Mảnh ghép tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà biết chuyện gì chưa?

-  Chuyện gì? Chuyện gì?

- Chuyện chị Nở xóm mình đấy. Nghe đồn đang đi lại với người đàn ông xã bên.

- Có phải người đàn ông dạo này hay xuất hiện ở nhà cô Nở không?

- Nỡm ạ! Chừng ấy tuổi đầu còn ham hố gì nữa mà cưới với chả xin.

- Ừ thì... Gần nửa đời cô đơn lẻ bóng, giờ có chốn nương thân tội gì mà không... 

Chuyện về chị Nở rộ ra khắp xóm làng một cách chóng vánh đến độ mấy đứa trẻ rủ nhau chơi dưới gốc cây me đầu làng cũng nhỏ to bàn tán như người lớn.

Chị Nở năm nay đã ngoài 40 tuổi. Chị sống với vợ chồng em trai trong ngôi nhà lụp sụp ở cuối làng. Ngày xưa nghèo, ba mẹ sinh ra được chị và Phan thì mất sớm. Khi đó chị mới lên 10. Còn Phan, em trai chị lên 7. Hai chị em thui thủi dựa vào nhau rau cháo qua ngày. Càng lớn, người làng càng bàn tán nhiều hơn về nhan sắc của chị:

- Ba mẹ cái Nở ngày xưa đâu đến nỗi nào, sao càng lớn, trông chị Nở lại càng xấu thế. Người đâu vừa thấp lại vừa đen đúa. Tóc hao hao lông bò lại bồm xồm. Miệng rộng, răng hô. Mặt hiếm hoi mới thấy nụ cười... 

Bị người làng chê bai, chị Nở lúc đầu cung buồn bã, mặc cảm, tự ti nhưng sau đó không buồn để ý đến nữa. Ở quê, con gái không có học hành gì, ngoài 20 đã được coi là ế. Còn chị Nở, khi lần lượt qua tuổi 25, 30 rồi 35,40... người ta vẫn thấy chị ra vào quẩn quanh, lẻ bóng. Người ta lại có cớ xì xào bảo vì chị xấu quá nên chả ai dám yêu. Chị Nở biết phận mình thua thiệt nên cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện chồng con.Chị tìm niềm vui sống với mấy luống rau xanh trong vườn, ngày 2 buổi gánh ra chợ bán.

Nhưng cuộc đời ai biết được chữ "ngờ". Và con người ta đôi khi không tránh được sự sắp đặt của số phận. Ấy là khi ông trời khéo "đào tạo" ra cái hoàn cảnh khiến người phụ nữ 40 tuổi kia gặp gỡ người đàn ông 50 tuổi đã góa vợ.

Chị Nở gặp anh Sơn tình cờ trong 1 buổi chợ trưa. Một lần sang xã bên có công chuyện, anh ghé quán nước chè lá bên ngoài cổng chợ ngồi uống. Đói diện với anh là người đàn bà ngồi bên mớ rau xem chừng đã héo rũ mà vẫn chưa có người mua. Anh cũng nhận ra những nét khiếm khuyết trên gương mặt người đàn bà. Thế mà...chẳng hiểu sao, sau khi nhấp xong chén trà, chân nh lại bước đến bên hàng rau. Chị Nở đon đả mời chào.

- Anh mua rau đi! Còn mớ này nữa. Em bán rẻ cho. Hình như anh không phải người xã này?

- Tôi ở xã bên, sang đây có công chuyện. Sao cô biết?

- Dạ...thì em bán rau ở đây suốt, thấy anh là lạ nên đoán thế...

Câu chuyện giữa 2 người xa lạ cứ thế xích lại gần hơn qua một vài mẩu chuyện nhỏ nhặt. Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh, cả người bán rau và người mua chào nhau ra về nhưng đã kịp neo lại chút tình vấn vương.

Dạo này anh Sơn có vẻ năng sang nhà chị Nở. Biết ý anh, Phan - em trai chị Nở sốt sắng giục chị:

- Chị tính đi chứ! Em mong chị có chỗ nương tựa tuổi xế chiều. Chỉ đã dành cả thanh xuân để nuôi em. Giờ duyên đến, chị cũng nên theo. Nếu chị do dự, hạnh phúc lại vuột khỏi tầm tay, khi ấy có muốn níu giữ cũng chẳng được.

- Đúng rồi. Chị... chị vẫn có thể làm mẹ. Đời người phụ nữ, dẫu gì cũng cần có 1 đứa con. - Em dâu chị Nở ngồi cạnh thủ thỉ.

Dẫu 2 em không nói thì trái tim chị Nở cũng đã bồi hồi. Chị từng ước ao có 1 tổ ấm nho nhỏ. Nhưng sự mặc cảm, tự ti đã vô tình xây lên bức tường ngăn cách giữa chị với thế giới đàn ông ngoài kia. Cũng có lúc, chị lại nghĩ đến việc xin ai đó 1 đứa con. Biết là sẽ mang tiếng xấu cả đời nhưng điều đó có nghĩa lí gì, đổi lại, chị có nguồn vui sống. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ.

Chị Nở đã bước qua tuổi tứ tuần. Gần nửa đời người, chị mới gặp được người đàn ông động lòng trước mình và mình cũng có tình cảm với anh, dẫu anh là người đã góa vợ. Chị vui lắm. Chị hạnh phúc như bắt đầu tuổi mới yêu. Bất kì người đàn bà nào cũng sẽ như chị nên chị có quyền khao khát. Và hình ảnh đứa trẻ được chị cưng nựng, bế bồng, gọi nó bằng thứ ngôn ngữ ngọt dịu lần đầu xuất hiện trong ý nghĩ của chị.

Anh Sơn đồng cảm với niềm khát khao cháy bỏng của chị Nở. Nhưng anh thà dập tắt ngay niề hạnh phúc lớn lao mới được nhen nhóm trong đầu chị còn hơn còn hơn để nó kéo dài thêm càng khiến chị sau này thêm tuyệt vọng, đau khổ. Anh nắm chặt tay chị, khó khăn lắm anh mới mở được lời:

- Anh...anh xin lỗi em! Anh không thể sinh con được nữa!

Hồi ấy, vợ chồng anh Sơn vốn nghèo. Nhà nước vì sợ dân nghèo lại đông con nên đã cử đoàn cns bộ dân số trên tỉnh về làng vận động đàn ông có gia đình, trong diện đang sinh đẻ đi triệt sản. Vợ chồng anh Sơn đã có 3 đứa con, hai trai một gái. Họ bàn với nhau để anh quyết định đi triệt sản... Sự thật được anh Sơn tỏ bày khiến chị Nở hụt hẫng, đau nhói. Vừa thương, vừa đồng cảm với anh Sơn nhưng chị lại thấy xót xa khi nghĩ đến bản thân mình. Có lẽ vì chuyện ấy mà chị Nở chùng mình, giằng dai mãi không trả lời anh.

Người làng sáng ra đã đứng xúm nhau bàn tán. Người ta nhìn chị Nở rồi thậm thụt.

- Dạo này thấy chị Nở ăn mặc gọn gàng, sửa soạn hơn trước. Đang yêu có khác mọi người nhỉ?

- Trông chị ấy có vẻ có da có thịt hơn trước đấy. Đúng là sức mạnh của tình yêu.

- Chắc chị ấy khao khát có được 1 mụn con lắm!

Mặc người ta nói hay nghĩ này nghĩ khác, chị Nở vẫn im lặng. Cuộc sống của mình là do mình quyết định. Không ai có thể sống thay hay nghĩ thay mình được. Người ta có lo, có quan tâm đến mình thì cũng chỉ dăm ba bữa rồi sẽ chán, sẽ thôi. Chị nghĩ vậy để tự an ủi mình.

Sáng nay, chị nhận lời sang thăm nhà anh Sơn. Chị đội cái nón lá đã ngả màu vàng ố, mặc áo gậu quần xa tanh ống rộng, tay xách cái túi cói, trong là mớ rau, ít quả lấy trong vườn làm quà. Anh Sơn thấy chị Nở đến, niềm nở ra tận ngõ đón chị. Theo chân anh bước vào nhà, đôi mắt chị bỗng lặng dừng ở chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Trên giường, thằng bé chừng 10 tuổi đang nằm 1 mình ú ớ, tay chân quờ quạo, run run. Chị bước lại gần. Trong giây phút ấy, chẳng hiểu sao nhìn thấy thằng bé, mắt chị đã rơm rớm.

- Đây là thằng con út của anh. Chuyện là...

Chị ngồi bên giường, cạnh thằng bé, ngắm nhìn đôi mắt thơ ngây, khờ khạo của nó và nghe anh kể tiếp về cuộc đời bất hạnh của mình.

Vợ anh Sơn đau bệnh rồi qua đời, để lại cho anh 3 đứa con nheo nhóc. Khi đó đứa lớn mới lên 10, đứa thứ 2 lên 8, đứa út thì lên 2. Trong cảnh "gà trống nuôi con", anh thay vợ chăm sóc cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ để chúng cảm thấy bớt thiệt thòi vì thiếu tình yêu thương của mẹ. Nhưng rồi cuộc đời lại khiến anh bất hạnh thêm 1 lần nữa khi hai đứa con đầu lòng của anh bị đuối nước chết trong một lần di bắt cua, tát cá ngoài đồng. Anh đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Nhìn hai đứa con tội nghiệp xanh xám, tím tái nằm trong hai cỗ quan tài giữa ngày đông giá, anh chỉ muốn chết theo con cho rồi. Nhưng nghĩ, mình chết rồi, ai sẽ chăm sóc đứa út. Thế là anh lại nhủ lòng, tự vực dậy để sống vì con. Anh hối hận lắm. Anh cảm thấy có lỗi với người vợ quá cố của mình. Anh cảm thấy có tội với 2 con vì không thể bảo vệ, che chở được cho chúng. Bất hạnh ập xuống cuộc đời anh chưa hết. Một năm sau đó, khi thằng út đau bệnh, chở nó đi khám, bác sĩ bảo nó bị bại não. Cũng ví nghèo quá, không có đủ dinh dưỡng khi mang thai con, vợ anh đã sinh con thiếu tháng. Từ khi phát hiện bệnh, thằng bé chỉ nắm trên giường. Ăn khó, nuốt khó, nói khó, tiêu tiểu gì cũng 1 tay anh lo liệu. Ngặt 1 nỗi, hai bên nội ngoại neo người, ông bà lại mất sớm, thành ra anh chả nhờ vả được ai.

Chị Nở giơ vạt áo lên thấm hai hàng nước mắt theo nhau chảy dài trên má.

- Tội nghiệp thằng bé. Đã thiếu vắng hơi mẹ từ nhỏ lại mang bệnh trong người.

Trong suy nghĩ của chị, dù bàn tay của người cha dẫu có rộng lớn, mênh mông cỡ nào cũng không thể thay thé tình yêu thương của người mẹ. Trong giây phút ấy, chẳng hiểu sao, chị thấy thương thằng nhỏ như con ruột của mình. Chị nhẹ nhàng:

- Từ ngày mai em sẽ chuyển sang nhà ở để có thể chăm sóc cho thằng bé.

- Em...em đồng ý về sống với anh rồi sao? - Câu nói của chị Nở khiến anh Sơn vỡ òa xúc động.

Chị Nở chăm thằng bé và yêu thương nó hết mực. Càng thương nó, chị lại càng thương anh Sơn. Chị không còn nghĩ đến những suy nghĩ vụn vặt trước kia nữa. Chị cùng anh cải tạo lại cái vườn, trồng lên vườn rau xanh, lấy đó làm nguồn thu nhập để trang trải cho cuộc sống.

Ngồi bên con, chờ con đi vào giấc ngủ sâu, chị Nở mới nhổm dậy bước về giường, nằm bên cạnh chồng. Nắm lấy tay chị, anh Sơn cảm thấy mình là người đàn ông may mắn. Chị để yên tay mình trong bàn tay ấm áp của chồng, người đàn bà nhân hậu ấy cuối cùng cũng mở lòng đón nhận 1 nửa mảnh ghép của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro