Oceanz_Team - Thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II - Thực hành

2. Một oneshot về Idol x Fan

thật ra cũng không phải là oneshot, mình đang tính triển khai cốt truyện như này nên mình thành chương 1 luôn uwu mà có thể là oneshot cũng được vì đó là kết mở ^^


==========

Vinh ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ trên bàn, đã quá mười hai giờ đêm mà cậu vẫn chưa hoàn thành xong dự án của công ty. Lần này cậu không dám làm ẩu vì sợ chỉ cần một chút sai sót thôi thì tiền lương và tiền thưởng tháng này của cậu sẽ đi tong mất, nếu không có tiền thì coi như tiền nhà lần này không trả hết sẽ bị đuổi ra mất.

Vinh đến thành phố Hồ Chí Minh được ba, bốn năm rồi, cậu học chuyên ngành kế toán ở trường ngoại thành và sau khi tốt nghiệp, cậu không về quê mà làm lụng kiếm tiền chuyển nhà vào thành phố làm việc. Có lẽ do số cậu may mắn hoặc người phỏng vấn thấy cậu chịu khó nên nhận vào làm thử việc, được nửa năm thì được đẩy lên làm nhân viên chính thức với mức lương từ tám đến gần mười triệu.

Nhưng với mức lương đó thì sao có thể sống lâu dài ở Sài Gòn phồn hoa? Chưa kể công việc mọi người hay đối chọi gay gắt, đồng nghiệp lúc nào cũng lăm le ngáng chân nhau để bản thân có lợi. Mà cũng may, Vinh không phải người hám lợi hay bày những trò dơ bẩn, cậu cứ như cái bóng khuất sau tầm mọi người, an ổn làm một nhân viên quèn, chăm chỉ làm hết tất cả công việc.

Vinh cũng muốn tăng lương nhưng cậu không muốn vướng vào mấy việc chơi xấu đồng nghiệp nên chỉ ngậm ngùi làm cái bóng mờ nhạt, mẹ cậu cũng dặn cứ chăm chỉ làm người, mấy người kia làm thế ắt cũng gặp chuyện sớm muộn mà thôi.

Màn hình máy tính cứ mãi lấp ló ánh sáng xanh, đôi mắt Vinh đã mỏi từ lúc nào, cậu chỉ muốn đóng hết tất cả lại rồi đi ngủ mà thôi. Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ làm xong nhưng Vinh đã quá mệt, cậu đã thức khuya mấy đêm rồi, thời gian ngủ nghỉ chưa đến một tiếng đã bào mòn sức khỏe của cậu.

Vinh chán nản nằm dài ra bàn, tay cậu vuốt ve tấm ảnh gia đình trên bàn. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy về nhà, vùi mình trong vòng tay của ba mẹ và không cần phải lo lắng bất kì điều gì khác, chỉ muốn mãi là một đứa trẻ ngây ngô không hiểu sự đời. 

Nhưng, giờ cậu đã trưởng thành rồi, ba mẹ cũng đã già, không thể như ngày xưa mà cứ làm nũng, than thở với ba mẹ. Vinh xốc lại tinh thần, ngồi thẳng người dậy uống một ly cà phê đậm đặc, tránh bị buồn ngủ nên cậu lên youtube tìm nhạc để nghe thư giãn đầu óc. Lúc cậu lướt mấy bài nhạc trên màn hình, không hiểu sao cậu lại bị thu hút bởi một bài hát của ca sĩ giống Hàn Quốc, có thể là do tên bài hát khiến cậu chú ý đôi chút nhưng khi nghe nhạc, đọc lời thì cậu lại có cảm giác bài hát này cứ như nói về cậu vậy.

Bài hát Vinh đang nghe là Tomorrow, Today của nhóm JJP được người trong video cover lại, tuy là người Việt nhưng người đó hát tiếng Hàn khá chuẩn, giọng trầm trầm có chút gợi cảm khiến Vinh đỏ mặt, dù sao cậu cũng là gay và là một người yêu thích giọng nói nên có ấn tượng rất sâu với người này.

Vinh nghe một hồi liền ngứa tay bấm đăng ký tài khoản của người nọ, cậu bấm vào xem thêm để tìm thông tin thì thấy instagram người đó để ở cuối. Vinh khẽ reo hò trong lòng rồi ấn vào ra nick insta của người đó, đa số bài đăng là về mấy tấm ảnh phong cảnh gần gũi cùng những caption sâu lắng như lời bài hát. 

Vinh kéo một hồi thì thấy tấm hình chụp cả người của người đó, dáng vẻ cao ráo, có vẻ là gầy mặc dù bộ đồ thùng thình đã che đi nhưng Vinh nghĩ người này không mập lắm, khuôn mặt góc cạnh, có hai nốt ruồi trên mi mắt trái có phần quyến rũ. Vinh càng nhìn càng đỏ mặt, tim cậu đập thình thịch như muốn rơi ra, lần đầu cậu có cảm giác với một người chưa bao giờ gặp mà chỉ nhìn thấy qua tấm hình trên instagram như thế.

Vinh vội bấm theo dõi rồi tắt tab insta đi, cậu vuốt vuốt ngực một hồi để điều chỉnh tâm trạng rồi bắt đầu quay lại công việc, nửa đêm kích thích như vậy thì cần phải có công việc giúp điều chỉnh lại thôi.

*

Vinh gật gà gật gù ngồi trong phòng làm việc của công ty, mới sáng sớm cậu đã đến đưa dự án rồi bắt đầu một công việc. Tách cà phê không thể cứu rỗi cậu khỏi cơn buồn ngủ được nhưng cậu vẫn phải cố gắng làm cho đến giờ nghỉ trưa, lúc đó có thể sẽ được ngủ đôi ba phút để tỉnh táo tinh thần.

Vừa nhập dữ liệu trên máy tính thì điện thoại Vinh khẽ rung, Vinh dừng lại đưa tay cầm điện thoại mở lên, là thông báo từ instagram từ người cậu mới follow hôm qua. Hình như hôm qua cậu có bật thông báo cho người này, bài đăng mới nhất là hình ảnh người đó chụp trước gương, điện thoại đã che hết khuôn mặt nhưng không hiểu sao, cậu lại tưởng tượng được biểu cảm người đó rất lạnh lùng nhỉ?

Vinh phì cười trước suy nghĩ dở hơi của mình, cậu tắt điện thoại đi và tiếp tục tập trung vào bộ công việc.

Cỡ gần mười một giờ trưa thì mọi người ngừng lại tất cả công việc đứng dậy đi giải lao. Vinh vươn vai một hồi rồi cũng đứng dậy tắt máy tính và cầm điện thoại theo đồng nghiệp đến phòng ăn trưa của công ty. Bước vào phòng ăn, các chỗ ngồi đã đông nghẹt từ lúc nào nên Vinh chọn mua bánh mì lót dạ rồi ra chỗ khác ăn thay vì chen chúc trong đây và bày ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười với mọi người.

Vinh cầm bánh mì đi ra ban công bên ngoài, cậu cắn một miếng nhỏ rồi lướt điện thoại thấy thông báo có người đã theo dõi cậu. Vinh khó hiểu suy nghĩ một hồi rồi bấm vào, nhìn cái tên vừa theo dõi mà cậu hết hồn, không hiểu sao cậu lại có phước được người khác theo dõi mà lại là người cậu đang để ý nữa.

Vinh chưa kịp thoát khỏi vui mừng thì lại có tin nhắn đột nhiên được gửi đến khiến cậu giật mình, là một chữ cái lưng chừng khó hiểu.

def.cv: c

cyy_2: ?

def.cv: xin lỗi, lỡ tay.

cyy_2: À, không sao.

Vinh đợi một lát sau vẫn không thấy tin nhắn trả lời lại, cậu nghĩ có lẽ là lỡ tay thật nên cũng không nói gì nữa, chỉ cần điện thoại vào túi rồi tiếp tục ăn nốt cái bánh mì dang dở sau đó quay người đi vào tiếp tục làm việc cho đến khuya.

Mãi đến gần chín giờ tối Vinh mới ra khỏi công ty, đi làm từ sáng và làm đến tối muộn mới về đúng là bào mòn tuổi thọ của cậu mà. Vinh cũng chưa muốn về nhà cho dù cậu đang rất mệt, cậu đi vòng đến công viên gần nhà mua vài món ăn vặt rồi tùy tiện tìm chỗ nào đó ngồi ăn và nghỉ ngơi.

Khi Vinh đi ngang qua hồ nước thì thấy đám đông đang tụ tập lại nên cậu cũng tò mò đi đến, cố chen vào một chút tìm chỗ đứng ổn định rồi cậu mới bắt đầu quan sát mọi thứ. Thì ra là biểu diễn ca nhạc đường phố, đúng lúc Vinh đang nhàm chán nên cậu cũng dừng lại để nghe.

Có lẽ đây là một ban nhạc nhỏ không tiếng tăm nhưng các thành viên đều rất đẹp trai và bắt mắt, cách ăn mặc cũng thời thượng khiến các cô gái cứ mãi rầm rì, bàn tán và chụp hình lia lịa. Vinh liếc nhìn mọi người đang dần tản đi rồi nhìn đến nhóm người trước mặt, họ dường như không để ý lắm vì chỉ lo chỉnh sửa dụng cụ này nọ và kiểm tra micro.

Không hiểu sao, Vinh đột nhiên bị thu hút bởi một dáng người, có lẽ là do người đó giống với người cậu đã theo dõi tối qua, cách ăn mặc và phong cách rất giống tuy rằng người đó đội cái mũ che gần nửa khuôn mặt.

Vinh nén lại tính tò mò trong lòng nhưng ánh mắt cậu cứ mãi dõi theo người kia, có lẽ người đó cũng cảm nhận được nên ngước mặt lên khiến Vinh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt người đó, cậu giật mình vội quay qua nơi khác giả vờ như lúc nãy chỉ là vô tình nhưng đôi khi vẫn liếc mắt nhìn về người đó.

Mãi một lúc sau ban nhạc mới bắt đầu biểu diễn. Tiếng nhạc vang lên giữa chốn người đông đúc, giọng hát trầm khàn bay bổng khắp nơi, giọng hát đó quanh quẩn quanh cậu rồi xuyên vào tâm hồn khiến cậu run rẩy. Đây là lần thứ hai Vinh hưng phấn vì một giọng hát như thế, lần thứ nhất là của người kia, lần thứ hai là của người cậu vô tình thấy trong công viên.

Không biết là do cậu tưởng tượng hay sao nữa mà cậu cảm nhận được ánh mắt của người hát chính luôn đặt lên trên người cậu, ánh mắt ấy càn rỡ rà soát từ trên xuống dưới như muốn xé rách bộ đồ trên người cậu để có thể nhìn thấu vào trong. Ánh mắt ấy xâm lược và độc chiếm như thế nhưng Vinh không khó chịu, cậu còn cảm thấy tê dại với ánh mắt ấy, như kẻ điên không phân biệt được phương hướng mà chìm đắm vào đó.

Vinh không biết bài hát kết thúc từ bao giờ và cậu đã về nhà bằng cách nào, cậu chỉ biết bản thân đã hứng tình đến điên rồi. Vinh vội vàng vào nhà tắm chà xát, an ủi, cậu nghĩ đến ánh mắt người đó, nghĩ đến vòng tay, thân hình người nọ ôm lấy cậu, nghĩ đến đôi môi đó hôn lên từng tấc da thịt của cậu, thầm thì những lời yêu. Trong giây phút giải phóng, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến khuôn mặt người mà cậu theo dõi trên instagram.

Vinh thở hổn hển ngồi phịch xuống trong phòng tắm, vòi sen vẫn xả nước lên khuôn mặt cậu, khuôn mặt đỏ ửng vì cơn hứng tình vừa qua, khóe mắt còn ươn ướt có chút mềm yếu. 

Vinh nghĩ mình điên rồi, điên đến mức, cậu khao khát một người chưa bao giờ nói chuyện.

*

Lâm cầm điện thoại trên tay, ngón tay thon dài của anh vuốt ve màn hình điện thoại, trong đó có một bức hình của một người có vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt lấp lánh ý cười đứng giữa vườn hoa oải hương tím ngát của Đà Lạt. Lâm khẽ nhếch khóe môi, anh đưa sát điện thoại lại và hôn lên bức hình đó một nụ hôn dịu dàng.

Nghĩ đến dáng vẻ người đó ngày hôm nay, đôi mắt Lâm nổi lên lửa dục, người thật đứng trước mặt như vậy mà anh không thể ôm hay không thể đụng chạm lại còn để người đó biến mất trước mặt mình. Cũng may, anh có được thông tin người đó, biết em ấy sống ở đâu và làm việc nơi nào, tuy là chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng anh thật sự muốn người này. Muốn làm em ấy đến phát khóc và nhốt em ấy trong căn phòng này.

Lâm nghĩ đến điều gì đó, anh nhướn mày gõ tin nhắn rồi để trên bàn sau đó bước vào phòng tắm. Điện thoại trên bàn Lâm chưa tắt hẳn, ánh sáng điện thoại hiện rõ trong màn đêm, trong màn hình hiện lên đoạn tin nhắn vừa được gửi.

def.cv: c

cyy_2: ?

def.cv: xin lỗi, lỡ tay.

cyy_2: À, không sao.

def.cv: tôi có thể làm quen với cậu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest