#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận xét chung về chương 2: Chương này cũng như chương trước, vẫn những lỗi đó nhưng đã cũng đã có hạn chế, ít lỗi chính tả, câu chữ cũng được chăm chút hơn… Tuy nhiên lại xuất hiện nhiều cấu trúc câu... khó đỡ, phần thoại nhiều chỗ bị thô...
Lần này mình sẽ không đề xuất sửa hết sẽ gợi ý để bạn tự thay đổi theo ý mình.

Nguyên tắc cũ:

(x) là từ/ những từ mình nghĩ là bị thừa.

(  ): phần mình chữa lỗi dấu câu,chính tả, dùng từ không hợp lý cho những từ in đậm kế bên, đề xuất thêm từ cho đủ ý (bên cạnh những từ không in đậm)...

[Còn một số ghi chú thêm mình sẽ để ở cuối mỗi đoạn]

~~~~~~~~~~~~~~~Beta~~~~~~~~~~~~~~

Bạch Trúc Quân lớn lên từ nỗi đau. *Có lẽ hay chăng, nỗi đau và thể xác lại bù trừ cho nhau? Cô gái (nên thêm một tính từ nào đó hoặc đơn giản hơn là thay “Cô gái” thành “Bé con”) ngày nào nay lại (đã) trở nên xinh xắn**, nét đẹp của con gái tuổi mới lớn.

[*Ừm…. Câu này ý chưa được rõ, mình nghĩ nếu sửa thành Có lẽ, những nỗi đau mà tinh thần phải chịu là cái giá để nuôi dưỡng thể xác trưởng thành hơn chăng? thì sẽ dễ hiểu và mượt hơn.
**Từ này dùng để tả nét đẹp của trẻ con, với một cô sinh viên đại học thì nên dùng từ khác bạn nhé.]

Lúc khóc không ai dỗ,
Tôi học được mạnh mẽ.
Lúc sợ hãi không ai giúp,
Tôi học được dũng cảm.
Lúc phiền muộn không ai hỏi han,
Tôi học được chấp nhận.
Lúc mệt mỏi không ai dựa dẫm,
Tôi học được độc lập.

Dần dần tôi trưởng thành.
[Phần độc thoại của Bạch Trúc Quân mình nghĩ bạn nên in đậm hay nghiêng để người đọc dễ nhận ra]

Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Trúc Quân bước chân vào đại học với số điểm cao thứ 2 toàn trường. Một con số không hề nhỏ, đáng để mơ ước. Cô thở sâu một chút, lấy tinh thần rảo bước vào trường. Từ nay phải sống thật tốt.

Rầm!!

- "Này tên kia. Đi không nhìn đường sao? Va phải tôi ngã (Đã làm người ta ngã rồi) mà còn bỏ đi không giúp(!?)"

Bạch Trúc Quân hướng ánh nhìn về phía đám đông ồn ào đó. Cô liền bước(x) nhanh chân đi tới để xem kịch hay.

Sau khi tiếng cô gái kia vẫn vang lên đều đều thì* người khiến cô ấy ngã vẫn thản nhiên im lặng, quay (xoay chứ?) người lùi lại đứng trước mặt cô ta, nhẹ nhàng điềm nhiên giơ tay định kéo cô ta lên. Kết quả cô gái đưa tay định với lấy thì bị hất mạnh ngược lại**. Đám đông trở nên im lặng. Còn hắn cười như không cười, xoăn xoăn (xắn xắn) tay áo lên, nói với chất giọng khó chịu***.
[* Cấu trúc câu này bạn nên thay bằng Mặc cho tiếng la ó của cô gái kia vang lên không ngừng, .
** Đề xuất thay thế: Thế lúc gái đưa tay định nắm lấy, liền bị hắn mạnh bạo hất ngược trở lại.
*** cụm từ này rất mơ hồ, không phù hợp để nói về chất giọng ( lạnh lẽo, ấm áp, khàn khàn,...), không biết ý bạn muốn nói về điều gì?
#Đoạn miêu tả này khá nhiều lỗi, lời văn có phần trúc trắc]
- "Xin lỗi. Nhưng cảm phiền lần sau đừng có gây chú ý với tôi? Ok?"
[ *....mình cũng không hiểu hắn đang nói gì... Nhưng mà câu này bị gãy rồi Ân ơi ^^" Bạn sửa lại cho phù hợp nha ]

Cô gái kia mặt mũi đen lại, vịn lan can đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi còn vương trên quần áo nhìn hắn một cách đầy khinh bỉ.

- "Sống thực tế một chút (khi té xuống) sẽ bớt đau.!"
[Câu thoại hơi bị... trên trời ^^" không ăn nhập với nhau lắm]

Sau khi buông thỏng (bỏ lại) một câu, cô gái kia bỏ đi. Còn hắn ta(x) nhìn cô ta, cười lạnh rồi cũng quay lưng bước đi. Lúc này đám đông mới bắt đầu xì xào.

- "Đó chẳng phải là cái người có điểm thi cao tuyệt đối sao? Nghe nói mới từ Anh về. Quả thật là nhân tài. Nhưng có điều..."

- "Có điều nghe nói tính tình hơi quái gở, không thích ai chạm vào mình, đúng không?"

- "Ừ. Mà cô gái kia chắc chắn là muốn làm quen rồi."

- "Sao cậu biết được, lỡ là đụng thật thì sao?"

- "Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này."

- "..........."

Bạch Trúc Quân nghe những lời bàn tán mà không khỏi cười trừ. Đúng là miệng thiên hạ. Xem ra có chuyện hay bắt đầu rồi. Ắt hẳn là cái duyên chăng? (Hẳn là duyên phận trời định chăng?) Nhìn kĩ (thì sẽ thấy),cô gái kia chắc phải thuộc con nhà khá giả, cách ăn mặc cá tính chứ không phải kiểu tiểu thư mỏng manh dễ vỡ. Đặc biệt là đôi mắt đó, rất giỏi che giấu cảm xúc. Bạch Trúc Quân thật sự bị cuốn hút bởi đôi cửa sổ (tâm hồn) đó.

.................

Bạch Trúc Quân đi men theo dãy hành lang, cuối cùng cũng tới kí túc xá.

- "Phòng 122..."

Vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Chả biết cái phòng quái ấy ở đâu. Tìm loanh quanh từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy.

- "Chào bạn! Bạn đang đi tìm phòng sao? Bạn tìm phòng bao nhiêu vậy?"

Là cô ấy. Cái cô gái lúc nãy. Bạch Trúc Quân nhìn cô ta, đánh giá lại một lần nữa. Khí chất rất uy quyền, một nhân vật không hề tầm thường.
[Mình chỉ thắc mắc: nếu Lâm Khả Doanh là một người có khí chất uy quyền thì ít nhiều cũng phải tức giận khi bị hiếp đáp quá đáng chứ? ^^"]

- "Chào bạn. Tôi đang tìm phòng 122."

- "Trùng hợp vậy. Mình cùng phòng với bạn đó. Mình dẫn bạn đi. À mình tên Lâm Khả Doanh. Còn bạn?"

- "Bạch Trúc Quân. Cảm ơn bạn."

Lâm Khả Doanh đưa cô lên lầu 3, căn phòng cuối cùng của dãy phòng. Âm u và rất tĩnh lặng. Liệu ở đây có thứ đó không nhỉ? Bạch Trúc Quân thật sự có hứng thú ở đây rồi.

- "Là phòng này. Bạn vào đi."

Lâm Khả Doanh vừa mở cửa, một chậu nước liền đổ ụp xuống đầu cô. Bạch Trúc Quân nheo mắt nhìn con người phía trong phòng đang cười ha hả. Cô ta là ai mà dám bắt nạt người khác?

- "Lâm Khả Doanh. Trời đang lạnh, cẩn thận bị cảm nha. Đi đứng mắt để ở đâu thế. Mà có khi đó là quả báo của cô đó."

Bạch Trúc Quân là người thích yên tĩnh. Ở với cái cô tiểu thư hống hách này, có ngày chắc nổi điên quá.

- "Ồn ào! Ức hiếp người khác cũng vừa vừa phải phải thôi." _ Bạch Trúc Quân tháo giày, xách vali vào phòng. Nhàn nhạ (nhạt) lên tiếng.

- "Cô nói cái gì?" _ cô tiểu thư ngạo mạn nhăn mặt, giọng nói trở nên khó chịu hơn, tiến lại gần Bạch Trúc Quân.

- "Bị điếc?"

Bạch Trúc Quân vẫn không nhìn cô ta, cứ sắp xếp lại giường của mình. Lâm Khả Doanh thấy không ổn liền chạy lại ngăn cản.

- "Đường Vy Bảo, mong cô bỏ qua cho Trúc Quân đi, cô ấy mới vào nên chưa biết quy tắc. Còn ân oán của chúng ta không nên trút lên đầu của người khác."

Đường Vy Bảo cười mỉa mai, không nói nữa, bỏ đi lại giường của mình, rồi lôi điện thoại ra nhấn. Lâm Khả Doanh lúi cúi lau sàn nhà. Bạch Trúc Quân ngứa mắt lôi trong tủ ra bộ quần áo, đi lại kéo tay Lâm Khả Doanh đứng dậy đẩy vào nhà tắm. Buông thỏng (thõng) một câu.
[À... Cái này... Bạch Trúc Quân mới đến ký túc xá, chưa kịp xếp đồ ra, làm sao có quần áo trong tủ được...?]

- "Tắm đi. Lát lau sau. Trời lạnh, dễ bị cảm."

- "Cảm ơn... Trúc Quân." _ Bạch Trúc Quân khẽ ừ, rồi khoác lấy chiếc áo đi ra ngoài.

...................

Cắm tai phone, Bạch Trúc Quân tiến ra bãi cỏ bồ công anh phía sau trường. Thật đẹp! Bạch Trúc Quân ngồi xuống đám cỏ xanh mướt. Cô lại nhớ đến câu chuyện của mẹ từng kể cho cô nghe.

Câu chuyện về bồ công anh nhẹ nhàng mà buồn da diết không phải ai cũng thuộc lòng, nhưng chắc chắn ai cũng đã hơn một lần ước mình được như bông hoa Bồ Công Anh bé nhỏ, được thả nỗi buồn trôi theo cơn gió...

Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ, dễ lao đao khi được chạm vào. Một ngày kia mặt trời sáng trên cao, đem động lòng trước hồn hoa run rẩy, muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa. Dẫu mặt trời đang ở rất xa, vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất, trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật, với loài hoa kia một tuần đã đủ yêu.

Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều, hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại. Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái, mê mải tự do trên những cánh đồng xanh. Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng, bướng bỉnh nên không chịu nhú mình, chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật.

Hoa ngẩn ngơ đón nhận diệu kỳ, trái tim ngây thơ run lên vì hạnh phúc, có lẽ nào giấc mơ này có thực, hoa đã yêu và cũng đã được yêu. E ấp hoa xòe cánh mỏng yêu kiều, màu rực rỡ như màu tình yêu ấy, trái tim hoa tan chảy thành bụi vàng lộng lẫy, dát sáng ngời trên gương mặt người yêu thương...

Bạch Trúc Quân khẽ cười....
[Kết rất hoa lệ ^^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beta