Phần thực hành Write 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài thực hành 2: Viết shortfic chủ đề: Giả tạo

Tên truyện: Một mạng còn thiếu.

Thể loại: cổ trang, cải tử hồi sinh, tranh đấu, đam mỹ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một khoảng sân rộng, chỉ có hai bóng người đứng đối diện nhau, một người quỳ, một người đứng. Một người áo mũ đoan trang sạch sẽ, một người máu me nhuộm đỏ y phục rách nát. Một người cầm kiếm gác lên cổ người còn lại, một người đau khổ nhìn người kia.

-Thiếu gia, ngài quả thật vô tình như vậy sao? Ta đã làm bao việc vì ngài, nhưng chỉ vì lấy lòng Trương tiểu thư, mà ngài đổ hết tội lỗi lên đầu ta! Thật đáng tiếc thay cho danh hiệu "Quang minh công tử" của ngài.

Mặc cho khoé miệng trào máu, Phương Cách vẫn cố chấp nhìn thẳng vào gương mặt đầy chính khí của người trước mặt, nở một nụ cười thương hại.

-Im miệng, tội nhân Phương Cách, nhiều lần có ý muốn hãm hại Trương tiểu thư, hôm nay, ta, thiếu gia nhà họ Lục, Lục Lan Quân nhất định phải thay trời hành đạo, bảo vệ sự trong sạch cho tiểu thư.

Đáy mắt Lan Quân thoáng xẹt qua tia ngoan độc không dễ phát hiện, một kiếm dứt khoát đâm vào ngực trái Phương Cách, chấm dứt sinh mạng cậu. Phương Cách há mồm nhổ ra một ngụm máu lớn, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, liền điên cuồng cười lớn:

-Lục Lan Quân.... thiếu gia đáng kính, ngài cứ tiếp tục sống trong cái vỏ giả tạo ấy đi... ta... dùng sự hận thù này... nguyền rủa ngươi sớm một chút bị vạch nát lớp mặt nạ nguỵ quân tử đi. Để cả thiên hạ này biết... "Quang minh công tử"... chỉ là một tên tiểu nhân ti tiện...

Lan Quân nhíu mày, một tay rút kiếm, mặc cho máu từ Phương Cách bắn lên người mình, quay mặt bước đi không chút do dự.

Người vừa khuất dạng, bên cạnh Phương Cách không biết tự lúc nào xuất hiện một bóng trắng, cả gương mặt người mới đến chỉ như một tàn ảnh lấp trong sương khói, giọng người bí ẩn vang lên như tiếng kim loại va chạm vào nhau:

-Phương Cách, ngươi muốn điều gì?

Dứt lời, gió ở đâu bỗng nhiên thổi lên, mây đen kéo đến. Từ trong tiếng gió, có tiếng người nói:

-Ta muốn được sống lại...

Người áo trắng ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười hoà vào tiếng rít của gió lốc vang vọng khắp không gian.

Ba năm trôi qua, ở một toà tiểu viện tràn đầy hương sắc mùa xuân, với chim yến oanh ca hát, vườn cây xanh non, đặc biệt là thanh y giữa vườn cây đang chuyên chú hoạ cảnh kia, càng khiến cho toà tiểu viện trở thành chốn thiên đàng. Khung cảnh hoà nhã bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng người vội vã chạy vào.

-Thiếu gia, bên kia lão gia cho mời. – Một kẻ hầu chạy đến, cúi đầu thông báo.

-Ngươi là ai? Không biết làm phiền thiếu gia lúc ngài đang tập trung là đại tội hả? – Một người hầu khác hất mặt nói.

-Ta... ta vừa mới đến... - Vội vã quỳ xuống. – Nô tài biết tội, mong thiếu gia tha mạng.

Lúc này Lan Quân mới nhẹ nhàng đặt bút xuống, quay lại mỉm cười nói:

-Được rồi, ta không trách ngươi. Mau đứng dậy đi.

Người hầu kia như được đặc xá, vẫn còn sợ hãi đứng dậy cúi đầu thật sâu nói:

-Đa tạ thiếu gia tha mạng.

-Mau ngẩng đầu lên, hình như ta chưa từng thấy ngươi trong viện này. – Lan Quân từ tốn nói, hắn nhìn dáng vẻ người này bỗng dưng lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Cứ như là, hắn biết rất rõ về người trước mắt này vậy.

-Ngươi không nghe thấy gì sao? Thiếu gia ta nói ngươi ngẩng mặt lên! –Tên hầu bên cạnh không nhịn được quát.

Người hầu trước mặt giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo đối diện với Lan Quân. Khoảnh khắc hai người đối mắt, nụ cười trên gương mặt Lan Quân nhanh chóng cứng ngắc, đôi mắt mở to không thể tin. Trước mắt hắn, là Phương Cách, cậu vẫn giống hệt như ba năm trước, dùng đôi mắt chân chất nhất, ngây ngô nhất mà nhìn hắn. Lan Quân lập tức đứng dậy, tiến gần về phía cậu.

-Phương Cách....?

-Ai cơ ạ? Thiếu gia, có phải ngài nhận nhầm rồi không?

Vội thu lại bàn tay và biểu hiện thất thố của mình, hắn lại nở nụ cười hoà ái thường thấy, nói:

-A, có lẽ là ta hoa mắt rồi. Mà ngươi tên gì? Làm ở viện nào?

-Tiểu nhân... tiểu nhân tên Hoàng Mẫn, là... là thư đồng giúp việc ở tiền viện thưa thiếu gia.

Cảm nhận thấy ánh mắt thiếu gia không rời mình nửa phân, Hoàng Mẫn tỏ ra sợ hãi, cả người run rẩy.

-Từ mai, ngươi hãy đến viện của ta, làm thư đồng phục vụ cho ta. – Cố gắng rời ánh mắt khỏi Hoàng Mẫn, Lan Quân nhẹ nhàng buông một câu rồi rời đi.

-Vâng thưa thiếu gia, cung tiễn thiếu gia. – Hoàng Mẫn quỳ xuống, cúi đầu nở một nụ cười lạnh lẽo.

Lục Lan Quân sau khi rời viện của mình, dù trên đường hắn luôn nở nụ cười hoà ái đáp lại những lời chào cung kính từ các nha hoàn thư đồng trong phủ, nhưng trong lòng đã cuộn trào sóng dữ, "Hoàng Mẫn? Chẳng lẽ ngày đó Phương Cách chưa chết? Không thể nào, chính tay ta đã giết hắn, chôn hắn, không thể có chuyện hắn còn sống được. Hơn nữa, không thể nào ba năm trôi qua rồi mà hắn không có chút thay đổi được. Hay... Phương Cách có người em song sinh?" Nghĩ đến đó, Lan Quân đột ngột dừng bước chân.

-Tiểu Bát.

-Có thuộc hạ.

-Cho ngươi ba canh giờ, tìm hiểu cho ta ngọn nguồn tên tiểu tử Hoàng Mẫn kia. Ta cần thông tin chi tiết, không cần mấy dòng ghi vớ vẩn của tên quản sự.

-Vâng thưa thiếu gia. – Dứt lời, tên thư đồng đột ngột biến mất.

Khẽ phủi cánh hoa đào rơi trên vai áo, Lan Quân như không có chuyện gì đi đến đại sảnh. Còn Hoàng Mẫn, sau khi được Lan Quân phê chuẩn, liền đi dạo một vòng quanh viện nhỏ. Bước chân đến đâu là kí ức lại tuôn tràn trở về đến đó, từ gốc cây cổ thụ cậu đã từng cùng thiếu gia ngồi nghỉ, đến bàn cờ đá hai người cùng chơi mỗi khi thiếu gia nghĩ kế hoạch. Càng nhớ, cậu càng thấy ông trời thật khéo trêu ngươi, cậu dành cả cuộc đời mình để tin tưởng, để cống hiến, thậm chí là hy sinh chỉ vì một người, thế nhưng tất cả, chỉ đổi lại được sự thật nghiệt ngã nhất. Sự phản bội.

-Thiếu gia, đã lâu không gặp, ta đã trở về rồi đây! –Hoàng Mẫn khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy xa lạ.

Tối đó, trời nổi cơn mưa tầm tã, tuy đã được dù che chắn nhưng Lan Quân vẫn không tránh khỏi bị mưa xối cho ướt đẫm. Vừa bước chân vào cổng viện, một bóng dáng đã chạy ngay đến, cùng với một chiếc áo bông thật dày. Bóng dáng vội vàng chạy đến ấy không khỏi làm hắn sững người. Thực sự, là quá giống. Ngày trước, cứ mỗi lần hắn đi ra ngoài vào mùa đông, sẽ luôn có một người chịu lạnh ngồi ôm áo bông đợi hắn về để khoác lên, lúc đó, cậu sẽ nói...

-Thiếu gia, mau mặc vào, cẩn thận cảm lạnh.

Tiếng nói trong đầu cậu cùng lúc hoà với tiếng nói của Hoàng Mẫn, hắn ngơ ngẩn để Hoàng Mẫn khoác áo lên người mình, rồi vô thức vào phòng lúc nào không hay.

-Thiếu gia, ta sẽ đi chuẩn bị nước ấm cho ngài. – Hoàng Mẫn khiêm cung cúi đầu lui ra ngoài.

Phải đến khi có một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, Lan Quân mới giật mình tỉnh lại.

-Thiếu gia, mọi thông tin về Hoàng Mẫn ở đây. – Tiểu Bát quỳ xuống trước mặt hắn, đưa ra một cuộn giấy.

Hẳn vội vươn tay lấy cuộn giấy, đọc kĩ. Trong tờ giấy nói, Hoàng Mẫn còn con của một lão nông nơi phía tây thành, từ bé đã đi làm thuê cho các nhà địa chủ, năm ngoái mới đến Lục gia .

-Thưa thiếu gia, thuộc hạ đã tra hỏi những người liên quan, họ đều nói có tồn tại người tên Hoàng Mẫn này, kể cả những đứa trẻ ở tây thành đều nói biết người này.

-Được rồi, ngươi lui ra đi.

Hoàng Mẫn đứng ở ngoài cửa, nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người, chỉ cảm thấy ân nhân cứu mình ngày đó quả là cẩn thận, không chỉ cho cậu một thân phận kín kẽ, mà còn cho cậu ba năm thời gian làm quen với tất cả con người nơi tây thành.

-Ai đang đứng ngoài đó? – Lan Quân lạnh giọng hỏi.

-Thiếu gia, nước nóng của ngài đã xong.

-Ta biết rồi.

Mang theo tâm trạng phức tạp, hắn bước ra ngoài, nhìn Hoàng Mẫn đứng một bên cúi mặt, liền nói:

-Ngươi, theo ta, hầu ta tắm rửa.

Thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh Hoàng Mẫn đã đáp lại:

-Vâng, thưa thiếu gia.

Trong phòng, hơi nước bốc lên từ chậu lớn phủ trùm hai bóng người. Hoàng Mẫn từ tốn cởi bỏ từng kiện y phục trên người Lan Quân, từng thứ gỡ xuống dần làm lộ ra dáng người thiếu niên chững chạc, rõ ràng tinh khiết như ngọc lại vì vết lằn ngang dọc mà trở nên đáng sợ.

-Sao thế? Bị mấy vết thương nhỏ đó làm cho kinh sợ rồi à? – Lan Quân cười.

-Không có, thưa thiếu gia. Nô tài chỉ là cảm thấy những vết thương này thực sự rất đẹp, giống như là bằng chứng cho thiếu niên anh hùng vượt qua mọi thử thách để trưởng thành vậy.

Quả thực cậu có chút ngạc nhiên, ai biết được đằng sau một thiếu niên như hoa như ngọc, sau một kẻ tiểu nhân bỉ ổi thà để người khác chết thay chứ tuyệt không để bản thân mình chịu một chút thương tổn như hắn lại là vằn dọc vằn ngang toàn thương tích như vậy chứ.

-Thực ra, đây đều là cha ta ban tặng cả. Cái gì thiếu niên anh hùng chứ... chỉ là một bù nhìn hứng chịu sự tức giận của cha thôi. – Lan Quân ngồi trong thùng tắm, cười tự giễu.

-Không có đâu. Người chính là "Quang Minh công tử" là người được toàn thành biết đến với sự nho nhã lễ độ, văn võ song toàn, là tấm gương sáng cho thanh niên trong thành ngưỡng vọng đó ạ.

Hoàng Mẫn hồn nhiên vừa nói, vừa dùng khăn bắt đầu kì cọ cho Lan Quân.

-Ha, ngươi... làm ta nhớ đến một người.

-Là ai vậy ạ?

-Hắn là một người khiến ta vừa hận lại vừa đau, Phương Cách.

Từ mặt nước, Lan Quân nhìn thấy phản quang gương mặt Hoàng Mẫn, nhưng đáng tiếc, trên gương mặt cậu chẳng lộ biểu cảm gì đặc biệt, cậu vẫn cứ hồn nhiên nói:

-Đó hẳn là một người rất quan trọng với ngài.

Lan Quân ngẩng đầu, mặt đối mặt với Hoàng Mẫn, khẽ đưa một tay chạm tới gương mặt cậu, hình ảnh mà hắn không thể nào quên suốt ba năm ròng.

-Phải, hắn rất quan trọng, nhưng ta đã giết hắn.

Mặc cho bàn tay đã từng cầm kiếm đâm chết cậu kia chạm vào mặt mình, cậu vẫn nhẫn nại tỏ ra không biết gì.

-Tại sao vậy ạ, rõ là quan trọng với ngài, sao lại giết hắn?

Cậu và hắn cùng chìm vào trong yên lặng, hắn như bị đôi mắt cậu làm cho mất hồn, rồi bất ngờ hắn bật cười. Một nụ cười giả tạo cố hữu của hắn.

-Được rồi, nước cũng lạnh mất rồi, mau đỡ ta thay đồ.

Thoáng nhíu mày vì sự né tránh của Lan Quân, Hoàng Mẫn vẫn cẩn thận cúi đầu, giúp hắn mặc đồ.

Đêm đó, cả hai người cùng trằn trọc.

"Giá như ngươi quả thật là Phương Cách, thì tốt biết mấy."

"Thiếu gia, không ngờ ta lại mềm lòng với ngươi, chỉ mai kia thôi, còn dao này tuyệt sẽ không đâm lệch hướng."

Thời gian dần trôi đi, thoáng chốc mùa đông đã tới, dứt khỏi những cơn mưa rào mùa hạ, mùa đông đến với những đợt tuyết dày. Cậu ở nơi đây cũng sắp tàn hai tháng, trong quá trình này cậu đều vô cùng ẩn nhẫn, đợi cơ hội là một dao đâm chết hắn. Nhưng quả thật rất hiếm cơ hội, hắn cứ như một tên rảnh rỗi, cả ngày bám lấy cậu, hết kể chuyện xưa lại bày trò chơi cờ, ngâm thơ. Không thể không nói, tính cảnh giác của hắn quá cao. Còn hắn, đối với người thay thế này lại cảm thấy hết sức thú vị, giống như những ngày đầu tiên gặp Phương Cách, tên đó cũng đối với hắn ngây ngô như vậy. Có đôi khi, hắn nhầm tưởng trước mặt mình là Phương Cách, muốn nói chuyện, muốn tâm sự như ngày trước. Nhưng khi nhận ra Phương Cách đã chết, chỉ có một Hoàng Mẫn trước mặt, hắn lại sợ hãi, không dám nói nhiều thêm một lời. Dai dằng như thế, đến hôm nay, cha hắn bị quan trên lừa chiếm hơn trăm lượng vàng, quá tức giận nên lão cho gọi hắn đến, dùng gậy đập, dùng kiếm chém, dùng roi quất. Một mình hắn chịu đựng tất cả, không dám kêu lên một tiếng, bởi hắn biết, chỉ cần một tiếng kêu phát ra từ hắn thôi, người cha đáng kính ấy sẽ càng mạnh tay hơn nữa.

Đợi cơn giận qua đi, người cha mới biết xót con mà tha hắn về viện. Khoác trên mình một bộ quần áo mới, hắn nở nụ cười cố hữu mà đi. Về đến thư phòng, hắn vẫn gượng mình ngồi xuống, phất tay đám người hầu lui ra. Nhưng một mình Hoàng Mẫn lại cố chấp ở lại.

-Ngươi không nghe thấy gì sao, mau lui ra đi. – Hắn cười nhẹ nhàng như bao dung tất cả

-Thiếu gia, ngài chảy máu rồi.

Lúc này Lan Quân mới để ý trên sàn có mấy giọt máu rơi xuống, nhưng với thái độ thản nhiên, hắn vẫn đuổi cậu đi.

-Ra ngoài, việc của ta không khiến ngươi quản.

-Thiếu gia, hãy để ta giúp ngài.

-Ngươi? Bằng cái gì mà đòi giúp ta? – Lần đầu tiên, hắn bỏ đi lớp mặt nạ hoà ái của mình để khinh miệt một người.

-Nô tài chỉ là một kẻ tận tuỵ trung thành phục vụ ngài. Xin ngài hãy để ta giúp ngài băng bó vết thương.

-Ta không cần! Ngươi cút ra ngoài cho ta! – Lan Quân vỗ bàn đứng dậy, nhưng rất nhanh khuỵ xuống, may có Hoàng Mẫn nhanh chóng tới đỡ hắn đứng vững.

-Ta... ta không...không cần ai... thương hại...

Nói rồi, hắn ngất lịm đi trong lòng Hoàng Mẫn. Cậu nhanh chóng đỡ hắn nằm lên trường kỷ, nhẹ nhàng gỡ lớp y phục vì máu mà dính sát người kia ra. Nhìn vết thương chi chít sâu nông khác nhau trên người hắn mà sâu trong lòng cậu bỗng có chút đau nhức. Phải mất một lúc lâu để băng bó, sau khi hoàn thành xong tất cả, cậu mới chợt giật mình. "Tại sao mình lại cứu hắn? Từng đấy vết thương, chỉ cần thêm một nhát dao nữa của mình, là mọi chuyện sẽ chấm dứt...Tại sao?" Nhưng cậu chưa kịp nghĩ xong thì có một vòng tay luồn qua gắt gao ôm lấy cậu, sau lưng dần có cảm giác ươn ướt.

-Ngươi đừng đi, làm ơn. Ta thực sự chịu không nổi nữa rồi. Ta đâu có làm gì sai? Tại sao ông ta lại ghét bỏ ta đến thế? Ép ta trở thành con người ta không muốn, rồi đánh đập, chửi mắng ta. Ta rất sợ, rất sợ, khi mỗi ngày phải cười cười nói nói như vậy, ta đâu có vui vẻ đến thế. Cô độc, mơ hồ, lạnh lẽo, nhưng ta không thể nói cho ai biết được. Nhưng điều ta càng sợ hơn là có ai đó biết con người thật của ta, sợ sẽ bị người đời nhìn vào, đầy nhạo báng, khinh miệt, và... xa lạ. Làm ơn, đừng rời xa ta, dù chỉ một chút thôi. Hãy ở bên ta, lắng nghe ta, cho ta tình yêu thương mà ngươi có...

Hắn khóc, hắn thực sự đang khóc, những lời nói đầy run rẩy, khao khát và sợ sệt. Tay cầm dao của cậu đã đầy bất ổn, lưỡi dao cứa vào tay lúc nào cậu cũng không hay biết. Mất một lúc sau, khi Lan Quân đã hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ, cậu mới gỡ tay của hắn trên eo mình ra, đắp lại chăn cẩn thận.

-Ta không cho phép ngươi chết dưới tay bất kì ai. Ngươi còn nợ ta một mạng, ngươi chỉ được phép chết dưới dao của ta.

Nói rồi cậu bỏ đi, không hề chú ý thấy, nơi khoé mắt Lan Quân, một dòng lệ không tiếng động chảy xuống.

Một tháng sau. Cuối cùng hắn đã khỏi hoàn toàn, trong thời gian chữa bệnh, Hoàng Mẫn luôn cố gắng tránh xa hắn. Một phần, vì cậu sợ mỗi khi thấy hắn yếu ớt như thế cậu sẽ lại mềm lòng, một phần khác, cậu muốn cho hắn thời gian cuối cùng để thu xếp mọi chuyện. Mà giống như hai người đã bàn bạc với nhau từ trước, hắn quả thật đang thu xếp mọi chuyện. Nhưng vẫn không quên gọi cậu đến tâm sự, hắn kể rất nhiều, từ thời hắn còn là một hài tử, cho đến khi lớn lên, bao đau khổ, bao tủi hờn, hắn đều kể cả. Chỉ là hắn tuyệt nhiên không nhắc tới Phương Cách, không nhắc tới quãng thời gian giữa hai người. Những ngày đó, cũng là lần đầu tiên cậu được thấy dáng vẻ thực sự của Lan Quân. Không phải là tự tại phiêu diêu, lễ độ, hào sảng ngày nào, mà một Lan Quân thực sự, biết khóc, biết đau, biết hận. Điều đó khiến Hoàng Mẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng đáp lại sự thắc mắc của cậu, hắn chỉ nói: "Chỉ là ta muốn kể hết mọi thứ ra thôi, hơn nữa ngươi đã từng giúp ta, từng nhìn thấy con người thật của ta."

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày. Trời đêm nay thoáng đãng, trăng treo cao vời vợi, gió xuân nồng ấm thổi đến làm lòng người như say. Say trước ánh trăng tròn ngày rằm, say hương sắc trăm hoa đua nở, và say trước không khí bình yên trước mùa mưa bão.

-Quả là một ngày đẹp trời nhỉ Tiểu Mẫn? – Khẽ hít một ngụm không khí trong trẻo, Lan Quân cười hỏi Hoàng Mẫn.

-Vâng.

Mối quan hệ giữa hai người mặc cho cậu có từ chối thế nào thì nó cũng đã dần trở nên gần gũi, trước mặt cậu, hắn không còn phải gắng sức che giấu nữa, nhưng càng vậy Hoàng Mẫn càng thêm rối như tơ. Ý niệm giết người từ lâu đã sớm mờ nhạt, nhìn người trước mắt vui vẻ thật sự như vậy, khiến cậu không khỏi muốn nhìn hắn nhiều hơn, nhìn hắn hạnh phúc, nhìn hắn khóc, nhìn hắn vì đau mà nhăn nhó, nhìn hắn thực sự vui vẻ cười...

-Được rồi, hôm nay ta muốn đi ngủ sớm, ngươi đến cùng ngủ với ta đi.

-Thiếu.... à, Lan Quân, ngươi mệt mỏi sao?

-Phải, ta rất mệt rồi.

Hai người song song bước vào phòng, Hoàng Mẫn cởi đồ giúp Lan Quân, rồi hai người nằm cạnh nhau, mặt đối mặt. Nhìn Lan Quân dần chìm vào trong giấc ngủ, Hoàng Mẫn bỗng thấy mọi thứ có lẽ chỉ cần vậy là đủ, không cần trả thù chi nữa, không cần vì bất kì điều gì cả, cứ là một Hoàng Mẫn bên cạnh hắn là được rồi. Hắn cũng chỉ vì người cha khốn kiếp mà phải tự bảo vệ mình, sợ hãi cả một đời, giờ hắn rất cần cậu. Cần cậu kéo hắn ra khỏi bức tường đầy xích sắt mà hắn dựng lên, cần cậu đưa hắn trở về với cuộc sống của một con người thực sự... Khẽ nhắm mắt, cậu dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ, cậu thấy mình cầm dao, đâm vào ngực ai đó, sự ẩm ướt trên tay cậu, mùi nồng đậm ghê tanh của máu, cậu bừng tỉnh dậy. Dưới ánh trăng sáng, cậu thấy tay mình bị hai tay Lan Quân ôm chặt lấy, cầm một con dao đâm vào ngực hắn. Cậu hoảng loạn dùng tay còn lại gỡ hai tay Lan Quân ra.

-Không... không.... Ngươi làm gì thế hả!?

-Phương Cách... cuối cùng thì... ta đã có thể trả lại mạng này cho huynh....

-Lan Quân, không... không... Huynh nói cái gì vậy!!!??? Ta không cần mạng của huynh, ta đã từ bỏ hận thù từ lâu rồi!!!

-Ta biết... là ta sai lầm rồi. Khi nhát dao đó đâm xuống ngực huynh... ta... ta... đã hối hận rồi... Ta đáng lẽ ra... không nên tin.... lời đàm tiếu... nghi ngờ huynh... vốn dĩ... ta còn muốn cùng huynh... chia sẻ tất cả... Nhưng, lại vì sợ hãi... sợ huynh ghét bỏ con người thật của ta... mà ngu ngốc giết huynh.

-Đừng nói.... Đừng nói gì hết. – Cậu sợ hãi kiếm trên mình đủ loại thuốc, muốn cầm máu cho hắn.

-Không... ta phải nói. Huynh... ta rất cam nguyện trả lại huynh cái mạng này...Cảm ơn huynh...đã giúp ta... giải thoát, huynh hãy sống tốt... đừng như ta, cả một đời sống giả... đến lúc muốn trở lại... cũng không kịp nữa. Trước khi chết... có thể nhìn thấy sự lo lắng của huynh cho ta... thế là... đủ rồi...

Nói rồi, hơi thở cũng đoạn. Phương Cách ôm chặt Lan Quân trong lòng, đau đớn khóc.

-KHÔNG!!!! LAN QUÂN!!!!

Tiếng khóc thê lương giữa ngàn không kéo đến mây đen ùn ùn, gió bắt đầu thổi lên. Một bóng trắng lại xuất hiện trước mặt cậu.

-Ngươi đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Đến lúc đi rồi. - Tiếng nói như ma sát kim loại, lạnh lùng vang lên.

-Phải rồi... Ta cũng là một người đã chết. Vậy được rồi, để ta chết ở đây, chúng ta nắm tay nhau, để kiếp sau sẽ không lạc mất nhau nữa. - Cậu nước mắt chảy dài, tha thiết nhìn người trong lòng.

-Ngươi đừng quên, ngươi đã bán linh hồn mình cho ta, ngươi không thể già đi hay chết được nữa. Ngươi giờ là quỷ!

-Vậy sao?

Dứt lời, mười tám tiếng động như gãy xương vang lên, toàn thân Phương Cách toàn máu, tim nổ tung, xương sống gãy nát, chỉ có bàn tay là cứng ngắc không buông Lan Quân.

-Phụt... - Từ trong màn sương mờ ảo, người thần bì nhổ ra một ngụm máu. – Con người... đến cuối cùng chỉ vì chữ tình này mà chấp nhận hy sinh tất cả, để rồi nuối tiếc tất cả.

---------------------------------------

-Phương Cách... Phương Cách... mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi!

Tiếng gọi thảm thiết khiến Phương Cách phải nhăn mày, mở mắt, ánh sáng chiếu vào khiến cậu có chút không thích ứng. Chớp mắt vài cái, hình ảnh dần hiện lên rõ ràng. Trước mặt cậu là một lão y toàn thân áo trắng, bên cạnh là Lan Quân...Chính là Lan Quân, cậu vội vàng ngồi dậy nhưng vừa động, vết thương trên ngực đã khiến cậu phải hít một hơi thật sâu.

-Đừng cử động, Phương Cách. Huynh còn đang bị thương, sớm biết thế ta đã không đâm mạnh tay như vậy, hại huynh ngất mấy ngày. Cái kế hoạch của lão Bát này, thực sự là suýt hại chết huynh rồi mà.

-Lan Quân? Huynh chưa chết?

-Nói cái gì vậy, người suýt chết là huynh mới đúng. Xin lỗi, không thể nói huynh trước kế hoạch, nếu không ta sợ mình sẽ chùn chân mà không dám làm...

Cậu cười, cười trong hàng nước mắt lăn dài, Lan Quân hốt hoảng ngồi cạnh cậu lo lắng hỏi han, cậu ôm người trước mặt vào lòng nói:

-Được rồi, ta ổn. Miễn sao có thể thấy huynh cười, miễn sao từ nay huynh sẽ luôn dùng con người thật này của huynh sống thật tốt, một nhát kiếm này, không hề khiến ta đau.

-Huynh... Làm sao mà....

-Đừng nói gì cả.

Lão già áo trắng tự lúc nào đã biến mất. Để lại hai con người tâm ý tương liên, vĩnh viễn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro