sancrimen world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Test write:

Đề 2:

Bài làm:

NHỎ EM TÔI

Thạch Anh là nhỏ em họ tôi, từ lúc sinh ra nó đã là một đứa con hoàn hảo của ba má. Tôi không phủ nhận rằng nó rất đẹp, nhưng từ lúc có mặt trên đời này, nó khiến cuộc sống của tôi bắt đầu bị đảo lộn.  

Tôi tự tin rằng mình là một người con trai giỏi giang và thông minh. Là cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn. Theo lẽ bình thường mà nói, cái danh xưng này sẽ khiến tôi được hưởng lợi nhiều hơn những đứa cháu khác. Nhưng gia đình tôi không như vậy. Thạch Anh “sở hữu” những cuốn sách sặc sỡ đắt tiền, chiếc giường lớn êm ái, hay những bộ váy vóc lòe loẹt, ngay cả cái thư viện của tôi cũng biến thành phòng ngủ của riêng nó! Ôi trời, thật sự thì đây chính là điều tôi điên tiết nhất. Nhưng mẹ tôi chỉ cười hiền: "Con bé cần nhiều thứ tốt hơn." Vì điều này tôi đã cãi nhau với mẹ suốt một ngày, thật sự muốn con bé biến mất ngay tức khắc mà! Chỉ có sách mới có thể xoa dịu những cơn giận dữ của tôi. Thậm chí sách có thể cứu sống bạn trong trạng thái nguy cấp. Và đương nhiên rồi, sách là cả thế giới của tôi.

Khi Thạch Anh lên một tuổi, độ tuổi của bất kỳ đứa con nít nào chúng cũng có thể phá phách. Những cuốn sách của tôi bị nó cắt một cách tàn nhẫn. Một ngày đẹp trời tôi quên không khóa cửa phòng lại, con bé đã vào trong và phá nát cuốn sách ưa thích của tôi. Nó làm tôi tức điên đến nỗi phải giơ tay đánh con bé. À, các bạn không thể tưởng tượng được sau khi cú đánh của tôi con bé nó khóc như thế nào. Đó là lỗi của tôi và tôi không phải là không nhận ra lỗi của mình nhưng cái sự chiều chuộng của gia đình đối với nó khiến tôi phát cáu. Các bạn nghĩ xem mẹ tôi sau đó đã làm gì ? Một cú tát như trời giáng! Nó đau lắm, nhưng tôi mới chỉ đánh con bé một cái, rõ ràng là nó phá tôi trước, nó chọc đến giới hạn của tôi. Tôi đã không biết làm gì sau đó, chỉ biết khóc thật to rồi chạy đi... Mẹ chưa từng tát tôi đau như thế. Mẹ tôi im lặng với tôi suốt thời gian đó. Chính nó đã khiến quan hệ của mẹ con tôi giảm sút, còn ba tôi chỉ cười trừ bảo tôi hãy nói chuyện với mẹ nhưng tôi không có đủ can đảm vì điều đó.

Khoảng thời gian Thạch Anh lên cấp một, thật sự quá mức khủng khiếp. Nó làm mọi thứ rối tung lên, luôn khiến tôi bị cả nhà mắng và tất cả đều là con bé cố tình. 

Tôi căm hận Thạch Anh, tôi muốn giết chết con bé ngay bây giờ, nó khiến tôi quá mệt mỏi. Tất cả mọi người trong nhà đều dành sự yêu thương vô bờ bến cho nó, những đứa con lại trong nhà một góc cũng không bằng Thạch Anh, bọn chúng cũng căm hận con bé không kém cạnh gì tôi.

"Anh, chơi với em."

Một ngày lạ lùng hết sức, Thạch Anh đòi tôi chơi cùng. Tôi vẫn không thể tin vào tai mình. Con bé vốn được nuông chiều từ lúc lọt lòng, tất nhiên vì điều này con cháu trong nhà chẳng ai ưa nó cho được, ngay cả tôi. Vì điều đó mà con bé khá cô độc, nhiều lúc cũng cảm thấy tội nghiệp, nhưng nó đã làm hỏng cuốn sách ưa thích của tôi và điều đó khiến tôi không thể tha thứ cho con bé. Tôi đang đọc giở cuốn sách, lười biếng đuổi khéo nó, nhưng Thạch Anh một mực không tha cho tôi, con bé đu trèo, làm đủ mọi trò khiến tôi bị phân tâm. Tôi bực dọc hét lên:

"Câm ngay!"

Có lẽ vì câu quát này của tôi khiến con bé nó phát khóc. Thạch Anh mà khóc thì mọi thứ sẽ đổ bể, người chịu tội vẫn sẽ là tôi. Tất nhiên điều tôi cần làm ngay bây giờ là: Tìm cách cho nó ngưng khóc trước khi mọi người trong nhà phát hiện. Tôi tìm thấy bịch kẹo nước ngoài trong tủ, đó là bịch kẹo tôi khá ưa thích, nhân bên trong là rượu loại có độ cồn rất nhẹ, đắng đắng, mềm mềm. Loại kẹo này cũng chẳng rẻ đâu, tôi phải tiếc đứt ruột mà đưa cho Thạch Anh. Ôi những cục kẹo của tôi. Nhỏ cười tít mắt, lần đầu tiên trong đời tôi thấy Thạch Anh dễ thương như vậy. Xét cho cùng nó cũng xinh chứ nhỉ? Đúng lúc con bé vừa bóc kẹo, mẹ tôi liền trở về, khuôn mặt nó đỏ gay và một lần nữa mẹ mắng tôi ầm trời. Sau cuộc cãi vã, trận mưa roi của mẹ đã trút trên người tôi. Từ ngày hôm đó trở đi, cái sự thiện cảm ít ỏi còn lại giữa tôi và Thạch Anh dần mất đi. Tôi không còn thấy sự dễ thương trên người con bé, thật lòng chỉ muốn nó chết đi, biến mất khỏi cuộc đời vốn đẹp đẽ của tôi! Tôi ghen tị với mọi thứ con bé có. Cái sự ghen tỵ ấy chồng chất. Lại thêm một ngày tôi nghĩ ra một ý đồ vô cùng tệ hại.

"Này!" - Tôi gọi Thạch Anh lại, trong lòng nôn nao khó tả.

"Sao đó anh?" - Nhỏ chớp chớp mắt coi bộ khá dễ thương, nhưng tôi phải cố gắng không bị cái vẻ ngoài của nó che mắt.

"Ba mẹ không có nhà, mày muốn ra đường chơi không?"

"Muốn!" - Nó gật đầu lia lịa. Cũng đúng thôi, nhỏ này chưa từng được ra đường mà không có mẹ nó theo, nghe câu hỏi của tôi khiến nó vô cùng hào hứng đi thay đồ ngay.  Vận chiếc đầm trắng, đi đôi giày đơn giản, nó vội vàng cầm chiếc nón ưa thích của mình sải chân nhanh theo phía sau tôi.

"Đi ra đường lớn chơi nhé?" - Tôi đằng hắng giọng rồi cất lời hỏi nhỏ.

"Quá tuyệt vời." - Nó cười tít mắt

"Ừ."

Tôi cười thầm trong lòng, một ý nghĩ xấu xa xuất hiện từ lúc nào và thật sự rất hứng thú khi nghĩ về chúng. Một kế hoạch điên rồ nhất mà tôi từng nghĩ ra. Tôi đã đẩy con bé ra đường vắng, để nó đứng đó, cười nham hiểm nhìn con bé hí hửng vẫy tay với tôi. Một chiếc xe ô tô chạy vọt lên, có vẻ như tài xế đang ngủ gục, lần nó con bé sẽ tiêu tùng, không còn ai tranh giành với tôi nữa, không còn ai phá những cuốn sách quý báu của tôi nữa. Từ nay tất cả mọi thứ sẽ được như trước, những thứ của tôi sẽ trở về với tôi và mẹ tôi sẽ lại quan tâm tôi như trước. Thạch Anh sẽ tan biến mất khỏi cõi đời này, tôi sẽ vô cùng sung sướng với khoảng thời gian không có con bé ở đây. Tôi sẽ chiếm hết tất cả của con bé. 

Gượm đã! Từ từ nào, con bé nó là em gái tôi mà? Tôi không muốn con bé chết, Thạch Anh là đứa em gái đáng thương, phải không? Nó không có ba, cả nhà dành sự yêu thương cho nó là chuyện tất yếu chứ?  Tôi đang làm cái quái gì vậy? Thạch Anh nó chỉ muốn chơi với tôi thôi mà. Ba con bé đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ nước nhà đó! Tại sao chứ? Tôi đang làm cái gì đây? KHÔNG!

Tôi chạy ra, ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng vào mắt. Tôi dường như không còn biết gì nữa. Tiếng khóc nức nở của Thạch Anh kế bên, tiếng người dân xôn xao. Này, sao tôi không cảm thấy đau gì nữa? Tiếng khóc của Thạch Anh phải không? Vậy là con bé không sao rồi. Ồ nhìn kìa, tôi nghe tiếng xe ùn ùn bên tai, nghe tiếng hát ru của mẹ, nghe tiếng gọi “Anh ơi” của Thạch Anh, nghe tiếng khóc ngày một to hơn của con bé. 

Chẳng có giây phút nào được bình yên nhất đối với tôi tại thời điểm này. Từng phút, từng giây này đây tôi vẫn không thể đếm được nữa, nhưng tôi luôn trân trọng nó. Mười sáu năm sống trên đời,  giờ phút này đây, tôi mới trân trọng  thời gian như thế này. Mà làm sao đây,  tôi phải đi rồi. Con xin lỗi, nhưng chắc con phải ra đi trước ba mẹ rồi.  Xin lỗi vì tất cả. Thạch Anh à, ráng ngoan nhé em. Anh sẽ ở bên cạnh,  theo dõi em.  

"Anh không sao hết, thật mà.” - Tôi muốn nói ra những lời này với Thạch Anh, nhưng làm sao đây, đến tay tôi cũng không nhấc lên nổi,  thật khó chịu. Sắp đến lúc rồi nhỉ, chắc tôi sắp ngủ rồi. Một giấc ngủ thật là sâu,  hiếm lắm tôi mới có một giấc mộng sâu như vậy. Thạch Anh à, anh xin lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest