Trả tes phần write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhận đề : 25/1/2020

I, Lý thuyết. (3 điểm )

Câu 1
- Mình chọn làm một Write vì : Tớ có một sở thích viết truyện từ nhỏ, tớ muốn thực hiện mơ ước này. Vì thế tớ chọn làm một write. Với lại khi được chính bản thân mình sáng tác ra một câu chuyện, một đoạn văn nhỏ hay một vài câu nói ở trong chính tác phẩm mà tớ viết ra tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Đó giống như là những đứa con tinh thần của tớ vậy. Và khi viết truyện tớ cũng giảm được những mệt mỏi, mệt nhọc trong cuộc sống. Và được hòa mình vào những câu truyện do chính mình tưởng tượng, sáng tạo ra.

- Mình chuyên thể loại : Ngôn tình, hiện đại, trọng sinh, hài, đoản ngắn, ngược( nhẹ) và H( nhẹ), thành xuân vườn trường.
- Mình không chuyên thể loại: Ngược luyến, sắc, H( nặng), Sm, kết se; oe, kinh dị.

Câu 2:
- Thang điểm mà mình tự đánh giá: 5/10
- Nhược điểm:  Chưa miêu tả, bộc lộ rõ được cảm xúc, nội tâm của nhân vật chính, mình viết truyện thì chỉ viết được đoản ngắn, rất ít khi viết được thành một tác phẩm lắm.
- Ưu điểm : Biết viết truyện,  có trí tưởng tượng phong phú, có  thể nói viết đoản là một ưu điểm của mình, oneshort, viết truyện kết He, Se.

Câu3 :

- một oneshort mình viết lâu nhất : 6 ngày.
- Nhanh nhất : 1ngày.

II, Lý thuyết. ( 7 điểm)

Đề 1: Viết một Oneshort thành xuân vườn trường, kết Se.

Bài Làm.

Tôi thích anh từ lâu lắm rồi. Tôi cũng không biết là mình thích anh từ bao giờ. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy anh cười thì tìm tôi như lỡ một nhịp.
Tôi và anh sống cùng một khu, học cùng một trường không những vậy anh còn là chủ nhiệm của CLB đàn mà tôi đang tham gia nữa.

Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh, đó là lúc tôi nhập học lớp 10, sau khi nhận lớp xong. Tôi nhàm chán đi dạo xung quanh thăm quan trường. Không hiểu sao tôi bị hấp dẫn bởi tiếng động gần đó, từng bước tới gần nơi phát ra tiếng động.Thì ra là có mấy học sinh nam đang chơi bóng rổ, xung quanh còn có vài người đứng xem và cổ vũ rất nhiệt tình. Có một cậu học sinh tung bóng để ném vào rổ nhưng có lẽ lực ném bóng quá mạnh mà quả bóng bay theo một hướng khác.
Một tràng ồ lên của tất cả mọi người xung quanh, tôi cũng cố nheo mắt nhìn theo hướng của quả bóng. Quả bóng bay về phía của một chàng trai đang vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, đang bay thẳng về phía đầu chàng trai đó.Tôi thấp thỏm nhìn về phía đó, sức ném bóng của cậu học sinh kia rất mạnh, nếu quả bóng này đập thẳng vào đầu chàng trai kia có lẽ không ngất ngay thì cũng choáng váng đầu óc.Vậy mà giây tiếp theo, chàng trai nhíu mày rồi đưa một tay lên đánh bay quả bóng rổ đang lao tới. Sau đó quả bóng lại theo lực đánh của chàng trai mà bay về phía bụi cỏ nằm yên vị tại đó.Chàng trai sau khi đánh xong quả bóng này làm như không có chuyện gì xảy ra lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Lúc này tôi vẫn mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác nhìn về phía anh. Rồi anh bước đi lướt ngang qua tôi.Nhưng tôi vẫn kịp nhìn rõ khuôn mặt chàng trai đó. Đôi mắt anh hẹp dài, mắt một mí nhìn trong đôi mắt đó có một sự dịu dàng như nước. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy sự quyến rũ.

Còn lần thứ hai tôi gặp anh đó là lần đi hợp mặt ở CLB đàn. Tôi không ngờ là được gặp anh ở đó. Thì ra anh là chủ nhiệm CLB này, để chào mừng những thành viên mới, anh đã hất tặng chúng tôi một bài. Lúc đó anh hất bài " My Love " tôi đã bị cuốn hút bởi giọng hát ngọt ngào, trầm ấm của anh.

Lần thứ ba gặp anh đó là trên đường về nhà, anh là hàng xóm mới chuyển đến ở khu nhà tôi.

Ngày ngày tôi luôn luôn dõi theo bóng lưng anh, đi học thì luôn đi phía sau anh, ngắm nhìn bóng lưng, dáng người anh. Khi tan học thì luôn chậm rãi đi theo phía sau anh. Có lẽ anh không biết tôi là ai, tên gì. Nhưng tôi lại biết tất cả mọi thứ về anh : Anh không ăn được hải sản, mỗi lần anh ăn nó thì sẽ nổi mụn, anh thích uống nước lọc mà không phải coca hay anh không thích ồn ào mà chỉ thích yên tĩnh ngồi một mình đọc sách trong thư viện trường.....Tôi cứ vậy mà đi theo anh cũng đã hơn hai năm rồi, kể từ khi gặp anh rồi thích anh lần đầu ấy. Thích anh nhiều như vậy nhưng vẫn không dám ngỏ lời với anh.

Bây giờ anh đã có người yêu nhưng người đó lại không phải là  tôi. Tôi đã từng nhìn thấy người yêu của anh. Chị ấy rất xinh, rất dễ thương lại còn tốt bụng nữa, rất hợp đôi với anh. Tôi luôn thấy anh cười mỗi khi ở bên chị ấy.

Có lẽ giờ đây là lúc tôi nên quên thứ tình cảm đơn phương này đi. Bởi vì....Đã có người làm cho anh hạnh phúc, cho anh cười, làm cho anh rơi nước mắt, cho anh biết cảm giác lo sợ khi mất đi người ấy.

Yêu một người , thích một người, mến mộ một người rất lâu rồi nhưng người đó lại không biết. Cảm giác thực sự là rất tồi tệ, nhiều lúc chỉ muốn hết lên với cả thế giới rằng mình thích người đó đến mức nào, yêu người đó đến nhường nào....Nhưng tôi vẫn không cảm thấy hối hận khi thích anh, có lẽ anh là một kí ức, tuổi học trò mà sau này mỗi khi nhớ lại tôi sẽ lại ngốc nghếch mỉm cười một mình về quãng thời gian đã qua của tuổi học trò.

-----------------------
Trả phần Writer trước ạ. Mong team chấm nhẹ tay, chỉ ra những lỗi sai và khuyến điểm để mình sửa ạ, [ cám ơn ]
@ Cooking team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro