#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này ngắn gọn, súc tích, ít lỗi, câu từ cảm xúc cũng mạch lạc hơn nên mình cũng không tiện thay đổi nhiều để tránh phá vỡ mạch cảm xúc :3
*Đang lim dim khóe mắt, tựa đầu vào gốc cây, thưởng thức chút** thiên nhiên. Một cái chạm nhẹ nhàng vào vai Bạch Trúc Quân khiến cô khẽ mở mắt. Là chàng trai đó...
[* Câu mở đầu có sức hút. Đáng tiếc thay, bạn lại làm gãy nó khi ngắt nó ra thành 2 câu...
*nên thêm từ nào đó như hương vị chẳng hạn]

- "Cậu cũng thích không khí ở đây?"

Bạch Trúc Quân đánh giá một lượt người con trai ngạo mạn khi nãy. Không đến nỗi tệ nhưng tính khí không tốt.

- "Chẳng phải là không muốn ai chạm vào sao? Chạm vào tôi, bẩn tay đấy."

Hắn cười, một nụ cười không mang chút giả tạo, ý gì đây? Đôi mắt... sao lại giống người đó đến vậy. Nó phảng phất u buồn, nhưng thật sự rất đẹp, long lanh như giọt pha lê mà Bạch Trúc Quân năm đó đã từng thấy.

- "Cậu có biết câu chuyện tình buồn về Bồ Công Anh không?"

- "Một chút."

- "Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện tình về Bồ Công Anh." _ ánh mắt đẹp ấy của hắn hướng ánh nhìn ra xa với (theo) hương gió nhè nhẹ.

Hắn bắt đầu kể, đầu tiên là về tên gọi của những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Vì thế còn gọi cây hoa này là cây Răng Sư Tử.

- "Xưa kia, Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại, ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng của nó. Người chàng yêu chính là đoá hoa Bồ Công Anh nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Bỗng một ngày, người con trai tên là Gió xuất hiện. Gió ập tới khiến Bồ Công Anh choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần của chàng. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn. Nhưng Gió là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm nên cứ ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra đi theo Gió. Răng Sư Tử nhói lên trong lòng, tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt nhưng vô ích. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhuỵ hoa, để bay cùng chiều với Gió mất rồi. Và ngày ngày, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến, hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu... "Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?". Gió im lặng, Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử..."

Hắn ngừng lại, (lòng) Bạch Trúc Quân chợt thắt, người năm đó cũng từng kể cô nghe về chuyện cổ tích xung quanh Bồ Công Anh, cũng chính là câu chuyện này. Phải chăng là sự trùng hợp đáng e ngại? Cô khẽ mở lời, nối tiếp câu chuyện của hắn.

- "Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây..."

Hắn nhìn Bạch Trúc Quân lại nở nụ cười, đưa tay vén mái tóc lưa thưa rơi xuống phía bên má. Bạch Trúc Quân khẽ xao động, cơn gió nhẹ thoáng qua, phảng phất hương nhè nhẹ của hoa Tử Đằng. 

- "Cậu là Bạch Trúc Quân phải không?"

- "Ừ. Thế còn cậu?"

- "Mạnh Kỳ Nguyên." 

- "Có ai từng nói Nguyên rất giống một người nào đó không?"

Bạch Trúc Quân ngắt một bông hoa Bồ Công Anh, thổi nhẹ để những cánh hoa bay đi, bay lên cùng gió, cùng phiêu lưu khắp mọi miền.

- "Ngoài Quân ra thì chưa ai cả."

..................

Mạnh Kỳ Nguyên lại nhìn cô gái Bạch Trúc Quân ấy, ở cạnh cô ấy luôn có một cảm giác rất thân thuộc, ở bên cô thật sự rất bình yên. Rốt cuộc thứ cảm xúc này là như thế nào, bản thân anh cũng không biết.

Lúc nãy anh đi ngang qua đây, loáng thoáng thấy bồ công anh bay lửng lờ và một cô gái đang ngẩng đầu lên nhìn trời. Anh từng nghe mẹ kể về nỗi buồn của người con gái, nhẹ đến nhẹ đi, nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ, thoáng qua ướt áo. Nhưng cũng sâu như gió đông mỗi buổi chiều tàn, hòa cùng hơi lạnh buốt ngấm vào tận tim... làm thế nào để con người ta cảm thấy không cô đơn buồn tủi trước giông tố cuộc đời?

Người ta hay ví nước mắt với nỗi đau. Thế nhưng, ngã một lần, khóc. Ngã lần thứ hai, khóc. Chứ làm gì có ai ngã một trăm lần rồi vẫn khóc? Cũng như, người ta chỉ yếu mềm vào một lúc nào đó thôi, ở chặng đầu nhiều gian nan, ở những thử thách đầu tiên của mỗi chặng đường mới. Mà hết khóc rồi, tức là đã vững vàng, đã quen với nó. Đã trưởng thành.

Cô gái ấy thật đặc biệt...

Anh vô thức bước đến gần cô gái ấy hơn, nhưng cô không hề biết. Anh chợt thấy cô ấy khẽ cười, nụ cười rất đẹp, nhưng chất chứa mặn chát và bi thương. Sau nụ cười ấy là đôi mắt ngấn lệ chợt lim dim. Có thứ gì đó hối thúc anh đến bên cạnh cô ấy. Có lẽ là những giọt nước mắt bình lặng đó....

Lòng người bé lắm, đi đâu cũng chạm phải nỗi buồn...

Khi không còn buồn vì cô đơn, có thể là vì người ta đã quá quen với điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beta