Phần thực hành Write 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài thực hành 1: Viết oneshort với nội dung theo bài hát.

Tên truyện: Phía trước có tình yêu.

Thể loại: oneshort, lãng mạn, 1x1, hài hước, đô thị hiện đại.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

".... Và thế là chàng hoàng tử và nàng công chúa yêu nhau, họ sống bên nhau mãi mãi...." - Người bà hiền từ phúc hậu từ tốn nói với hai đứa cháu nhỏ.

"Oà ~ Vậy là họ yêu nhau sao? Thích thật đấy!" - Cô bé trong số hai đứa trẻ thốt lên, rồi lập tức quay sang cậu bé bên cạnh. "Tiểu Ngạn, anh có biết tình yêu là gì không?"

Cậu bé bên cạnh lúng túng lắc đầu. "Anh không...." Nhưng lại thấy cô bé ỉu xìu hẳn đi, cậu liền sửa lời. "Anh nhất định sẽ cho tiểu Ngọc đáp án. Chờ anh đó." Và rồi cậu bé chạy biến mất, để lại cô bé ngồi nhìn theo.

--------------------------------------------------

15 năm sau.

-Mai Ngọc nè, chờ tớ với! - Mạc Hy đuổi theo cô gái đằng trước.

-Nhanh lên nào, đến đòi rượu mừng anh cậu. Dám hú hí với chị gái nào sau lưng bọn mình, anh cậu chết chắc rồi.

15 năm trôi qua, cô bé 5 tuổi ngây thơ ngày nào giờ đã lớn, trở thành thiếu nữ xinh đẹp mà mạnh mẽ. So với cô bạn thân Mạc Hy nhỏ bé yếu ớt, nó lại là mẫu con gái ưa vận động, năng nổ và hút mắt nhìn. Có lẽ bởi thế mà từ năm cấp III nó đã có rất nhiều mối tình, chỉ là đối với nó tình cảm giống như một trò chơi vậy, không một ai có thể khiến cho nó cảm nhận được tình yêu là gì.

-Ngọc.... Thật là... Nếu ai không biết còn tưởng cậu đi cướp rể đấy! – Mạc Hy ngồi xuống ghế chờ ở sân ga, mệt mỏi thở dốc nói.

-Ai mà thèm ông anh thư sinh của cậu chứ, mà ổng đâu rồi? Sao giờ này chưa thấy ló mặt vậy.

-Chị gái của em ơi, ngồi xuống đây. Chắc ổng cũng sắp đến rồi đó, hôm nay đường xá đông quá mà.

Đúng lúc này, một giọng nói đầy từ tính vang lên:

-Các em là người nhà của Cẩn Dương?

Cả hai cô gái cùng nhìn qua, đối diện là một người con trai cao ráo, mái tóc dài buộc đuôi ngựa đằng sau nhưng không làm bớt đi sự nam tính và chững chạc của anh, cùng với ánh mắt biết cười và khoé môi luôn treo một nụ cười mỉm càng khiến anh dễ gần và thân thiện. Không quá mấy giây sững sờ, nó đã kịp phản ứng:

-Đúng rồi, chính là bọn em. Anh là ai?

-A, anh là Lâm Ngạn, bạn của anh trai em. Phụng lệnh thiếu gia nhà họ Cẩn đến đây đón hai vị tiểu thư đây về nhà an toàn

-Anh thật biết nói đùa. – Mạc Hy cười nhẹ.

Qua màn chào hỏi, Lâm Ngạn đưa hai người về đến nhà Cẩn Dương, lúc này căn nhà từ trên xuống dưới đều bận bịu hết cả, tất cả đều cấp tốc chuẩn bị cho đám cưới ngày hôm sau của Cẩn Dương. Đêm hôm đó, một cô gái nào đấy đang quắn quéo bảo với bạn mình:

-Hy à ~ Lâm Ngạn đẹp trai ghê luôn á, lại còn ga lăng nữa, tui quyết định rồi, nhất định phải tán đổ ổng.

-Mai Ngọc à, tha cho tai tớ đi, nửa đêm rồi đó!

-Ế!!! Không được ngủ, cậu phải nghe tớ, à, cậu xem cách này có được không....

-MAI NGỌC, CẬU ĐI RA KHỎI PHÒNG NGAY!!!!

Rồi cô gái ấy cuối cùng cũng bị đá ra khỏi phòng, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tự mãn khi nghĩ đến kế hoạch tán trai của bản thân.

Ngày hôm sau, tiệc cưới diễn ra rộn ràng, vui vẻ, đám cưới của đôi bạn trẻ nên khách khứa đa số đều là những người trẻ tuổi, rực rỡ trong những bộ vest, bộ đầm duyên dáng. Trong khi cả hội trường đang chúc mừng đôi trẻ thì Mai Ngọc lại chỉ chăm chăm nhìn về phía anh, hết say mê rồi lại cười lớn, khiến bao người đi ngang qua cũng phải cúi mặt tránh xa, thầm tiếc thương cho cô gái trẻ. Bỗng, nó bước tới gần anh, định bụng đến làm quen thì... một đám trẻ con nô đùa chạy qua dẫm lên váy nó, theo quán tính nó đổ người về phía trước. Nhưng trước khi để nó ngã, một vòng tay vững chãi đã đỡ lấy nó. Chưa kịp nảy ra suy nghĩ cảm ơn người đỡ thì nó đã sa sầm mặt phát hiện vòng tay đang đỡ nó kia... bàn tay ấy, đang đặt lên ngực nó. Không một tiếng động báo trước, tiếng hét như gọi quỷ đã vang lên làm không ít quan khách bị sặc thức ăn. Cả hội trường nhìn chằm chằm vào anh và nó, nhưng rất nhanh nó đã đẩy anh ra và chạy biến mất. Mạc Hy cũng không thoát khỏi việc bị nó kéo theo luôn, để lại mình anh đơ mặt ra đó không biết làm sao.

Tiệc cưới sắp tàn, mà nó vẫn còn ngồi trong phòng từ lúc đó, bế con mèo béo thần tài nhà họ Cẩn, nước mắt nước mũi tèm lem:

-Mập ơi, em nói đi, huhu, sao số chị lại khổ như thế chứ, làm quen với trai không thành, lại còn bị người ta khi dễ. – Quay phắt sang nhìn Hy – Tiểu Hy, cậu cũng nói đi, tớ phải làm sao đây?

Không một dấu hiệu báo trước, Mạc Hy mặt lạnh lùng bóp ngực Mai Ngọc, bình tĩnh trả lời:

-Có một chút thế này thôi, lo lắng cái gì, người ta cũng đâu có được lợi gì!

Mai Ngọc ôm ngực rút về phía tường, sợ hãi, run rẩy chỉ tay vào Mạc Hy:

-Quân biến thái !!!! Ai cho cậu chạm vào ngực tớ!!! Mị hăm phải là người dễ dãi, đừng bắt nạt mị.

-Thôi đi, dù gì người ta cũng đã giúp cậu khỏi ngã, chỉ là vô tình thôi. Cậu cũng nên đi cảm ơn người ta một câu đi chứ.

-Ờ, cũng đúng.

Nhưng nói thì dễ, khi nó đi tìm anh thì cũng nhận được tin anh có việc gấp, phải về xử lí. Cho nên với tính cách vô tư của nó thì chỉ ba ngày sau đã quên biến đi mất chuyện cảm ơn. Cho đến khi, vào ngày thứ 3, nó cùng Hy trở về thành phố. Khác với Mạc Hy thích ở trong nhà xem phim, cày tiểu thuyết, nó lại ưa đi loanh quanh, dạo các quán nước chơi hơn. Hôm nay cũng vậy, nó đến một quán nước trông khá hút mắt, vào chọn ngay ly cà phê Latte Macchiato cho một buổi chiều đẹp trời. Tình cở thế nào, ở một góc khác của quán, Lâm Ngạn cũng vừa mới ngồi xuống, chọn một ly cocktail mát lạnh, nhưng một lúc sau thứ anh nhận được không phải là cocktail mà lại là 1 ly cà phê, mùi cà phê toả ra khiến anh hơi nhíu mày. Anh quả thật không thích mùi vị này cho lắm. Chưa kịp nói gì với phục vụ bàn thì cách anh mấy bàn Mai Ngọc đứng dậy:

-Chị ơi, em không có gọi cocktail mà.

