Test Write của @FruitsTeam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý Thuyết

1. Vì sao bạn lại chọn vị trí này?

Lí do tớ chọn vị trí writer này vì đơn giản là tớ muốn có thêm kinh nghiệm, có thể giao lưu và học hỏi được nhiều thứ. Và tớ cũng muốn khắc phục bản tính lười biếng của tớ, vì chỉ có khi deadline dí tớ sát nút thì tớ mới chịu làm. Tớ cũng muốn thử sức bản thân của mình nữa.

2. Nêu ưu và khuyết điểm của bạn trong việc làm writer

Ưu điểm của tớ chắc cũng không có gì nhiều đâu, văn phong của tớ tạm ổn, ý tưởng cũng có nhưng hơi ít, tớ có thể viết khá hay nếu như khi đó tớ có hứng hoặc vui.

Khuyết điểm là tớ vẫn chưa thể truyền đạt được cảm xúc của nhân vật đến người đọc, câu văn còn lủng củng, lặp từ, dùng từ chưa hợp lý và tớ còn hay sai lỗi chính tả

3. Bạn thường thích viết về thể loại gì?

Tớ thường là viết về 12 chòm sao, ngôn, He hoặc Se

4. Hãy nói lên cảm nghĩ của bạn về vấn đề đạo văn

Theo tớ đạo văn là một vẫn đề nghiêm trọng. Thứ nhất là nó không tôn trọng người viết bài văn đó, công sức họ bỏ ra mà bây giờ chúng ta lại đi lấy chúng, đó là một hành động thiếu sự tôn trọng. Thứ hai, theo tớ nghĩ thì hành động đó có thể bị đem ra trước pháp luật, vì đó kiểu như là ăn cắp bản quyền, nên việc đưa ra trước pháp luật có thể diễn ra. Thứ ba là gây thói xấu cho mỗi người, việc lấy ý tưởng hay bài văn của người khác sẽ làm cho con người mất dần trí tưởng tượng, suy nghĩ, chất xám bắt đầu teo dần, tạo nên những hành động lười biếng và gây hậu quả xấu về sau. Nhưng nếu như trong trường hợp bạn ghi nguồn hoặc được sự đồng ý của tác giả để đăng lên thì điều đó sẽ không có vẫn đề nếu bạn không tự xưng bài viết đó của bạn. Tớ nghĩ chúng ta không nên đạo văn vì nó sẽ làm chúng ta mất đi sự suy luận, tưởng tượng và có thể bạn sẽ bị tẩy chai nếu có ai đó phát hiện ra hành vi này.

II. Thực hành

Viết một Oneshot trên 2000 từ nhưng dưới 4000 từ với chủ đề: Mưa Mùa Hạ

Tuổi học trò của mỗi người, chắc ai cũng đã từng thích hay rung động trước một người nào đó. Cảm giác đó rất tuyệt, nó sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như đối phương chấp nhận tình cảm đó của mình. Phải, ừm phải.... Nhưng nếu như họ không thích hay yêu bạn, thì bạn sẽ làm gì? Tìm cách để họ thích bạn hay chấp nhận mọi thứ và cứ yêu một cách đơn phương như thế. Phải.... Tôi biết điều đó sẽ đau lòng và khó khăn biết nhường nào, nhưng đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận bởi tôi cũng đã từng phải như thế. Cảm xúc lúc đó khó tả lắm, khi biết được họ không hề thích mình. Nhưng lúc đó, điều ấy không làm tôi buồn hay bối rối, điều làm tôi đau buồn thật sự lại là một chuyện khác...

***

Trời giá lạnh, những tán lá trên cây đã hóa vàng, chúng dường như không còn sức sống để có thể bám víu trên cành cây Anh Đào đó nữa. Trời bắt đầu có những cơn gió vô cùng giá rét, những chiếc lá vàng rụng đã lấp đầy con đường. Mọi thứ trên phố lúc này hiện lên một màu vàng nhạt, chúng như những ánh mắt trời nhỏ nhoi chíu xuống, những chiếc lá đó làm vàng rực lên những con phố.

"Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến nhiều hậu quả...."

Tiếng giảng bài của cô giáo Lịch Sử làm cho cô gái đang ngồi kế cửa sổ kia trở nên chán nản.

Mùa thu rồi nhỉ? Không biết liệu mình có gặp lại cậu ấy không nhỉ?

Nhã Linh ngồi ngắm những chiếc lá thu rơi, rồi lại suy nghĩ đi suy nghĩ mãi mỗi một chủ đề đó là "Người mà cô thầm yêu", mỗi lần nghĩ đến thì cô lại khẽ cười, có lần thì mặt mày đỏ tái lên. Mỗi lần nghĩ đến người đó thì cô lại cảm thấy vui và ấm lòng. Cô chỉ mong giờ ra chơi và giờ nghỉ trưa đến thật nhanh để cô có thể đến gặp người đó.

[Reng Reng]

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học, giờ nghỉ trưa bắt đầu...

"Nhã Linh, đi ăn trưa với tớ nha!"

Cô bạn thân của cô, Tiểu Mạt Mạt lên tiếng đầy vui vẻ mời cô đi ăn cơm trưa cùng. Nhã Linh nhìn lên, hạ giọng đáp

"Xin lỗi cậu, Mạt Mạt! Hôm nay tớ bận rồi, hẹn cậu bữa khác vậy!"

Mạt Mạt dãn cơ mặt ra, cô có chút buồn xuống, Nhã Linh bối rối và có chút vụng về lúc đó. Vì Mạt Mạt là bạn thân của cô, đã hai năm kể từ lúc vào cấp ba đến giờ. Nhưng dạo gần đây Nhã Linh thường không ăn trưa cùng cô, điều đó khiến cho Mạt Mạt cảm thấy tình bạn giữa cô và Nhã Linh có chút gì đó không còn thân thiết như xưa. Cô lo lắng vô cùng

Bộp.....

"Xin cậu đấy, Mạt Mạt! Ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai tớ hứa sẽ ăn trưa cùng cậu! Thề luôn."

Cô chắp hai tay lại rồi cầu xin Mạt Mạt. Vẻ mặt cô có vẻ tỏ ra muốn năn nỉ Mạt Mạt. Nhã Linh cũng không muốn tình bạn bấy lâu nay bị mờ nhạt bởi mấy điều này. Nên cô van xin Mạt Mạt lần chót này. Mạt Mạt thả lỏng rồi thở phào một cái

"Thôi được rồi, lần này nữa thôi đó!"

Nhã Linh vui mừng, cô năm lấy hai tay của Mạt Mạt rồi cảm ơn lia lịa, gương mặt cô không thể dấu được sự vui mừng lúc này. Mạt Mạt cũng không nói gì nhưng cô đành chấp nhận thôi, có chút không vui nhưng cô vẫn cố gắng theo ý của Nhã Linh. Nói xong, Nhã Linh lấy hộp cơm rồi bước ra khỏi lớp

Làm như tui không biết không bằng, đi gặp Crush thì nói đại đi, còn bận này bận nọ

Nhìn theo bóng của Nhã Linh, cô khẽ cười. Nhã Linh chạy lạch bạch trên hành lang, cô xuống sân trường. Nơi các nam sinh đang đá bóng, cô thắn gấp rồi vừa thở phào

"Phù... Hên quá, đến kịp rồi!"

Đây là buổi tập luyện của đội bóng của trường, nghe nói cuối tuần này có trận bán kết giữa các trường Phổ Thông. Cô đi lại một bóng cây rồi ngồi đó xem buổi tập luyện, cô rất vui và hạnh phúc nữa

Ngày nào cậu ấy cũng vậy hết nhỉ? Cống hiến hết mình cho bóng đá!

"Cố lên Trung Hạo!"

Tiếng những cổ động viên và người xem la lên nhưng thể đây là một trận đấu vậy. Và cái tên được những bạn nữ đó thốt ra đó chính là người mà Nhã Linh thầm thương trộm nhớ. Cô ngồi ngắm cậu mãi không chán...

À mà, họ mê cậu không phải vì cậu đẹp mà vì họ rất ngưỡng mộ tài năng bóng đã bẩm sinh của cậu. Chứ bề ngoài cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thôi.

Mười lăm phút sau....

Huýt.........

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi!"

Huấn luyện viên vừa cất tiếng còi, buổi tập luyện kết thúc. Những giọt mồ hôi đổ đầy mình trên người những nam sinh đó, những chiếc áo họ mặt như thể vừa mới bị ướt mưa xong vậy mặc dù trời hiện giờ rất lạnh. Cả đội giải tán, rồi từng người chia từng lối khác nhau. Người thì mệt mỏi, người thì đi kiếm thứ gì đó để bỏ bụng.

Riêng Trung Hạo thì lại bước đến phía nơi Nhã Linh đã đứng lên từ lúc nào.

"Cậu đợi có lâu không?"

"Không đâu, tớ đợi được mà!"

Rồi hai người cùng nhau đi về phía khuôn viên của trường, hai người là bạn thuở nhỏ với nhau, họ rất thân thiết và có cùng chung suy nghĩ với nhau. Đối với người ngoài thì họ sẽ tưởng chừng đây là một cặp đôi thanh mai trúc mã nhưng thật chất họ vẫn chỉ là bạn. Nhã Linh chỉ mới có tình cảm với cậu hồi năm lớp mười một, và đến nay cô mới thật sự yêu mê đắm cậu.

"Thật ra là tớ đã tập trước đó gần ba chục phút đấy!"

Nhã Linh nghe xong bất ngờ

"Thật hả? Nếu vậy thì cậu bỏ mất tiết rồi!"

Trung Hạo khẽ cười

"À.... Không sao đâu, tớ có xin cô đàng hoàng rồi mới đi. Ban huấn luyện cũng bảo lại với cô bộ môn rồi, tớ chỉ cần học bù lại tiết đó thôi nên chẳng sao cả đâu!"

Chẳng biết vì sao, nụ cười đó đã chạm đến nơi con tim cô đang đập nhanh vô cùng. Mặt cô đỏ lên, như sắp nổ tung vậy.

Awwwwww Cậu ấy cười công nhận đẹp ghê!

Cô nhắm tít mắt lại rồi vui sướng trong lòng...

"Này, cậu có sao không? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa!"

Không biết từ lúc nào cậu đã đứng trước mặt cô, cậu đưa mặt đến gần cô. Khoảng cách lúc này giữa họ rất gần. Nơi con tim cô lại đập nhanh hơn nữa rồi, không chỉ thế nó còn đập loạn xạ nữa. Mặt cô đã đỏ bây giờ nó lại đỏ thêm. Sự ngại ngùng lên cao, cô bối rối quay đi

"À không sao đâu, chỉ là do thời tiết thôi!"

Sao mình lại nói câu gì đâu mà kì cục quá vậy

"Lạ nhỉ? Trời đang lạnh thì liên quan gì đến đỏ mặt?"

Cậu ngước lên trời rồi vô tư hỏi

"À thôi đi, mình đi ăn cơm trưa nha!"

Cô lái chủ đề rồi nhanh nhẹn đi trước. Trung Hạo cũng thấy thế mà làm theo

Cả hai ngồi xuống tại một bãi cỏ, mặc dù trời lạnh nhưng không khí giữa hai người lúc lại ấm áp vô cùng. Nhã Linh còn chuẩn bị cả cơm nắm cho Trung Hạo, cậu ăn say mê rồi khen rằng món cơm rất ngon. Cậu vừa ăn vừa vui làm cô hạnh phúc lắm.

[Reng Reng]

"Ể? Hết giờ nghỉ trưa rồi sao?"

Nhã Linh bất ngờ hỏi

"Ừm, mình về lớp thôi!''

Nói xong Trung Hạo đứng lên rồi cả hai về cùng về lớp. Nhã Linh cũng đứng lên đi theo, tới hành lang của lớp.... Bỗng Trung Hạo nói

"Chủ Nhật tuần này đội bóng sẽ bắt đầu đá vòng bán kết, giải đấu được tổ chức tại sân ở khu phố A đấy! Nếu được cậu sẽ đến xem được chứ?"

Trung Hạo nói với giọng cũng khá ngượng. Nhưng vì là bạn thuở nhỏ nên cậu cũng tự tin mà mời.

"Ừm, được mà!"

Cô nhẹ nhàng đáp, sự vui mừng hiện lên trên khuôn mặt của Trung Hạo.

"Vậy hẹn gặp lại cậu vào ngày hôm đó!"

Nói xong cậu chạy vút đi, Nhã Linh đứng lại, khi đó hành lang không có ạ. Cô lấy hai tay ôm lấy mặt mình, gượng gạo thốt

"Awwwwwww Hôm nay quả đúng là ngày may mắn đối với mình! Nhất định bữa đó phải đi cho bằng được!"

Cô tung tăng về lớp, niềm hạng phúc dâng trào trong cô đang rất lớn.

Hihi Mong chờ đến Chủ Nhật ghê!

***

"Cố lên! Cố lên!"

Tiếng hò reo phủ khắp sân vận động X. Trận đấu thứ nhất đã kết thúc, trận thứ hai sẽ là trận của trường cô với trường Phổ Thông Hoàn Bạch.

"Hihi Đến trận của trường mình rồi. Hi vọng hôm nay đội cậu ấy sẽ lại chiến thắng!"

Nhã Linh ngồi hàng ghế ở cổng Phía Tây, cô đã đến sớm tận mấy tiếng trước khi trận thứ nhất bắt đầu. Bởi hôm nay trong lòng cô có sự phấn khích, cho dù Trung Hạo không rủ cô đi nhưng tự động cô cũng sẽ đến. Cô phấn khởi cầm ống nhòm của mình lên để theo dõi trận đấu.

"Họ ra rồi kìa!"

Những khán giả đang xem thốt lên khi thấy hai đội bước ra, Nhã Linh nghe thấy thì cô liền lấy ống nhòm của mình lên và nhìn ngay. Cô muốn được ngắm và nhìn Trung Hạo hết cả trận đấu đó.

Khinh Trọng, Lự Lang, Hàn Dư,....

Cô đã tìm Trung Hạo trong cả đội hình thi chính thức. Nhưng chợt ra hôm nay có một sự khác lạ, cậu ấy không hề có mặt trong đội hình đó. Một vài khán giả cổ vũ cho trường của Nhã Linh cũng nhận ra điều này, họ bàn tán xôn xao về việc Trung Hạo không tham gia

Không phải Trung Hạo là ngôi sao sáng nhất của đội sao? Mình còn nghe đội trưởng và huấn luyện viên luôn cho cậu ấy vào đội hình chính thức! Nhưng sao hôm nay lại không có cậu ấy... Hay Trung Hạo đá dự bị à? Chiến lược mới chăng?

Cô bắt đầu lo lắng, nhưng tâm trí cô luôn nghĩ theo điều tích cực. Vì cô không thể vội kết luận ngay bây giờ được.

Hay là cậu ấy có chuyện gì rồi ?

Vừa suy nghĩ đến, cô vội lắc đầu và tự nhủ ngay với bản thân

Chắc không có chuyện đó đâu, chắc cậu chỉ nằm trong đội dự bị thôi. Đây chắc chắn là chiến lược của huấn luyện viên.

Nhưng.... Mọi thứ lại không như vậy, tiếng còi kết thúc hiệp hai đã cất lên. Vẫn chưa thấy Trung Hạo ra sân, đã qua tận ba lượt đổi người nhưng bóng dáng đó vẫn chưa xuất hiện. Nhã Linh bắt đầu sốt ruột và lo lắng, cô lấy điện thoại ra, bấm ngay vào số của Trung Hạo rồi gọi

Píp.... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bí-

Ể? Cậu ấy không lên máy sao?

Sự lo lắng và sốt ruột lên cao, cô lo lắng liền bấm vào số của Hàn Dư - Đội trưởng của Đội, đồng thời cũng quen với Nhã Linh

"Hôm nay Trung Hạo xin nghỉ, nghe bảo là có chuyện đột xuất nào đó, mà nghe giọng của em ấy buồn lắm! Anh cũng đang lo không biết em ấy có chuyện gì không nữa!"

Con tim của Nhã Linh thắt lại, lồng ngực cô đau vô cùng, khi nghe nói thế cô như không thể vui được.

"Nếu em biết gì thì nhớ báo lại cho anh nhé, cả đội cũng lo lắng lắm!"

"Dạ em biết rồi!"

Cô đáp lại với giọng khá trầm. Cô suy nghĩ mãi

Vậy hiện giờ cậu ấy đang ở đâu? Đang nghĩ gì? Không biết có chuyện gì không nữa?!!

Cô rời đi, đêm hôm đó cô chẳng tài nào chớp mắt được.

***

Ngày hôm sau.....

Nhã Linh bước đến trường, với hi vọng có thể gặp được Trung Hạo và hỏi thăm cậu ấy. Cô nghĩ vì chuyện gì đó mà cậu ấy không tham gia được, bóng đã đối với Trung Hạo rất quan trọng, chắc cậu ấy cũng buồn. Ủ rũ trên hành lang, vừa đi vừa suy nghĩ, cô cúi mắt xuống mặt đất. Chợt....

"Ai da..."

Cô va trúng phải một người đang đi trước mình, đấy là hậu quả của việc vừa đi vừa suy nghĩ. Cô té ngã về phía sau, mông cô tiếp đất. Và nó rất thốn, cô nhắm tít mắt lại rồi xoa xoa cái đầu

Thoi chết! Lỡ đụng người ta rồi, mình ngốc quá đi mất!

"Cậu đi không để ý gì hết à?..."

Một giọng nam đầy nghiêm túc, cô chợt nhận ra giọng nói này vô cùng quen thuộc. Tuy giọng điệu có hơi khác một chút nhưng chắc chắn cô không thể nhầm được. Ngước mắt lên nhìn, cô nhận ra bóng dáng của Trung Hạo.

Một nửa vui và yên tâm xen lẫn vào. Cô đã rất lo lắng cho cậu, nhưng bây giờ cô đã được nhìn thấy một Trung Hạo bằng xác thịt như thế này cô đỡ lo phần nào. Nhưng lạ thay, cô lại cảm thấy có nỗi bất an và sợ hãi ở đây.

"Thật thất vọng khi cậu là bạn của tớ đấy!"

Câu nói đầy sắc bén và lạnh lùng được nói ra từ Trung Hạo làm cho Nhã Linh như bây ngờ vô cùng. Từ trước đến giờ, những lời nói cậu nói ra, tuy không ngọt ngào nhưng nó lại dịu dàng đến khó cưỡng.

Nhưng giờ đây.... Những điều đó lại đi ngược với quá khứ. Cậu nói xong, liếc một ánh mắt sắc lẹm vào cô rồi bỏ đi.

Nhã Linh ngồi ở đóng nhìn Trung Hạo bỏ đi. Cô thực sự bị sốc, một người như Trung Hạo sẽ không nói những lời như thế với cô.

Cô rũ mắt xuống, hai đôi mắt của cô như thấm nước, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt ấy. Nhã Linh đứng dậy.... Rồi bước tiếp đến lớp trong sự băn khoăn của mình

Đó là lỗi của mình, phải.... Ừm.... Đúng là lỗi của mình nhưng tại sao cậu ấy có thể nói ra những lời lạnh lùng đến thế...

Xoạt..... Tiếng cửa mở..... Mạt Mạt đang đứng nói chuyện cùng với một người bạn, cô liền mừng rỡ khi thấy Nhã Linh bước vào lớp. Nhưng nó cũng đan xen với sự lo lắng, sắc thái hôm nay của Nhã Linh có gì đó khác lạ.

Nhã Linh ngồi vào bàn học, cô như mất hết năng lượng vậy. Không có chút sức lực hay tinh thần nào đẻ học, cô nằm dài ra trên bàn. Mạt Mạt lo lắng tiến đến hỏi

"Có chuyện gì vậy? Bạn tui!"

"Không có gì đâu!" Cô nói với giọng chán nản

"À mà biết tin gì chưa?"

Mạt Mạt cố gắng lái chủ đề

"Chuyện gì?"

"Trung Hạo có người yêu rồi đó!"

Nhã Linh ngước mặt dậy liền, nhìn Mạt Mạt một cách nghiêm trọng, cô như không tin vào những gì mình nghe được. Cô liền cười

"Ầy.... Đùa vậy không vui à nha!"

Mạt Mạt đáp

"Tớ nói thật mà! Sáng nay cậu ấy còn công bố cho cả trường mà! Hai người họ còn nắm tay nhau đến trường. Cơ mà xứng đôi thiệt!"

Mạt Mạt vừa nói mà cũng thể như thấy vui vì cặp đôi đó vô cùng đẹp

Nhưng đối với Nhã Linh, đó lại một tin sét đánh. Cô thầm yêu đơn phương Trung Hạo, mà giờ đây cậu đã có người yêu. Lòng cô thắt lại, nó đau vô cùng. Những giọt nước mắt khi nãy cô cố gắng nuốt vào mà giờ lại như muốn tuôn ra, tim cô nhói lên, mỗi lần thế là một cảm giác vô cùng khó chịu. Cô cố gắng hỏi

"Vậy người đó là ai vậy?"

"Chủ tịch hội học sinh ý, Lý Tiểu Mạn"

Câu nói ấy đã tác động đến nơi con tim cô đang tan nát. Biết rằng hỏi như thế thì chỉ thêm đau nhưng cô vẫn muốn biết... Vẻ mặc cô đau khổ vô cùng, làm sao để cho con tim ngưng nhói đây? Nó khó chịu thật.....

Tách......

Hể?

Không thể kìm được nữa, nước mắt cô tuôn ra từng giọt, Mạt Mạt đứng đối diện cô lo lắng vô cùng. Rất ít khi ai đó thấy Nhã Linh khóc, cô rất mạnh mẽ, nhưng trong tình yêu, cô lại yếu đuối vô cùng

"Cậu không sao chứ Nhã Linh? Cậu đang khóc kìa, Sáng nay cậu lạ lắm đó! Có chuyện gì sao?"

Mạt Mạt làm mặt lo lắng, cô đưa cho Nhã Linh miếng khắn tay của mình. Cô rất thân với Nhã Linh nên những điều này làm cho cô không mấy lo lắng và đau đớn.

Không nhận lấy khăn tay Mạt Mạt đưa, cô lấy tưa dụi đi đôi mắt đã ướt nhòe của mình. Cô cố gượng cười bảo

"À không! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà! Haha!"

Mặc dù đã cố cười những gương mặt đang chau mày lại của Mạt Mạt vẫn còn đó. Cô lo âu rồi đưa tay lên chỉ

"Nhưng mà nước mắt cậu vẫn còn rơi kìa!"

Ể?

Mặc dù đã dụi chúng đi, mặc dù đã cười nhưng tại sao chúng vẫn chưa ngừng rơi? Nhã Linh chấp nhận nó, rồi từ từ lấy chiếc khăn tay của Mạt Mạt rồi lau nó, cô vẫn chưa ngừng khóc. Mạt Mạt đứng trước cậu nói

"Nếu có chuyện gì chúng ta có thể tâm sự cùng nhau mà! Đâu cần phải dấu chứ, thôi nào, nói cho tớ biết đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Mạt Mạt ân cần hỏi, những lời nói cô vô cùng dịu dàng, cô nhẹ nhàng an ủi được Nhã Linh. Nhã Linh cũng nguôi được phần nào sự đau khổ của mình. Nhưng cô vẫn cứng rắn lắc đầu bảo

"Không có chuyện gì to tát đâu! Nếu có việc gì thì tớ sẽ nói với cậu, thật sự không sao đâu!"

Nhã Linh mỉm cười, Mạt Mạt cũng đỡ lo hơn nhưng lòng cô lại xen lẫn nỗi buồn. Cô biết rằng nụ cười đó.... Mặc dù nụ cười đó rất tươi nhưng nói lại u buồn vô cùng.

''Thầy vào kìa! Về chỗ nhanh!"

Nghe thấy tiếng của những học sinh khác đang toáng lên về chỗ, Mạt Mạt cũng rời khỏi chỗ của Mạt Mạt. Nhưng những nỗi lo lắng vẫn chưa tan, cô đượm mắt nhìn Nhã Linh vẫn cố gắng cười, cô nghĩ

Bà chỉ giỏi mỗi cái nối dối hay thôi!

Reng..... Reng...... Tiếng chuông báo giờ ra chơi.... Như bình thường Nhã Linh sẽ tìm đến Trung Hạo. Nhưng hôm nay, cô lại ủ rũ đi đến nhà vệ sinh.... Đó là nơi cô có thể giải tỏa cảm xúc của mình nhất hay là cô sẽ đi đến nơi nào đó không có người

Sao mình lại buồn như vậy? Đáng ra mình phải vui chứ? Sao lại buồn đến thế?

"Chào em... Nhã Linh!"'

Bỗng một giọng nữ vô cùng trong trẻo và dịu dàng cất lên. Đưa mắt nhìn lên, thì ra đó là chị chủ tịch hội học sinh. Cô và chị ấy từng có khoảng thời gian làm việc với nhau khá nhiều lần nên hay người cũng có thể gọi là khá thân với nhau. Nhưng cạnh chị ấy....

"Chị quen à?"

Đó là giọng của Trung Hạo, lòng ngực của Nhã Linh lại thắt chặt lại, ngay lúc này cô chẳng hề muốn gặp cậu tí nào. Sau mọi chuyện, mỗi khi gặp cậu thì tâm trí cô lại rối bời, tim cô lại đập nhanh như muốn lọt cả ra ngoài.

"Ừm, chị có làm việc chung với em ấy vài lần. Bạn cũ của em à?"

Trung Hạo với sắc thái vô cùng trầm trả lời

"Đã từng... Nhưng em lại cảm thấy thất vọng khi có người bạn như cậu ấy!"

Thịch...... Tim cô nhói lên một nhịp đau vô cùng. Mới ngày hôm nào còn thân thiết với nhau mà giờ cậu ấy lại chỉ nói một câu "đã từng", câu nói đó đã chạm đến nơi tâm can cô đang đau đớn. Cô rũ mắt xuống, đưa mắt nhìn xuống. Trung Hạo dường như chẳng quan tâm gì đến cô

"Vậy thôi nha, hi vọng sẽ được hợp tác với em nhiều lần hơn!"

Tiểu Mạn cùng Trung Hạo rời đi, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nó như nói rằng khi gặp cô thì không khí bỗng trầm hẳn.

Đồ ngốc! Đừng khóc nữa chứ!

Mắt cô đang nhòa lệ, cô lại kìm nén nước mắt mình lần nữa. Cô đi thẳng đến bãi đất trống phía sau sân trường, nơi vẫn chưa được xây cất.

"Hicccccc......"

Tiếng nghèn nghẹn từ cổ họng của cô. Cô đã chịu đựng lâu lắm rồi. Cố gắng để nước mắt của mình không rơi... Ngay bây giờ là lúc cô có thể òa khóc lên

"Huhu....."

Những giọt nước mắt đau buồn chạy theo từng dòng lên má cô. Gương mặt đau khổ đó, làm sao để nó lại được vui cười lại được đây?

Cô òa khóc lên, nhưng cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình nhỏ lại.

Tại sao chứ? Tại sao mình lại khóc? Mình khóc vì điều gì? Cậu ấy đang hạnh phúc lắm cơ mà? Tại sao? Tại sao nước mắt cứ mãi tuôn, tại sao mỗi lần nghĩ đến điều đó tim mình lại thắt lại chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại saooooooooooooo ???

Cô gào thét lên, khuôn mặt cô trông đau khổ đến tuyệt vọng cùng cực.

Khung cảnh mùa thu, trời mây hiu hiu, những giọt mưa bắt đầu rơi. Mặc dù chỉ là mưa sương, nhưng nó lại lạnh và u buồn. Nó như cùng chia buồn cho cô gái đang đau khổ này....

Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Trung Hạo?

***

Ba ngày sau đó....

Cô luôn tránh gặp mặt Trung Hạo. Tâm trạng của cô cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Cô đã từ bỏ suy nghĩ mình sẽ thích Trung Hạo. Vì cô luôn muốn cậu được hạnh phúc.

Giờ nghỉ trưa.....

Trời bắt đầu có mưa sương, dạo này trời cứ hay vậy. Trời thu đã lạnh mà giờ lại thêm mưa thì nó sẽ lạnh thêm đến mức nào.

Nhã Linh đang từ căn tin về sau bữa ăn trưa của mình. Nhìn sắc trời, nó cũng không làm tâm trạng của cô thêm tốt hơn được. Cô đượm buồn đôi mắt đưa nhìn lên bầu trời. Bỗng có một tiếng nói cất lên

"Bầu trời hôm nay không được tốt rồi nhỉ?"

Cô giật bắn mình, quay sang nhìn, nhận ra ngay đó là cậu - người mà cô đã trốn tránh gần ba ngày nay. Chẳng biết đó là một câu bắt chuyện hay chỉ là nói với bản thân câu ấy. Cô càng nhìn lại càng đau hơn, mọi ẩn khuất vẫn chưa được giải đáp

Nhã Linh siết chặt tay của mình, cô đắn đo không biết có nên hỏi cậu hay không. Những biểu hiện dạo này của cậu có lẽ sẽ có lí do riêng của nó.

Cô kiên quyết hỏi

"Tr---- Trung Hạo này...."

Cậu vờ giật mình quay sang, cậu không đáp gì hết, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khá lạnh lùng

"Cậu có thể cho tớ biết, ngày hôm chủ nhật đã xảy ra chuyện gì không?"

Hai chân cô đang đứng cứ run mãi, không phải run do lạnh mà do phải đối mặt trước Trung Hạo. Đối với năm xưa, khi muốn bắt chuyện hay làm một điều gì đó cùng nhau thật dễ dàng, còn bây giờ sao nó lại khó khăn đến thế?!!

"Tại sao tớ phải trả lời câu hỏi đó?"

Cô đảo mắt qua đảo mắt lại rồi nói

"Tại vì..... Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi, ngày hôm đó, cậu không tham gia cùng đội được. Ắt hẳn cũng phải có lí do chứ! "

Trung Hạo có một chút xoắn trong lòng, khuôn mặt cậu có thả lỏng ra một chút. Cậu cũng bối rối không biết trả lời sao cho phải. Có lẽ những sự việc này là điều cậu không hề muốn.

"Đó không phải chuyện của cậu!"

Nói xong cậu bắn một cái liếc mắt rồi lướt đi ngang Nhã Linh. Tâm can cô lại xoắn lại, lồng ngực cô như nóng bừng lên, cảm giác khó chịu đến khó tả. Cô để tay lên ngực, suy nghĩ thật kỹ.

Đó là câu nói dối, khuôn mặt cậu ấy hiện rõ lên. Nhất định..... Nhất định mình phải....

Cô quyết định xong, quay lại phía Trung Hạo đang rời đi. Cô nhẹ nhàng chạy đến và....

Ôm chầm lấy cậu....

Một hành động khiến cho Trung Hạo cảm thấy bất ngờ vô cùng. Hơi ấm từ Nhã Linh lan sang cậu , cậu đỏ mặt.

"Tớ thích cậu...."

Thịch.... Tim của cậu đập nhanh hơn một nhịp. Tại sao cậu lại như thế trong khi mình đã có người yêu...

"Nếu như vậy, cậu có thể cho tớ biết lí do được không?

Thật sự tớ đã.......tớ đã........tớ đã vô cùng lo lắng cho cậu đấy!''

Một cảm xúc vô cùng lạ lan tỏa khắp cơ thể của Trung Hạo. Tâm trí cậu đang rất xáo trộn, cảm giác cảm thấy tội lỗi đối với Nhã Linh

Tách.....

Cô khóc

"Tớ không quan tâm cậu nghĩ gì về tớ, cũng không quan tâm cậu nói gì, không quan tâm cậu có thích tớ hay đã có người yêu, điều làm tớ quan tâm đó là bản thân của cậu thôi. Nếu thấy cậu cứ mãi không vui và lạnh lùng như thế thì sao tớ vui được!"

Xin lỗi Nhã Linh, có lẽ tớ đã hơi quá rồi nhưng.....

Ngau từ đầu đây là chuyện cậu không hề muốn....

Tất cả chỉ là giả dối

Cậu nhẹ nhàng lấy bàn tay mềm mại của Nhã Linh khỏi mình. Quay lại thấy cô khóc nức nở thế này, lòng cậu lại đau thêm biết nhường nào. Cậu rũ mắt xuống đáp

"Cảm ơn cậu vì những tình cảm mà cậu đã dành cho tớ. Tớ cũng rất biết ơn cậu vì đã luôn quan tâm và lo lắng cho tớ. Nhưng thật sự tớ không sao đâu, ngày hôm đó nhà tớ có việc nên tớ không thể tham gia giải đấu....

Và thật sự tớ cũng chỉ yêu mỗi Tiểu Mạt thôi!

Cảm ơn cậu vì tất cả, nhưng có lẽ tớ đã không đền đáp tình cảm lại cho cậu được rồi!

Thật lòng xin lỗi nhiều lắm!"

Nghe xong những lời đó, lòng của Nhã Linh cũng trở nên thanh thản hơn một chút. Điều cô muốn không phải là tình yêu của Trung Hạo dành lại cho mình mà là có thể thấy cậu ấy được khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ rồi

Cô lấy tay lau đi hai đôi mắt nhòe nước mắt của mình. Rồi cô mỉm cười

"Ừm.... Nếu vậy thì tốt rồi! Mong.... Mong cậu có thể hạnh phúc!"

Nói rồi cô quay đi, những bước đi đó có xen chút giữa đau buồn và hạnh phúc. Hiện giờ cô đang rất vui nhưng đâu đó vẫn có nỗi buồn xen lẫn...

Mình bị từ chối mất rồi!

Bộp......

"Em ngốc quá vậy! Rõ ràng em thích em ấy mà, cớ sao lại đi nói dối như thế?!!''

Từ phía sau, Tiểu Mạt bước tới phía trên. Trung Hạo cũng không hề hay biết là cô đã ở đó từ lúc nào, nhưng cậu không giật mình. Cậu vẫn còn đượm buồn đôi mắt nhìn theo những bước đi của Nhã Linh

''Rồi lại còn nhờ chị giả làm người yêu? Có chuyện gì à?"

Trung Hạo chợt khẽ cười, đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt, lặng lẽ núi tiếc những bước chân của Nhã Linh

"Chị ngốc quá! Một người chỉ còn sống được ba tháng như em...thì có thể mang lại điều gì cho cô ấy chứ?"

Tiểu Mạt đứng cạnh cũng im lặng theo....

Những nổi buồn của những cô học trò tuổi mười tám đã cuốn theo cơn mưa, cơn mưa mùa hạ buồn nhất của mỗi người.

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test