#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề test: Beta 3 chương đầu truyện "Gió Kéo Đông Về" của Lạc Ân (windy_die)

Nhận xét tổng quan: Trước hết, mình xin nhận xét bao quát về phần giới thiệu và các chương truyện hiện có của Gió Kéo Đông Về. Nhìn chung, mình thấy đây là một truyện khá… vội vàng. Tình tiết nhanh chóng, bao quát, bố cục gọn gàng, cách dòng đầy đủ, không bị các đoạn thoại làm loãng, có nhiều cách dùng từ độc đáo. Tuy nhiên, đó cũng là khuyết điểm trong phần trình bày của bạn, có vẻ như bạn đã quá vội, những lỗi mình nêu sau đây bắt đầu từ phần giới thiệu của truyện cho đến chương 3. Ngoài một số lỗi chính tả, bạn còn mắc rất nhiều lỗi dùng từ (lặp, sử dụng từ ghép sai mục đích) và lỗi diễn đạt (tên riêng và danh từ chung xen kẽ chưa được hợp lý, dùng từ, cấu trúc câu không phù hợp hoàn cảnh, ngắt câu quá tùy ý làm câu văn bị cụt,gãy,...), những lỗi này gây khó khăn, thậm chí mất hứng cho người đọc trong việc hiểu rõ nội dung bạn đang truyền đạt. Để nói rõ hơn, sau đây là phần mình beta lại (một số đoạn có phần quá trúc trắc, tuy thấy sai sai nhưng mình đọc cũng không biết chắc nên đề xuất sửa thế nào OTL). Chương 1 này mình tập trung soi kỹ hơn để bạn thấy được những lỗi bản thân hay mắc phải nha:

Ghi chú: (x) là từ/ những từ mình nghĩ là bị thừa.

(  ): phần mình chữa lỗi dấu câu,chính tả, dùng từ không hợp lý cho những từ in đậm kế bên, đề xuất thêm từ cho đủ ý (bên cạnh những từ không in đậm)...

[Còn một số ghi chú thêm mình sẽ để ở cuối mỗi đoạn]

~~~~~~~~~~~~~Beta~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra hạnh phúc ngắn ngủi lắm. Chúng ta việc gì cứ phải đau buồn vì những chuyện không đáng(?)

Đời người có mấy lần thanh xuân? Thanh xuân ngắn ngủi ( qua nhanh lắm), sao ta không(x) cứ phải bỏ lỡ nó? Đến khi trưởng thành rồi mới hối hận những điều đã qua? Có chăng (còn lại chỉ) là những tiếc nuối về cái thời trẻ trâu tắm mưa lội bùn? Hoặc những vụn dại tuổi mới lớn? Hay là cái rung động đầu đời? Thanh xuân cũng giống như cơn mưa rào, thoáng qua rất nhanh.

[Lỗi dùng từ]

Nhưng sống trong một gia đình hoàn toàn bế tắc, liệu còn có thời gian dành cho hai chữ thanh xuân không? Gia đình là nơi mọi người khăn khín (khắn khít) lại với nhau mỗi khi gặp khó khăn, cùng quan tâm chia sẻ... chứ không phải là nơi mỗi khi nghĩ đến có cảm giác chán nản, không muốn quay về và đối mặt với bầu khí ảm đạm của chiến tranh lạnh, bửa (bữa) cơm lạnh tanh, không một tiếng động, không một lời hỏi thăm, nó như một(x) trốn (chốn) địa ngục vậy.
[Lỗi chính tả, dùng từ]
..................

5 tuổi - ở cái lứa tuổi còn chưa biết gì. Những ngây thơ vốn dĩ phải có hay những kỉ niệm đẹp về mái ấm gia đình. Vậy mà cô bé Bạch Trúc Quân hằng ngày đều phải nghe những lời sĩ mắng (sỉ vả, mắng nhiếc) lẫn nhau của người lớn, một cô bé ở độ tuổi thơ dại lại trưởng thành hơn những người bạn đồng trang lứa của mình.

[Câu in đậm bị thiếu ý, rời rạc]

15 tuổi - cái độ tuổi của (mà) trái tim thiếu nữ nở hoa đẹp nhất, nhưng nó lại héo úa, tàn phai. Cũng đã 10 năm, vẻn vẹn(x) 10 năm đấu tranh với sự ghẻ lạnh. Một cô gái vốn dĩ phải vui đùa bên bạn bè nhưng lại phải luôn ngồi co ro một góc phòng, bịt tai lại để không phải nghe thấy những lời cãi vả. Có hay không ai có thể thấu hiểu?

[Câu kết đoạn này khá độc đáo]

16 tuổi - bỡ ngỡ bước chân vào cấp 3. Bạch Trúc Quân cô lại luôn cách xa mọi người. Luôn ở một mình, không giao tiếp hay tiếp xúc với bất kỳ ai. Luôn luôn là vậy.

17 tuổi - gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn. Bố đưa người phụ nữ khác đứng trước mặt mẹ con cô tuyên bố từ vợ. Mẹ cô cười nhạt rồi chấp nhận ký đơn.

18 tuổi - Một ngày không nắng...

- "Con gái! Bây giờ mẹ phải đi rồi. Con ở lại cố gắng chăm sóc cho bản thân. Có duyên sẽ gặp lại."

- "Mẹ(...) (S)sao  lại bỏ con(...?)Hai người đều đi, mẹ thật sự không nghĩ đến con sao?"

- "Mẹ xin lỗi...."
[Phần thoại này bạn chưa nêu rõ được giọng điệu nhân vật]

Mẹ cô buông một câu nói vô tình rồi kéo vali rời khỏi, không một chút mủi lòng với cô. Bạch Trúc Quân không vươn tay níu kéo nữa, mệt mỏi rồi. Trong nhà (Nơi này) bây giờ thật trống vắng, ngôi nhà trước kia đã lạnh lẽo. Giờ (,giờ)đây lại càng thiếu vắng hơi ấm của tình thân.

[Lỗi lặp từ, ngắt câu]

Cô ngồi bệch xuống sàn nhà, cô không khóc, cô phải mạnh mẽ*. Còn biết bao thứ ngoài kia còn đang chờ đợi cô. Những ngày tháng sau này phải (sẽ càng) mệt mỏi và cô đơn, cô phải tập chấp nhận.

[Lỗi lặp từ.

* mình nghĩ phần này nên sửa thành cố nén nước mắt, cô tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên để hạn chế lặp từ.]

....................

Cơn mưa chiều hối hả len lõi (lỏi) qua từng kẽ phố, nhuộm trắng cả một vùng trời. Dưới cơn mưa ấy, người ta líu ríu (nháo nhào sẽ đúng hơn) tìm chỗ trú mưa. Còn cô, lặng lẽ, chầm chậm đi bộ trong mưa, để (nên thay bằng từ mặc) cho những hạt mưa táp vào mặt, mặn chát và lạnh rát. Nó giống như thứ cảm xúc trong cô lúc này, đắng ngắt và tê tái. Trên con đường dài quen thuộc, mưa vẫn hắt từng cơn, mọi người vẫn tấp nập, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có điều cuộc sống của cô khác xa họ quá nhiều mà thôi.
[Đoạn miêu tả này khá chi tiết và đặc sắc]
Nó bế tắc thật!

đi dưới cơn mưa như một cái xác không hồn. Bạch Trúc Quân không để ý đến đèn giao thông, vô thức bước qua đường, đầu óc thì ở chốn chân trời nào.

[Mình nghĩ hai danh từ này nên đổi chỗ cho nhau]

Bíp! Bíp!

Một chiếc xe đang lao tới, nhưng cô vẫn không hề tránh nó. Tiếng còi gấp gáp, khuôn mặt của bác tài rất căng thẳng, có lẽ là đang có chuyện gấp. Cô đứng im không hề nhúc nhích, khẽ nở nụ cười mặn chát. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Nhưng có một bàn tay đã kéo cô rời khỏi đó. Người đó là ai? Cô cũng không rõ. Chỉ(x) (N)nghe loáng thoáng có người chửi rủa cô. Nhưng cô không quan tâm. Chỉ biết bàn tay ấy ấm áp lắm! Ngước mặt lên (để tránh trùng với từ mặt ở câu sau, nên thay bằng mắt lên nhìn), trước mặt cô chỉ(x) là một chàng trai với khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Nhưng sao cô cảm thấy bình yên và an toàn đến vậy. Có duyên chăng? Cô cũng không rõ nữa...