Khoảnh khắc đó, nó và anh cùng chạm ánh mắt, qua hết ngạc nhiên, nó cầm theo ly cocktail đến bàn anh.

-02 với 20, thẳm nào nhầm là phải, đây, ly cocktail của anh, trả lại em ly Latte này nhé! – Nó nháy mắt cười tươi.

Rồi xong nó cũng ngồi ở đó luôn, thuận tiện đổi lại đồ uống của hai người.

-Anh không ngại nếu em ngồi ở đây chứ?

-Cứ tự nhiên, được một cô gái xinh đẹp như em ngồi cùng bàn, vậy ra hôm nay anh may mắn rồi.

-Phải rồi, chuyện hôm đám cưới ấy, cảm ơn anh nhé, dù hơi muộn.

-Không sao, anh cũng cần nói với em câu xin lỗi...

-Ầy, anh chỉ muốn giúp em thôi mà, không sao đâu. – Nó vờ như không để ý, nói.

-Em chắc chứ? Hôm đó em la lớn lắm mà. – Anh lo lắng hỏi lại, đáy mắt vẫn không giấu nổi ý cười.

Tay nâng tách cà phê của nó thoáng chút run rẩy, trong lòng nó đã thầm trợn mắt muốn mắng anh, nhưng nó vẫn nặn ra một nụ cười tươi.

-Phải rồi, ly cocktail của anh tên gì thế, màu của nó thật đẹp.

-Cocktail này có còn có một tên khác là Love's Taste, những người thích loại cocktail này đều nói vị của nó như tình yêu vậy, cay cay ở đầu lưỡi mà thấm ngọt tận trái tim.

-Thật ư? Em có thể uống thử không?

-Cứ tự nhiên.

Nó nhanh chóng cầm ly cocktail, nó lựa đúng phần anh chạm môi mà đưa lên miệng uống, anh nhìn theo chỉ cười nhẹ, không nói gì. Thử một ngụm, nó khẽ nhăn mặt, rồi vui vẻ nói

-Oà, đúng thật này, mùi vị này quả thực rất dễ gây nghiện.

Cả anh và nó đều là những người biết cách nói chuyện, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà hai người đã có cảm giác thân thiết như đã từng quen từ trước. Đến tận khi về đến nhà, nó vẫn còn nhảy chân sáo, không chỉ thuận lợi lấy lại thiệt thòi lúc trước, mà còn tiện thể lấy luôn được cả số điện thoại và địa chỉ làm việc của anh. Ra anh là chủ một quán bar, hôm trước do bận bịu sửa sang lại quán nên anh phải về thành phố sớm. Mấy ngày sau, nó đến quán bar mà anh làm việc. Đây không hẳn là một quán lớn, nhưng sự nhộn nhịp và huyên náo ở đây khiến không khí bên trong lúc nào cũng tươi vui. Đến quầy, nó ngồi xuống nhìn quanh tìm bóng hình của anh.

-Em gái xinh đẹp này, muốn uống gì? – Một nhân viên xuất hiện trước mắt nó, mỉm cười tiêu chuẩn hỏi.

-Cho em gặp ông chủ của anh đi. – Một tay chống cằm, nó trả lời.

-Ông chủ ấy à.... Không có ở đây, em uống gì anh sẽ phục vụ hết mình. – Cậu nhân viên nụ cười có hơi chút cứng lại, rất nhanh chóng trả lời, trong thâm tâm cậu đã khinh bỉ nó nhiều lần: "Nghĩ gì mà gặp được ông chủ, có quá nhiều cô gái đòi gặp rồi em gái ạ."

Thế nhưng chưa kịp để cậu đắc ý thì một bàn tay vững vàng đã lôi cậu ra phía sau, bóng dáng ông chủ của cậu bước lên phía trước đối diện với cô gái kia.

-Sao em lại đến đây? – Anh ngạc nhiên hỏi.

-Đương nhiên là đến uống rượu, không lẽ vào đây để ngắm anh? – Nó nhún vai trả lời.

-Em đến một mình?

-Đương nhiên, kéo bạn đến đây để chúng bạn chết mê anh hết thì em sao còn cơ hội nữa.

-Được rồi, em muốn uống gì?

-Anh gợi ý cho em đi.

Anh cười dịu dàng, bắt đầu pha chế. Hai người họ hồn nhiên không nhận ra đằng sau nhân viên quán đều trợn tròn mắt lên nhìn.

Nhân viên A: Khoan khoan ~ Đây là cái thể loại tình huống gì vậy? Ông chủ tự tay phục vụ một người!

Nhân viên B: Lại còn là con gái?

Nhân viên C: Không hiểu không hiểu, nhìn không hiểu, giữa hai người còn bắn ra trái tim kìa, hình ảnh quá sức chịu đựng của bần tăng rồi.

Nhân viên B: Chưa thể nói được, còn quá sớm.

Nhân viên A: Quá sớm cái đầu thím ấy, nhìn đi, còn dẫn nhau vào phòng bếp rồi kìa.

Nhân viên B: Quá nhanh quá nguy hiểm rồi sếp ơi, các anh em, lên!

Nhân viên C: Stop!!!! Chuyện riêng tư của sếp, các thím không được vào.

Thực ra, chỉ là nó nói ly cocktail anh pha riêng cho nó rất thích hợp khi ăn cùng với bánh Cheesecake nên anh mới đưa nó đến phòng bếp. Tựa cửa nhìn nó háo hức lấy đồ làm bánh, anh bỗng nhớ về ngày bé, cũng có một cô bé như vậy, nhón nhón chân trên bếp cao rán bánh. Lúc nó quay lại cũng vừa lúc bắt gặp nụ cười mỉm đầy cưng chiều của anh.

-K, anh còn không giúp em tìm bột ngô đi.

K là tên mà khách hàng cũng như các nhân viên ở đây gọi anh, nghe nói đây là một chữ cái viết tắt của một người rất quan trọng với anh. Nghe thấy tiếng gọi, anh mới từ từ đi đến, đứng ở sau lưng nó với lên tủ cao, nó ngước mắt lên nhìn theo động tác của anh, cũng là lúc anh cúi xuống định hỏi nó. Khoảnh khắc ấy, vạn vật như dừng chuyển động, nó mở to đôi mắt tròn nhìn anh, cằm anh gần như chạm tới trán nó, mắt đối mắt, tim loạn nhịp, chỉ có hộp bột ngô là kiên cường không dừng lại, thuận tiện rớt từ tay anh, làm cả anh và nó đều cả người dính bột. Nghe thấy tiếng động, nhân viên ABC vội vàng chạy vào.

Nhân viên A: Làm sao làm sao? Có chuyện gì? Đại ca anh ổn không?

Nhân viên B: Chị dâu, đại ca, đừng lo để em đến cứu hai người!!!!

Nhân viên C: Mô Phật!

Nhưng khi đẩy cửa xông vào, cả ba lại bị lườm cho co rúm lại, chỉ dám dâng lên hai bộ quần áo nhân viên để anh và nó thay đồ. Mất một lúc sau nó mới hoàn thành xong chiếc bánh. Lúc ấy cũng là quá khuya, tiếng ồn ào mất dần, chỉ còn anh và nó cùng nhau thưởng thức bánh và cocktail. Khung cảnh lãng mạn khiến nó không khỏi bồi hồi. Kể từ lần đầu tiên biết yêu, cho đến tận lúc này, chưa bao giờ nó cảm thấy bình yên như vậy cả, đã quá quen nắm giữ quyền chủ động trong các mối quan hệ, lần đầu tiên nó có cảm giác chỉ cần ngả ra phía sau sẽ luôn có một lồng ngực vững chắc đỡ nó. Ngồi cạnh bên anh, không cần lời nói mật ngọt, không cần thân mật đến gần, chỉ đơn giản là cùng nhau thưởng thức món ăn, cùng nhau nói vài câu chuyện thường ngày, vậy mà lại khiến nó cả người như tắm nắng xuân vậy.

Bình yên trôi qua không được nửa buổi, khi ngày tiếp theo đến quán của anh, nhận về lại là một câu, hôm nay anh ấy nghỉ làm.

-Sáng nay K gọi đến nói anh ấy hôm nay không đi làm được, bảo chúng em nghiêm túc tự làm việc, dù anh ấy vừa cười vừa nói, nhưng nghe tiếng hít sâu của ảnh nên em đoán lại lên cơn đau dạ dày rồi. – Nhân viên A.

-Anh ấy bị đau dạ dày?

-Đúng hơn là bị dị ứng Caffein, dạo trước K có một đợt uống rất nhiều café, đến mức đau bụng dị ứng luôn, nên bây giờ ăn hay uống gì có dính chút caffein thì đều đau dạ dày hết. – Nhân viên B.

-Mà lạ nha, ổng có còn đụng tới cà phê nữa đâu nhỉ? – Nhân viên C.

Nó ngay lập tức nhớ đến bánh Cheesecake hôm trước, nó có cho café vào để tạo vị, thầm nghĩ không ổn, nó dồn dập hỏi các nhân viên:

-Các anh có biết địa chỉ nhà anh ấy không?

-Có...

-Mau nói cho em đi!

Nhận được địa chỉ, nó liền chạy ngay đến hiệu thuốc cùng quán cháo, rồi mới tìm đến nhà anh. Cửa vừa mở, anh đứng dựa vào tường nhìn nó, nhịn đau mà cười:

-Em sao lại đến nhà anh rồi? Tiến triển này hình như hơi nhanh nha.

-Anh bớt nói đi, ngồi xuống cho em.

Đợi đến lúc nó bày đủ nước ấm, thuốc và cháo lên bàn rồi, anh vẫn còn nhìn nó không cử động, nó bực bội nhìn lườm anh.

-Mau ăn đi rồi còn uống thuốc, bản thân bị bệnh lại không nhờ ai đó đi mua thuốc đi, để bản thân đau đến trắng bệch cả môi rồi.

- Chẳng phải em đã đến rồi sao?

-Giả sử mà em không biết, giả sử mà em không quan tâm đến anh, rồi giả sử em không quen anh thì sao? Anh sẽ chịu đau đến khi nào!?

Ngừng lại một chút, anh mới đưa tay lên trên gương mặt nó, lúc này nó mới nhận ra, không ngờ nó lại đang khóc, là vì lo lắng cho anh mà khóc, để anh lau hết nước mắt trên gương mặt mình, nó cụp mắt xuống, che đi sự hoảng loạn bất ngờ trong lòng.

-Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh.

Nó cắn cắn môi, không nói gì. Còn anh chỉ lặng yên ăn hết bát cháo, uống thuốc. Tận khi anh đã làm xong tất cả, nó mới ngước gương mặt đỏ ửng lên nhìn anh.

-Còn đau không?

Anh xoa xoa bụng, cười tươi trả lời:

-Bị em làm cảm động quá cơn đau đi hết rồi.

Nó bật cười, rồi đứng lên thu dọn bát đũa. Từ đằng sau, anh nhìn nó mà lòng dịu dàng, dùng 15 năm chờ đợi nó, liệu sẽ có một kết cục viên mãn?

Ngồi một lát, trời cũng tối dần, anh cứ khư khư giữ nó lại, chuẩn bị chiêu đãi nó một bữa ra trò, coi như là lời cảm ơn của anh. Khi món ăn được bày ra hết, nó từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo mấy lon bia, nhìn những món ăn trên bàn, nó bỗng sững người. Đây toàn bộ đều là những món nó thích, rất lâu rồi không còn ai nấu cho nó những món như vậy nữa. Từ lúc nào nhỉ? Hình như là... từ ngày nó rời xa quê nội.

-Sao thế? Em không thích mấy món này à? – Anh kéo ghế ra cho nó, không thiếu quan tâm hỏi.

-Không... không có, chỉ là... đã lâu rồi em chưa được ăn những món này...

Nghe nó trả lời mà lòng anh thoáng qua chút xót xa. Hai người ngồi đối diện nhau, bữa cơm diễn ra hoà hợp. Bỗng nhiên, nó hỏi anh:

-Phải rồi, tên thật của anh, là Lâm Ngạn nhỉ?

-Ừ. – Anh trả lời, kèm theo một chút mong chờ. Mong rằng nó sẽ nhận ra.

Nhưng đáp lại anh, chỉ là một tiếng "À..." không rõ ràng. Từ ngày ấy, nó trở nên khác lạ vô cùng, và người phải chứng kiến sự lạ lùng ấy của nó không ai khác, Mạc Hy cũng phải đau đầu.

-Mai Ngọc... Mai Ngọc... - Mạc Hy quơ quơ tay trước mặt người bạn của mình.

-Hả...? – Phải mất một lúc hồn của nó mới quay lại.

-Thật luôn đó, dạo này cậu có vấn đề quá rồi, lúc thì thả hồn bay theo gió, khi lại tự cười tự giận một mình, ở bên ai kia thì sinh long hoạt hổ, lúc một mình lại như người bị sốt, ỉu xìu, lại còn thường xuyên đỏ mặt. Tớ nghĩ cậu sắp bệnh nặng đến nơi rồi.

Bình thường, nó sẽ phản bác lại ngay lập tức, thậm chí còn ngược lại kêu ca Mạc Hy mãi chưa thấy có người yêu. Nhưng hôm nay, nó lại ngượng ngùng cắm mặt vào tách trà, yếu ớt nói:

-Cậu đừng chọc tớ nữa mà.

Mạc Hy chỉ còn cách lắc đầu chèm chẹp một hồi, thở dài như lão ngư bỏ lỡ một mẻ lưới, nói:

-Ầy ~ bạn tôi, lớn rồi, cuối cùng cũng biết yêu rồi.

-Cậu nói cứ như tớ chưa yêu bao giờ vậy...

-Chả đúng thế à??? Cậu xem có lần nào tâm trạng cậu bất ổn, y như thời tiết đang nắng cũng có thể mưa thế này không hả? - Hy quay lại lườm nguýt.

- Tớ... chỉ là cảm thấy anh ấy có chút đặc biệt thôi. Tớ ấy mà, giống như một cơn gió, chưa chắc đã có thể cho anh ấy một tình yêu thực sự.

-Tớ chỉ cần biết, trong lòng cậu là có yêu anh ấy thôi. - Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên dịu giọng. - Cậu biết không, tình yêu cũng như cơn mưa rào đầu hè vậy, bất chợt ập đến khiến nhiều người không kịp trở tay mà toàn thân đều ướt. Nhưng cậu nghĩ xem, cứ mải lo xem lúc nào trời mưa sao không thể sẵn sàng tiếp nhận nó như là một phần của tự nhiên chứ?

Khẽ khuấy ly trà của mình, Mai Ngọc chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Ngay cả bạn mình tự lúc nào đã rời đi, nó cũng không biết, chỉ khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nó mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Bấm nút nghe, bên kia chỉ để lại một câu: "Tối nay hẹn gặp em tại quán bar, anh đợi em."

Tối hôm ấy, khác với mọi khi, trên sân khấu nhỏ của quán, không có những ca sĩ nổi tiếng, không có những điệu nhạc sôi động, mà toàn bộ ánh đèn chỉ dồn vào một mình anh đang ôm chiếc đàn ghita màu nâu sậm. Anh hôm nay không có dáng vẻ bụi đời thường ngày, thay vào đó là hình ảnh một chàng trai si tình, đôi mắt sâu lắng chất chứa tình cảm, giọng anh vang lên đầy xúc cảm:

-Hôm nay, tôi muốn dành bài hát này cho một người con gái đặc biệt, người tôi đã đợi 15 năm,  tìm kiếm suốt thanh xuân để đưa cho cô ấy một đáp án cho câu hỏi mà thưở đó cô ấy đã từng hỏi tôi: "Tình yêu là gì?" - Nụ cười thoả mãn nở trên môi anh, xuyên qua dòng người, anh nhìn thẳng vào nó. -  Mai Ngọc, mong em sẽ lắng nghe.

Dù đối diện anh là hàng trăm những vị khách, nhưng ánh mắt của anh lại chỉ nhìn nó, cả thế giới như chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau, anh vừa đàn vừa hát, lời hát như đi sâu vào trái tim nó, gợi nhắc biết bao về kỉ niệm ngày xưa...

"Tiểu Ngạn, anh có biết tình yêu là gì không?"

"Anh không...."

"Anh nhất định sẽ cho tiểu Ngọc đáp án."

"Tình yêu tựa như trời xanh mây trắng, bầu trời trong xanh bỗng đổ cơn mưa....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro