Test Write của @BCA_Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ chọn đề 1 ạ!

----ooo~ooo----

Một buổi sáng thu lá rơi, bầu trời đã hóa vàng, những chiếc lá mùa thu lần lượt rơi xuống. Những cơn gió se lạnh báo một mùa đông sắp đến. Không gian tĩnh lặng của mùa thu đang xao xuyến con tim tôi. Vẫn là ở nơi này, ngay chỗ này, và cũng vào thời điểm này. Cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, một cách hồn nhiên, một cách thật bất ngờ.

----------

Mùa thu mấy năm trước, tôi dạo phố giữa con đường về nhà của mình. Khung cảnh cả bầu trời vàng rực lên làm tôi cứ mãi mê ngắm nhìn nó. Vừa đi vừa ngắm, tâm hồn của tôi cũng trôi theo bồng bềnh vào không khí mùa thu đầy thơ mộng này. Chợt lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng đàn. Nó du dương và ấm áp đến khó tả, tôi như bị thôi thúc bởi tiếng đàn ấy. Tôi dần đổi hướng, đi thẳng vào hướng công viên. Nơi mà tiếng đàn đó phát ra.

Một làn gió nhẹ bỗng thổi qua, cuốn theo sự mơ hồ về tiếng đàn đó. Trước mắt tôi lúc này là một cô gái với mái tóc nâu, cô đứng trên một chiếc bục, những ngón tay mềm mỏng đó chạm vào phím đàn đó là piancia, rồi nhẹ nhàng hòa huyện vào gió. Khung cảnh lúc ấy, con tim tôi như nở rộ. Một khung cảnh đẹp lung linh, cô ấy như một đóa hoa như đang chào đón ánh nắng ban mai. Những làn gió ngày một mạnh, cuốn theo những chiếc là thu. Cuốn theo tâm hồn của tôi vào gió

Chợt cô ấy dừng lại. Khẽ mở đôi mắt của mình ra, hướng lên bầu trời. Rồi cô ấy quay sang nhìn tôi. Hai đôi mắt của chúng tôi nhìn nhau. Lúc này, vẻ đẹp của cô ấy lại được hiện rõ hơn. Nước da trắng trẻo, phù hợp với bộ đầm ngắn ngang đến đùi. Đôi đồng tử màu xanh thẳm nhìn thẳng vào tôi. Trông có vẻ khá bất ngờ. Chợt một làn gió mạnh thổi tới, đôi chân mềm mỏng đó bắt đầu lung lay, cô choáng váng, rồi từ từ ngã về phía sau.

Tôi hốt hoảng , vội chạy lại, chỉ với hi vọng có thể đỡ được cô ấy. Tôi tiến đến gần hơn, thật may tôi là tôi đã đỡ được cô ấy. Nhưng, không biết vì sao đôi tay tôi vô thức ôm cô ấy vào lòng. Lưng của tôi lại trở thành nơi đáp xuống mắt đất.

Bịch....

Ái chà chà, đau kinh !

Tôi đau thét trong lòng, vì tôi bị bệnh về lưng nên nó không được tốt hay chắc khỏe.

"Cậu có sao không?"

Giọng nói đầy dịu dàng ấy hỏi tôi, mở nhẹ đôi mắt ra, tôi thấy cô ấy ở trước mắt tôi. Cô chống hai tay xuống đất, rồi nhìn tôi. Ánh mắt đó có chút lo lắng, không biết vì sao lúc ấy con tim tôi lại đập nhanh như thể muốn nổ tung. Tôi đáp

"À không sao!"

Cô gái đó lúng túng, cô đứng lên, đưa đôi bàn tay mềm mỏng của mình ra. Tôi nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng tôi muốn đứng dậy lắm, tuy nhiên..... Lưng của tôi lại chẳng tốt chút nào. Kiệt sức.... Tôi ngồi bẹp xuống đất.

Bịch....

"Ai da!"

Tôi lấy tay xoa đôi lưng của mình. Cô ấy bối rối đáp

"Xin lỗi cậu nhiều lắm, tại tớ vô ý nên mới để ngã như thế. Xin lỗi vì phải làm phiền đến cậu!"

Nhìn cô lúng túng như thế, tim tôi vô thức đập nhanh hơn. Cố gắng để cô ấy không khó sử. Tôi cố gắng đứng lên, mặc dù cái lưng của tôi vẫn còn đau ê ẩm.

''Không sao đâu, tớ ổn mà!"

Cô thở phào nhẹ nhõm, gương mặt của cô có lẽ đã thả lỏng ra một chút.

Tôi nhìn thấy thế mà cũng an tâm một phần. Bỗng cô giật mình, quay qua quay lại như thể muốn tìm cái gì đó. Sắc mặt cô chuyển qua thành lo lắng. Tôi hỏi

"Có chuyện gì à?"

Tôi hỏi, cô vừa quay qua quay lại đáp

"Cây đàn khi nãy tớ chơi, đâu mất rồi?"

Tôi chợt thấy nó vẫn còn ở trên cái bục chỗ cô đứng. Nhẹ nhàng đưa tay mình lên rồi nói

"Có phải ở đó không?"

Cô lập tức quay lại phía đằng sau. Ánh mắt cô như sáng lên khi thấy nó, cô vội chạy lại ôm nó. Môi cô luôn thì thầm rằng "May quá". Cô quay sang nhìn, tôi bất ngờ, vì tôi lúc ấu vẫn chăm chú nhìn cô nên có chút giật mình.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Cô mỉm cười với tôi. Cảm xúc trong con tim của tôi như dân trào, tim đập nhang liên tục. Tâm hồn tôi ấm áp đến khó cưỡng.

Nụ cười đó, thật không biết làm sao mà nó lại đẹp đến như thế.

"Vậy nha, tớ về trước!"

Tôi giật bắn mình nhưng rồi lại nhanh nhảu hỏi

"Cậu tên gì vậy?"

Ể???

Những làn gió cuốn theo những chiếc lá vàng thổi tung nơi đó lên, trước mắt tôi chẳng còn thấy gì ngoài lá. Tôi lấy tay che mắt mình lại, khi gió tan... Tôi chẳng còn thấy cô ấy đâu nữa

Thật quá dỗi kì lạ. Em xuất hiện trước tôi thật đặc biệt và khi em đi, em cũng biến mất một cách đặc biệt không kém.

Đó là một ngày tôi không thể nào quên.... Về người con gái đầu tiên làm tôi rung động!

***

<< Chúc các em có một học kì thật tốt tại ngôi trường này! >>

Vừa cất lời, thầy hiệu trưởng trường tôi bước xuống. Chúng tôi ngay lập tức được di tản về lớp. Bây giờ đã là gần cuối tháng tám, trời có lẽ đã lạnh hơn khi trước nhiều. Thực vật đã khô khan đi, và chính tôi cũng thế.

Xếp hàng về lớp, bỗng có một cảm giác thân quen đến lạ lùng. Tôi chợt nhớ rằng mình làm gì có nhiều bạn bè đâu. Nhưng không hiểu sao nó cứ mãi tồn đọng trong tâm trí tôi. Tôi nhẹ nhàng quay sang trái, rồi lại quay sang phải. Chợt khi ấy, tôi như đã giải đáp được hiện tượng lạ trên

Cô gái ngày hôm đó xuất hiền...

Cô đứng ở dãy hàng ở lớp kế bên lớp cạnh tôi. Ngay lập tức, tôi kêu lên, nhưng cổ họng tôi lại khựng lại

Nhớ lại rằng mình không biết tên của cô ấy. Đôi chân tôi như không nhúc nhích được. Lúc ấy,tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn cô ấy một lúc rời xa.

"Này, cậu đi nhanh đi! Sao đứng đó luôn vậy?"

Người bạn phía sau tôi tỏ vẻ khó chịu, tôi cũng bắt đầu nhấc chân lên mà đi. Mặc dù khoảnh khắc lúc ấy có đôi chút hời hợt, mặc dù tôi không thể biết tên cô ấy. Nhưng trong lòng tôi, chợt lại hạnh phúc vô cùng. Rằng cô ấy học cùng trường với mình. Chính lẽ thế tôi sẽ có thể trò chuyện với cô ấy nhiều hơn.

<< Reng Reng >>

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, tôi vội vã bước ra khỏi lớp, háo hức đi tìm cô ấy. Giữa biết bao người, ban đầu tôi có hơi nản nhưng dần về sau tôi lại cố gắng tự nhủ với bản thân rằng hãy cố lên. Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng cũng gặp được cô ấy. Quả là một khoảng thời gian mệt mỏi, cứ tưởng mười lăm phút sẽ rất ngắn nhưng nó lại dài như hàng ngàn thế kỉ vậy

Tôi vội chạy đến, nắm lấy tay cô ấy. Cô giật mình, quay lại. Vẫn rực rỡ và đẹp như ngày nào. Cô hỏi

"Cậu..... Là ai vậy?"

Con tim tôi như bị hụt hẫng, cảm giác như mình đang làm điều vô ích vậy. Tôi cố gắng suy nghĩ lạc quan lên, cố gợi lại hình ảnh bữa đó

"Cậu không nhớ tớ à? Người mà hôm trước kia gặp đó. Ở công viên..."

Cô suy nghĩ một lúc lâu, mới có thể nhận ra được tôi. Cô mừng rỡ, đôi mắt cô hứa đầy sự hạnh phúc. Cô nói

"Ra là cậu à? Thay đổi nhiều quá nhỉ?"

"Tớ đã thay đổi gì đâu, chỉ là có hơi chỉnh chu hơn bữa đó thôi!"

Cô vội lắc đầu bảo

"Tại lúc này cậu đang mặc bộ đồng phục nên trông cậu rất trưởng thành đấy!"

Lời nói đấy vô tình chạm đến nơi con tim đang hạnh phúc của tôi. Nhìn cô vẫn vui tươi và khỏe mạnh như thế, tôi cũng vui theo.

Tuy nhiên vào lúc đó.... Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được những lời nói của ai đó đang hướng về phía chúng tôi. Tôi thiết nghĩ những lời nói đó cũng không mấy gì tốt đẹp, tôi lạnh người quay lại. Tôi hoảng sợ khi thấy ánh mắt của mọi người nhìn tôi, nó rất khinh bỉ. Tôi thắc mắc, lí do gì mà họ phải nhìn mình và nói những lời thì thầm đầy mờ ám kia? Lúc ấy, tay áo của tôi như bị ai đó kéo. Quay lại, tôi thấy bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy. Ánh mắt của cô có đôi chút sợ hãi

"Mình đi thôi!"

Khẽ nói những lời lẽ khó hiểu. Tôi cũng đồng ý mà đi theo, lúc này, một thanh niên cao to không biết từ đâu đã đứng phía sau chúng tôi. Điều lạ thay, anh ta trông cũng khá đẹp trai. Nhưng ánh mắt đầy sắc bén và lạnh băng đó lại hướng về phía tôi. Tôi cũng không ngại ngùng gì mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó. Bỗng anh ta nắm lấy tay cô rồi bảo

"Ai vậy?"

Mọi chuyện diễn ra có chút bất ngờ, cô ấy quen anh ta. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô lại đang rất sợ hãi, ánh mắt đó như thể tuyệt vọng. Giọng cô khẽ run đáp

"Chỉ là bạn mới quen thôi!"

Ánh mắt cô cứ đưa đi về hướng khác. Tôi chợt thấy bàn tay vô cùng to lớn và vạm vỡ đó liên tục xiếc chặt bàn tay mềm mỏng của cô. Như bị chọc tức, tôi đáp

"Này, anh đang làm đau cậu ấy đấy!"

Anh ta đưa đôi mắt ghê rợn của mình liếc tôi. Anh ta khàn khàn đáp

"Vậy à, xin lỗi!"

Anh ta vội buông tay cô ra. Nhưng sắc mặt anh ta trông có vẻ không được tốt. Cô như thở phào trong chốc lát.

"Mong cậu chiếc cố Hạ An vậy. Tạm biệt!"

Anh ta nói xong liền quay đi rồi biến mất.

Hạ An? Tên cậu ấy là Hạ An à?

Đưa mắt nhìn theo anh ta, quay lại nhìn cô. Tôi thấy mồ hôi như đẫm trên chiếc áo trắng của cô. Khuôn mặt cô đã bớt hoảng sợ hơn so với lúc trước. Tôi lo lắng hỏi thăm

"Cậu không sao chứ?"

Cô vội lắc đầu rồi gượng cười nói "không sao đâu!" nói rồi cô quay đi rồi chỉ để lại một câu "hẹn gặp lại" với tôi.

Giờ ra chơi đầy khó hiểu dần kết thúc...

Những ngày sau đó, mỗi khi tôi và cô trò chuyện với nhau. Thì y như rằng anh ta lại xuất hiện. Đó cũng là lí do chúng tôi buộc phải chấm dứt cuộc trò chuyện trong khoảng thời gian rất ngắn. Tôi cho rằng anh ta có ý đồ hay nói đúng hơn là rất phiền toái.

Những biểu hiện sợ hãi cứ hiện lên gương mặt đầy xinh đẹp của Hạ An mỗi khi gặp anh ta. Tôi cũng chẳng lấy làm tò mò làm gì, nhưng tôi vẫn cứ thắc mắt rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì? Tôi mãi băn khoăn và không ngừng lo lắng. Cho đến một ngày...

<<Giờ ra về>>

Đấy là một buổi chiều se se lạnh, cảnh vật có vẻ khô khan. Những khoảng trời yên lặng và những đám mây cô đơn trôi theo làn gió nhẹ.

Hôm đó, tôi quên cặp của mình trên lớp sau buổi học thể dục. Đã mấy ngày, tôi vẫn không khỏi lo lắng về những biểu hiện không tốt của Hạ An khi gặp anh ta. Lo lắng rằng có chuyện gì mờ ám giữa hai người họ, mà lại khiến cho cô sợ đến thế.

Không nhập tâm vào mỗi bước đi, tôi vô thức đi đến khu nhà kho của trường. Khi thức tỉnh thì tôi mới giật mình rằng mình đi nhầm chỗ. Tôi khẽ cười nhạo bản thân mình trong tâm.

Vì chuyện của người ta mà mình lại bị phân tâm ư? Thật đúng không phải mình!

Tôi thật ra chỉ là một thằng học sinh cao trung năm hai bình thường. Là một người sống nội tâm, ít khi tôi quan tâm đến chuyện của người khác. Và vốn dĩ tôi cũng chẳng có nhiều cảm xúc. Thế mà, cô gái đó lại xuất hiện trước tôi. Làm đảo lộn mọi thứ của tôi.

Tôi vội vàng quay lại, chợt lúc này tôi nghe tiếng ai đó đập mạnh vài tường. Nếu như bình thường thì tôi sẽ bỏ mặc mà đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế mà lúc này, tôi lại tò mò đến lạ thường. Bước đến gần bức tường, tôi liếc nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi chợt thấy, Hạ An đang ở đó, cùng với anh ta

Nhưng điều tiếp theo khiến tôi bàng hoàng hơn đó là, anh ta đã tát Hạ An một cái rất mạnh. Cơn tức giận của tôi nổi lên, cố gắng kìm chế và tiếp tục theo dõi diễn biến.

"Mày thích thằng đó đúng không?"

Liên tục những câu hỏi đầy đáng sợ đó cứ cất lên. Cô vẫn ngồi dưới đất, đôi mắt rũ xuống đượm buồn. Cô khẽ giọng nói

"K..... Khô.....Không có!"

Chợt khi đó con tim tôi đau đớn vô cùng. Như muốn xông ra mà đánh cho tên đó một phát.

"Nếu không có thì sao mày và nó vẫn còn lảng vảng với nhau mãi vậy?"

Ngay lập tức, anh ta dùng chân của mình đá vào cô một phát. Cô lăn ra, đầu tóc bù xù, hình như cô chẳng hề chống trả lại. Anh tiếp tục hét

"Mày mau giải thích coi, chuyện đó là sao?"

Cô thở hỗn hển, trông cô như chẳng còn sức lực để nói hay chống trả. Anh ta cảm thấy khó chịu về hành động lơ là của cô.

"Mày dám bơ tao à?"

Bịch.....

Không thể kìm chế nổi những hành động đó của anh ta nữa. Tôi xông ra, đỡ lấy bàn tay đầy bạo lực đang định đánh cô. Anh ta có vẻ bất ngờ, tôi vẫn cứ dùng hết lực để ngăn cản cú đó.

"Đừng xen vào chuyện của tao!"

Anh ta gằn giọng giọng thét, tôi vẫn bình tĩnh mà đáp lại

"Tôi không hề xen vào chuyện của anh. Nhưng anh đang vi phạm vào nội quy của trường đấy. Đánh một cô gái đến nông nỗi này, nếu tôi nói lại với ban giám hiệu thì e rằng anh sẽ không còn cơ hội để bước vào ngôi trường này nữa đâu!"

Tôi đáp với giọng có vẻ đe dọa. Anh ta nhìn tôi xong từ từ thả tay xuống, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sát khí. Tôi cũng từ từ thả lỏng tay ra, anh ta tức giận bỏ đi. Để lại cho tôi và cô chỉ một cái liếc. Không quên đến cô, tôi nhẹ nhàng ngồi khuỵu xuống rồi đỡ cô dậy, chợt

Bạch....

Cô lấy tay hất tay tôi đi, tôi có chút bất ngờ. Những giọt nước mắt từ khóe mi của cô bắt đầu tuôn ra, cô cắn ra rồi nói

"Đừng tỏ vẻ quan tâm đến tôi nữa!"

Tôi ngạc nhiên vô cùng. Giọng nói của cô bây giờ chứa đầy đau khổ và khô khan. Nó không còn êm dịu như lần đầu tôi gặp. Mái tóc bù xù ấy che khuất gương mặt cô, nó như một tấm màn che đậy sự yếu đuối và xấu hổ tồn tại trong cô. Và tất nhiên tôi hiểu điều đó, tôi dặn lòng, cũng có trách móc bản thân vì đã làm liên lụy đến cô ấy.

"Tôi không cần lòng thương hại từ cậu đâ-!"

Phập....

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ôm lấy cô

"Tớ quan tâm cậu bởi vì tớ đã thích cậu mất rồi! Sự quan tâm đó không chỉ là sự quan tâm bình thường, mà nó đặc biệt lắm đó!"

Đôi mắt cô rưng rưng, cô đáp

"Nhưng mà tớ không tốt như cậu nghĩ đâu! Tớ bây giờ xấu xí và vô dụng lắm. Đừng quan tâm hay lo lắng cho tớ nữa, nếu không cậu sẽ bị liên lụy mất!"

Tôi thản nhiên đáp

"Không sao cả! Cho dù cậu có thế nào, có ra sao, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu. Vì vậy cứ mỗi khi nào cậu yếu đuối hay đau khổ, hãy cứ tìm đến tớ. Tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, làm điểm tựa chắc chắn nhất để cậu có thể nương tựa bất cứ lúc nào!"

Cô xích lại vào lòng tôi rồi òa khóc. Nhìn cô vậy, mặc dù lòng tôi có hơi nhói lên khi thấy ai đó khóc. Nhưng lần này, tôi lại cảm thấy yên lòng. Cô đã chấp nhận tôi, lúc này điều tôi quan tâm không phải là tình cảm hay lời đáp trả của cô ấy, mà là lúc nào cũng có thể thấy cô ấy mãi vui vẻ là tôi vui rồi...

Chiều hôm đó, tôi đã biết được thế nào là cảm xúc của một người con gái...

***

Bạch...Bạch......

Ba ngày sau đó, tôi nhận được một tin nhắn. Lúc này, trời đã tối lắm rồi, nhưng tin nhắn đó đã thôi thúc tôi, hiện tại lúc ấy tôi đang rất tức giận... Tôi đang dồn hết sức để chạy đến nơi được đề cập trong tin nhắn

Rầm.....

Tôi vội mở cánh cửa phòng trọ ra, cảnh tượng trong đó kinh hoàng đến khó cưỡng. Cổ họng tôi khi đó như cứng lại, mọi thứ như rối lên.

"Ha...... Hạ........ An......."

Tôi lắp bắp nói, nhưng tôi đang quá bất ngờ và choáng. Hạ An đang ngồi ở trên giường, quấn một chiếc chăn màu trắng lại. Tuy nhiên trên đó nơi nơi đều có những vết màu đỏ. Cô thì mãi khóc, nhưng lại không dám nhìn vào tôi. Chẳng hiểu sao khi nhìn qua phía bên cạnh, thái dương của tôi lại giật lên, cơn tức giận một lần nữa bùng nổ. Nhưng lúc này, nó lại điên cuồng hơn bất cứ lúc nào. Tôi trợn mắt và nghiến răng nhìn anh ta. Người đang rất nhởn nhơ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ với nụ cười đầy ngạo mạn.

Anh ta nhẹ nhàng bước đi ra khỏi cửa. Rồi đi mất, nói đúng hơn lúc này tôi như muốn đánh thẳng vào mặt anh ta, tên khốn nạn đó. Nhưng tôi vẫn cố kìm chế lại, vì đánh nhau lúc này chỉ làm mọi việc thêm rối hơn. Và quan trọng hơn nó chỉ làm Hạ An thêm sợ.

Con tim tôi như bị cắt xé, tôi từ bước lại gần. Cảm nhận được sự nhục nhã và đau khổ của cô. Lồng ngực của tôi như nóng bừng. Cứ nghĩ đến những gì mà tên đó làm với cô, tôi không thể kìm được sự giận dữ của mình. Làn da trắng buốt của cô lộ ra qua những mép chăn. Nhìn cô run rẩy, và khổ sở như thế tôi không đành lòng được.

Tôi khẽ lấy tay lấy những cọng tóc đang che mặt cô. Chợt cô hất tay tôi, giọng cô run run nói

"Tớ không còn xứng đáng với cậu nữa đâu!"

Vừa nói, nứơc mắt cô nhòa với đôi mắt đã từng đẹp biết bao. Tôi đau lòng, không nỡ nhìn cô như thế. Biết rằng cô bị đối xử con tim tôi tan nát. Đầu óc tôi trống rỗng.

"Tớ đã không còn gì nữa đâu. Làm ơn, cậu đừ--''

Phập......

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô, y như lần trước. Nhưng cái ôm này như muốn xoa dịu nỗi đau mà cô đã trải qua

"Có đau không?"

Nghe tôi hỏi, cô khẽ gật đầu, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đầy đau khổ đấy.

"Đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi!"

Cô chui rút vào lòng tôi, cô bảo rằng

"Hãy làm nơi để cho tớ dựa dẫm được không?"

Tôi đáp

"Dĩ nhiên là được rồi!"

Cô ngừng khóc, ngủ thiếp đi trong lòng tôi. Có lẽ khi ở cạnh tôi, cô mới có thể yên tâm mà ngủ như thế. Từ trước đến giờ, tôi vốn không biết gì nhiều về cô. Nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ cô bằng toàn bộ khả năng của mình. Nhưng ngay lúc này, tôi thấy mình thật vô dụng, để cớ sự này xảy ra. Tôi trách móc bản thân, cắn rứt lương tâm của mình.

"Xin lỗi cậu!"

Nhẹ nhàng khẽ giọng bên tay cậu, tôi khóc...

Mười hai giờ đêm, cô đã bình an ngủ trong bệnh viện. Tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện sau đó. Kiểm tra xem cô ấy có điều gì kì lạ hay không. Ngồi cạnh giường bệnh, nơi cô đang yên tâm rơi vào giấc ngủ. Ánh trăng soi sáng cả căn phòng, lúc này trong đầu tôi nảy ra một kế hoạch, nhất định tôi phải làm nó. Vì Hạ An và vì cuộc sống của cô...

***

Ngày hôm sau, tôi giả vờ đến trường. Còn Hạ An vẫn còn nằm nghỉ trong bệnh viện với sự chăm sóc của em tôi.

Tôi liền thu hút mọi sự chú ý, bởi vẻ mặt và ánh mắt của tôi đầy sát khí. Ai nấy đều sợ hãi rồi dạc sang hai bên. Tôi tức giận, đến lớp của anh ta. Thấy anh ta vẫn còn nhởn nhơ chơi đùa cùng đám bạn, tôi không thể tức hơn nữa. Sự giận dữ bùng nổ, tôi hiên ngang bươc vào. Đi lại phía anh ta, khi thấy tôi anh ta có khẽ cười, nhưng rồi tôi đánh anh ta một cú. Anh ta bất ngờ ngã chúi về phía sau. Đám bạn của anh ta thấy thế lên mặt với tôi. Tôi liếc đôi mắt của mình, khẽ nói những lời đe dọa

"Tránh xa tôi ra nếu không muốn chết!"

Họ sợ hãi tránh xa, tôi vẫn cứ tiếp tục bước đến. Anh ta từ từ đứng dậy, định hét lại nhưng tôi liên tục đá anh ta. Xong tôi nắm cổ áo anh ta lên rồi đám thêm vài phát. Anh ta có vẻ sợ hãi, tôi liên tục đánh. Những thành viên khác liền vội truyền miệng đi báo với thầy cô. Nhưng tôi không quan tâm, so với những chuyện anh ta làm với Hạ An. Nhiêu đó chẳng hề hấn gì cả.

Tôi nắm tóc anh ta một cách thô bạo, rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy sát khí. Anh ta có vẻ muốn van xin, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Tôi nói

"Nếu mày còn động vào Hạ An dù chỉ là một cọng tóc. Thì đừng có trách tao!"

Tôi ném anh ta vào từng, rồi liếc đi. Khẽ nói

"Tránh xa Hạ An ra, thằng khốn!"

Ngay lúc này, thầy cô lên tới. Thấy tôi, họ có chút rùng mình. Nhưng tôi vẫn đi thẳng đến phòng giáo viên, sau đó tôi bị tra khảo, nhưng tôi cũng chẳng ngại ngùng khai ra mọi tội lỗi của hắn.

Một tuần sau đó......

Tôi được thầy cô cho biết gia đình của Hạ An đã qua đời do một tai nạn giao thông đáng tiếc, khi đó cô chỉ mới tám tuổi. Cô được sự chăm sóc của người bà đã lớn tuổi cùng với người cô đầy ghẻ lạnh, cô phải chơi piancia để kiếm sống, tự trang trải chi phí học hay nhu cầu của cuộc sống. Nhưng rồi người cô của Hạ An có chồng rồi có con, chi phí sinh hoạt tăng, người cô bắt đầu đòi đuổi Hạ An đi, nhưng người bà của cô lại không đồng ý. Người cô của cô liền nghĩ ra cách là gả cô cho một người khác. Và đúng thế, cô trở thành hôn phu của hắn. Những chuỗi ngày sau đó cô luôn phải chịu đau khổ và những sự dày vò về tâm lí lẫn thể xác từ anh ta.

Và hiện tại, cô đã được một gia đình khá giả nhận nuôi và bảo lãnh qua Úc. Cơ thể cô cũng chẳng có triệu chứng gì lạ hết. Hôm nay chính là ngày cô rời đi. Nhưng tôi lại chẳng muốn đi gặp cô ấy, tôi chỉ nghĩ rằng mình đã không thể bảo vệ được cô ấy. Cuối cùng tôi lại là kẻ vô dụng và yếu đuối...

Mong em hạnh phúc!

Đó là những gì tôi hi vọng, và cho đến bây giờ vẫn thế. Đã mấy năm rồi nhỉ? Mỗi khi nhớ lại tôi lại chợt cảm thấy đắng cay và đau buồn đến khó tả.

Không biết cô ấy sống có tốt không nhỉ?

Thôi chết, trễ giờ mất rồi, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mà đi trễ thì chắc nhục biết bao.

Tôi lấy sức mà chạy thật nhanh đến công ty....

Mười phút sau...

Phù...... Cuối cùng cũng đến kịp. Mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo sơ mi của tôi mất rồi. Khó chịu thật. Đứng trước cửa phòng làm việc, tôi thở hỗn hển, nhưng vẫn cố gắng lấy lại phong thái, chợt từ đằng sau có một giọng nói cất lên

"Cậu là nhân viên mới à?"

Tôi lập tức quay qua đáp "vâng" nhưng tôi lại khựng lại đôi chút. Đó là một cô gái, với mái tóc nâu cùng với nước da trắng trẻo, đôi đồng tử màu xanh đẹp đến thuần khiến

"H..... Hạ An?"

Cô đã xuất hiện trước mặt tôi, một lần nữa..... Và cũng một lần nữa tôi nhìn thấy cô vui vẻ và hạnh phúc.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test