Future Star: (1) Câu yêu không thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên Tử, cậu thấy sao? Qủa bóng đấy tớ mới được mua cho. Đẹp lắm đúng không?"

Dưới tán cây hoa trà năm ấy, bên ngoài cánh cửa sổ trắng ngần,

Một cậu bé tầm 6, 7 tuổi hồn nhiên ngồi lơ lững trên một nhánh cây lớn, vui vẻ nói cười.

"Đây là quả bóng sao? Tròn tròn nho nhỏ, thật dễ thương." 

"Này, cậu không được nói vậy nhá. Bóng đá không phải một môn dễ thương đâu." Cậu bé liền xị mặt, trên mặt như muốn hiện lên năm chữ 'không tán thành ý kiến'.

"Bóng đá? Qủa bóng này dùng để đá sao?" 

"Đúng vậy. Để tớ biểu diễn cho cậu xem nhá?" Cậu bé xoay người nhận lại quả bóng nhựa mới tinh của mình. Quả bóng tròn lớn hơn hai bàn tay cậu gộp lại.

"Vậy tớ không thể phụ lòng cậu rồi." 

Nghe câu này, cậu nghiêng đầu cười để lộ chiếc răng khuểnh đáng yêu. Sau đó cậu liền cẩn thận đứng dậy, thuần thục trèo xuống. Nhìn cánh cửa sổ cao vút một lần nữa rồi nhanh nhẹn chạy lùi ra sau.

"Tớ đứng chỗ này cậu thấy không?" 

"Tớ không thấy cậu, cậu lùi ra nữa đi."

Nghe câu này, cậu bé tiếp tục lùi ra sau, vẫy vẫy tay hét lớn: "Chỗ này cậu thấy không?"

"Tớ thấy cậu rồi."

Cậu bé liền ngừng lùi lại, trái bóng khá lớn so với đôi tay nhỏ xíu của cậu được đặt xuống dưới đất.

Hít thở thật sâu, khởi động vài động tác cơ bản. Lúc này, khác với dáng vẻ tinh nghịch ban nãy, hàng lông mày cậu nhíu lại, đôi mắt chằm chằm nhìn trái bóng đồ chơi nho nhỏ. Dáng vẻ rõ ràng nghiêm túc đấy nhưng không hiểu sao lại dễ thương đến lạ! 

Cậu bé lấy đà từ xa giơ chân nhỏ đá bay quả bóng, quả bóng theo cú đá của cậu bay vèo chuẩn xác va vào cái cây gần nhất và bật lại. Cậu bé liền chạy lại gần cái cây, dùng gầm giày khống chế bóng, đạp xuống đất.

Không một động tác thừa thật đáng ngưỡng mộ đi.

"Lợi hại quá! Cái cây xa vậy mà cậu cũng đá trúng."

Được khen, cậu liền phổng mũi tự hào. Lấy ngón cái quẹt qua mũi, cười tự tin nói: "Chưa là gì hết đâu. Tớ còn có thể tâng bóng nha~"

Nói xong, cậu liền biểu diễn liền tức khắc. Trái bóng theo nhịp điệu lên xuống, cậu bé cũng dễ dàng tâng lên xuống. Bất quá sau nhiều lần tâng bóng, dường như sức của một đứa trẻ cũng không quá nhiều, trái bóng mất kiểm soát mà rơi xuống đất. Sắc mặt cậu bé liền méo xẹo.

"Lợi hại lợi hại quá đi! Tận 32 cái, cậu làm sao được hay vậy?"

"Cái này chưa tính là gì đâu~ mấy anh trong câu lạc bộ tâng đều là hàng trăm cái đấy." Cậu bé khoa trương, quơ tay múa chân nói lớn.

"Lợi hại vậy luôn á? Tớ không tin đâu."

 "Đúng vậy, do cậu chưa thấy thôi. Sau này, tớ cũng sẽ như họ. Là những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp." Cậu bé liền chống nạnh giải thích.

"Vậy cậu muốn làm cầu thủ bóng đá sao?"

"Đúng vậy, sau này tớ sẽ thi đấu với đồng đội của mình ở những giải đấu lớn, lớn tầm thế giới luôn." Cậu bé cười rạng rỡ, ôm trọn trái bóng vào lòng nụ cười đáng yêu hiện hữu trên môi.

"Vậy đó là ước mơ của cậu?"

Cậu nhìn trái bóng trong lòng, đôi mắt lấp lánh như ẩn chứa cả bầu trời.

"Đúng vậy, đó là ước mơ của tớ! Tớ sẽ thực hiện nó!"

Rõ ràng bị bẩn bởi bùn đất, rõ ràng chỉ là trái bóng đồ chơi trẻ em không đáng quan tâm nhưng lại khiến người ta cảm thấy như một ngôi sao đang tỏa ra ánh sáng, một thứ ánh sáng hi vọng rực rỡ.

Ước mơ chính là thứ đem đến khát vọng chiến đấu...

"Lúc đó cậu nhất định phải đến xem đó nghe!" Lúc này, cậu bé mới nghiêng đầu cười không thấy mắt nói lớn.

"... Tất nhiên rồi."

Cậu bé lúc này một tay ôm bóng, tay còn lại giơ ngón út nho nhỏ của mình ra trước mắt, vui vẻ nói: "Nhớ cái tớ dạy cậu hôm bữa chứ? Hứa nào!"

"Ừm... tớ hứa với cậu."

Mùa hè năm đó, một lời giao kèo giữa hai con người, hai số phận khác biệt đã được lập nên.

Một lời hứa ngây ngô nhưng lại khiến bánh răng nhỏ bé của một cuộc đời bắt đầu chuyển động...

Một cuộc đời nhỏ bé trong thế giới đầy những cuộc đời vĩ đại...

............................................................................................................................................................

Ánh sáng xuân dịu dàng xen lẫn qua những nhành hoa trắng ngần, những chú chim nhỏ líu ríu trên các tán cây to lớn. Tạo nên bài đồng ca êm dịu nhẹ nhàng của một tiết thanh minh.

"Yên Tử, Yên Tử. Cuối cùng tớ được công nhận làm thành viên chính thức của đội bóng rồi!!! Cuối tuần này trận giao hữu của đội tuyển, sẽ là lần lần tiên tớ ra sân từ đầu trận đấy!!!" 

"Vậy thì tuyệt quá! Tớ biết cậu sẽ làm được mà."

Cậu bé quẹt mũi, có chút ngại ngùng nói: "Lúc tớ được chọn cũng bất ngờ lắm. Ở đó còn có nhiều anh kĩ thuật tốt lắm, nhưng tớ lại được chọn..."

"Cậu đã luôn cố gắng hết sức mà."

"Hì hì... cảm ơn cậu." 

Cậu bé liền không nhịn được đưa tay lên xoa xoa đầu, xấu hổ cười cười. Lúc sau như nhớ ra cái gì, cũng nghiêng đầu nghiêm túc nói.

"Còn cậu cũng phải cố gắng hết sức nghe chưa?!"

 "Tớ vẫn luôn cố gắng hết sức mà. Còn cố nhiều hơn cậu nữa cơ~"

Dường như nghe phật ý, cậu bé liền bật cười :"Cậu mà cố gắng nhiều hơn tớ á? Không tin đâu~"

"Vậy cậu muốn thi xem không?"

Nghe câu này, sắc mặt cậu bé hiện lên vẻ kiêu ngạo. Từ trên nhánh cây đứng dậy, hùng hổ chống nạnh, nói lớn: 

"Được, chúng ta quyết đấu. Tớ sẽ không thua cậu đâu!"

"Đứng cẩn thận đấy, à mà tớ cũng không thua đâu."

Cậu bé liền nắm tay nhỏ của mình ý chí chiến đấu như sục sôi trong cậu. Đôi mắt to tròn giờ như muốn bùng cháy đến nơi.

"Được rồi, vậy chiến thôi. Tớ đi luyện tập đây. Trận đầu tiên đó, nhất định tớ sẽ chiến thắng cho cậu thấy!"

"Khoan đã."

"Sao vậy?" Nghe nói vậy, cậu bé liền dừng hành động, nghiêng đầu hỏi.

"Cậu có thể hái cho tớ một đóa hoa sơn trà trên đó không?"

Mùa xuân là mùa sơn trà đơm bông đẹp nhất. Tuy đã gần cuối mùa xuân, nhưng một vài đóa hoa mĩ lệ vẫn mạnh mẽ gắng trụ đến hôm nay, thi nhau khoe sắc của mình.

"Được thôi, để làm gì á?" Cậu bé liền tò mò hỏi, nhưng vẫn cẩn thận hái một đóa hoa cho bạn của mình.

"Cậu... " Cậu bé nhìn hành động của bạn mình ngẩn người. 

"Tặng cậu này, sách nói là hoa sơn trà trắng nếu tặng cho bạn mình sẽ đem lại may mắn cho người đó. Đóa hoa này tuy cậu hái nhưng nó đã nhận nụ hôn của tớ, giờ nó là của tớ. Tớ tặng cho cậu. Cậu nhất định phải thắng nha~"

Nhận lại đóa hoa, khuôn mặt nhỏ bé liền không thể che dấu được hiện lên hai tầng mây hồng, nhìn đóa hoa sơn trà trên tay. Cậu bé cười thật tươi, chiếc răng khểnh lộ ra càng khiến cho cậu bé thêm phần dễ thương.

 "Cảm ơn cậu. Thực tình cậu cứ suốt ngày màu mè vậy thôi."

"Nhưng cậu thích đúng không?"

"Thích lắm!" Cậu bé cười rạng rỡ, thẳng thắn trả lời. Cẩn thận giữ gìn đóa hoa sơn trà trong tay.

"Giờ tớ đi luyện tập đây.  Không lại bị chửi mất. Tớ đi trước nha~"

 Cậu bé nói xong liền nhanh chóng leo xuống, chạy vội đi, chạy một lúc cậu liền xoay người lại, nắm chặt bàn tay giơ lên qua đầu, nói thật lớn:

"Tớ sẽ chiến thắng!!!"

Rồi chạy nhanh đi mất. Vóc dáng cậu bé thấp thoáng dần khuất tầm mắt.

"..."

"Tiểu Phong, cậu ngay từ đầu đã chiến thắng rồi..."

"Nhưng tớ sẽ không... từ bỏ đâu. Chúng ta đã hứa mà... "

"..."

............................................................................................................................................................

"Yên Tử, Yên Tử. Hôm nay, cậu sao vậy? Trông cậu thất thần lắm nha~"

Cậu bé nhỏ nhắn năm nào, nay đã là một thiếu niên 11, 12 tuổi. Làn da trắng mềm mềm bị ánh mặt trời nhuộm thành màu lúc mạch khỏe khoắn, quơ tay múa chân đều thể hiện mạnh mẽ mười phần, nhưng đôi mắt cậu bé vẫn như ngày nào tràn đầy hi vọng, tràn đầy niềm vui. 

"Tiểu Phong, trận đấu lần trước thế nào rồi?"

"Trận giao hữu đó hả?" Cậu bé liền xoa đầu chớp chớp mắt. Trái bóng đá trắng đen trên ngón tay cậu xoay tròn điêu luyện. 

"Trận hôm bữa đội kia kĩ thuật khá tệ. Mấy trận này, đá coi như khích lệ tinh thần thôi."

"Chúc mừng cậu nha."

"Mồ, mấy trận này nhằm nhò gì. Mục tiêu của câu lạc bộ tụi tớ là cup vàng của thành phố kìa. Bất quá, đúng là hơi bất khả thi thật."

"Bộ trận đó khó lắm sao?"

"Đúng vậy, bởi vì các câu lạc bộ huyện khác ai ai cũng là thành viên xuất sắc ngang nhau cả. Các anh trong đội của tớ còn bảo bọn họ có người từng thi đấu quốc gia luôn đó." Cậu bé ôm quả bóng lại, ngưỡng mộ kể lại.

 "Vậy cậu phải thật cố gắng rồi."

"Không có đâu, phải đợi huấn luyện viên quyết định thành viên thi đấu đã. Mấy anh trong đội ai cũng mạnh hơn tớ hết, khả năng cao tớ chỉ có thể ngồi dự bị thôi." Cậu bé chống cằm nói, giọng điệu có chút tiếc nuối. 

Đúng là nếu cậu lớn tuổi hơn chút nữa, thể lực tốt hơn chút là được chọn thi đấu chính thức rồi.

"Nga~ lần đầu tiên thấy cậu bày vẻ tiếc nuối như vậy đấy. Trận này có điểm gì đặc biệt sao?"

Cậu bé nghiêm túc giải thích, giọng nói đầy ngưỡng mộ khát khao:"Đúng vậy, trận này hai năm diễn ra một lần. Nghe nói nếu biểu hiện xuất sắc còn sẽ được chọn vô đội tuyển thành phố đó. Mà đội tuyển thành phố thì biết rồi, sẽ được thi đấu quốc gia đấy!"

"Vậy cậu càng phải cố gắng hơn nữa rồi. Đó là ước mơ của cậu mà nhỉ?"

"Đúng vậy, là một bước lớn cho ước mơ đấy." Cậu bé nghiêng đầu hì hì cười. Nụ cười khiến cho người khác không kiềm lòng cảm thấy vui lây.

Nụ cười của cậu luôn như vậy rất đẹp... nụ cười từ tận đáy lòng ấm áp.

"Đúng rồi, cái này cho cậu." 

"Sơn trà? Nhưng tớ làm gì có trận đấu vào mấy ngày này." Cậu bé theo bản năng nhận lấy. Có chút ngơ ngác nhìn đóa hoa sơn trà trắng trái mùa nở rộ trên tay.

"..."

Một tiếng phịch rơi xuống, trái bóng lúc trước còn nâng niu trên tay giờ liền từ trên cây rơi xuống lúc nào không hay. Cậu bé vô thức mở lời: "Ơ... cậu khóc đó sao?" 

Sau khi cậu nhận ra suy nghĩ của mình là đúng, đôi mắt tràn ngập bối rối, quơ tay múa chân loạn xạ không biết cách nào an ủi bạn mình.

"Nè nè... cậu đừng khóc, có gì từ từ nói. Đang vui sao cậu lại khóc! Cậu khóc sẽ không đẹp đâu... đừng khóc mà..." 

Từng tiếng thút thít nhỏ nhẹ khẽ vang lên giữa không gian mùa hè náo nhiệt. Cùng với đó là những thanh âm bối rối của cậu bé làm cho không khí như đọng lại.

Một lúc sau, thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại theo tiếng nấc khẽ vang lên: "Tớ không có khóc... cậu nhầm rồi..."

"Cậu rõ ràng..." Cậu bé chớp chớp mắt không hiểu suy nghĩ của bạn mình. Thực sự cậu theo không kịp a~

"Tớ không khóc!"

Bị thanh âm của bạn làm giật mình, lúc sau cậu liền phủi phủi tay vào quần áo, đưa tay lên lau giọt nước đọng lại trên khóe đôi mắt của bạn mình, nhẹ giọng dịu dàng: "Ừm, cậu không khóc..."

"... Xin lỗi."

"Hả? Sao cậu lại xin lỗi?" Cậu bé nghiêng đầu không hiểu.

"Tiểu Phong, xin lỗi..."

"Nè, sao mới nín cậu lại khóc nữa rồi? Đừng khóc mà..."

Nước mắt là những ngôn từ trái tim không thể diễn tả. Hạnh phúc hay nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt.

Và nếu đó không phải niềm hạnh phúc ngọt ngào, thì thường là bắt đầu của cuộc chia ly...

............................................................................................................................................................

"Chị hai, chị lại thất thần rồi. Cháo sắp nguội hết rồi, nó mà nguội sẽ không ngon nữa đâu."

Một cô bé xinh xắn với mái tóc ngắn cá tính, khuôn mặt thanh tú dễ thương có chút nhắn nhó, hai tay chống hông, chu mỏ phàn nàn. Trông thật sự rất đáng yêu.

"Chị xin lỗi, chị ăn liền đây."

Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng khẽ vang lên. Đó là một cô gái tầm 16, 17 tuổi. Mái tóc đen dài ngang vai, làn da trắng ngần mềm mại, chỉ có điều trắng đến mức bất thường, đôi mắt đen tuyền long lạnh mang nhiều cảm xúc. Thực sự cô rất đẹp, một vẻ đẹp ngọt ngào nhưng lại mong manh biết mấy. 

Tựa như một đóa hoa mỏng manh được cất giữ kĩ càng không nỡ động.

Gấp cuốn sách trong tay lại, đặt nhẹ nhàng qua một bên. Trên đầu giường, một tô cháo còn chút hơi ấm lan tỏa mùi hương ngọt ngào.

"Lần này là yến mạch sao?" Cô gái khẽ hỏi, đôi môi nhợt nhạt khẽ rời chiếc thìa nhỏ.

"Đúng rồi, là yến mạch. Trí nhớ chị tốt thật đấy." Cô bé tóc ngắn ngay ngắn ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy. Chống cằm nhìn cô gái trước mắt. Đôi mắt chớp chớp, lúc sau liền tò mò hỏi:

"Lúc nãy chị nghĩ cái gì đến nổi thất thần luôn vậy?"

Động tác của cô gái có chút ngưng lại, khẽ đặt chiếc thìa vào tô cháo. Cô nghiêng đầu khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nao lòng.

"Chị nhớ về chút chuyện xưa thôi..."

"Chuyện xưa?" Cô bé liền méo mặt, giọng nói tràn đầy vẻ không tin: "Chị đọc sách tâm lí học mà lại nhớ về chuyện xưa. Thật không đáng tin chút nào."

"Haha..." Cô gái không nhịn được bật cười thành tiếng. 

Nụ cười ngọt ngào như chuông reo của cô gái khiến cho không khí trong phòng thêm sống động. 

"Chị cười cái gì chứ?" Cô bé không hiểu ngơ ngác nhìn chị gái mình. Chị của cô suy nghĩ thực sự cô không theo kịp nha~

"Không có gì, chị ăn hết rồi. Cảm ơn, cháo hôm nay ngon lắm." Cô gái đặt chiếc muỗng xuống tô cháo, nhẹ nhàng nói.

"Chị ăn nhanh vậy?" Cô bé nhận tô cháo, liền có chút bất ngờ.

"Có lẽ... bởi tâm trạng hôm nay tốt chăng?" 

Cô bé bĩu môi không nói gì. Lúc này, từ bên ngoài cánh cửa phòng, loạt thanh âm gõ cửa khiến mọi người chú ý. 

"Em ra mở cửa." 

Cô bé đặt lại tô cháo trên bàn, bước vội ra mở cửa. Bên ngoài cánh cửa là một thiếu niên thanh tú. Cậu thiếu niên tầm 17, 18 tuổi cao lớn. Mái tóc đen có chút rối, làn da rám nắng khỏe mạnh, góc cạnh tuấn tú động lòng người. Trên tay cầm một trái bóng, vai đeo cặp sách to lớn.

"Chị có khách nè." Nhìn người trước mặt, cô bé không chút bất ngờ bĩu môi, sau cũng tránh đường. 

"Yên Tử, tớ đến thăm cậu này." Cậu thiếu niên cười rạng rỡ bước vào, giọng nói ấm áp dễ chịu.

"Tiểu Phong?" Cô gái bất ngờ chớp mắt, lúc sau cũng mỉm cười nhìn cậu. "Cậu ngồi đi."

Yên Tử chính là tên cô. Yên trong yên bình, còn Tử trong màu tím - màu sắc tượng trưng cho sự mơ mộng lãng mạng.

Cô bé tóc ngắn sau khi thu dọn xong đồ đạc của mình, lạnh nhạt nói "Thôi, em không làm phiền hai người nữa. Em có tiết buổi chiều, nhiệm vụ đưa thức ăn cho chị hoàn thành rồi đấy, em đi trước đây."  

Nói xong không đợi ai trả lời, nhanh chóng rời đi.

"Mấy lần rồi đấy. Con bé dường như không thích tớ cho lắm nhỉ?" Sau khi ngồi ổn định lên ghế, chàng trai được gọi là Tiểu Phong liền chớp mắt không hiểu.

Yên Tử nghe cậu nói vậy khẽ bật cười: "Tại vì... tính con bé vốn vậy mà." Còn không phải do tớ thân với cậu hơn nó sao.

"À mà cuốn sách cậu nhờ tớ kiếm giùm tớ đã mua rồi này. Hôm nay có đem đến, cho cậu xem thử có đúng nó không?" Tiểu Phong như nhớ ra cái gì, nhanh chóng lục cặp của bản thân đem ra một cuốn sách dày cộp.

Yên Tử nhận lấy sách, khẽ vuốt nhẹ bìa sách. Vui vẻ cất lời: "Đúng rồi, cảm ơn cậu."

"Cậu toàn đọc mấy cuốn sách tâm lí học. Cậu muốn làm nhà tâm lí học hả?" Tiểu Phong nhìn Yên Tử không chớp mắt nghiêng đầu hỏi.

"Cậu đúng là không nhớ gì hết, tớ từng nói tớ muốn làm một tiểu thuyết gia." Yên Tử không vui phồng má nói.

Tiểu Phong nghe vậy giật mình, chớp chớp mắt cố gắng nhớ lại, lúc sau đột ngột xấu hổ xoa đầu cười: "À đúng rồi, tớ quên mất."

"Đúng vậy, là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt." Yên Tử khẽ cười, chống cằm nhìn Tiểu Phong.

Tiểu Phong liền nhanh nhảu tiếp lời: "Tớ nhớ lúc đó cậu đang đọc một cuốn sách, tên gì mà...."

"Là khu rừng hoa." Yên Tử liền cứu vớt bạn khỏi sự quên lãng. Trí nhớ của Yên Tử thực sự rất tốt.

Nhiều khi ông trời thường trao tặng những khả năng đặc biệt cho những con người không được khỏe mạnh giống người khác chăng? Hay là do nỗ lực không ngừng nghỉ của con người mà chính họ cũng không nhận ra?

"Yên Tử...  Dạo gần đây gặp, cậu cứ hay ngẩn người lắm nha~" Thanh âm của Tiểu Phong đánh thức Yên Tử khỏi những suy nghĩ bâng quơ của mình. 

"Xin lỗi... tớ lại để mất tập trung, chúng ta nói tới đâu rồi?" Yên Tử giật mình cười trừ.

Tiểu Phong nghe vậy mặt liền xị xuống, nhỏ giọng thì thầm: "Hồi nhỏ rõ ràng cậu đâu có như thế này..."

"À mà Tiểu Phong, dạo này cậu luyện tập thế nào rồi? Hôm nay còn rảnh đến thăm tớ vậy?" Yên Tử khẽ cười, nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.

Tiểu Phong như nhớ ra cái gì, suy nghĩ hiện tại liền bốc hơi ngay tức khắc. Trên khuôn mặt cậu nụ cười tươi tắn khiến người khác ấm lòng: "Nhắc đến mới nhớ, tớ đến đây để thông báo cho cậu tin vui mà..." 

"Cậu được chọn thi đấu quốc gia?" Yên Tử nghiêng đầu khẽ hỏi. Trên môi cô cũng vẽ nên một đường cong ngọt ngào.

Tiểu Phong nghe vậy liền chớp mắt gật đầu lia lịa, giọng nói đầy sự kích động tưởng chừng như nếu Yên Tử đang không nằm trên giường bệnh cậu đã chộp lấy vai cô mà lắc rồi: "Đúng vậy. Tớ được chọn rồi, được đá chính thức, sân quốc tế đấy! Ước mơ của tớ sắp thành hiện thực rồi."

Yên Tử nghe vậy cũng bật cười thành tiếng. Cô cũng vui lắm! Thực sự hảo hảo vui vẻ. 

Tiểu Phong bật cười, nụ cười tựa như ánh nắng ban mai ấm áp.

Khung cảnh thật hài hoà biết mấy.

Nhiều khi niềm vui của người khác cũng sẽ trở thành của bản thân. Bởi vì trong thâm tâm  họ là rất người quan trọng với ta.

............................................................................................................................................................

Từ khi sinh ra, Yên Tử đã được chuẩn đoán bị tim bẩm sinh, hơn nữa lại dị tật quá mức phức tạp. Từ nhỏ, chỉ cần vận động nhiều một chút, kích động một chút cô liền rơi vào trạng thái cực kì nguy hiểm. Vì vậy, bố mẹ Yên Tử từ nhỏ đã không cho cô ra khỏi nhà, cô chỉ có thể quanh quẫn trong căn phòng đầy thiết bị chữa bệnh, từ nhỏ đã bị buộc học cách kiềm chế cảm xúc không để cảm xúc làm ảnh hướng quá nhiều đến bản thân. May mắn Yên Tử rất thông minh, học rất giỏi. 

"Chỉ cần con còn sống, bố mẹ sẽ tìm cách chữa cho con..."

Cũng may mắn là bố mẹ quá yêu Yên Tử. 

Nhưng một cuộc sống nhàm chán với bốn bức tường, với  máy móc rất đáng sợ với một đứa bé. Yên Tử có thể hình dung được thế giới bên ngoài qua những cuốn sách, nhưng Yên Tử thực sự chưa lần nào cảm thấy vui qua.

Lạnh nhạt, nhàm chán luôn bủa vây Yên Tử từ khi có nhận thức. Chỉ vì trái tim từ khi sinh ra không hoàn chỉnh của cô.

Cho đến khi Yên Tử lên 8 tuổi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Một câu hỏi đơn thuần đã cứu thoát cô khỏi cuộc sống bốn bức tường nhàm chán.

Đó vào một buổi sáng mùa hạ. Cô quen biết Tiểu Phong.

Tiểu Phong lúc đó mới chuyển nhà đến khu cô sống - một khu phố yên tĩnh thưa dân. Yên Tử lúc này liền có người bạn đầu tiên.

Tiểu Phong kém Yên Tử một tuổi. Cậu ấy rất nhiệt tình, năng động, đáng yêu. Cậu ấy thích chơi đá bóng, ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và lần đầu Yên Tử biết đến hai từ ước mơ.

Tiểu Phong thường hay đến chơi với Yên Tử, nhìn tâm trạng Yên Tử tốt hơn sau khi gặp Tiểu Phong bố mẹ Yên Tử cũng rất vui lòng. 

Năm Yên Tử 13 tuổi, bệnh tình của cô chuyển biến rất tốt đẹp nhưng vẫn là một tai hoạ ngầm. Bố mẹ Yên Tử mới an lòng chuyển cô đến thành phố sinh sống với họ.

Yên Tử phải chia tay Tiểu Phong. Lần đầu tiên, Yên Tử khóc và lần đầu tiên Yên Tử không thể kìm chế bản thân mà xúc động đến mức phát bệnh.

Sau khi nhập viện thành phố, kĩ thuật ở đây tiên tiến và thuận lợi hơn ở nông thôn. Bệnh tình của Yên Tử liền thuyên giảm. Yên Tử có thể đến trường, có thể tham gia một số hoạt động ngoài trời chỉ cần đúng giờ uống thuốc và không vận động quá lâu. 

Yên Tử sau khi đến đây đã có thể sống một cuộc sống bình thường. Nhưng bố mẹ Yên Tử thực sự quá yêu thương cô. 

Yên Tử muốn đến trường? Nhưng sợ cô bị bắt nạt. Họ liền thuê gia sư riêng. Yên Tử muốn tham gia hoạt động ngoài trời? Bác sĩ túc trực ngay bên cạnh. 

Sau lần đó, Yên Tử càng hiếm khi ra khỏi nhà. Bố mẹ cô lo lắng lắm.

Đến một ngày, Tiểu Phong xuất hiện trước mặt Yên Tử. Cậu nói cậu được chọn vào đội tuyển thành phố, cậu bèn chọn một trường trên thành phố học, sống với dì. Sau khi biết tin tức về Yên Tử cậu liền cuốn gói đến thăm.

Bọn cô đã chia xa hơn ba năm. Tiểu Phong vẫn nhớ đến cô, Yên Tử vui lắm.

Mỗi khi có thời gian rảnh, Tiểu Phong đều đến thăm Yên Tử cùng cô vui vẻ trò chuyện, kể cho cô nghe về thế giới bên ngoài, lâu lâu dẫn cô đi xem các trận đấu của cậu.

Cuộc sống  thường nhật của cô vì Tiểu Phong trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Bố mẹ của Yên Tử vì vậy cũng vui lắm!

Vì sao?

Rõ ràng bố mẹ, em gái của Yên Tử cũng rất hay trò chuyện với cô, cũng kể chuyện về thế giới bên ngoài, cũng thường dẫn cô ra ngoài nhưng khi nghe Tiểu Phong kể, xem Tiểu Phong thực hiện ước mơ của mình cô lại càng cảm thấy vui vẻ hơn.

Tại vì thế giới bên ngoài mà gia đình cô kể quá tồi tệ hay tại vì thế giới qua câu chuyện của Tiểu Phong quá tốt đẹp?

Hay chỉ bởi vì... từ lâu Tiểu Phong đã trở thành người quan trọng của cô.

Kỉ niệm thời thơ bé luôn là kỉ niệm mang lại ấn tượng sâu đậm nhất, cũng là cảm xúc chân thành và trong sáng nhất...

............................................................................................................................................................

"Cậu nói cái gì? Yên Tử... cậu nói cái gì tớ nghe không rõ?!"

Giọng nói Tiểu Phong có chút run rẫy. Hành động, cảm xúc của cậu như bị đình trệ. 

Lặng nhìn Tiểu Phong, cảm xúc trong đôi mắt Yên Tử khẽ lượn sóng. Không rõ vui hay buồn, Yên Tử cố vẽ lên môi mình một nụ cười đẹp nhất: "Xin lỗi, trận đấu đó tớ không thể đến xem?"

"Tại sao?" Dường như Tiểu Phong không tin được, mím môi hỏi lại "Hôm trước, cậu đã đồng ý rồi mà."

"Xin lỗi." Khẽ niết chặt cuốn sách trên tay, Yên Tử cúi đầu nói.

"Vậy điều bố mẹ cậu nói... là thật sao?" Tiểu Phong nhìn chằm chằm Yêu Tử, đôi mắt rực rỡ tựa ánh nắng mặt trời nay ảm đạm đến lạ. 

"... Đúng vậy, là thật." Yên Tử ngập ngừng nói, đôi môi run rẫy không nói nên lời. "Xin lỗi cậu."

"Tôi hiểu rồi." Tiểu Phong lạnh nhạt nói, không rõ cảm xúc đáy mắt. Tay quơ lấy cặp trên ghế, lạnh lùng hướng ra cửa rời đi. 

Nhìn hành động của Tiểu Phong, Yên Tử sững người. Khóe mắt khẽ đỏ rực, dường như không tự chủ được cô vươn tay nắm giữ áo Tiểu Phong.

 "Còn có việc?" Tiểu Phong lạnh nhạt quay đầu. Đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm, cả người cậu như tỏa ra áp suất thấp đến khó coi.

Vội vàng nhận ra hành động thất thố của bản thân, Yên Tử lập tức thu tay lại, nhanh chóng xoay người đi.  "Xin lỗi..."

"Tôi không rảnh ngồi đây nghe cậu xin lỗi." Tiểu Phong dường như không để ý đến cảm xúc bất thường của Yên Tử, mất kiên nhẫn nói.

"Tớ... tớ biết rồi." Yên Tử chớp mắt nói, đôi mắt chớp liên hồi ngăn cho nước mắt trào ra. "Chỉ là... tớ có thứ này muốn đưa cho cậu." 

Tiểu Phong hừ lạnh, khoanh tay chằm chằm nhìn Yên Tử. Cảm giác nặng nề bao quanh khắp căn phòng.

Đáy mắt Yên Tử thoáng chốc lo lắng nhưng nhanh chóng biến mất, cô leo xuống giường lại gần chiếc tủ cạnh đầu giường. Một chiếc chìa khóa bạc nhỏ xíu trong tay cô từ bao giờ khẽ tra vào chiếc tủ nhỏ bị khóa kín.

Chìa khóa đã được mở ra, nhưng hành động của Yên Tử lại thoáng chốc do dự. Nhưng nhanh chóng lắc đầu, Yên Tử nhanh chóng mở chiếc tủ ra.

Từ trong tủ, cô nhẹ nhàng lấy ra một đóa hoa nhỏ. Một đóa hoa được ép khô màu hồng xen lẫn đỏ nhạt. Đóa hoa dường như được ép và giữ rất kĩ nhưng vẻ xinh đẹp của nó vẫn nguyên vẹn nên dễ dàng nhận biết nó là một đóa hoa... sơn trà.

"Của cậu này." Yên Tử nở ra nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh mong ngóng nhìn người đối diện. 

Lúc sau mới lặng lẽ bồi thêm một câu. "Cậu phải chiến thắng đấy."

Tiểu Phong nhìn đóa hoa sơn trà trên tay Yên Tử. Không hiểu sao cậu thấy rất giận, giận dữ đến phát rồ luôn rồi. "Lại là sơn trà?"

"Đúng vậy, cậu thích không?" Yên Tử cười ngọt ngào nói. 

"Thích?!" Tiểu Phong quơ tay bắt lấy đóa sơn trà ép khô. Nhìn đóa hoa sơn trà trên tay, cậu nở nụ cười, một nụ cười chua chát thấy lạ.

"Ha, khi nhỏ mỗi lần tôi thi đấu cậu đều tặng tôi sơn trà. Cậu nói cái gì sơn trà tượng trưng cho may mắn."

"Tôi cần cái thá gì câu chúc của cậu?"

Không khí căn phòng lúc này như ngưng đọng. Yên Tử sững người, cô thực sự không tin được... không thể tin vào tai mình.

"Tôi thi đấu bằng chính sức lực của mình, bằng đôi chân của mình, bằng khả năng của mình. May mắn gì chứ? Tôi không cần cái câu chúc nhảm nhí của cái con người thất hứa." 

Tiểu Phong vừa dứt lời, cánh tay liền siết chặt đóa sơn trà mỏng manh trên tay liền lập tức nát vụn.

"Cậu nói cậu là bạn tốt của tôi? Tôi thiếu gì bạn bè? Hơn nữa bạn tôi còn biết giữ chữ tín, còn có thể giúp đỡ tôi. Cậu làm bạn với tôi, cậu đã làm gì cho tôi chưa? Tôi là người chứ có phải trông trẻ đâu suốt ngày theo cậu, chăm sóc cậu." 

Cánh hoa vụn khẽ rơi trước mặt Yên Tử, những cánh hoa lặng lẽ rơi xuống sàn. 

"Hừ, không nói nữa. Cậu phát bệnh tôi lại khổ. Đi đây."

Bỏ lại câu nói, bỏ lại Yên Tử, bỏ lại những cánh hoa vươn vãi khắp phòng, Tiểu Phong đóng sầm cánh cửa rời đi.

Yên Tử như mất sức sống ngã khụy xuống sàn, nước mắt nay đã không kìm được rơi ra.

Trái tim cô sao lại đau đến vậy? 

Đau vì bệnh tật hay vì câu nói của Tiểu Phong?

Đau đến... xé lòng...

...

"Chị hai!!!!"

____________________

Những cánh hoa khẽ bay trong gió, Tiểu Phong ngơ ngác đi trên con đường nhỏ không người qua lại. Dường như không trụ được nữa, cậu dựa vào mép tường mặc cho bản thân ngã khụy xuống đất.

Hai tay ôm đầu, nước mắt lăn dài trên gò má. Từng tiếng thủ thỉ vang lên như châm biếm chính bản thân cậu. 

"Mày đã làm gì vậy chứ? Yên Tử sẽ giận mày lắm!"

"Rõ ràng mày biết đó là diễn kịch tại sao còn làm như vậy chứ?"

Nước mắt lã chả rơi xuống đất, càng khiến cho trái tim của cậu như bóp nghẹn. 

"Vị hôn phu nước ngoài gì chứ? Yên Tử, cậu nghĩ tớ ngu đến mức tin mấy cái thứ nhảm nhí như vậy hả?"

"Bố mẹ cậu lại lần nữa luân chuyển công tác, hay đơn giản cậu phải ra nước ngoài chữa trị đúng chứ?"

"Cậu sẽ không về nước nữa đúng chứ? Nên cậu mới lấy cái lí do ngu xuẫn đó làm cớ, còn thông đồng với bố mẹ cậu để lừa tớ."

"Tớ biết chứ. Tớ không ngốc đến mức đó."

"Cậu sẽ không trở về nữa đúng chứ...?"

"Tớ... lại lần nữa đánh mất cậu rồi..."

"Nhưng... lần này tớ lại không có khả năng tìm cậu một lần nữa..."

"Yên Tử... tớ làm vậy có đúng không?"

"Yên Tử..." 

............................................................................................................................................................

Sân bay tấp nập người ra kẻ vào, tại khoan hạng nhất một đám người lo lắng cầm chặt điện thoại trong tay. 

Chiếc điện thoại khẽ rung lên, người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm lập tức bắt máy. Lo lắng như muốn lên vào điện thoại. 

"Thế nào rồi? Tìm thấy Yên Tử chưa?"

"Cha, con đã cho người tìm khắp sân đấu rồi." Đầu dây bên kia như hét lên trả lời. Câu nói bị xen lẫn bởi rất nhiều tạp âm, những tạp âm cuồng nhiệt.

"Con đã tìm kĩ chưa? Chị hai con nhỏ như vậy thực sự dễ lẫn vào trong đám khán giả đông đúc đó. Tìm kĩ lại lần nữa đi." Người phụ nữ cạnh ông gấp rút nói. Đôi mắt đỏ hoe trực trào khóc.

"Thực sự đã kĩ lắm rồi. Con đã cho người dò la 2 lần rồi, toàn sân bóng đá này thực sự không có bóng dáng chị con." Đầu dây bên kia lập tức trả lời. Lúc sau, mới thở dài nói. "Thôi được rồi, con sẽ cho người kiểm tra lần nữa, ở đây ồn lắm lát con gọi lại sau.

"Vô lí, con bé không đi đến sân bóng đá thì còn có thể đi đâu được chứ?" Người đàn ông trung niên ôm vợ an ủi. Khóe mắt cũng muốn đỏ lên.

"Trong bệnh viện?" Người phụ nữ nhanh chóng lau nước mắt, nắm áo chồng lo lắng hỏi.

"Tôi cũng cho người khác tìm rồi. Con bé không hay ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể đến xem trận đấu kia. Nhưng tại sao lại không có chứ?" Người đàn ông tay bóp chặt chiếc điện thoại, cắn môi nói.

"Hay con bé đi lạc, con bé lại không thông thạo đường đi. Lạc đâu đó trong thành phố rồi."

"Mong là không phải vậy, thành phố lớn như vậy biết tìm ở đâu chứ?"

"Máy bay cất cánh rồi, trời ạ. Sẽ không kịp thời gian mất." 

"Ông có thể kéo dài lịch hẹn thêm được không? Bây giờ có lai trực thăng qua cũng không kịp rồi."

"Tôi đã cho người liên hệ bên kia, nhưng không khả quan lắm."

"Yên Tử ơi là Yên Tử, khó khăn lắm mới tìm thấy tim phù hợp với con, còn hẹn bác sĩ tốt nhất bên đó. Chỉ cần ca phẫu thuật này nữa thôi là con sẽ khỏi hoàn toàn muốn đi  đâu thì đi. Sao con lại ngốc như vậy chứ?"

"Không quan trọng nữa, chỉ cần tìm thấy Yên Tử là được, chỉ mong con bé không phát bệnh., trải qua đả kích lần trước trái tim con bé thực sự yếu lắm rồi."

"Đúng vậy, chỉ cần Yên Tử bình an  là được."

"..."

Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, những thanh âm như hối thúc. Người đàn ông lập tức bắt máy.

"Sao rồi? Tìm thấy Yên Tử rồi?"

Đầu dây bên kia đáp lại là một sự yên tĩnh đến lạ. Lúc sau chỉ vang lên bảy chữ liền cúp. 

Bảy chữ: "Bệnh viện trung tâm - Khoa cấp cứu."

____________________

"Yên Tử, Yên Tử đâu rồi?" Hai người dẫn theo đám người xồng xộc chạy vào, nhanh chóng bắt lấy vai cô bé tóc ngắn ngồi ngơ ngác ở đó.

Cô bé thơ thẫn chỉ tay vào phòng cấp cứu đang phát sáng. 

Đúng lúc này, phòng sáng cũng chợt tắt. Cánh cửa phòng cũng được đẩy ra, những bác sĩ lần lượt bước ra ngoài.

"Con bé, con bé sao rồi?" Người phụ nữ lập tức chộp lấy tay một bác sĩ nhanh chóng hỏi thăm.

Các bác sĩ khác chỉ cúi đầu thật thấp, người bác sĩ đó chỉ cúi người, giọng điệu lạnh tanh không cảm xúc. "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Sau đó, liền rời đi. Những tiếng lộc cộc vang lên giữa không gian yên tĩnh như tờ.

............................................................................................................................................................

"Là anh sao? Mạc Tử Phong." Cô bé tóc ngắn mở lời nhìn người trước mặt, đôi mắt vô hồn khiến người ta sợ hãi.

Người đối diện là một chàng trai, một chàng trai cao lớn thanh tú, trên người bộ quần áo thể thao còn chưa thay ra ướt đẫm mồ hồi. 

"Yên Tử, anh muốn gặp Yên Tử." Tiểu Phong lập tức nói. Khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng.  

"Em dẫn anh đi." 

Cô bé xoay người bước đi, bước những bước đi vô hồn.

Qua những ngõ quẹo, những luống hoa đầy màu sắc trong màn đêm u ám. Trước mặt hai người là một căn phòng lớn, căn phòng sáng duy nhất trong khuôn viên rộng lớn. 

Cô bé vươn tay mở cửa ra, bên trong ánh đèn hai người đang ôm nhau khóc. 

Những tiếng khóc thê lương khiến cho không khí ảm đạm đến nghẹt thở.

Tiểu Phong lập tức ngẩn người, một dự cảm không lành như bóp nát tim gan.

"Hai bác, Yên Tử..."

Hai người lúc này mới chú ý đến người mới đến, đôi mắt họ đẫm lệ cay đắng.

"Tại sao? Tại sao cậu ở đây?"

Tiểu Phong liền trả lời, giọng điệu run rẫy đến lạ. "Bạn cháu nói thấy Yên Tử trên khán đài... cháu..." 

"Sao có thể?" Mẹ Yên Tử không thể tin được nói. Đôi mắt liền đảo qua cô bé tóc ngắn bên cạnh.

Một tiếng bốp to lớn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. 

Trên má cô bé tóc ngắn, năm ngón tay đỏ rực hiện hữu trên gò má trắng ngần của cô.

"Hạ Yên Chi, cô nói đi! Chuyện này là sao?" Bố Yên Tử mặc kệ người lạ trong nhà, bàn tay mà ông dùng để yêu thương chiều chuộng con mình nay đã không thương tiếc đánh lên má đứa con ruột thịt.

Lần đầu tiên ông đánh con của mình.

Yên Chi không chút bất ngờ, đôi mắt đỏ rực như máu. Nén cơn đau, cô cắn răng nói. "Đúng, con đã nói dối. Chính con đã bao che cho chị."

"Tại sao?" Mẹ Yên Tử lập tức bước lên, nắm chặt vai cô, tức giận nói. "Tại sao? Con có biết bệnh tình của Yên Tử ra sao không? Con bé không thể ra ngoài một mình. Con có biết hôm nay chúng ta phải ra nước ngoài? Con có biết hôm nay chị hai con phẫu thuật? Con có biết chỉ cần  ca phẫu thuật này nữa thôi con bé sẽ hoàn toàn khỏi bệnh? Con có biết không hả? Tại sao con lại hại con bé?"

Theo từng câu nói của bà, nước mắt cứ rơi lã chả. 

Yên Chi vươn người, hất tay mẹ mình ra. Cô lớn giọng hét: "Con biết chứ!"

"Vậy tại sao? Vậy tại sao cô lại bao che cho con bé? Chính cô đã hại chết con bé!" Cha Yên Tử gằng gọng nói, đôi mắt của ông đầy tuyệt vọng.

Yên Chi khẽ bật cười, một nụ cười thê thương khiến người ta nhói lòng. "Con biết chứ, con đều biết hết. Con còn biết nhiều hơn nữa kìa."

Cô sờ soạn trong người, từ trong người cô lôi ra một lá thư đã được bóc ném thẳng xuống đất.

"Sáng sớm hôm nay, con thấy có trên giường của chị."

Bố mẹ Yên Tử liền lập tức nhặt bức thư. Từng dòng chữ mềm mại của Yên Tử hiện ra trước mắt bọn họ.

Yên Chi cười, cười điên dại, cười một cách châm biếm.

"Đúng vậy, chị hai đều biết cả rồi. Lừa dối gì chứ? Phẫu thuật ghép tim gì chứ? Cho dù không ra khỏi nhà, bị lừa gạt hằng ngày chị hai cũng đã biết để phẫu thuật ghép tim cần một người hiến tim."

"Mấy người nghĩ, chị hai đọc nhiều sách tâm lí như vậy để làm gì? Để đọc vị mấy người đó."

"Chị hai đều biết hết, đều biết mấy người ép đẩy con nhà người ta đến bước đường cùng, buộc người ta phải hiến tim cho chị."

"Mấy người nghĩ làm vậy chị hai sẽ vui, sẽ có thể sống bình thường với trái tim chứa đầy tội lỗi của mấy người?"

"Lúc đầu, tôi cũng nghĩ thì sao chứ? Người ta không có tiền, không có quyền hi sinh thì sao chứ?Nhưng... tôi đã sai, sai hoàn toàn."

Yên Chi ôm đầu, nước mắt cô đã không kìm được lăn dài trên má.

"Tôi đã xem thường chị mình quá lâu, xem thường cái lòng tốt của chị ấy, xem thường mấy người."

"Cho dù chị ấy được phẫu thuật tim, được trở lại cuộc sống bình thường thì sao chứ?"

"Chị ấy cũng không có được cái tự do mà chị ấy muốn."

"Chị ấy... sẽ mất cả người bạn thân nhất của chị ấy..."

"Cho chị ấy làm điều mình muốn thì sao chứ? Tôi không hối hận, cho dù có lựa chọn lại thì tôi cũng làm vậy."

"Mấy người không biết đâu, lúc xem trận đấu gương mặt chị ấy tràn ngập sức sống, chị ấy đã cười. Nụ cười từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên, tôi thấy chị ấy vui vẻ đến vậy." Nụ cười nên có của một cô gái 20...

Nói xong lời này, Yên Chi đã không khống chế được mình nữa, cô gục ngã. Mặc kệ đau đớn, cô ôm gối khóc, vắt cạn nước mắt mà mình đã nhẫn nhịn.

"Nhưng... tôi nào biết... sẽ đánh mất chị ấy chứ... đánh mất vĩnh viễn..."

Bố mẹ Yên Tử buông bức thư, họ cũng như Yên Chi ngã khụy xuống đất.

Họ đã sai... sai từ khi lấy câu yêu thương để cướp đoạt sự tự do mà con bé muốn.

Ai cũng mong muốn tự do, sự tự do không bị ràng buộc bởi bệnh tật, bởi bản thân mà chính bởi... những người xung quanh ta.

"Mọi người nói gì vậy? Con không hiểu? Yên Tử bị làm sao vậy chứ? Hai bác, Yên Chi..." Tiểu Phong chớp mắt liên hồi, đôi mắt tuyệt vọng tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng.

Yên Chi chỉ khẽ kéo áo Tiểu Phong, chỉ tay về phía trước. 

Tiểu Phong như người mất hồn, theo hướng Yên Chi chỉ nặng nề bước về phía trước. Những bước đi tuyệt vọng.

Khẽ kéo rèm lên, trước mắt cậu là Yên Tử. Cô đang say ngủ trong cổ quan tài lạnh lẽo. Cô mỏng manh, cô yếu ớt biết mấy, nhưng trên môi lại là một nụ cười chưa tắt, nụ cười dịu dàng ấm áp. 

Ánh sáng duy nhất còn sót lại trong đôi mắt Tiểu Phong cũng biến mất.

"Yên Tử..."

"Yên Tử, cậu tỉnh dậy đi."

"Yên Tử, cậu đã nói muốn xem tớ thi đấu mà."

"Yên Tử, cậu không phải đã hứa với tớ xem tớ thi đấu trên đấu trường quốc tế sao?"

"Tớ thực sự đã thi đấu rồi, còn thắng nữa. Cậu vui không?"

"Nếu vui thì tỉnh lại đi, Yên Tử."

"Tớ xin lỗi. Tớ thực sự cần cậu chúc may mắn mà, Yên Tử..."

"Tớ sai rồi, cậu thực sự không thất hứa. Cậu rất đáng tin, cậu là người bạn tốt tốt nhất của tớ mà... Yên Tử."

"Yên Tử..."

"..."

Tiểu Phong nỉ non gọi, những thanh âm tha thiết khiến người ta đắng lòng.

Yên Tử đã ngủ... một giấc ngủ vĩnh hằng... 

"Mạc Tử Phong... đừng gọi nữa. Chị ấy chết rồi."

"Không, cô nói bậy. Cô ghét tôi nên mới nói vậy. Yên Tử sao có thể chết chứ?" Tiểu Phong lắc đầu nói, lúc sau mới bật cười, một nụ cười tươi tắn. "Tớ biết rồi, chắc chắn mọi người thông đồng với nhau gạt tớ. Cậu lừa được tớ rồi, Yên Tử. Mau tỉnh dậy đi!"

"Đủ rồi." Yên Chi không nhịn được nữa, mạnh mẽ kéo Tiểu Phong khỏi quan tài. 

"Cô buông ra." Tiểu Phong như phát điên hất tay Yên Chi, đôi mắt đỏ rực hằn lên những tia máu. Lập tức cậu quay lại nhìn chằm chằm Yên Tử.

Yên Chi cười lạnh, đúng vậy. Điên hết rồi! Ai cũng điên hết rồi.

"Chị hai... chị lại nợ em một lời cảm ơn đấy..."

Yên Chi thủ thỉ nói, cuốn sách trên tay cô mạnh mẽ nhét vào tay Tiểu Phong.

"Đây là thứ chị hai tôi, để lại cho anh."

Tiểu Phong ngẩn người nhìn cuốn sách. Cuốn sách với bìa là một khu rừng rực rỡ ánh sáng. 

Cậu biết cuốn sách này... cuốn sách mà Yên Tử đang đọc khi lần đầu hai người gặp gỡ.

Giữa trang sách là một nếp gấp tỉ mỉ, Tiểu Phong run rẫy mở trang đó ra. Những câu văn trong câu chuyện hiện lên trước mắt cậu.

Một câu chuyện thiếu nhi không mấy đặc biệt, nhưng lại nói về ý nghĩa của một loài hoa - một loài hoa mang tên sơn trà.  

'Hoa sơn trà trắng: đó chính là sự tinh khiết, được dùng để làm quà tặng mang lại may mắn.

Còn hoa sơn trà đỏ và hồng: đó là tình yêu của sự lãng mạn.'

Và cậu đã bóp nát đóa hoa sơn trà đỏ hồng đấy.

Tiểu Phong vô thức ngã khụy bên chiếc quan tài lạnh lẽo. 

Cuốn sách trên tay cậu liền rơi xuống đất, một mẫu giấy nhỏ bay ra từ cuốn sách.

Tiểu Phong liền cẩn thận nhặt mẫu giấy, nước mắt vô thức chảy ra trên gò má nóng hổi và mặn đắng...

Cậu là ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời cao vợi.

Tớ là một hạt cát dưới lòng đại dương vô hạn.

Tương lai của cậu rực rỡ tốt đẹp xiếc bao.

Tương lai của tớ thì sao?

Nó từ lâu đã chết dần chết mòn bên cửa sổ dưới tán cây sơn trà trắng xóa.

Cảm ơn cậu đã gắn bó với tớ năm ấy thanh xuân.

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ.

Tớ thực sự... 

Dòng cuối cùng chính là một câu dang dỡ... một câu kết thúc bằng những giọt nước mắt. Không phải Yên Tử không muốn viết tiếp, chỉ là cô... không có tư cách viết ra...

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

=============================== THE END =================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro