Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




THỰC HÀNH.

Lưu ý : Đây là lần đầu tiên Hỵ viết one shot. Thường thường toàn viết các truyện dài. Nếu có gì sai sót, mong lượng thứ.

_____________________________________________

'' If only you could see, the tears

In the word you left behind

If only you could heal, my heart, just one more time...''

Tiếng hát du dương dần dần hạ xuống, những nốt nhạc lúc nãy còn múa hát, dạo chơi cùng hoa cỏ không biết tự lúc nào đã tan vào không khí, hòa cùng làn sương trắng xóa...

A...khung cảnh tĩnh lặng quá... thật thư thái...

Nắng mai...quả khiến người ta mê hoặc...tia nắng yếu ớt mang ánh sáng nhạt nhòa phủ khắp không gian... thanh khiết, đầy ma mị...

A...sương...sương sớm...lạnh...mát...cảm xúc hòa quyện lẫn lộn...

A...

___________________________________________

Quanh hồ nước, hàng ngàn cây dương sỉ khéo léo kết lại thành từng cụm, cảnh sắc thơ mộng hiện rõ lên. Dưới làn sóng lăn tăn... LÀ ANH. Đứa bé vừa tròn 15 tuổi, khuôn mặt được đúc tới mức sắc sảo đến từng chi tiết. Làn da trắng trẻo, quyện cùng dòng nước xiết. Ư... thân hình, tay, chân, quần áo...ướt sũng...ngươi...ngươi thật dễ quyến rũ người khác đó a~

...

'' Bảo Bảo, mày làm gì đó, bắt cá mò cua hay gì. Sao không rủ tao?''

Trước mặt anh bấy giờ, một người con gái nhỏ nhắn, thoăn nhoắt chạy vụt qua đồng lúa xanh ngắt, không ý tứ nhảy vèo xuống nước đâm sầm vào lồng ngực rắn rỏi.

Bé con, đừng hư thế chứ...

Khẽ thở dài... anh ôm eo cô, nhổm người dậy, hai tay lấy sức thật mạnh đẩy ngã cô.

'' Tiểu bảo bối, tao còn nhớ hôm qua đã mang cho mày cả rổ cá rồi mà...tha cho bổn tôn đi cô nương. Cô phá nhà ta sạt nghiệp mất!''

'' Ư ư ~ có sạt cũng phải nuôi tao. Chẳng nhẽ, Bảo Bảo hết thương tao rồi?''

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má phúng phính, mọng sữa phồng lên, mắt cô bé nheo lại, sâu trong đó chứa đựng nỗi u sầu, buồn phiền đến đáng sợ...

Giật mình, Bảo đơ người, sao thế này...tim...tim anh lạc một nhịp... Ư ~ nhóc này từ bao giờ đã khiến người ta say đắm đến thế? Anh khẽ vuốt ve bờ môi mọng, dụi dụi vào ngực cô. Mùi hương nam nhân tỏa ra nồng nàn.

'' Bảo bối, mày là của tao. Hiểu không? Bây giờ hay sau này cũng vậy. Lưu Khánh Bảo, hứa sẽ không để mày chịu thiệt.''

'' A...~ yên tâm.''

Cánh hoa Ngọc Đào, từng lát từng lát khẽ rơi, múa mây uyển chuyển trong gió. Anh thì thầm...

'' Mộng Thiên Hỷ, nghe đây, sắp đến sinh thần tao rồi...''

'' Ưm ~ hôn phu của tao sắp được thêm một tuổi.'' Dáng người nhỏ nhắn phát ra tiếng động, chốc chốc lại dụi dụi vào lồng ngực săn chắc của anh.

Lặng...anh không nói...chỉ lặng người...mắt nhìn xa xăm nơi cuối trời...

__________________________________________________

24/7

Hôm nay, một ngày vô cùng quan trọng, quan trọng đến nỗi cho dù có bị đày ải xuống địa ngục, hành hạ, đánh đập, cắt lưỡi,... à hơi quá rồi. Tóm lại, ngày nay rất đặc biệt, không khi nào cô quên được cả...

Sinh thần của anh...

Cách đây ba ngày, cô phải miệt mài suy nghĩ đủ thứ kiểu. Kiếm ruy băng này, vẽ tranh này, làm hoa giấy này, mệt thật đấy! Nhưng thôi không sao, anh vui, cô có phải hầu hạ tới cạn sức cũng cam lòng!

Vừa huýt sáo, cô vừa thong thả bước trên quãng đường làng thân thương... vèo một cái, vóc dáng nhỏ đã tọa lạc trước cánh cửa xa hoa, một ngôi nhà đúng chất quý tộc.

'' Ping pong''

'' Ai đấy? '' Bên kia đầu dây trầm giọng hỏi.

Chà, giọng nói thân thuộc quá mà. Hít một hơi, cô hét to...

'' LƯU KHÁNH BẢO. Đừng hòng giả ngơ, bà đây đến tặng quà này!''

'' Phụt''

Đậu xanh rau má, Thiên Hỷ, mày làm cái quái gì vậy hả? Bố mày đang uống nước, đừng làm tao sặc cười đến sái quai hàm chứ?

~ Thấy đầu dây bên kia tắt tiếng, cô ậm ừ vài tiếng rồi...bất ngờ rít lên trong trẻo... suýt nữa làm hắn chết vì sởn gai ốc.

'' Ư ~ Công tử họ Lưu kính mến, ngài có thể dành chút thời gian quý báu của mình để mở cửa cho tiểu nữ vào được không ạ?''

Đậu xanh rau má lần hai, ông đây chưa đủ dị tật vì mày à?

'' Vào...vào đi...''

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cánh cửa lớn mở ra, ngay tức khắc, bóng hình nhỏ lao như bay vào nhà.

Anh đứng đó, ngay giữa sảnh... từ rất lâu rồi...để đợi cô...

'' Chà chà, đến trễ thế?''

'' Ư ư ~ người ta có đến được rồi. Đòi hỏi quá hà''

Vốn hoạt bát, không đợi anh cằn nhằn thêm, Hỷ đưa tay vào trong giỏ, lôi ra một hộp quà bé bé xinh xinh. Dang tay chìa trước mặt anh. Một phút...hai phút...rồi ba phút... mặt cô đỏ hết cả lên, hít một hơi thật sâu, cô ấp úng :

'' Baka...hentai...biến thái...ư...quà của...của mày nè!''

Nhếch môi cười, Bảo liếc nhẹ cô một cái. Cốc giữa trán thiên thần ấy một cái rõ đau.

'' Hmm...có lời chúc cũng mở miệng không ra. Lỡ đứa nào nó bắt mày đi cũng vậy hả? Coi như đánh dấu chủ quyền.''

'' Ư ~ đồ bạo lực...''

Cơ mà, cũng đâu sao, cho dù Bảo Bảo có vũ phu hay bạo lực...chỉ cần ở bên cô...thế là đủ...

______________________________________________________

Mê man trong dòng suy nghĩ, Hỷ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô nằm gọn trên tay nam nhân đấy, chẳng để ý rằng, khóe mắt anh ta lúc này đã nhòa lệ...Phải, công tử họ Lưu thanh lịch nổi tiếng lạnh lùng giờ đang khóc... Bờ môi khẽ nhấp nháy, lời nói nhẹ tênh vang vọng trong không gian.

'' Hỷ...xin lỗi.''

______________________________________________________

'' Soledad...

It's a keeping for the lonely.

Since the day that you were gone.

Why did you leave me?

Soledad...''

Sáng đó, như mọi ngày...cô tìm anh...tìm từng ngóc ngách...từng nơi anh ưa thích...từng địa danh anh hay lui tới...

Nhưng...

Mọi thứ chỉ vô ích...

Anh đi đâu rồi?

Mới hôm qua...không phải anh còn ôm ấp cô, cho cô nhận hơi ấm, cho cô cảm giác ấm áp.

Bây giờ, sao không thấy anh nữa?

...

Ánh mắt vô tư hồn nhiên dần trở nên vô cảm...

Không... không sao đâu... 

Đúng rồi...vẫn còn bác quản gia... 

Chỉ cần tới tìm... chắc... chắc chắn rằng... bác chỉ nói....

Anh đi du lịch quên không báo cô thôi....

...

Hỷ đứng trước của nhà anh. Lạ thật, cảnh vật vẫn như hôm qua... cớ sao giờ cô lại thấy một sự thay đổi khác biệt..sự thay đổi làm tim cô đau nhói...

'' Tiểu thư Mộng chẳng hay sao lại đến nhà chúng tôi? Có muốn vào uống trà không?''

Giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ nhưng đủ to để cô nghe thấy.

Môi cô tái đi, mắt mở to ra, nhìn chằm chằm vào bác gia nhân già...

Chuyện gì đang xảy ra?

...

Không đúng... tất cả chỉ là dối trá... người bác mà cô luôn kính trọng yêu thương, lúc nào cũng gọi cô bằng ba chữ thân mật : '' cháu dâu nhỏ'' đột nhiên lạnh nhạt, cho cô cảm giác xa cách không chút giải thích.

...

Miên man suy nghĩ, đột nhiên, một bàn tay to khỏe nắm mạnh lấy vai cô... dường như không kiềm được cảm xúc khi gặp một thiên thần từ cõi thiên đình phải đau khổ ở nơi hạ giới. Ông trầm giọng.

'' Hỷ Hỷ, đừng buồn, bác đây. Vào nhà đi, chúng ta nói chuyện...''

...

Cô bước đều theo chân gia gia, vừa đi vừa nắm chặt lấy đuôi áo...

Phải...cô sợ bị bỏ rơi...

'' Cháu ngồi đi.''

''...''

'' Bác biết...cháu giờ rất hỗn loạn.''

''...''

'' Bảo muốn bác giữ bí mật chuyện này, để cháu biết, lòng người khó đoán. Bác, chỉ dưới phận tôi tớ, không có quyền lực, không có tư cách để xen vào, nhưng mọi thứ đều có lí do.''

'' Lí do là gì?'' Cô nâng cốc trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Phiểm Ngọa Ly, gia nhân lâu năm của nhà họ Lưu, nghe câu nói này không ít sửng sốt. Từ nhỏ tới lớn, cậu chủ và tiểu cô nương này đều một tay bác chăm lo là chính. Tính cách của hai đứa, hiểu rõ nhất là bác, nhưng vẻ kiêu ngoa, sắc lạnh như này từ đâu mà có? Đứa bé nhỏ năm ấy, trong gang tấc có thể thành ra vậy sao?

'' Cậu chủ muốn đổi gió mát, nơi này không thích hợp với cậu ta. Phu nhân và ông chủ cũng chấp thuận, kí ước hôn phu giữa cháu về tiểu Bảo chúng ta sẽ bàn sau.''

Vì muốn đổi gió, mà quên cô? Quên kỉ niệm, quên lời hứa?

Nhếch môi, Hỷ cười, nụ cười lạnh như băng.

'' Phiểm Ngọa Ly, tôi chưa từng nghĩ, người như bác cũng có lúc nói dối đấy.''

''...''

'' Không nói được gì nữa sao?''

''...''

'' Tôi đang hỏi bác đấy.''

Đến đây, hai mắt Hỷ đỏ ngầu, có lẽ cô thực sự đã mất kiểm soát...

'' Cháu...thay đổi rồi.''

Thay đổi? Đúng, tôi thay đổi. Vì các người, tôi đã không còn là Mộng Thiên Hỷ khi xưa nữa, bây giờ cả sau này.

'' Bảo gửi cháu cái này, đừng vì nó mà đau lòng, cái gì cũng có cái giá nhất định, chắc chắn, cháu là người quan trọng nhất của Bảo.''

Dứt lời, Phiểm Ngọa Ly đút tay vào túi áo, nhẹ nhàng lấy ra một bức thư.

'' Gửi tiểu Hỷ,

Hỷ, xin lỗi, tôi không giữ được mối quan hệ, tình cảm, cũng như vun đắp cho cô được một mầm cây hạnh phúc...

Thực sự, những tháng ngày chúng ta còn bé, tôi không thể nào quên. Người con gái với nước da hồng hào, đôi mắt xanh nhạt, mái tóc trắng muốt lúc nào cũng nũng nịu, quay quẩn quanh mình...

Tôi biết, tôi ích kỉ, tôi không nghĩ cho cô. Tôi tự tiện đòi hủy hôn chỉ để quên cô, để làm chủ bản thân, đi đến tương lai.

Cô, một người trong sáng... hồn nhiên... vị tha chắc chắn, cô sẽ được hạnh phúc.

Hảo. Chúc cô một đời bình an vui vẻ.''

''...''

Giả tạo, đúng là giả tạo.

Đôi mắt Hỷ Hỷ, không biết tự bao giờ đã ngấn lệ. Từng giọt nước mắt ngọt lịm chảy khắp gò má, không theo một trật tự nào cả.

Nhếch môi. Phải, cậu bỏ tôi.

Đây chỉ là một giấc mơ, đúng chứ?

_____________________________________________________

Ba năm sau.

Tiểu thư họ Mộng, mái tóc dài tới chấm lưng, bầu ngực sáng mịn căng tròn, khuôn mặt không chút tì vết...

Vậy thì có gì lạ? Từ nhỏ, cô vốn nổi tiếng xinh đẹp.

...

Đôi mắt, lúc nào cũng ánh lên tia dương chói lóa làm cho người khác đầy động lực...

Chỉ tiếc rằng, giờ đây chẳng còn gì khác ngoài màu đen xám xịt...

____________________________________________________

Trên chiếc Porsche cổ, người thiếu nữ vừa bước sang tuổi 16 lặng lẽ cất tiếng hát...tiếng hát thánh thót, trong trẻo, nhuốm đầy đau khổ.

'' Even when I close, my eyes.

There's an image of your face...''

Phiểm Ngọa Ly nghe những câu hát ấy, trái tim dù có rắn rỏi thế nào cũng không kìm được mà nhói đau...Đau cho đôi trẻ, đau cho tình yêu thuần khiết năm ấy...

Không gặp mà từ.

...

'' And once again I come to realize

You're a lost I can't replace...''

...

Một giọng hát nữa bất ngờ vang lên, tiếp khúc ca còn dang dở của cô. Đầy nội lực, chắc nịch và khỏe khắn.

Một giây...hai giây...ba giây... Vị gia nhân già cùng tiểu Hỷ năm nào trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Chiếc Ferrari đỏ chói phía trước nhẹ nhàng lướt như bay trên quãng đường vắng lặng...

Một chuyện quá đỗi bình thường.

Duy chỉ có dáng dấp trong xe... rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm.

Là anh... Lưu Khánh Bảo... anh về rồi...

...

'' Gia gia, ông thấy rồi đấy, đuổi theo nó cho cháu''

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hồ nước lạnh, trong vắt và tinh khiết. Người đàn ông cao, gầy toát đầy vẻ đẹp trai lẳng lặng bước xuống xe...

Mọi thứ vẫn vậy...ba năm rồi...không gì thay đổi...

...

'' Bạch''

Tiếng dậm chân thất thanh bạo lực phá hỏng khung cảnh.

_______________________________________________

'' Vẫn còn nhớ mà vác mặt về thị trấn nghèo nàn này à?''

Lời khiêu khích sắc lạnh, câu nói đanh thép, tất cả như triệu mũi dao cố tình đâm mạnh, mong muốn làm cho anh bị vò xé.

Anh lặng người, không nói.

Nhếch môi, cô nhẹ nhàng bước đến bên tai anh, thì thầm.

'' Công tử, đi lâu vậy, chắc cũng gặp không ít đứa con gái đẹp, đủ thay thế tôi rồi. Sao không dẫn về đây ra mắt? Hay anh sợ, người ta nhìn vào sẽ nói anh là kẻ vô học thức. Mê sắc bỏ ân?''

Dòng máu nóng chảy đầy khắp hệ thần kinh đổ xô lên não.

Anh ngẩng đầu, lườm xéo cô, giọng nói mang chút vẻ khinh bỉ :

'' Tiểu tử nhỏ, ở trong đài cát lâu ngày, tính cách cũng thay đổi chẳng ít.''

Chà, tôi thay đổi, giờ anh mới nhận ra sao? Trong thâm tâm, nó đã thay từ cái ngày anh bỏ người ra đi rồi.

Nhếch môi. Cô cười lớn, nụ cười này, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác khuây khỏa thoải mái đến thế.

'' Họ Lưu, về sớm, tôi vui mừng. Tưởng chừng trăm năm sau, chưa hề nghĩ anh sẽ quay lại. Cái thị trấn nhỏ này cho anh lưu luyến à? Ước gì ngày đó cũng được như vậy nhỉ? Về nhà rồi, xem như đây là cuộc nói chuyện tượng trưng cho lễ hội ngộ của chúng ta.''

'' Cô...'' Anh mấp máy môi, mặt bơ phờ.

'' Thật sự...không còn như trước kia nữa ''

Nói xong, anh quay đầu, bước đi, không lời tạm biệt, chậm rãi ngồi vào xe và phóng đi...

Dù sao cũng phải về nhà...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Căn nhà xưa cũ kĩ đầy ắp kỉ niệm bé thơ. Anh mân mê vuốt ve hàng dài những bức ảnh cổ, chúng giống như bảo vật vô báu của anh vậy...

Bỗng, anh dừng lại, dừng lại trước biển trời tức giận. Gì đây? Chỗ này, chỗ kia, cả chỗ kia nữa, trên đó toàn hình ảnh của cô và...đứa con trai khác. Hơn nữa, không chỉ là một người.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

'' Honey, anh đến rồi thì vào nhà chơi đi.''

'' Anh không đến vì nhà cửa, anh đến vì em.''

Vừa nói, hắn vừa cho tay vào khe váy của cô, sờ soạng qua lại, tỏ vẻ nghịch phá, cao ngạo.

'' A...thật dễ làm người ta ngại nga~.''

'' Ư ~ Cục cưng...anh muốn...''

Cô quay người, đỏ mặt, cốc đầu hắn, bằng giọng điệu ngọt ngào, cô dỗ dành :

'' Bảo bối, về đi, hôm nay không được.''

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Công tử họ Lưu núp sau khe cửa, thấy rõ cả. Mộng Thiên Hỷ cô đúng là rất thông minh, tôi đánh giá thấp cô rồi. Nếu cô cho hắn ta vào nhà dù chỉ là nửa bước, tôi không chắc rằng cái mạng mà người âu yếm cô sẽ trọn đâu.

Ngay thời khắc ấy, trận chiến nảy lửa đã được châm ngòi. Mắt anh đằm đằm sát khi dán vào người cô.

Nhếch môi, phun ra một câu độc địa.

'' Cô hành nghề gái điếm được bao lâu rồi?''

...

Điếm? Anh coi tôi là loại như thế sao?

Hỷ khẽ cười, nụ cười lạnh như băng.

'' Đàn ông con trai các người ra ngoài kiếm niềm vui. Chẵng nhẽ chỉ vì tôi là đàn bà nên không được?''

Ba năm trôi qua, cô chịu sự đau đớn, cô đơn dày vò, muốn tìm đến họ để nhận được sự quan tâm. Cử chỉ, hành động họ làm cho cô khiến cô ấm áp hơn. Thế thì có gì sai?

Mặt Bảo nóng lên, gân xanh nổi đầy cả cổ. Anh bạo lực đẩy cô vào tường, sờ soạng khắp người, trao cô nụ hôn nồng cháy.

...

'' Ư...Lưu Khánh Bảo, thả tôi ra. Anh làm gì vậy..?''

Cô hét lên thất thanh. Khóe mắt đỏ rựng, li ti vài hạt nước.

Cô khóc.

Phải, cô đang khóc.

...

Đó là người con gái anh yêu, rất yêu. Anh luôn sợ cô ấy bị tổn thương, luôn sợ cô ấy đau khổ, ấy vậy, giờ đây việc anh làm hoàn toàn trái ngược.

Liên tục đẩy cô xuống vực.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lưu Khánh Bảo đút tay vào túi, từ từ lấy ra một chiếc khăn tay, chấm nước mắt cho cô. Cổ họng anh nghèn nghẹn :

'' Em có thể tùy tiện với bất kì thể loại con trai nào. Vậy sao tôi lại không thể chứ?''

Nói rồi, anh quay đầu bỏ đi. Để cô một mình lẻ loi nơi góc tường...

__________________________________________________________

'' Loảng xoảng, loảng xoảng''

Tiếng vang ngân dội khắp không gian. Trong phòng rơi rãi đầy những mảnh thủy tinh vụn. Người thanh niên nâng cao bình rượu trong tay, bằng một giọng trách móc, anh ta quát :

'' Phiểm Ngọa Ly, rốt cuộc ông đã làm gì. Tiểu Hỷ tôi giao ông chăm sóc. Vết thương tôi chịu đủ rồi. Ông muốn tôi phải làm sao nữa mới vừa lòng?''

Phiểm Ngọa Ly không nói gì, cúi gầm xuống, tay khẽ nhặt vài mảnh vụn vãi trên sàn. Chốc chốc, tay ông lại ứa máu.

Lưu Khánh Bảo, người nổi tiếng điềm tĩnh giờ đây chẳng khác nào một con thú hoang. Anh nhào tới, túm lấy cổ áo vị gia nhân già.

'' Tôi chưa muốn nặng tay đâu. Đồ quỷ già! Nói xem ông làm gì con bé rồi? Ông chăm sóc nó kiểu gì?''

''...''

'' Cậu chủ, đừng quá kích động...''

Hàm răng của anh nghiến ken két vào nhau, gằn từng chữ.

'' Tôi Đang Cần Một Câu Giải Thích''

''...''

Một giây...hai giây...ba giây. Không kiềm nổi cơn giận. Anh thét lên, đánh mạnh là bên gò má Phiểm Ngọa Ly.

Mất đà, người đàn ông trung niên nhanh chóng gục xuống sàn. Liếc Bảo một cái thật sắc, kêu lên:

'' Cậu chủ, cậu không nghĩ cho bản thân, chí ít cũng nên nghĩ cho Hỷ Hỷ, cậu giấu nó đi biệt tích ba năm nay, còn giữ bí mật, không cho nó biết sự thật? Cậu biết, những ngày không có cậu, cuộc sống của nó như ngập trong địa ngục không? Cậu nói tôi chăm sóc Hỷ? Chăm sóc thế nào, khi con bé không ăn không uống, sức khỏe kém đi? Nói cậu biết, vết thương tinh thần của Hỷ Hỷ chẳng tốt hơn chút nào so với sự đau đớn thể xác của cậu đâu. Mọi thứ con bé làm đều do tôi, chính tay tôi đề nghị, có trách, cứ tìm tôi. Tôi muốn cho nó tìm một hơi ấm dựa vào. Muốn cho nó sự quan tâm đấy, cậu có quyền gì mà cấm cản nó? Cậu có quyền gì mà không cho nó hạnh phúc? Cậu có quyền gì mà trách móc nó? Trong khi chính cậu là người bỏ rơi con bé?''

...

Công tử họ Lưu lặng người, dán mắt vào người quản gia già mặt đỏ lừ đang ho sặc sụa...

...

'' Gia gia...cháu...sai rồi...''

Anh bước lại gần Phiểm Ngọa Ly, mắt ướt lệ.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

'' Cháu định ở lại đây bao lâu?''

'' Cháu không rõ. Thời gian của cháu sắp hết rồi.''

'' ...''

'' Cháu...quan tâm con bé nhiều hơn...sẽ tốt hơn...''

'' ...''

'' Bác nghĩ vậy sao?''

'' Thiên Hỷ, con bé cực nhiều rồi. Nếu đã không qua khỏi, hà cớ gì cứ lạnh nhạt, chỉ làm cả hai thêm đau khổ.''

_____________________________________________________

Trong phòng tiểu Hỷ.

'' Cốc cốc.''

'' Bác đó à? Vào đi.''

'' Cạch.''

Cánh của mở ra, một dáng người to cao nhẹ nhàng bước vào, không ý không tứ nhào tới ôm lấy cô.

'' Tiểu bảo bối, nhớ tao không?''

Cô quay người lại, khẽ nhếch môi.

'' Ra là anh. Tới đây làm gì?''

...

'' Xin lỗi em vì chuyện lúc nãy.''

'' Tôi không cần...mời anh ra ngoài''

'' Chúng ta...bắt đầu lại nhé!''

'' Đã nói không...''

Một phút...hai phút...ba phút. Cô sững người, ơ...cô vừa nghe gì thế này? Cô phải tai cô bị ù rồi không?

'' Anh...anh...anh...nói...nói...lại...''

Thiên Hỷ lắp bắp, nước mắt lại khẽ khàng lăn xuống từ mí mắt, khác ở chỗ, giờ cô đang khóc vì sung sướng chứ không như trước kia, khóc vì mất mát.

'' Tôi hỏi, em có muốn quay lại như xưa không? Hay đúng hơn. Em có muốn làm bạn gái tôi không?''

Mắt cô chợt lỏe lên những tia sáng, nhưng kế sau đó lại là vẻ lo lắng, bất an.

'' Họ Lưu kia, chẳng phải anh có người con gái khác rồi sao?''

Anh đơ mắt, cười đến sái quai hàm. Chuyện như thế cô cũng tin cho được.

'' Yên tâm. Lưu Khánh Bảo này luôn trong sạch. Nói có mách sách có chứng, tiểu thư cần chứng minh không? Haiz. Chỉ sợ cô làm tôi thất vọng thôi.''

Mộng Thiên Hỷ nghe tới câu này thì đỏ mặt lùi ra xa. Tên biến thái này, có chết đi sống lại trăm lần bản tính cũng không đổi.

'' Bà đây nói cho người biết. Ta hoàn toàn chưa một mảnh tình dắt vai. Quen chơi cho vui chứ méo làm bậy bạ, đừng suy nghĩ lung tung.''

'' Thật không đó?''

'' Tất nhiên thật rồi đm.''

Anh cười, cười mỉm. Nụ cười thanh thanh nhẹ nhàng. Tiểu yêu, cô ngây thơ quá.

Ngã nhào vào lòng anh, Hỷ Hỷ dụi dụi vào bờ vai săn chắc. A...thoải mái. Cảm giác này...lâu lắm rồi...cô mới được tận hưởng.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Nắng sớm dịu nhẹ khẽ chiếu qua từng cành lá nhỏ xinh. Cảm giác ấm áp bao trùm khắp không gian...

'' Bảo Bảo, hôm nay đi chơi công viên đó. Nhanh nhanh lên coi, anh lề mề quá!''

'' Hự, từ từ, để người ta mặc áo đã. Bộ tính cho ông xã của em cởi trần ra đường à?''

Chời má, cái gì mà ''ông xã''. Người ta ngại chết mất!

'' Hứ, muốn làm gì làm.''

______________________________________________

'' Bảo bảo, em muốn ăn cái này.''

'' Bảo Bảo, con thú này đẹp quá, mua cho em đi.''

'' Bảo Bảo, em khát, em muốn uống cái này''

'' A! Chỗ kia đẹp quá, mình lại chơi đi anh.''

'' Ohhh. Con cá voi đó dễ thương quá, cho em tới sờ thử nó nhé!''

'' Bảo bảo...bla bla.''

''...''

Đậu xanh rau má...

Mộng Thiên Hỷ, rốt cuộc sau khi tôi đi. Cuộc sống của cô nó thiếu thốn đến nhường nào vậy? Cái lão già ác độc đó còn nói chăm sóc đủ kiểu cho cô 24/24. Sao giờ chẳng khác trẻ lên ba thế?

Trời ơi, tiền của tôi.

Tôi...sạt nghiệp mất thôiiiiii

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

'' Tiểu bảo bối. Nãy giờ chơi mệt rồi. Nghỉ chân chút đi.'' Ánh mắt anh mệt mỏi. Cả thân hình rắn rỏi ướt đẫm mồ hôi. Từng câu từng chữ của anh chỉ muốn van xin cô...cho anh được sống.

'' Ứ chịu. Chưa mệt.''

'' Ngoan đi. Ông xã mệt rồi.''

'' Ư ~''

Khuôn mặt nhỏ bé xinh xăn trầm ngâm một lúc. Đắn đo các kiểu, cuối cùng cũng buột miệng mà nói.

'' Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi. Gió ở đó mát. Bảo Bảo sẽ hết mệt nhanh thôi.''

''...''

Má nó, nữa sao?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

'' AAAAAAAAAAAAA...''

Tiếng la thất thanh của một cô gái sắp bị lột da...

A xin thứ lỗi. Tại hạ quên mất... tiếng kêu thất thanh của một người con trai cường tráng khỏe mạnh thốt lên. Già, trẻ, gái trai, vâng vâng mây mây đều không kiềm được quay lại nhìn...

Cái gì thế này?

Công tử họ Lưu...sợ độ cao?

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'' A...hahaha...chơi vui ghê ha Bảo Bảo.''

'' Vui đầu cô ấy.''

''Thôi nào, đừng lạnh lùng thế chứ, ai bảo không nói là anh sợ độ cao đi, nếu thế tôi nào dám rủ. Há há''

'' Mày...con nhỏ này...''

''...''

'' Bốp''

Chưa nói hết câu, một lực đẩy mạnh từ trong cơ thể thoát ra ngoài làm anh ngã mạnh xuống.

Thiên Hỷ đang cười sằng sặc cũng phải đớ người, da mặt trắng bệnh.

'' Bảo...bảo...đừng làm em sợ...anh...sao vậy?''

'' Ư...ư....ư...cấp...''

'' Cấp....cứu...''

'' Biết...biết..em gọi...em gọi.... anh...đợi...''

Cô đi đến một nơi thật xa...thật xa chỗ đó...bật điện thoại lên, không kìm được mà khóc nấc, cô càng nói, những giọt nước mắt càng lăn xuống mãnh liệt...

Chưa đến vài phút sau, xe cứu thương đã đến, các bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào xe...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tại bệnh viện,

Phiểm Ngọa Ly cùng Thiên Hỷ lặng im ngồi trong phòng chờ.

'' Tinh tong''

Bác sĩ từ từ bước ra. Thiên Hỷ không biết tự bao giờ đã mất cảm giác, tay châm run lẩy bẩy, người nóng rần lên.

'' Bác sĩ, Bảo Bảo sao rồi?''

Cô hỏi, giọng nhẹ tênh.

Bác sĩ lắc đầu, bờ môi khẽ mấp máy, dáng vẻ u sầu.

'' Bệnh nhân bị đột quỵ, hiện đã qua được cơn nguy kịch. Chúng tôi có thể đảm bảo chuyện như này sẽ không lặp lại nữa...Đúng là kì tích...có điều...''

Cô đè hai tay lên ngực, hít thở thật sâu, thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh vẫn ổn...

Nhưng...

Sao người bác sĩ này lại ấp úng thế kia?

'' Bác sĩ, có điều... gì?''

'' Thật ra... đây là bảo mật thông tin bệnh nhân...chúng tôi.''

Chưa để bác sĩ thốt ra hết câu, cô đã túm lấy cavat, đè mạnh anh ta vào tường, nghiến răng.

'' Nói.''

...

'' Bệnh nhân chỉ còn sống được khoảng ba ngày...hoặc có thể ít hơn...''

Cái quần què gì thế này, đùa tôi à? Tiểu Bảo Bảo từ nhỏ sức khỏe đã tốt, cũng qua cơn nguy kịch. Bộ đùng một phát là mất mạng ngay được sao?

Dễ xơi thế à? Tên lang băm này có thật sự.... học ra từ ngành y không đấy?

Nhếch môi, cô đáp.

'' Ngài bác sĩ đáng kính, phải nói, chồng tôi sức khỏe cực kì ổn, thế quái nào mà chỉ còn sống được ba ngày?''

Gã lăng băm trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô. Vẻ khinh bỉ, ngạc nhiên không dấu diếm. Khẽ đẩy người cô ra, sửa lại vẻ thanh cao, anh ta đáp.

'' Chồng cô bị máu trắng. Trước đó, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm cơ thể anh ta. Giờ anh ta rất yếu, tình trạng này có vẻ bắt đầu từ ba năm trước. Cô nên lo hậu sự thì tốt hơn. Nhưng...phải công nhận, bệnh nhân cũng rất có ham muốn sống. Tôi...chưa từng thấy người nào có thể chịu căn bệnh này lâu đến thế. Hơn nữa, cơ thể còn khá lành lặn. Mong mọi người không quá bất ngờ cũng như chịu đựng nổi cú sốc này.''

''...''

'' Cảm ơn anh. Chúng tôi cần gặp bệnh nhân một lát, liệu anh có phiền?'' Phiểm Ngọa Ly tiếp lời.

'' Các vị cứ tự nhiên.'' Nói rồi, tên bác sĩ quay người bỏ đi.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Những lời nói độc địa như tiếng sét ngang tai đánh gục tâm trí Hỷ.

Phải, cô thật sự gục rồi.

Một giọt...hai giọt...rồi ba giọt nước mắt lăn xuống ướt hết cả cổ áo.

Phiểm Ngọa Ly thấy tình cảnh đau khổ như thế, không đành lòng...nhưng cũng đành câm lặng.

Bước gần về phòng bệnh, ông mở cửa ra, chìa tay về phía cô.

'' Tiểu thư...mời vào.''

Hít một hơi thật sâu với khuôn mặt vô cảm, chân cô sải đều đều, từ từ cất bước.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

'' Ơ, tiểu Hỷ đấy à?'' Người trai trẻ quay đầu lại, thấy cô thì vui cười hỏi thăm.

Cô không nói nhiều, bước nhanh đến bên giường bệnh, siết chặt cổ áo anh, nước mắt trào ra, cô trách.

'' Ngươi...đồ đại lừa đảo...đến lúc sắp chết...còn giả vờ...''

Lưu Khánh Bảo trợn tròn mắt, liếc nhìn Phiểm Ngọa Ly. Lửa hận thù hiện rõ trong mắt anh.

Thiên Hỷ thấy vậy, lòng cũng thấu ra. Gia gia, hóa ra bấy lâu ông vẫn dấu cháu.

Các người coi tôi là gì? Ai cũng biết hết cả. Bộ tôi là con ngốc hay sao mà không cho tôi biết?

Nhếch môi, cô cười lạnh.

'' Họ Lưu, không ngờ hai bác cháu người thi nhau lừa gạt tôi. Nói cho anh biết, chuyện này người hầu thân tín của anh chưa hé môi nửa lời đâu, chỉ có bác sĩ nói tôi nghe''

Khánh Bảo nhìn cô, vẻ mặt u sầu nhuốm đầy hối hận, anh nhẹ nhàng đáp.

'' Xin lỗi...''

'' Anh xin lỗi thì được gì?'' Vừa nói, cô vừa cười, nụ cười của sự đau khổ.

'' Anh không còn nhiều thời gian nữa...''

'' Chuyện đó anh nghĩ ai không biết?''

Anh nắm chặt lấy tay cô, vuốt nhè nhẹ trên gò má phúng phính.

'' Hãy cho anh được trở thành người vui vẻ và hạnh phúc nhất thế giới trong khoảng thời gian cuối đời, nhé?''

Thiên Hỷ nắm chặt thành bàn, đẩy mạnh tay anh ra, tỏ thái độ vô tình. Vì sao ư?

...

Nếu không làm vậy, cô có thể sẽ khóc thét lên mất...

'' Sắp chết đến nơi, anh còn muốn gì nữa?''

Tiếng nói của Hỷ nhẹ, nhẹ bẫng.
Nước mắt lại bắt đầu rơi, thật kì lạ...rõ ràng cô đã cố kìm chế mà...

Rõ ràng...

Rõ ràng...cô đâu muốn khóc...

'' Anh muốn...về cánh đồng năm xưa...''

Cô lặng người,  đẩy nhẹ Phiểm Ngọa Ly, khẽ ra lệnh.

'' Gia gia, làm thủ tục xuất viện. Xong xuôi, chúng ta cùng đi...''

_________________________________________________

Lúa chín vàng ươm trổ bông nặng trĩu, thoang thoảng trong đó là hương nhè nhẹ của nắng và gió.

Oa...dễ chịu...

'' Kít kít''

Tiếng còi xe vang lên. Lập tức, anh, cô đã tọa lạc ngay trên bãi đất mênh mông này...

Từ khi xuất viện, anh mất hẳn khả năng di chuyện...phải ngồi xe lăn.

'' Thiên Hỷ, em lại mà xem, tiếng chim hót mới trong trẻo làm sao!''

...

Giờ anh còn đùa được sao?

Đối với tôi nó chẳng khác nào tiếng kèn chói tai cả.

Mọi thứ như sụp đổ, giờ chẳng còn cái gì là thánh thót cả...

'' Hỷ Hỷ, lại đây một chút.''

Lê bước chân nặng trĩu lại gần, cô đến cạnh anh. Tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai, tay trái nâng cằm anh, xoay người lại...

- ...

Môi kề môi.

Cô biết, cô biết, đây là lần duy nhất cô thể hiện được tình cảm. Cô biết, đây có thể là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh....

Thế nên, càng phải làm cho trót.

Bảo nhắm mắt lại, hưởng thụ. Một lúc lầu mới quay đầu nhìn cô. Anh cười.

'' Trình độ tăng đáng kể.''

'' Tất nhiên.'' Cô sụt sịt.

Ưỡn vai ra, anh thì thầm.

'' Hỷ...xin lỗi... có vẻ, anh mệt rồi...''

''...''

''Khi anh đi rồi...nhớ sống cho tốt. Ít nhất, phải chết sau anh...''

Đồ ngốc! 

Đến phút cuối vẫn còn lo lắng, sợ cô không chịu nổi mà dại dột sao?

Bất ngờ, một tràng ho khan lẳng lặng ngân trong không khí. Một lần ho, một lần ra máu.

 Mặt cô trắng bệch.  

Thiên Hỷ kinh hoàng nhìn vết máu đỏ tươi trên mắt đất. Hét thất thanh.

'' Bảo bảo, anh đừng bỏ em, xin anh.''

'' Bảo Bảo, mọi thứ đều là em sai, đừng mà...đừng làm em sợ.''

'' Bảo Bảo, anh cố lên.''

'' Bảo Bảo , nếu anh ra đi lúc này, em thề sẽ làm vợ bé của mọi đàn ông trên đời. Sống trọn kiếp nhục nhã cho anh xem.''

'' Bảo Bảo...''

Cô đánh mạnh vào ngực anh, vừa khóc vừa hét.

Hỷ biết, những lời đe dọa lúc nãy chẳng còn tích sự gì.

Vì...mắt anh đã nhắm rồi...nhắm chặt lại...

Chỉ duy trên khuôn mặt là hiện lên một nụ cười...nụ cười mãn nguyện, thanh thản.

...

'' Lưu Khánh Bảo, đồ tệ bạc.''

_____________________________________________________

Hai năm sau.

Dưới gốc Ngọc Đào, người thiếu nữ vừa tròn tuổi 18 say sưa ẩn mình trong thảm có xanh biếc.

Khẽ quay người, tay cô ôm chầm nấm mồ ướt đẫm, thoáng nhẹ hương bạc hà.

'' Bảo...anh đứng lại cho e,...''

Từ từ nhắm mắt, cô cười, nụ cười nhẹ tênh hòa tan trong gió...

...

'' Ngươi nghĩ khi nào một người chết?

Khi chết vì một phát súng? Không phải.

Khi chết vì một căn bệnh nan y? Không phải.

Khi ăn phải nấm độc? Không phải.

Đó là khi họ bị lãng quên.''

Phần nhắn cuối của con au:

Về phần Hỵ, truyện này nếu viết dài rõ ra mới có hy vọng hay được còn không...

SAU KHI ĐỌC XONG BẢN THẢO CHÍNH TAY MÌNH VIẾT:

- Văn nhạt.

- Khai thác chưa hết.

- Cụt ngủn.

- Lãng nhách.

- Chưa thể hiện rõ cảm xúc.

- Rất lủng củng.

- Chưa có ấn tượng sâu.

=> Phải nói sao ấy nhỉ? Thất bại thảm hại.

Nếu thương tình thì cho Hỵ cảm ơn. Không phải tự ti đâu, đọc xong là thấy rõ như vậy, chỉ không biết các cậu thế nào thôi.

-Tho_Team-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test#tra