[Lặp từ chỉ]
- "Cô gái! Cô không sao đấy chứ?"

- "Tôi không mướn anh lo chuyện bao đồng!"

Cô giật phăng cánh tay của chàng trai đó ra. Cô không muốn mắc nợ ai cả! Ngay cả người cho (cô) cảm giác an toàn.
[...Nghe có vẻ hơi kinh dị nhỉ?^^” Chắc ý của bạn là hất mạnh cánh tay vẫn đang nắm lấy tay mình ra phải không?]
- "Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

Nhà ư? Nơi đó còn là nhà ư? Hay chỉ còn là sự tranh chấp của họ?

[Câu này mình không rõ ý bạn lắm, vì lúc nãy Bạch Trúc Quân mới nói là ngôi nhà chỉ còn sự trống vắng và lạnh lẽo mà?]

- "Tôi không có nhà."

- "Đừng bướng nữa. Cô mau về đi. Bố mẹ cô sẽ lo lắng đấy."

- "Haha... *họ lo lắng cho tôi đã không hành xử như vậy? Tại sao họ không nghĩ cho cảm nhận của tôi? Tại sao? Tại sao chứ?"
[*: Cấu trúc câu này bị gãy, mình nghĩ sửa thành Nếu họ lo lắng cho tôi thì đã không chọn cách hành xử như vậy!  thì sẽ đầy đủ và thể hiện được tâm trạng kích động của nhân vật hơn]

[Phần thoại này cũng không tả kỹ giọng điệu của nhân vật]

Cô ngồi gục xuống bên đường, nước mắt rơi hoà quyện vào những cơn mưa, rơi xuống mặn chát đến xé lòng. Nhìn cô gái ngã quỵ ngay trước mặt, anh cũng không biết làm gì để an ủi cô nữa. Trái tim cô gái nhỏ này tổn thương nhiều đến mức... một người xa lạ như anh cũng thấu hiểu một phần nào. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, khẽ nói:

- "Đừng khóc..."

Cô ngước lên nhìn người con trai ấy lần nữa. Anh có khuôn mặt hoàn mĩ, không phải vẻ thư sinh hoa lệ, mà là vẻ đẹp phong trần bất cần.

- "Cho tôi ôm anh một lát nhé?"

Có hơi ngạc nhiên trước lời nói của cô, nhưng anh vẫn đồng ý. Vì anh hiểu rõ, trái tim cô đang tan nát dần vào hư vô. Giữa chốn thành thị phồn hoa như thế, vẫn có người đồng cảnh ngộ với anh.

Tình thân là (thứ) tình cảm đáng nguyền rủa! Nhất là đối với những người bất hạnh như anh và cô chẳng hạn...

Được một lúc, cô buông anh (ra), rời xa khỏi vòng tay ấm áp đó.

- "Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

Anh từ tốn, vén mái tóc của cô.

- "Tôi là Bạch Trúc Quân. Có duyên sẽ gặp (lại)."

Rồi cô lẩn tránh khỏi bàn tay của anh, rời đi.

Anh chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, càng không tin có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng... cho tới khi gặp cô gái đặc biệt vào chiều mưa hôm ấy.
[Câu bị gãy, chưa đủ ý]
Ta gặp nhau vào một chiều mưa vội vã tháng Mười, vì nỗi buồn và những giọt lệ ấy, đã khiến anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Xong chương 1, chương tập trung nhiều điểm lỗi gây sợ hãi nhất. Lạc Ân ơi, mình thích cách miêu tả của bạn lắm đó! Nó vừa thực mà cũng vừa hoa lệ, nhẹ nhàng mà lại mang hơi thở trầm buồn. Nhưng mà, bạn nhớ chăm chút hơn trong phần trình bày nha, nhất những chương đầu- những chương này quyết định một phần ý kiến của người đọc về tác phẩm đó! ^^

@_LuoiHoi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beta