Future Star: (2) Tình yêu là thứ ngọt ngào nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng lấp lánh trên bầu trời huyền ảo, những vì sao rực rỡ bí ẩn xiếc bao.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày sinh thần của tiểu quận chúa độc nhất.

Nàng quận chúa cao quý, cô gái sống trong sự yêu thương của tất cả mọi người. Có được tất cả sự hạnh phúc, được biết bao nhiêu người ganh tị...

Ngay từ tháng mấy tuần trước, buổi lễ sinh thần của tiểu quận chúa đã được chuẩn bị kĩ càng.

Hoàng cung đã lâu lắm rồi mới nhộn nhịp như hôm nay, những vị hoàng tử nước láng giềng, những viên quan trong triều, những thương nhân giàu có,... tất cả đều được mời đến dự.

Nói lễ sinh thần? Nôm na chính là buổi lễ coi mắt rộng lớn của quận chúa điện hạ. Chính bởi chính thức từ hôm nay, nàng đã tròn 22.

Không hiểu sao bình thường, phụ nữ 16 tuổi đã có thể xuất giá theo chồng. Nhưng vị độc nhất quận chúa này vẫn chưa tìm được quận mã như ý.

Quận mã ai mà chẳng muốn làm.

Khắp đất nước này ai không biết, hoàng thượng sủng ái cô ra sao. Ai không biết cô nổi tiếng xinh đẹp tựa tiên thiên. Ai không biết cô thông minh hơn người.

Một quận chúa hoàn mĩ.

.............................................................................................................................................................

Mái tóc đen lộng lẫy mà kiêu sa, dung nhan tựa thiên sứ lạc trần, đôi mắt tối màu tựa mặt hồ mùa thu, làn da trắng mịn màng tựa bạch ngọc. Từng cử chỉ, điệu bộ của nàng đều mang phong thái trang nghiêm, xinh đẹp mà cao quý, cao quý như thân phận của nàng vậy.

"Quận chúa, chuẩn bị đã hoàn tất."

Một tiểu cô nương tầm 15, 16 tuổi cúi đầu, nghiêm trang nói. Đôi mắt không khỏi ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Dù có nhìn thấy nhiều lần bao nhiêu, dù đã chăm sóc quận chúa từ nhỏ nhưng cô vẫn không khỏi kìm lòng rung động.

Mang trên mình bộ xiêm y lộng lẫy, ta thẩn thơ ngắm bầu trời đêm huyền ảo.

"Nếu đã chuẩn bị hoàn tất. Chúng ta đi thôi, đừng để hoàng huynh chờ lâu."

Ta tên Di Giai ngụ ý là ung dung tự tại, vui vẻ thong dong. Độc nhất quận chúa, con gái duy nhất của thái thượng hoàng và thái hậu, em gái duy nhất của hoàng đế hiện tại.

Thân phận cao quý biết làm sao!

Chiếc áo choàng lam sắc khẽ tung bay trong gió. Di Giai quận chúa nặng nề bước đi.

Rõ ràng là ngày vui của bản thân, tại sao nàng quận chúa lại u sầu đến lạ...

------

"Hoàng muội, nhân dịp sinh thần này ta chúc muội một ly."

Hoàng bào sắc phục uy nghiêm trên ngai vàng chủ tọa. Vị nam từ ngoài 30 vui vẻ nói cười, ly rượu trên tay hướng về cô gái ngồi bên cạnh mà cất lời. Uy nghi, cao quý như chính thân phận cửu vĩ chí tôn của ngài.

Đông quốc hoàng đế - cường quốc xưng bá đại lục.

"Đa tạ hoàng huynh, muội cũng kính huynh một ly." Di Giai nghiêng đầu cười, tâm trạng vui vẻ biết mấy. Ly rượu trên tay cũng nhanh chóng vơi cạn.

Vị rượu cay xè đắng ngắt

"Hảo, tốt lắm." Hoàng đế bệ hạ hào sảng cười rạng rỡ, ly rượu trên tay cũng đã uống cạn.

Lúc này, bên trái hoàng đế bệ hạ, người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm.Một cô gái chỉ ngoài 30, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Trang nhã và uy nghi - khí thế nên có của người phụ nữ mẫu nghi thiên hạ.

"Sinh thần của muội, ta và hoàng thượng cũng có chuẩn bị một món quà." Hoàng hậu nương nương dịu dàng nói. Giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần uy nghi. "Đúng không hoàng thượng?"

Hoàng đế bệ hạ lúc này mới ngưng hành động, đặt ly rượu xuống. Nhìn sang hoàng hậu, mới cười sảng khoái nói. "Đúng vậy, người đâu... truyền."

"Nô tài tuân chỉ."

Tên thái giám bên cạnh cúi người đáp. Lúc sau nhanh chóng đem lên một chiếc hộp vàng rực rỡ.

Trước mặt bá quan, chúng thần. Tên thái giám nhanh chóng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc trâm cài hoa lệ. Một chiếc trâm phượng dát vàng rực rỡ.

Rồng tượng trưng cho hoàng đế. Phượng hoàng tượng trung cho hoàng hậu.

Hoàng đế bệ hạ đã có hoàng hậu tặng quận chúa một chiếc trâm vàng phượng thì ngụ duy nhất chỉ có thể là...

"Hoàng muội, năm nay muội cũng 22 rồi. Khi nào trẫm mới có cháu bế đây?" Hoàng đế bệ hạ cười nhìn Di Giai, đôi mắt lóe tia gian xão còn chút mong đợi.

Di Giai xinh đẹp như vậy, hoàng trưởng tôn chắc chắn rất dễ thương.

Di Giai không chút bối rối, cô đứng dậy, cười ngọt ngào cúi đầu dịu dàng nói: "Đa tạ ý tốt của hoàng huynh. Thái tử và thái tử phi vẫn đang âu yếm đêm tân hôn, muội đoán chừng huynh sắp có cháu rồi đấy."

Ý muốn ám chỉ, huynh muốn có cháu kêu con huynh mà đẻ. Liên quan gì đến muội, muội vẫn chưa muốn lấy chồng đấy.

Ý tứ của hoàng đế rõ ràng, tình huống này huynh trưởng hối thúc muội muội lấy chồng nhưng Di Giai quận chúa lại uyển chuyển giải quyết.

Thực sự rất hợp tình hợp lí, rất thông minh.

Hoàng đế bệ hạ nhất thời cứng họng. Con bé này miệng lưỡi càng ngày càng ghê gớm.

Nhìn hoàng đế bệ hạ như vậy, hoàng hậu nương nương liền khẽ cười, uyển chuyển nói: "Hoàng thượng có ý tốt, vậy muội có nhận không?"

Cho dù muội không muốn lấy chồng, nhưng huynh vẫn muốn hối thúc đấy. Muội không dám nhận?

Qùa này thực sự không thể không nhận.

"Đa tạ hoàng huynh, hoàng tẩu." Di Giai phất tay ý tứ bảo tiểu cung nữ bên cạnh nhận lấy. Lúc sau mới bồi thêm một câu: "Muội sẽ giữ gìn cẩn thận."

Hoàng hậu nương nương liền cười, nhanh chóng chuyển tầm mắt.

Người duy nhất Di Giai sợ nói chuyện nhất trong hoàng cung này thực sự chỉ có hoàng hậu nương nương thôi.

Sau khi ngồi xuống, Di Giai chỉ khẽ lườm hai người. Hoàng đế bệ hạ liền chọn góc khuất giơ ngón tay cái với hoàng hậu.

Vừa vặn rơi vào tầm mắt Di Giai càng khiến cô muốn nổi điên.

Đúng lúc này, một thanh âm lớn từ bên ngoài truyền vào khiến mọi người chú ý: "Cố gia, Cố đại tướng quân cầu kiến."

Lời này, khiến cho không khí náo nhiệt của cung đình đột ngột yên tĩnh như tờ.

"Cố đại tướng quân? Hắn về rồi? Mau mau, truyền dụ chỉ của trẫm. Cho vào." Hoàng đế bệ hạ nghe vậy đôi mắt như tỏa sáng, bật dậy cười rạng rỡ.

"Hạ thần tuân chỉ."

Một lúc sau, trong cái không khí yên tĩnh như tờ này. Từ ngoài cửa, hai người bước vào một người mang y phục của hầu cận nhan sắc thanh tú nhưng lạnh lẽo đến cực điểm, người còn lại là một chàng trai rất đẹp. Mái tóc đen tuyền huyền bí, từng góc cạnh khuôn mặt tựa như kiệt tác của thiên nhiên, điều nổi bật ở hắn là đôi mắt, một đôi mắt đen yêu mị đến lạ thường, câu hồn đoạt phách.

Chàng trai mang trên mình lam sắc xiêm y, thanh thoát lạ thường. Khiến cho chàng trở nên ôn nhu hơn. Ôn nhu như ngọc.

Nhưng từ khi hắn bước vào, không khí xung quanh như ảm đạm đi mấy phần, khiến người ta hít thở cũng muốn khó khăn.

Chàng trai đến trước mặt hoàng đế, tập tức cúi đầu nói, giọng nói trầm ấm lạ thường: "Hạ quan, bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Miễn lễ, miễn lễ." Hoàng đế bế hạ lập tức liền nói. Tâm trạng của ngài hưng phấn lạ thường.

Hôm nay thực sự nhiều chuyện tốt.

Cố gia, Cố đại tướng quân, Cố Minh Vũ được thiên hạ đồn danh chiến thần. Cố gia ba đời nay đều nắm giữ binh quyền. Nên từ nhỏ hắn ra sa trường giết giặc, tay nhuốm máu tươi, sát phạt tứ phương, đánh đâu thắng đó.

Là vị tướng quân giỏi nhất ba đời Cố gia.

Năm 10 tuổi, một mình dẹp loạn trăm sơn tặc chiếm đóng vùng núi phía bắc.

Năm 12 tuổi, hắn dẫn 1000 quân đánh bại hung nô, mở rộng lãnh thổ phía bắc.

Năm 13 tuổi, đánh chiếm tiểu quốc gia phía Nam mở rộng lãnh thổ.

Năm 15 tuổi, làm phó tướng đánh bại ý định xâm lược của cường quốc phía Bắc, buộc bên kia phải cắt đất, hằng năm dân cống phẩm.

Năm 17 tuổi, làm chủ tướng lần nữa công thành cường quốc phía Bắc, bắt sống Bắc Quốc hoàng đế. Đem Bắc cường quốc trở thành thuộc địa.

Năm nay hắn 20 tuổi, vừa từ biên giới phía Tây trở về. Nghe đâu, Tây quốc có nạn dân chạy qua.

Hắn thực sự là thiên tài, một thiên tài quân sự.

Vì những chiến công hiển hách bao đời, tiên hoàng đã đặc biệt miễn trọng lễ với người Cố gia. Ngoại trừ hoàng đế, không nhất thiết phải trọng lễ với hoàng thân, kể cả hoàng hậu nương nương.

Với chiến công của hắn, hoàng đế hiện tại đã trực tiếp cắt đất ban thưởng, trực tiếp ban lệnh bài miễn tử.

"Ngươi về từ khi nào? Sao ta không biết?" Hoàng đế bệ hạ cười rạng rỡ hỏi thăm.

"Bẩm bệ hạ, hạ quan vừa dẫn binh về thành chiều nay, chưa kịp thông báo cho bệ hạ. Mong người thứ tội." Cố Minh Vũ cúi đầu đáp.

"Không trách, không trách tội. Tình hình bên đó thế nào?" Hoàng đế bệ hạ phất tay nói.

"Dạ, vi thần không phụ lòng bệ hạ. Đã giải quyết tốt vấn đề của Tây quốc."

Chỉ 1 tháng, hắn đã dẹp loạn xong nạn dân Tây quốc, vừa từ biên giới phía Tây xa xôi trở về.

Lời này, không khỏi khiến cho mọi người trong điện hít một luồn khí lạnh.

"Rất tốt, thưởng." Hoàng đế bệ hạ không chút bất ngờ. Hào sảng nói.

"Vi thần tạ ơn bệ hạ."

"Đúng rồi, đã đến liền nhập tiệc đi. Vừa hay hôm nay sinh thần Di Giai." Hoàng đế bệ hạ vui vẻ cười nói. "Đúng rồi, từ biên giới xa xôi trở về, ta mời ngươi một ly. Coi như đoán gió tẩy trần."

Tiểu thái giám từ đâu mang một khay trên đó đựng một ly rượu hướng Cố Minh Vũ cúi đầu.

Nhìn ly rượu, Cố Minh Vũ cũng không do dự hướng hoàng đế bệ hạ nghiêm cẩn cúi đầu.

Hoàng đế bệ hạ lập tức cười hào sảng, Nâng ly rượu trên bàn hướng Cố Minh Vũ một hơi uống cạn.

Cố Minh Vũ cũng đồng thời uống cạn ly rượu. Sắc mặt không biến sắc buông ly rượu trên tay.

"Hảo tửu, rót rượu." Hoàng đế bệ hạ cười hào sảng nói.

Cố Minh Vũ lúc này mới cúi đầu nói. "Thần thứ lỗi không thể tiếp ly này của bệ hạ."

"Hửm? Tại sao?" Hoàng đế bệ hạ liền nhíu mày không hiểu.

Nụ cười vẽ trên môi, Cố Minh Vũ hướng Di Giai nói. Giọng nói câu hồn đoạt phách chúng sinh: "Hôm nay vừa hay sinh thần quận chúa, vi thần vừa về đến cũng không thể biến sinh thần của quận chúa thành lễ tẩy trần riêng của bản thân."

Di Giai lúc này mới giật mình. Miễn cưỡng cười đáp: "Ta không trách tội Cố tướng quân. Cố tướng quân chiến đấu hết lòng vì dân chúng, sinh thần của ta đã xứng gì so với lễ tẩy trần của ngài."

Cố Minh Vũ cũng cười, lúc sau mới cúi người, đáp: "Quận chúa thực sự không nên nói vậy. Quận chúa là lá ngọc cành vàng, là bộ mặt niềm tự hào của đất nước chúng ta. Sinh thần thực sự quan trọng."

Không để Di Giai nói thêm, Cố Minh Vũ liền trực tiếp nói. "Vi thần từ xa mới trở về, chưa kịp chuẩn bị quà cáp kĩ càng. Có món quà đem về từ phương Tây, mong quận chúa không chê."

Thị vệ tùy thân bên cạnh mới nâng chiếc hộp cần trên tay nãy giờ hướng hoàng đế bệ hạ quỳ xuống.

"Các ngươi cứ tặng quà. Đừng để ý ta." Hoàng đế bệ hạ nhún vai cười hiền hòa đáp.

Di Giai mỉm cười, hướng Cố Minh Vũ dịu dàng nói. "Vậy cảm ơn thành ý của Cố đại tướng quân."

Lúc này, một nô tỳ khác bên cạnh Di Giai cũng nhanh chóng đi xuống nhận chiếc hộp đen tuyền không mấy đặc biệt.

"Ẩy, quà của Cố đại ca là gì vậy muốn biết quá à?"

Lúc này, một thanh âm ngọt ngào từ bên ngoài truyền vào. Thanh âm vừa dứt, một bóng dáng nhỏ nhắn liền bước vào. Mái tóc đen mềm mại, được buộc hai bên bánh bao bằng hai chiếc nơ đỏ xinh xắn, khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp tựa thiên sứ, cô có một chiếc mũi nhỏ tinh tế, đôi môi chúm chím rất đáng yêu, làn da trắng hồng tựa như bông gòn mềm mại. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt long lanh xinh xắn như hai viên ngọc của trời cao ban tặng.

Xiêm y hồng sắc càng khiến cho cô bé trở nên đặc biệt đáng yêu.

Cô đã bước vào điện, thì ngoài cửa thanh âm lảnh lót của thái giám mới vang lên: "Công chúa điện hạ cùng thái tử điện hạ cầu kiến."

Hoàng đế nhìn chằm chằm cô bé trước mặt không vui nói: "Người ta còn chưa báo cáo xong, lao vào cái gì chứ? Lễ nghi đâu?"

Lúc này cô bé mới cười hì hì, xoa đầu nói: "Con quên. Tại con phấn khích quá."

"Phụ hoàng, tiểu Linh Châu tính cách từ nhỏ xốc nổi, mong người thứ tội." Một thanh âm ấm áp khẽ vang lên.

Từ bên ngoài, một chàng trai tuấn tú bức người. Mái tóc đen, làn da trắng, đôi mắt ôn nhu, hành động trang nhã cao quý. Nhưng khí thế bức người.

"Hoàng nhi..." Nhìn người trước mặt, hoàng đế bệ hạ mới đè nén cơn giận bùng phát.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Phụ hoàng, mẫu hậu vạn thọ, vạn vạn thọ."

"Nhi thần bái kiến quận chúa. Quận chúa phúc thọ an khang."

Hắn cuối người, nho nhã hành lễ. Bên cạnh, tiểu công chúa cũng lè lưỡi nhanh chóng hành lễ.

Hoàng đế bệ hạ mới đôi chút hạ hỏa gật đầu, lạnh nhạt nói: "Miễn lễ. Tất cả vào chỗ đi."

Lời này muốn nói cả ba người vào vị trí. Cố đại tướng quân đến khá bất ngờ nên vị trí chưa kịp sắp xếp, hơn nữa thân phận của ngài ấy không thể ngồi vị trí quá thấp. Thế nên đành ngồi chung vị trí với thái tử đại nhân, bên cạnh tiểu công chúa.

"Phong nhi, Châu nhi. Sao giờ mới tới?" Hoàng hậu nương nương sau khi mọi người đã an tọa, mới dịu dàng hỏi.

"Xin lỗi, tại con tìm đồ quá lâu. Tiểu a di không trách chứ?" Công chúa điện hạ hướng Di Giai cười ngọt ngào.

"Không sao. Đến là tốt rồi." Di Giai cười đáp, đôi mắt lơ đãng mờ mịt.

Bên này, sau khi thú tội với a di của mình, tiểu công chúa liền kéo áo người ngồi bên cạnh chớp chớp mắt tò mò hỏi gì đó.

Cố Minh Vũ khẽ bật cười, đáp lại.

Lúc này, tiểu công chúa lại phồng má không vui. Trong cực kì đáng yêu.

Không khí giữa hai người họ hòa hợp lạ thường.

"À lúc mới vào, con nói muốn xem quà của Cố tướng quân đúng chứ?" Di Giai lúc này đột ngột mở miệng.

Lời này khiến tiểu công chúa lập tức vui vẻ. Cô gật đầu liên hồi, nhanh nhảu đáp: "Đúng vậy ạ."

"Cố tướng quân không phiền nếu tôi mở quà ở đây chứ?" Di Giai lúc sau mới mỉm cười trang nhã nhìn Cố Minh Vũ.

Cố Minh Vũ nở nụ cười đáp: "Nếu đã là quà tặng cho quận chúa, quận chúa cứ tự nhiên."

"Vậy hoàng huynh không phiền chứ ạ?" Lúc sau, Di Giai liền hướng hoàng đế bệ hạ mỉm cười hỏi.

"Là sinh thần của muội, quyền quyết định là của muội." Hoàng đế bệ hạ cười tỏ vẻ không quan tâm đáp.

Theo sau lời này, Di Giai liền ra lệnh cho người mở quà. Hộp quà đen mực trên tay tiểu cung nữ được mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền, sợi dây được làm từ ngọc trắng ngần, mặt dây là hình ngôi sao được khắc họa tinh xão, ở giữa là một viên ngọc. Một viên ngọc lam biếc.

Dây chuyền này thực sự rất đẹp. Nhưng cũng khá tầm thường. Với thân phận một đại tướng quân, món quà này có chút hơi kém cỏi. Ít nhất cũng phải là ngọc trai to lớn, đá quý rừng sâu chứ sợi dây chuyền này tuy đẹp đấy nhưng tiểu quận chúa thiếu mấy sợi này sao?

Mọi người ở đại điện liền đang mong ngóng lúc sau xì xào nhỏ tiếng.

"Đẹp quá đi! Huynh đúng là có mắt nhìn." Tiểu công chúa húc vai người bên cạnh, trầm trồ lên tiếng.

Ở đây, thực sự chỉ mình cô khen đẹp.

Di Giai chỉ hạ lệnh thu sợi dây về. Không nói tiếng nào, nghiêng đầu nhìn Cố Minh Vũ cười, một nụ cười tươi xinh đẹp.

"Mọi người tiếp tục mở tiệc. Ca vũ đâu, truyền vào." Hoàng đế bệ hạ liền lập tức lên tiếng phá vỡ những tiếng xì xào nơi đây.

Lúc sau, yến tiệc lại tiếp tục ồn ào náo nhiệt.

------

Màn đêm bao phủ khắp nơi, Di Giai ngơ ngẩn nhìn ánh trăng rực rỡ trên bầu trời, bước đi vô định.

Cô thích sự ồn ào náo nhiệt, cô thích các yến tiệc nhưng không hiểu sao yến tiệc này cô lại không thích.

Một chút cũng không thích.

Lần đầu tiên, cô cười lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Thực sự là lần đầu tiên ư?

Cô không hiểu trái tim mình rồi...

Và cô càng không muốn hiểu...

Di Giai a Di Giai... mày điên rồi...

Lúc này, không chú ý cô lại va vào một người, một con người đang vội vã rời khỏi yến tiệc.

Do va chạm không mạnh, cô chỉ bị bật ngửa ra sau nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lúc sau mới nhìn kĩ được con người trước mặt.

"Cố đại tướng quân?"

"Quận chúa?"

Di Giai bỡ ngỡ nhìn người trước mặt, lúc sau mới hồi thần, cúi người nói: "Xin lỗi, ta vô ý quá. Ngài không bị thương chứ?"

"Ta chinh chiến sa trường thương thế nhiều vô kể, chỉ bị va chạm nhẹ không sao. Chỉ có điều ta da thô thịt cứng, quận chúa không bị thương chứ?" Cố Minh Vũ cười nhẹ nhàng đáp.

"Đừng nói vậy, hồi nhỏ võ thuật của cậu còn không phải do ta dạy sao? Sao có thể bị thương chứ?" Di Giai bật cười nói. Lúc sau, cô mới nhận ra lời nói của bản thân không đúng.

Mày nói cái gì vậy?

Nói như vậy là không coi người ta ra gì đó Di Giai.

Di Giai ơi là Di Giai. Uống rượu vào là suy nghĩ bị ngưng trệ liền. Nghĩ gì nói luôn cái đó, khả năng tư duy được lấy làm tự hào của mày đâu rồi?

"Quận chúa nói không sai, đúng là hồi nhỏ quận chúa dạy ta võ. Đến giờ trong những trận chiến, ta vẫn rất hay sử dụng." Cố Minh Vũ nhìn Di Giai bối rối liền bật cười, giọng nói mang nhiều phần trêu chọc.

Từ nhỏ, Di Giai, Cố Minh Vũ và thái tử hiện giờ - Dạ Lâm Phong thường rất hay chơi với nhau. Cố Minh Vũ và Dạ Lâm Phong cùng tuổi, trong khi Di Giai hơn 2 người 2 tuổi.

Lúc nhỏ, Di Giai rất thích chơi, lễ nghi tiểu tiết đều xem thường không quan tâm, đặc biệt cô rất thích đánh nhau, trêu chọc người khác. Ngoại trừ ngoại hình dễ thương quá đáng ra, cách hành xử nhìn thế nào cũng ra dáng con trai.

Dạ Lâm Phong từ nhỏ chuyên tâm học hành, ít khi ra ngoài chơi, thái tử đời trước cũng là hoàng đế bệ hạ đời này liền xin Thái thượng hoàng tìm bạn cho Dạ Lâm Phong.

Mà người bạn được Thái thượng hoàng chọn chính là Cố Minh Vũ.

Dạ Lâm Phong nhanh chóng kết bạn với Cố Minh Vũ, cùng học võ, cùng học đạo. Chuyện này rất nhanh bị Di Giai phát hiện. Cô cũng nằng nặc đòi bạn để chơi cùng nhưng thời đó thực sự những đứa trẻ chơi với Di Giai chưa tới 2 ngày đã òa khóc không dám đi nên ý nghĩ này rất nhanh bị Thái thượng hoàng từ chối.

Di Giai nào chịu. Cháu của mình còn có bạn, cô tại sao không có ai chơi cùng? Cô chỉ lớn hơn nó có hai tuổi, cũng là con nít mà~

Vì vậy, nhân lúc mọi người không chú ý. Cô liền một mạch xông vào phòng phòng của thái tử. Lúc đó, hai người đang học đạo.

Di Giai không thèm giải thích, một mạch kéo hai người ra khỏi phòng, đem đến 'căn cứ bí mật' của cô.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô không biết từ đâu lôi ra một sợi dây trói hai người lại với nhau.

Chưa để hai người phản ứng, cô hung hăng dữ tợn đe dọa. Sau đó khóa chặt chốt lại.

Chuyện đó chưa hết, cô liền từ đâu lôi ra rất nhiều sâu bọ, nhện thậm chí cả rắn thả vào. Dạ Lâm Phong sợ rắn, Cố Minh Vũ sợ nhện nhưng không thể rời khỏi dây trói chỉ biết kêu gào thảm thiết.

Cứ như vậy đến giữa trưa, là thời gian ăn của hai người. Đi Giải liền cố tình chọn những món ăn mùi thơm nồng trước cửa mà ăn, bên trong Dạ Lâm Phong, Cố Minh Vũ mệt lã cũng đã bắt đầu đói bụng.

Lúc này, cô liền ném một chiếc bánh màn thầu vào. Hai người một chiếc bánh màn thầu? Chuyện này...

Lúc này, Di Giai mới từ ngoài cửa, đe dọa bọn họ. Cô nói chỉ có thể một người ra, người còn lại sẽ bị nhốt, bị nhốt đến tối.

Tất nhiên, hai người bọn họ liền cầu xin cho đối phương thoát ra.

Nhưng không hiểu sao, Di Giai càng tức giận.

Phải đến chiều tối, thái thượng hoàng và thái tử mới tìm ra bọn họ. Dạ Lâm Phong và Cố Minh Vũ đều đã ngất bên trong.

Hỏi ra mới biết Di Giai ganh tị tình bạn của họ. Muốn cho họ biết khi khó khăn thì người kia sẽ ích kỉ thế nào và tình bạn sẽ rạn nứt. Nhưng bất quá thất bại.

Chuyện này khiến Di Giai bị cấm túc một tháng.

Cuối cùng, đầu hàng trước sự nhõng nhẽo nghịch ngợm của Di Giai. Thái thượng hoàng liền cho phép Di Giai chơi với Dạ Lâm Phong và Cố Minh Vũ. Dạ Lâm Phong và Cố Minh Vũ 1 tuần học đạo sẽ có một ngày chơi với Di Giai.

Điều này, làm cho Di Giai hài lòng một chút. Nhưng bản tính thích quậy phá nào ngưng.

Càng lớn, Di Giai càng ham chơi, ham chơi đến mức thường xuyên trốn cung ra ngoài, có lần trốn cung ra ngoài đi đánh nhau, tùy tiện bắt gặp ở đâu một cao nhân dạy cô võ.

Cô liền cao hứng dạy cho hai người kia.

Cuộc sống có lẽ rất tốt đẹp nếu không phải năm cô 11 tuổi, Di Giai không một lần nổi hứng muốn dẫn hai người ra khỏi cung chơi.

Tuy Dạ Lâm Phong nằng nặc từ chối, nhưng Di Giai lấy thân phận cao hơn, mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi cung, tất nhiên Cố Minh Vũ cũng phải đi theo.

Chuyến đi chơi này, chính là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời cô.

Ỷ mình biết võ, Di Giai trên đường gặp cướp liền bản tính anh hùng trổi dậy, đuổi theo tên cướp.

Xui xẻo thay, tên cướp có mang theo dao, cô bị tên cướp đánh gục bắt làm con tin.

Bị dồn bởi người dân, tên cướp tới cầu liền nảy ra ý tưởng nhảy xuống sông chạy trốn.

Lúc này, không biết ai ném đá vào con dao của tên cướp. Con dao rơi mất, không chần chừ, Cố Minh Vũ ở đâu xuất hiện lao nhanh đến kéo Di Giai đi.

Tên cướp dĩ nhiên không thể để mất con tin. Nhanh tay lượm con dao, ném vào chân Cố Minh Vũ, cậu ngã khụy xuống đất.

Hắn lập tức kéo Cố Minh Vũ nhảy xuống sông.

Lúc này, quân triều đình đến.

Cố Minh Vũ không biết bơi may mắn được Di Giai cứu.

Tên cướp cũng bị bắt.

Sau chuyện này, Di Giai bị chửi một trận linh đình. Còn bị xử bằng gia pháp. Và cấm túc ba tháng.

Sau ba tháng cấm túc, cô đến thăm Cố Minh Vũ. Nhưng lúc đó, cậu ấy nhìn cô liền run rẫy lập tức chạy.

Nhiều lần như vậy, mỗi lần thấy cô Cố Minh Vũ đều không dám đối mắt, nói một câu liền chạy.

Di Giai biết cô sai, cũng không muốn làm khó Cố Minh Vũ liền không đến tìm Cố Minh Vũ nữa. Bản tính ham chơi cũng liền được cô thu liễm.

Di Giai lần lượt nghe những chiến tích oai hùng của Cố Minh Vũ cô thực sự muốn chúc mừng, cũng muốn gặp lại nhưng không dám.

Hai người liền không gặp lại nhau ba năm.

Lần đầu gặp nhau sau ba năm, Cố Minh Vũ đã không còn sợ hãi khi gặp cô. Nhưng nói chuyện cũng không quá ba câu.

Cô biết Cô Minh Vũ không thích cô.

Số lần gặp nhau càng ít, số câu nói chuyện cũng vậy. Hai người dần trở nên xa cách lúc nào không hay.

"Xin lỗi, thất lễ rồi. Mấy môn võ mèo cào của ta thực sự sỉ nhục ngài rồi." Di Giai mặt đỏ bừng bừng cúi đầu nói. Giọng nói tràn ngập bối rối.

"Không có đâu, quận chúa thực sự là một anh hùng võ lâm mà." Cố Minh Vũ nhịn cười, giọng nói tràn ngập dụ hoặc.

"Đủ rồi." Di Giai lập tức quay đầu, cô che đôi tai đỏ bừng bừng của mình, giọng nói tràn ngập run rẫy. "Ta không nghe gì hết."

Biết mình đùa quá lố, Cố Minh Vũ liền mới miễn cưỡng giúp cô chuyển hướng câu chuyện.

"Đúng rồi, món quà hạ quan tặng, quận chúa thích chứ ạ?"

Như được vớt vác khỏi sự xấu hổ, Di Giai lập tức xoay người, nhanh chóng nói: "Thích, ta thích lắm."

Nói xong để chứng minh, cô trực tiếp từ tay cung nữ bên cạnh, mở hộp lấy dây chuyền. Còn chưa kịp để cung nữ kia mở lời giúp.

Cô đã tự tay đeo xong.

Thực sự hành xử có chút không giống quận chúa rồi.

Đeo xong, Di Giai mới ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nâng chiếc vòng cổ lên, cười rạng rỡ.

"Đẹp không?"

Cố Minh Vũ thực sự bị loạt hành động của cô làm bất ngờ. Chưa kịp trả lời, một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài vọng lại.

"Cố đại ca, huynh lại chạy đi đâu rồi? Cố đại ca..."

Qua góc rẽ, bóng dáng nhỏ bé của tiểu công chúa liền hiện ra trước mặt mọi người.

"Tiểu a di?"

"Linh Châu..." Di Giai nhìn người trước mắt liền ngơ ngác.

"Sao a di ở đậy?" Dạ Linh Châu liền to mắt tò mò hỏi.

"A di cảm thấy hơi chóng mặt, đi ra ngoài hóng gió một chút. Còn con?" Di Giai cười đáp.

"Con đi tìm Cố đại ca, chỉ không biết là hai người ở chỗ này." Dạ Linh Châu cười hì hì xoa đầu.

"Tìm ta có việc?" Cố Minh Vũ liền mở lời.

"Phụ hoàng có việc tìm huynh, đi mau đi." Dạ Linh Châu chống nạnh phất tay nói. Lúc sau mới ngọt ngào nhìn Di Giai mở lời. "Con cũng đi đây, tiểu a di đừng hóng gió lâu quá kẻo cảm mất."

"A di biết rồi." Di Giai nhìn bóng dáng của hai người họ bước đi, không hiểu sao trái tim của cô như thắt lại.

Một lần nữa, cô ngẩn người nhìn hai bọn họ rời đi.

"Hợp đôi nhỉ?" Một thanh âm trầm thấp khẽ vang lên.

Ngay lập tức, Di Giai giật mình. Lập tức quay lại nhìn người vừa nói chuyện.

Mái tóc đen phiêu dật, khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm. Đôi mắt đen yêu mị. Cả người anh ta toát ra khí chất dịu dàng, ôn nhu như ngọc nhưng cũng mơ hồ tạo cho người khác cảm thấy tựa như không phải người phàm. Dưới ánh trăng huyền ảo càng khiến cho anh ta thêm tuấn tú, tuấn tú bất thường khiến người khác không cầm lòng rung động.

"Nhị hoàng tử." Di Giai lập tức lễ phép chào hỏi.

"Quận chúa vẫn nhớ đến tôi? Thật vinh hạnh quá." Chàng trai tóc đen cười rạng rỡ nói. Không hiểu sao chỉ một câu nói bình thường lại khiến Di Giai cảm thấy rùng mình.

Người trước mặt là Nhị hoàng tử Tây quốc - Ngọc Khải Lạc.

Tây quốc là một cường quốc sánh ngang hàng với Đông quốc bọn cô. So với Đông quốc, lịch sử còn lâu đời hơn nhiều. Tây quốc nổi danh với kỵ binh dũng mãnh, thiện chiến. Họ sinh ra là để lên chiến trường. Hiện tại có ba vị hoàng tử, hai vị công chúa.

Một năm trước, kỵ binh Tây quốc mở cuộc tấn công xâm lược biên giới Đông quốc, Cố Minh Vũ là chủ tướng xuất trận. Trận chiến kéo dài nửa năm trời với chiến thắng thuộc về Đông quốc.

Chiến thắng này khiến cho Cố Minh Vũ có thêm kim bài miễn tử.

Còn Tây quốc tổn hại nặng nề, hoàng đế băng hà. Phải gửi nhị hoàng tử sang cầu hòa.

Mang danh nhị hoàng tử nhưng lại thảm thương đến mức bị đưa sang nước lạ. Nói là cầu hòa chẳng khác nào là con tin - thân phận ở Đông quốc thấp bé thảm thương.

"Nghe nói, ngày mai ngài sẽ được về nước. Ngài lại lặn lội đến đây tham gia sinh thần của tôi. Người vinh hạnh là tôi mới đúng." Di Giai lễ phép nói.

"Về nước." Ngọc Khải Lạc vuốt cằm nói. Giọng điệu không rõ buồn vui. "Tiểu quận chúa biết nước tôi chứ?"

"Tây quốc nổi danh phong cảnh thảo nguyên mênh mông hữu tình, kỵ binh anh dũng thiện chiến. Nổi danh khắp đại lục ai ai không biết." Di Giai mỉm cười theo trí nhớ đáp.

"Vậy cô muốn đến không?" Ngọc Khải Lạc đột ngột hỏi.

Câu hỏi này thực sự rất kì quặc.

"Đến chứ, nếu có cơ hội tôi cũng mong một lần đến thăm Tây quốc nổi danh." Di Giai vui vẻ trả lời. Thành thật mà nói, người Tây quốc tự do phóng khoáng, cô thực thích. Phong cảnh nổi danh như vậy cô cũng muốn xem.

Nhưng tiếc là không có cơ hội rồi.

"Vậy thì tốt." Ngọc Khải Lạc mỉm cười yêu mị. Lúc sau liền xoay người tiêu sái rời đi.

"Trời khuya rồi, quận chúa cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi."

Một tên hoàng tử kì quái.

------

"Cái gì? Tên đó điên rồi đi?" Hoàng đế bệ hạ cầm tấu chương trên tay mà quăng thẳng xuống đát. Đập bàn quát, giọng điệu vô cùng tức giận.

"Phụ hoàng bớt giận, chiến sự phía Tây lại có vấn đề gì ư?" Dạ Lâm Phong liền nhanh chóng nói. Giọng nói tràn ngập lo lắng bất an.

Hoàng đế bệ hạ hồng hộc thở, lúc sau mới ngồi xuống ghế. Dạ Lâm Phong cũng không nói thêm gì, nhặt tấu chương lên xem.

Càng xem sắc mặt hắn càng u ám.

"Lại điều kỵ binh tham chiến. Không có khả năng đi. Trận chiến một năm trước không phải đã tổn hại nguyên khí của bọn họ nghiêm trọng, không thể bọn họ lại hồi phục còn sớm hơn bên ta. Bọn họ lấy đâu ra nhiều kỵ binh như vậy?" Hạ tướng quân liền lập tức phủ nhận. Hạ Túc - là tướng quân chủ quản cấm vệ quân bảo vệ kinh thành, là một tướng quân từng nổi danh khắp đại lục, nhân vật quan trọng trong triều đình. "Có khi nào chỉ là chiêu giết gà dọa khỉ?"

"Không phải đâu... người Tây quốc sinh ra trên yên ngựa, kỵ binh thực sự không thiếu. Hơn nữa Mạc phó tướng ở biên giới đã giao tranh với bọn họ còn thua mấy trận. Chuyện này không thể nào là giả đi." Dạ Lâm Phong chống cằm trầm mặt nói.

"Vậy yêu cầu của bọn họ là gì?" Hạ đại tướng quân liền tiếp lời.

Lời này khiến cho Dạ Lâm Phong nhất thời đen mặt. Hoàng đế bệ hạ đập bàn, gằng giọng nói: "Tiểu Di Giai."

Lời này khiến cho căn phòng trở nên ngưng trọng.

Tại sao... tại sao lại là quận chúa?

"Nhị hoàng tử Ngọc Khải Lạc muốn thành hôn với quận chúa, muốn quận chúa gả qua đó. Chỉ cần gả qua đó, bọn họ lập tức rút binh." Dạ Lâm Phong gấp tấu chương, ảm đạm nói.

"Đáng chết, tháng trước tên đó còn là con tin vừa về nước lại trở nên hống hách như vậy. Đòi ai chứ? Bọn họ nghĩ bọn họ xứng với quận chúa sao? Còn muốn để quận chúa gả qua - ở rể còn chưa đủ trình đi." Hạ Túc lập tức phun trào. Hắn từ nhỏ là người bảo vệ tiểu quận chúa đó, đối với quận chúa thân còn hơn con ruột chuyện này sao có thể chấp nhận.

"Hoàng thượng, vi thần xin phép dẫn binh giúp đỡ Mạc phó tướng." Cố Minh Vũ nãy giờ yên tĩnh, lúc này liền mở lời, giọng nói không rõ cảm xúc.

"Phê chuẩn." Hoàng đế bệ hạ liền phất tay nói. "Các ngươi lui ra đi. Ta muốn nghỉ ngơi."

Ngồi phịch trên long ỷ. Hoàng đế bệ hạ mệt mỏi ôm đầu.

Nếu bây giờ chiến với Tây quốc, dân chúng sẽ lầm than. Trận chiến 1 năm trước bọn họ mang danh thắng nhưng tổn hại không ít lần này lại chiến người dân sẽ thế nào?

Nhưng sao hắn có để để tiểu Di Giai đi chứ? Con bé từ nhỏ bi bô đi theo hắn...

"Hoàng huynh, muội... vào được chứ?"

"Di Giai... ?"

------

Tiếng pháo bông nổ vang trời, đội ngũ rước dâu trùng trùng điệp điệp cờ hoa lộng lẫy.

Dạ Di Giai - độc nhất quận chúa Đông quốc xuất giá. Đối phương là nhị hoàng tử Tây quốc.

Là một cuộc hôn nhân chính trị.

Nhưng không sao, tiểu quận chúa xuất giá bọn họ phải vui chứ? Tiểu quận chúa đáng yêu, nhân hậu.

Mà không khí kinh thành lại ảm đạm đến lạ.

"Tiểu a di, người thực sự phải đi sao?" Dạ Linh Châu ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt to tròn ngập nước tựa như có thể trào ra bất cứ lúc nào.

"Đúng vậy. Là hoàng thân, ta phải có trọng trách bảo vệ quốc gia." Di Giai mỉm cười đáp.

Hồng sắc giá y bao trọn lấy người nàng, bộ trang phục lộng lẫy hoa mĩ càng khiến cho nàng thêm mĩ lệ.

"Đâu nhất thiết phải vậy chứ, Cố ca ca có thể đánh bại đám ô hợp kia mà." Dạ Linh Châu ôm chầm lấy cô, nức nở nói. Cô không muốn rời xa tiểu a di!

"Ngày vui của a di, đừng khóc." Di Giai lau nước mắt của Dạ Linh Châu, cố nở ra nụ cười thật tươi đáp. Nụ cười tươi tắn mà lại khiến người ta đắng lòng.

"Ta chuyển sang chủ đề khác nhé. Ta có đẹp không?"

Di Giai liền xoay người, nhìn Dạ Linh Châu tràn ngập mong đợi.

"Đẹp... người đẹp lắm!" Dạ Linh Châu nhanh tay lau nước mắt, cô gật đầu đáp.

"Giúp ta đội khăn trùm được không?" Di Giai khẽ cười, ngồi xuống ghế nghiêng đầu hỏi.

"Vâng." Dạ Linh Châu nắm chặt chiếc khăn trùm đầu trên giường, nước mắt khẽ rơi. Nghiêm túc đội khăn cho Di Giai.

Hôm nay, Di Giai thành hôn... nhưng người đó không phải Cố Minh Vũ.

Cô đang nghĩ cái gì chứ? Bọn cô là không thể nào...

Giá mà lần nữa cô có thể gặp lại Minh Vũ... nhưng lại quá xa vời...

------

Cờ hoa mĩ lệ, Giai Di ôm chầm lấy huynh trưởng của mình. Qua một khăn trùm đầu, cô vô hồn nắm tay Dạ Linh Châu bước đi.

Rõ ràng ngày cô thành hôn mà... tại sao trái tim lại đau đến vậy? Tại sao bước đi lại khó khăn đến vậy?

Cuối cùng, Dạ Linh Châu đặt tay cô lên một bàn tay khác, một bàn tay to lớn.

"Tiểu quận chúa. Lần này, ước mơ của cô thành hiện thực rồi." Thanh âm trầm thấp của Ngọc Khải Lạc khẽ vang lên bên tai cô.

Ước mơ gì chứ? Cô không cần.

Ngọc Khải Lạc liền nắm chặt tay cô, từng bước dẫn cô đến chiếc kiệu phủ đầy hoa đỏ rực.

Hắn liền thả tay cô, Giai Di ôm chặt tim mình, bước lên kiệu. Một lần nữa quay lại nhìn mọi người, cô mới nặng nề ngồi trong kiệu. Một kiệu hoa mĩ lệ.

Không sao, cô vẫn còn có thể quay về quốc gia mà. Không sao.

"Ngươi phải đối xử tốt với Di Giai." Hoàng đế bệ hạ gằng giọng nói. Đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Ngọc Khải Lạc.

"Tất nhiên. Ta sẽ đối xử tốt với cô ấy." Ngọc Khải Lạc cau môi cười, giọng nói yêu tà cực điểm.

"Còn các ngươi, nhiệm vụ kết thúc rồi."

Lời này vừa dứt, những kẻ đưa kiệu mang sính lễ từ trong người vũ khí nhăm nhe bao vây tất cả bọn họ.

Không chỉ vậy, từ trong hàng trăm cổ sính lễ, hắc y nhân với vũ khí sẵn trong tay lao ra. Rất nhanh liền bao vây kinh thành.

"Hộ giá, bảo vệ hoàng thượng."

Không khí liền trở nên náo loạn.

"Cấp báo, kinh thành bị bao vây bởi địch."

"Cấp báo, thành phía đông bị chiếm đóng, thị vệ tử thương vô số."

"Cấp báo, thành phía bắc bị tấn công, mau cử người hỗ trợ."

"..."

Từng thanh âm náo loạn xen lẫn tiếng pháo nổ khiến mọi người kinh hãi.

"Ngươi... " Dạ Linh Châu hốt hoảng chỉ tay về phía Ngọc Khải Lạc, tức giận đùng đùng nói.

"Công chúa, ta không thích người khác chỉ tay vào mình. Và những người đó..." Ngọc Khải Lạc nhún vai hờ hững đáp. Đôi mắt lộ ra hung tàn sát khí. "Ta đều trực tiếp bẽ gãy tay."

Dạ Lâm Phong liền lập tức che chắn dấu muội muội mình phía sau, âm trầm nhìn chằm chằm Ngọc Khải Lạc.

"Đây là... âm mưu của ngươi?" Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh nói. Khí thế không một chút lo lắng.

Cho quân ẩn nấp trong sinh lễ, đợi thời cơ thích hợp trực tiếp phát động tổng tiến công. Không một chút tiếng động đã dẫn một lượng lớn địch nhân vào kinh thành.

"Đúng vậy." Ngọc Khải Lạc trực tiếp thừa nhận.

"Binh tình phía Tây cũng là ngụy tạo." Dạ Lâm Phong cũng lạnh lùng nói.

"Không sai. Nếu Cố Minh Vũ ở đây, khả năng quân ta không thương tích đánh chiếm được kinh thành thực sự quá thấp đi." Ngọc Khải Lạc kiên nhẫn giải thích.

Kinh thành là đầu não của đất nước, đánh chiếm được kinh thành đất nước cũng mất đi.

Giương đông kích tây. Bọn họ thực sự tính toán quá hay đi!

Nghe tin này, trong kiệu hoa rực rỡ. Di Giai lập tức xông ra, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh hãi.

"Quận chúa, ta không biết là đất nước nàng lại có phong tục tân nương bước vào kiệu hoa lại xông ra đấy. Hơn nữa, khăn trùm đầu của nàng... hẳn cũng không nên làm rớt đi." Ngọc Khải Lạc không vui nói.

Từng bước chân tiến lại gần Di Giai. Lúc này, một mũi tên từ xa bắt tới, lập tức Ngọc Khải Lạc xoay người né.

Thanh âm vó ngựa rầm rộ vang lên.

"Vi thần cứu giá chậm trễ. Mong hoàng thượng thứ tội."

Thanh âm trầm ấm mang theo sát khí lạnh lẽo vang lên. Giáp sắt bao quanh, đôi mắt lạnh lùng. Cố Minh Vũ cười ngựa mở đường lao tới, trực tiếp chắn trước mặt hoàng đế bệ hạ.

"Không phải ngươi đã rời đi phía Tây?" Ngọc Khải Lạc không tin nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cố Minh Vũ xuống ngựa quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Khải Lạc, hơi thở không chút độ ấm: "Ta chưa từng rời khỏi kinh thành."

"Ngươi tính toán hay lắm. Nhưng ngươi quá khinh thường bọn ta rồi." Dạ Lâm Phong bật cười nói.

"Nhãi ranh nhà ngươi nghĩ bọn ta không biết Mạc phó tướng là người Tây quốc ư?" Hoàng đế bệ hạ lập tức phỉ nhổ.

Ngọc Khải Lạc không tin được nhìn chằm chằm bọn họ. Không thể nào... tin tức này rõ ràng là tuyệt mật. Lúc này, không hiểu sao Ngọc Khải Lạc lại đánh mắt nhìn Cố Minh Vũ. Là hắn sao?

"Không... còn tin cấp báo?" Ngọc Khải Lạc vẫn không tin được, ôm chầm một tia hi vọng. Kế hoạch của hắn rõ ràng tinh vi như vậy... không thể nào...

Quân mà Cố Minh Vũ dẫn đến sau khi chém chết người cuối cùng của Ngọc Khải Lạc. Chỉ một tiếng cười ầm vang lên.

"Mấy tin cấp báo giả như vậy ngươi cũng tin..." Dạ Lâm Phong cười khinh bỉ nói.

"Thực sự là vậy ư? Làm muội hết hồn." Dạ Linh Châu từ sau lưng Dạ Lâm Phong chạy ra tới, ôm tim thở phào.

Cô còn tin là kinh thành bị công phá, còn hại cô tuyệt vọng một hồi lâu. Câu này vừa dứt không hiểu sao cơ thể cô lập tức bị kéo mạnh ra sau.

Ngọc Khải Lạc đang bỡ ngỡ ở đó không biết từ đâu, lao người tấn công Cố Minh Vũ, theo bản năng Cố Minh Vũ đánh bật hắn ra, vừa vặn là bên cạnh Dạ Linh Châu, một con dao sắc bén liền lao đến tấn công cô.

Nhưng Giai Di hành động rất nhanh, trực tiếp kéo Dạ Linh Châu khỏi nguy hiểm, thay vào đó Ngọc Khải Lạc liền nhân cơ hội đó bắt cô. Con dao sắc bén kèm chặt lên chiếc cổ nhỏ trắng ngần.

"Đừng manh động... " Ngay lập tức hoàng đế bệ hạ liền hoảng sợ kêu lên.

"Ngươi buông tiểu a di ra." Dạ Linh Châu sau khi hồi phục lại tinh thần mới kinh hãi nói.

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh như tờ.

Cố Minh Vũ lập tức buông vũ khí trên tay. Theo sau đó, binh lính của hắn cũng lập tức buông vũ khí xuống.

Từng tiếng leng keng của vũ khí rơi xuống đất khiến người ta cảm thấy chói tai.

"Quận chúa, xin lỗi. Ta biết ta không thể thoát được." Ngọc Khải Lạc khẽ nói, giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai cô. Rõ ràng nói với người ta rất hung ác, nhưng đối với cô lại ôn nhu dịu dàng. "Nhưng ít ra được chết với cô, ta thực sự rất vui."

Di Giai nghe vậy chỉ trầm mặt, cô khẽ nói, giọng nói vang lên giữa không gian yên lặng như tờ: "Ta không biết quốc gia của ngươi còn có vụ kề dao phu nhân của mình ngay trong lễ thành hôn đấy."

Lời này khiến cho mọi người kinh ngạc. Ngọc Khải Lạc chỉ kịp ngẩn người không phản ứng.

"Sau lần đó, ta thực sự rất rất ghét ai cầm dao, đặc biệt là kề cổ ta." Di Giai tiếp tục nói.

Cô hít một hơi thật sâu, trước con mắt của mọi người, trực tiếp mở một vòng cung trước mặt, đá thẳng vào mặt Ngọc Khải Lạc.

Ngọc Khải Lạc trực tiếp ngã người ra phía sau, ôm đầu đau đớn. Sau khi thoát được khống chế, Giai Di trực tiếp xoay người, hét một hơi thật to. Nắm tay cầm dao của hắn, một vòng cung qua vai trực tiếp vật ngã Ngọc Khải Lạc.

Hắn liền trực tiếp gãy xương.

"Bổn quận chúa 10 năm không đánh nhau, không đồng nghĩa là lụt nghề đến mức để ngươi bắt cóc nhá!" Di Giai hừ lạnh dẫm mạnh tay Ngọc Khải Lạc, con dao trên tay hắn lập tức rơi ra.

Một quận chúa lại giỏi đánh nhau đến mức khiến người ta kinh hãi.

Đúng lúc này, một vòng tay ôm chầm lấy cô. Xoay người một vòng, Di Giai rơi vào một lồng ngực vạm vỡ. Hương thơm bạc hà thanh mát thoang thoảng mùi máu.

Máu?!

"Cố tướng quân!!!" Không biết ai hét lên khiến không gian trực tiếp náo loạn.

Cô không biết chuyện phía sau nhưng cô thấy rất nhiều máu... Cố Minh Vũ phun ra rất nhiều máu...

"Di Giai!!!"

------

"Tiểu a di, người tỉnh rồi?" Dạ Linh Châu nhìn Di Giai rạng rỡ nói. Khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ.

Lúc sau, Dạ Linh Châu liền đặt tô cháo lên bàn nghiêng đầu không vui nói. "Người đã bất tỉnh 1 ngày rồi đó. Y sư nói ngài ăn uống không đủ chất lại thêm tâm lí không ổn định nên phản ứng tự vệ bất tỉnh. Người vì buồn bực khi phải gã qua Tây quốc nên bỏ bữa đúng không? Con đã bảo..."

Không để Dạ Linh Châu nói hết câu, Di Giai đã lập tức xuống giường nắm chặt áo cô, lo lắng hỏi: "Minh Vũ, Cố Minh Vũ sao rồi?"

Dạ Linh Châu nghe tên này, không hiểu sao lại ngưng trệ hành động. Cô cúi đầu, xoay người ra cửa. "Con dẫn a di đi."

Sau khi qua nhiều con đường quen thuộc, Di Giai đối diện là căn phòng mà hoàng đế ngự ban cho Cố Minh Vũ, căn phòng mà cô đã qua nhiều lần nhưng chưa bao giờ dám bước đến.

"Dao găm cuối cùng Ngọc Khải Lạc ném ra đâm trúng Cố đại ca." Dạ Linh Châu đột ngột mở lời, giọng nói đột nhiên thê lương đến lạ.

"Không phải đi. Chỉ một con dao găm sao có thể gây thương tổn..."

"Con dao găm đó... có độc." Dạ Linh Châu ngồi gục xuống đất. Đôi mắt tràn ngập bi thương.

Di Giai lập tức giật mình, cô phá cửa xông vào.

Trên giường Cố Minh Vũ đang nằm đó, khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt vô hồn. Hắn đang ngủ say, trái ngược dáng vẻ hằng ngày hắn lúc này đây yên tĩnh đến lạ.

Lần đầu tiên, cô thấy một Cố Minh Vũ yếu đuối đến thế.

"Không... không phải đâu... ngươi không có việc gì đúng không?"

Di Giai lập tức lung lay người Cố Minh Vũ. Bản thân không thể trụ nữa, ngã khụy xuống bên giường.

"Ngươi rõ ràng nói mình da dày thịt thô, tại sao lại có vấn đề chứ?"

"Ngươi không phải từ nhỏ chinh chiến sa trường sao? Sao lại vậy chư?"

"Ngươi sao lại đỡ con dao đấy chứ?"

"Ngươi... sao lại bỏ ta một mình..."

Di Giai khóc, thực sự khóc đến thê lương đắng lòng.

"Ta còn chưa kịp nói yêu ngươi... mà..."

"Đừng bỏ ta đi... "

"Minh Vũ... "

Khi đã yêu nếu không kịp nói ra... sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa...

"Quận chúa nói ái ta?"

"Đúng vậy? Ta ái ngươi. Ta ái ngươi rất nhiều, đừng bỏ ta." Di Giai lập tức nói, đôi mắt ngập nước liền ngẩng đầu lên ngơ ngác.

"Ngươi... " còn sống?!

Cố Minh Vũ bật cười, trực tiếp vươn tay kéo cô gái nức nở lên giường, trực tiếp ôm cô vào lòng. Lau nước mắt cho Di Giai, thương tiếc nói : "Quận chúa khóc thành thế này thực sự vi thần đau lòng lắm đấy."

"Ngươi còn sống? Ngươi không chết?" Di Giai lúc sau mới hoàn hồn, nức nở nói.

"Thần chỉ bị thương nhẹ, sao có thể chết chứ?" Cố Minh Vũ không hiểu nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình.

"Nhưng Linh Châu... nói con dao đó có độc."

"Đúng vậy, trên đó có bôi lục xà độc. Loại độc này tuy nguy hiểm nhưng chữa trị kịp thời, chỉ cần điều dưỡng mười ngày nửa tháng sẽ khỏi." Cố Minh Vũ mỉm cười giải thích.

Di Giai càng nghe, đôi mắt càng ngập nước, cô trực tiếp ôm chầm lấy người đối diện, thủ thỉ nói: "May quá! Ngươi không chết."

Lúc sau, Di Giai liền thả ra, lấy tay lau nước mắt mới nhìn chằm chằm xem người trước mắt có bị mất miếng thịt nào hay không. Cố Minh Vũ không nhịn được nữa búng nhẹ một cái vào chiếc trán nhỏ nhắn của cô. "Người đó, đã lớn như vậy rồi còn bị cháu của mình lừa. Người đã biết thần da thô thịt cứng khó chết, còn khóc đến như vậy?"

Hai tay ôm trán, Di Giai lúc này mới kinh ngạc nhận ra tình trạng của bản thân. Cô lập tức giật lùi ra phía sau.

Nhưng người đối diện lại nhanh hơn một bước, trực tiếp lần nữa kéo cô vào lòng.

"Người tính đi đâu vậy?"

"Xin lỗi, tại ta quá xúc động. Mạo phạm, mạo phạm rồi." Di Giai mặt đỏ rực, luống cuống nói. "Ngài, ngài buông ta trước... chúng ta... chúng ta từ từ nói chuyện."

Cố Minh Vũ nhướng mày. "Tại sao chúng ta không thể nói thế này?"

"Ta..." Di Giai trực tiếp mặt mũi đỏ bừng. Cô bị một tiểu thiếu niên ôm a! Từ nhỏ tới giờ, đến huynh trưởng còn chưa tiếp xúc thân mật với cô như vậy.

"Quận chúa nói ái ta mà... ta ôm quận chúa thì đã làm sao?" Cố Minh Vũ khẽ nghịch lọng tóc của Di Giai đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Câu nói này, làm cho Di Giai đứng hình, cơ thể như muốn bốc khói. Cô vừa vừa... nói ái với người trong lòng. Nhưng... là do xúc động quá nên nên tự bật ra thôi...

"Không sao, ta cũng ái quận chúa... ái từ rất rất lâu rồi." Cố Minh Vũ khẽ cười, ôm lấy Di Giai, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Đôi mắt tràn ngập sự hạnh phúc.

"Không được... chúng ta không thể." Di Giai cơ thể lập tức căng cứng, cô vội vàng đẩy Cố Minh Vũ.

"Tại sao không được? Quận chúa ái ta, ta cũng ái quận chúa?" Cố Minh Vũ bị đẩy ra không vui hỏi.

Di Giai cúi đầu, nói không thành lời: "Ta..."

Cố Minh Vũ lập tức bật cười, một lần nữa ôm Di Giai vào lòng, khẽ thì thầm vào tai Di Giai. "Không sao, ta cũng rất thích ăn thịt dai, đặc biệt là quận chúa. Hơn nữa nhìn thế nào quận chúa cũng trong mọng nước thế này, vi thần chỉ sợ là ăn rồi sẽ không kìm chế được mất."

Tức khắc, Di Giai muốn bùng nổ.

Cố Minh Vũ nhìn trạng thái của Di Giai vui vẻ bật cười, ôn nhu như nước. "Quận chúa, làm phu nhân ta nha~"

"Cả đời đời kiếp kiếp này... chỉ có mình ngài và ngài là duy nhất."

Hãy để ta cả đời ái nàng đi!

Di Giai chưa kịp phản ứng, gương mặt của Cố Minh Vũ đã đại phóng trước mặt, đôi môi mát lạnh lạ thường.

Một nụ hôn dài... bắt đầu cho tình yêu đôi lứa.

------

"Thiên nội, quá kích thích đi."

Bên ngoài cửa, hai bóng dáng to nhỏ đang dỏng tai vào nghe. Dạ Linh Châu không nhịn được mặt đỏ bừng bừng ôm tim nói.

"Đáng ra không nên giúp bọn họ đóng cửa, trời ạ! Muốn vào xem quá đi!!!"

Một cú đánh trời giáng vào đầu Dạ Linh Châu. Dạ Lâm Phong bên cạnh lập tức kéo Dạ Linh Châu đi, lạnh nhạt nói. "Đừng làm phiền họ nữa, chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?" Dạ Linh Châu bị kéo xồng xộc không mấy để ý, mới ngẩng đầu tò mò hỏi.

"Tìm phụ hoàng." Dạ Lâm Phong mỉm cười nhẹ nhàng nói. "Chúng ta phải báo phụ hoàng mau chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ đi nào."

"Không được, tiểu a di ngây thơ như vậy liền phải gả đi rồi?" Dạ Linh Châu lập tức xù lông.

"Cố Minh Vũ sẽ đối tốt cô ấy."

"Không đâu, cái tên Cố Minh Vũ đó nguy hiểm lắm. Giao tiểu a di cho hắn mới không an tâm."

"Không đúng! Ta phải mau quay lại, tiểu a di mới khỏi bệnh, tên đó nhịn lâu lắm rồi chắc chắn sẽ làm gì quá phận. Tiểu a di chắc chắn sẽ bị thương."

"Đừng đi, hắn biết kiềm chế mà."

"Kiềm chế? Hắn mà biết á! Huynh không biết đâu, tiệc sinh thần tiểu a di lần trước hắn ngồi bên cạnh muội nên muội thấy rất rõ, hắn nhìn tiểu a di mà mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cổ luôn á. Còn khi tiểu a di nhìn sang thì lại ngượng đỏ mặt lập tức quay sang nói chuyện với muội làm bộ như nói chuyện vui vẻ lắm. Trời chứ, ai biết gì đâu nói chuyện. Lúc mà muội nghĩ ra chuyện nói thì không thèm quan tâm luôn chứ."

"Mà nhắn đến tiệc sinh thần mới càng tức, muội hỏi quà là gì hắn không thèm nói đợi khi tiểu ai di muốn mở hắn lại vui vẻ đồng ý. Tức điên luôn. Còn nữa, đi xa lâu như vậy, hắn quà cho muội cũng chả thấy đâu. Còn quà sinh thần tiểu a di, nhìn sơ qua liền biết là kì công lắm luôn. Ngay cả hộp đựng chắc chắn làm bằng gỗ quý giá, ngọc lam trên mặt dây chuyền huynh biết là gì không? Là bảo vật trấn quốc của Bắc Đại đó. Kinh khủng quá đi!"

"Còn có chuyện này? Sao muội rành vậy?"

"Muội là cao thủ trong việc nhận dạng đá quý nhá, mà coi như vụ quà sinh nhật không nói đi. Tiểu a di mới ra ngoài chưa được vài phút, hắn đã nhanh chóng vứt tiệc chạy ra ngoài kiếm. Đến nổi phụ hoàng kêu muội ra tìm, đúng lúc đang nói chuyện với tiểu a di. Huynh không biết đâu, trên đường về hắn như muốn bóp nát cổ muội vậy. Muội sợ lắm luôn á! Thật bất công!!!"

"Rồi rồi, huynh hiểu mà. Nhìn nhiều là quen thôi."

"Huynh thì hiểu cái gì chứ?"

"Hồi nhỏ trải qua nhiều rồi, huynh là ăn nó lớn lên đấy."

"Vậy hồi nhỏ mọi người đều như vậy?"

"Đúng vậy, thậm chí huynh còn có lúc điên đến mức muốn đi tự tử luôn. Nhưng sau cái vụ trốn cung ra ngoài chơi đó mới khấm khá hơn một chút."

"Cái vụ đó là sao? Muội có nghe nói nhưng không rõ lắm! Tại sao Cố Minh Vũ lại cứ trốn tránh tiểu a di vậy?"

"Haiz~ còn không phải bởi vì tiểu ai di cứu huynh ấy, có hô hấp nhân tạo cho hắn. Chỉ vì một nụ hôn của tiểu a di mà mỗi lần gặp lại ngượng đến nỗi không dám nói chuyện."

"Hắn mà phế vậy luôn á?"

"Cái tên đó... nhìn vậy thôi chứ hồi nhỏ da mặt mỏng lắm."

"Haha~ muội mà kể cái này cho tiểu a di sẽ có thể cười hắn cả năm cho coi."

"Huynh ấy sẽ giết muội đấy."

"Cũng đúng ha... Mà khoan đừng nói với muội huynh thành hôn sớm cũng vì vậy đó nhà."  

"Một phần là vậy. Nhưng ai biết sau khi gặp muội ấy ta lại thực sự ái muội ấy như vậy."

"Muội sẽ đi nói tẩu tử, tối nay huynh đừng hòng vào ngủ.."

"Không được! Chuyện lần trước muội ấy mới hết giận huynh. Muội không thể nói."

"Vậy mau kể muội chuyện hồi nhỏ của mọi người đi. Muội sẽ không nói đâu."

"Huynh sẽ bị giết đấy."

"Vậy muội đành nói với tẩu tử vậy."

"Thôi được rồi, huynh kể. Hồi đấy..."

"..."

Tình yêu thực sự rất ngọt ngào. Khiến cho người ta đau khổ, cũng khiến cho người ta ấm áp.

Tình yêu là thứ ngọt ngào nhất thế gian.

================================ THE END===================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro