14 thì không chắc cho lắm. Con người không hoàn thiện, tôi không thể chắc chắn rằng câu văn sẽ không bao giờ có những lỗi như lủng củng cả. Chỉ có lúc đầu mới vào thế giới của viết lách thì...teencode hơi bị nhiều giờ thì không còn nữa rồi.

3/ Ưu điểm và khuyết điểm?

Ưu điểm :

- Hỵ vì một số biến cố xảy ra. Nên bây giờ éo thích cũng như méo muốn dùng teencode nữa.

- Câu văn, nhất là kết buồn hoặc những văn bản xưng tôi. Theo Hỵ cảm thận, chí ít cũng có chút cảm xúc trong đó.

- Những trường hợp khi nói chuyện với reader, luôn nói một cách thẳng thắn, chân thật và hòa đồng nhất có thể. Luôn làm reader yên tâm, hài lòng.

- Hỵ có lối viết riêng, cách suy nghĩ siêng biệt, tất nhiên đôi khi cũng phải có chút gợi ý từ các truyện khác nhưng sẽ không sao chép nguyên văn. Đơn giản là xem để biết mà học kinh nghiệm.

Khuyết điểm :

- Thiếu kiên nhẫn :

+ Etou..nói ra mất mặt chết được, nhưng sự thật nó đúng là vậy. Hmm... ta có thể nói, mình rất ít khi mắc phải các lỗi chính tả, có thể khẳng định là khá ít, nhưng đôi khi đánh nhanh mà buồn ngủ, có chuyện gấp, bla bla thì... cũng có thể sai.

+ Còn một vấn đề nữa, liên quan đến kiên's nhẫn's. Hỵ khá là, ờ...hơi lười một tý. Những chương Hỵ đăng xong, nếu thấy hứng dâng lên cao trào, ta sẽ tự động đăng tiếp. Nếu mà...đang trong giai đoạn cảm xúc lẫn lộn, buồn vui rối bời vâng vâng mây mây, thì ta không chắc có thể ngồi lên máy đánh chương tiếp đâu.

- Hơ ~ Chẳng muốn kể tiếp đâu. Nhưng nếu thấy câu nào mà ý tưởng nghĩ ra không diễn đạt được chọn vẹn thì... ta sẽ dẹp câu đó luôn vậy... Hơ ~ thì cái gì không thuộc về mình, ta nghĩ đâu cần níu kéo đâu...

- Chưa quá mức trau chuốt :

+ Hmm...thì như đã nói, ta rất ít khi trau chuốt vì khi cắt tỉa nhiều quá, ta nghĩ sẽ làm câu văn có chút cứng nhắc, nói thế thôi chứ nếu cảm xúc mà câu thì lủng củng cũng không được, nói chung sẽ cố gắng trau dồi về hai phía.

- Sai chính tả :

+ Hmm..thật ra ta rất ít khi đọc lại bài nhea ~ Chính vì vậy, đôi khi để lại một số sai sót trong đấy... Ơ, chỉ lỗi chính tả, ta sẽ sửa mà.

- Nhạt :

+ Hơi bị thiếu muối, nhiều người bảo Hỵ hợp với truyện hài. Nhưng không, ta rất thích những kết SE và buồn. Hờ ~ không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng khi đọc lại bản thảo thì thấy ướt át lắm.

- Icon :

Aiz. Nói đến chỗ này lại phải gục mặt nữa rồi. Để ta kể chuyện cho nghe. Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có đứa nhỏ tên là ''trẩu tre'' nó rất hay dùng icon. Cho tới một ngày, biến cố xảy ra, thói quen đấy dường như đã trở thành xa vời với nó. Nhưng sao ư? Đôi lúc, một nửa linh hồn bên trong cơ thể nó lại hiện lên và...icon icon icon. Nó, khi khống chế được. Hầu như không bao giờ xảy ra vụ icon nhưng nếu mất kiểm soát. Nếu con tim lấn át lý trí thì...à đừng lo nói oai vậy thôi chứ cũng có tí xíu hà. Trong một vài truyện Hỵ đọc, cũng có icon. Hỵ nhìn nó rất rối, tiếc là Hỵ cũng vậy nên từ đó, quyết tâm sửa đổi. Giờ chỉ còn một xíu dư âm.

4/ Tại sao cậu lại chọn mảng này? Có gì đó thu hút cậu à?

Tại sao chọn mảng này à?

Có thể nói, write chính là nguồn sống, đam mê của bản thân. Không đơn giản là nó thu hút không thôi, nó còn hiện hữu lên những kỉ niệm đáng nhớ, lấy đi những giọt lệ tàn, đem lại niềm vui tuổi trẻ. Đặc biệt, có những reader khi đọc được mẩu truyện chứa đựng trong ấy có lẽ sẽ nhớ lại chính mình ngày xưa... Chua chát có, đau khổ có, nhưng dần cũng đã đền đáp bằng tiếng vui cười hòa nhã trong nắng sớm... Khi buồn, write có thể là nơi để tâm sự trút hết mọi phiền muộn. Vậy thì còn lí do gì để tôi không đến được với nó không?

5/ Nếu chấm theo thang điểm 10 thì kinh nghiệm của cậu được bao nhiêu? Cậu viết khoảng bao lâu rồi?

À, khoảng write Hỵ cũng non lắm, viết được một năm chứ chưa nhiều. Chấm theo kinh nghiệm... Oke fine, San ép người thật.

...

5-6 điểm. <Nghi rớt quá>

6/ Nếu chấm theo thang điểm 10 thì khả năng của cậu được bao nhiêu? Tại sao cậu lại tự tin ( tự ti ) đến vậy?

Chà chà, câu khó, lại theo thang điểm 10.

Theo tôi tự đánh giá, con người không nên quá tự tin cũng chẳng nên đầy tự ti. Con số quyết định cứ gói gọn lại. Tất nhiên, tự cao có.

Vì sao à?

Không tự tin thì làm cách gì để vươn lên đây? Nhưng, thay cho đó, một thành phần quan trong nữa cũng không thiếu. Khiêm tốn. Đều là người với nhau thì không nên quá khích, tôi chưa từng thấy một writer nào non nớt đến nỗi chẳng biết lượng sức mà phun tọt ra như thần đồng. Chắc hẳn, ở đâu đó, trong mỗi con người đều có những khiếm khuyết, tự ti nhưng cũng không thiếu các vì sao sáng thể hiện cho sự tiến bước. Không ai là hoàn hảo và cũng không ai là phế vật, mỗi người có một cái hay riêng.

Tự chấm cho mình thì tôi nghĩ nó cũng chẳng cao đâu, tầm 7 là đủ. Tôi mới viết lách được hơn một năm, kinh nghiệm còn chưa nhiều.. Con 7 có lẽ cũng chẳng tự tin mà cũng không tự ti. Nó vừa đủ.

7/ Cậu thường viết theo thể loại gì?

Hơ ~ Cũng nói sơ qua rồi đấy. Hỵ chú tâm SE nhiều. Ban đầu, nói đúng hơn là thời ''trẩu tre'' từng viết HE, thể loại hài cũng có. À về phần hài thì Yu <Tsu> có đọc rồi đó. Truyện có H, đam mỹ, bách hợp, bạo hành, cưỡng hiếp ta đều đọc qua hết rồi <vả lại còn rất thích>. Nhưng...có lẽ em chưa tới tuổi nên viết nó ì ạch lắm!

Thể loại kinh dị : Ờm...nói sao ta. Thích nhất là đọc về creepypasta. Những mẩu truyện kì bí luôn làm ta có ý tưởng lí thú hơn. Đồng thời có chút lạnh xương. Thôi top xàm chấm hết, nãy giờ khen nhiều về kinh dị như vậy... nhưng mà ta nhát ma lắm. Đừng lôi em vào xứ sở halloween.

8/ Phong cách viết của cậu?

Phong cách?

Có mới mà cũng có cũ. Có ngọt mà cũng có cay. Như món ăn vậy. Hỵ muốn chế biến sao cho nó độc đáo chữ không chung chung. Truyện Hỵ viết thì nhiều tình huống bất ngờ, nhưng cũng có số ít để người ta đoán ra, có qua có lại mới vui nhỉ?

9/ Về trình ngữ văn thì ra sao?

Trình ngữ văn?

Không tự nhận là giỏi nhưng chí ít cũng khá chứ không yếu hay trung bình. Văn thường bị cảm xúc chị phối khá nhiều, nghĩ gì viết đó. Nếu được duyệt vào hội thì đừng lo, ta sẽ hết mình, đợi đấy, sẽ không làm mi thấy nhàm đâu. Ư ư.

10/ Cậu nghĩ mình có giỏi?

Giỏi?

Không loài vật tự cho là mình hay, không muôn thú nào dám nói là mình giỏi. Duy chỉ có con người...

Con người giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, chỉ có con người mới là kẻ hoang cố, không chịu tin vào những sự thực ngay trước mắt mà cứ khăng khăng tin rằng ''người số 1 là tôi''

Nếu thế, tại sao không thay bằng nỗ lực, không thay bằng cố gắng vươn lên?

Phải chăng chỉ do sự tự cao lấn chiếm, mới có suy nghĩ như vậy?

Cho dù có giỏi tới đâu đi nữa, chúng ta cũng không thể vượt quá mức nhân cách.

''Cười người hôm sau người cười''

'' Núi này cao, sẽ còn núi khác cao hơn''

Khi chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, chưa biết được những ngày tới mình sẽ ra sao thì đừng nên quá khích.

Với tôi, tôi nghĩ mình chỉ là một người bình thường trong vô số người bình thường khác. Không giỏi, cũng không tệ. Ở mức khá là đủ. Ngoài ra mọi sự, dù khả năng có thể cao hơn? Chúng ta nên để người khác nhìn nhận...

11/ Nếu một người nào đó chê truyện cậu dở tệ và khuyên nên xóa chúng, cậu sẽ nói như thế nào và có những hành động gì?

Chê bai? Khuyên nên xóa truyện?

Không thể không thừa nhận, việc những lời bình thẳng thắn luôn giúp các writer có định hướng tốt hơn cũng như biết để sửa đổi cái sai.

Nhưng khi nói quá đúng sự thật, nói quá là nghiêm trọng, sẽ khiến writer suy sụp không ít.

Nếu truyện bị chê bai, bị người khác khuyên rằng nên xóa đi thì việc đầu tiên tôi làm không phải nghẫm nghĩ, không phải tranh đấu ''mình đã sai cái gì?''. Mà đó chính là học cách chế ngự cảm xúc.

''Này cậu, nói thật nhé, truyện cậu dở tệ vl ra luôn ý, câu văn thì thô thiếc, nói chuyện không đâu vào đâu, cậu xóa đi để khuất mắt mình nhé!''

Nghe những lời này, cảm xúc cậu thế nào?

Công sức, mồ hôi, nước mắt, thời gian đều đổ vào từng câu, từng chữ, từng tác phẩm. Thế mà khi bị nói như thế lẽ nào lại chẳng có chút cảm xúc gì?

Niềm tâm huyết, phải, niếm tâm huyết của writer lúc này rất bấn loạn, không tức giận thì cũng điên lên. Tuy nhiên, sau tất cảm dẫu cho mọi thứ có tồi tệ thế nào cũng nên bình tĩnh mà giảu quyết...

Trước hết, ngẫm nghĩ xem tác phẩm của mình có chỗ nào không đúng, không hay thì sửa lại, soi mói bản thân xem câu chữ đã phù hợp chưa? Đã kịch tính chưa? Hay là quá NHẠT.

Nếu thật sự thiếu muối đến tột cùng, thì nên cảm ơn bạn reader đấy... câu nói cảm ơn có thể khiến cậu ấy dịu lòng cũng như nhẹ nhàng hơn, không chừng sẽ động viên, tiếp sức cho ta viết tốt hơn. Đồng thời cũng nên xem lại khả năng trở thành một writer của bản thân. Lời lẽ của cậu ta có thể nặng nề, không bênh vực thêm bớt mà nói ra những lời trong lòng thì thật sự cảm kích. ''Mất lòng trước được lòng sau''. Chưa biết chừng, sau thất bại này sẽ là cầu vồng chói rọi soi bước? Sao cứ phải cọc cằn, trong khi người ta thẳng thắn, chín chắn và nói đúng sự thật?

Lần này, cứ để lí trí kiểm soát. Tinh thần sẽ thoải mái hơn nhiều.

12/ Cậu có quý trọng công sức của chính mình?

Quý trọng những thứ mình có, quý trọng công sức của bản thân cũng là một yếu tố mà hầu hết các writer, dù non hay già đều phải có. Thử nghĩ, writer chúng ta có nhiệm vụ đem đến cho người đọc những mẩu chuyện thấp thỏm theo từng khung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Mẩu truyện, dù hay hoặc dở chí ít cũng cần được tôn trọng. Chí ít, nó cũng là thứ chúng ta viết ra, cũng là thứ chúng ta vắt óc suy nghĩ làm nên. Ruồng bỏ không lí do chẳng những làm thất vọng các reader mà còn chà đạp lên lòng tự tôn của chính bản thân. Về phần các writer chỉ viết mà không biết quý trọng, viết theo kiểu mua vui? Những writer đó...nếu nói thẳng ra, thì theo tôi quan niệm là không có tư cách. Xúc phạm rất nhiều đến ngành viết lách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test#tra