Hamster Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.Lý thuyết:

1) Write dịch theo tiếng Anh thì có nghĩa là viết, còn nếu là writer thì sẽ dịch thành viết văn.

2) Những lỗi hay mắc phải:

- Lỗi dùng từ

- Lỗi dấu câu

- Lỗi chính tả

- Lỗi trình bày

3) Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

+ Nếu thực sự đạo nhái thì phải xin lỗi và xóa truyện

+ Nếu không đạo nhái thì mình nên giải thích bởi vì tình tiết có thể giống nhau nhưng quan trọng là cái cách mà writer thể hiện trên tác phẩm của mình.

II.Thực hành

Mấy bữa nay cơ quan Z xôn xao việc em Nhàn phòng lưu trữ mới "chăn" được 1 bạn trai Tây rất xịn, người Pháp, nghe đâu còn làm ở một ngân hàng lớn ở Paris. Ai nấy trố mắt ngạc nhiên và xì xào, nhất là cánh đàn ông chưa vợ.

Lâu nay, trong mắt cánh đàn ông cơ quan Z thì Nhàn chẳng những không có chút nhan sắc nào, lại " dở dở ương ương" thuộc dạng "cám hấp trên vung". Cô chẳng bao giờ vồn vã với ai, lại không biết đùa cợt, đưa đẩy, chỉ nói đúng việc mình cần rồi xoay lưng đi thẳng. Không những thế, mỗi khi có anh nào đó tìm lời chọc ngoáy, trêu tức cô, cô mắng đúng 1 câu "đồ vô duyên", rồi bỏ đi. Vậy nên lâu dần, đàn ông loại cô khỏi tầm ngắm của họ, cô được dự đoán là gái "ế trăm năm", "ế bền vững".

Vậy mà nay cô kiếm được bạn trai Tây, hẳn Nhàn có bí quyết gì đó.

Len cũng thuộc loại gái ế trong cơ quan. Mặt gãy , cằm vuông, da ngăm đen như "nước cống", môi cong tớn, răng khấp khểnh, Len thuộc loại gái " không ma nào nhòm", cô lại còn làm một việc chẳng quan trọng gì, đó là tạp vụ trong cơ quan. Do đó, chính cô cũng tự xếp mình vào hàng gái ế. Len từng yêu một lần, phải nựng chiều người yêu hết mức nhưng khi anh ta tặc lưỡi dẫn cô về giới thiệu với bố mẹ thì bố mẹ cũng chê cô xấu gái nên anh ta bỏ cô. Từ đó, Len không còn ý định tìm bạn trai nữa.

Thấy Nhàn tóm được cơ hội đổi đời, Len lại dè dặt hy vọng. Len lân la gọi Nhàn ra một chỗ, hỏi cách làm thế nào để quen được bạn trai Tây. Nhàn lúc đầu nhìn Len nghi ngại, nhưng sau thông cảm cho hoàn cảnh cô gái thiệt thòi mà mình cũng từng trải qua, Nhàn bắt Len thề không được tiết lộ cho người thứ 3 cô mới kể sự tình. Bí quyết của Nhàn là cứ cuối giờ chiều, sau khi kết thúc công việc ở cơ quan, cô chưa về nhà ngay mà ra Bờ Hồ đi dạo vòng quanh, cứ gặp trai Tấy là nói "Hê-lô"(Hello) làm quen, dẫn người ta đi chơi quanh phố cổ, và rồi"Trăm bó đuốc cũng tóm được con ếch"!

Len về nhà đêm đó không ngủ, vắt tay lên trán suy nghĩ. Mình sẽ học tập chiêu của Nhàn, nhưng phải sáng tạo hơn. Ví dụ Nhàn gặp trai Tây nó "Hê-lô" thì Len sẽ đảo ngược thành "Lô-hê". Len cũng mày mò học thêm 1 câu "tủ" nữa để có thể đảm bảo chắc thắng hơn. Sau 1 tuần luyện nói dẻo miệng, Len tự tin đến bờ hồ, đi dạo vòng quanh.

Quả thực, quanh bờ hồ khá nhiều khách Tây đi dạo, ngắm cảnh, chụp ảnh, ngồi ghế nghỉ ngơi. Nhìn thấy trai Tây cao lớn nghễu nghện, lại trắng lốp lóa mắt, ban đầu Len sợ thụt cả lưỡi, tim đập thình thịch, không dám mở miệng nói "Lô-hê" với ai. Buổi đầu tiên coi như mất công. Len về nhà đọc biết bao nhiêu bài viết dạy bí quyết vượt qua nỗi sợ trên internet, rồi hôm sau hăng hái hơn, cô lại quết tâm ra bờ hồ săn trai Tây.

Cô không còn sợ gì nữa, đầu cô đã nhồi chặt cứng bao bí quyết hiểm cũng như chiêu độc. Cô hiên ngang nện gót giày quang bờ hồ, gặp trai Tây nào cũng nói "Lô-hê, can ai hiếp dzu?"(Can I help you?)

Nhưng chẳng hiểu tại sao, ai cũng lắc đầu, thậm chí né cô. Bờ hồ dần vắng bóng trai Tây. Đến mức, cứ cuối chiều, nhằm giờ Len xong việc ở cơ quan, ra bờ hồ lượn tìm là trai Tây trốn biệt. Họ kháo nhau đó là " Quái vật hồ Hoàn Kiếm" xuất hiện, liệu chừng mà tránh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro