Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy thế thì bỗng dưng Khải nắm lấy tay tôi đặt lên ngực cậu ấy ( phía tim á ~) rồi nói : Không sao đâu, tui sẽ bảo vệ bà ha~~.
Mặt tôi dần dần đỏ hồng lên. Và đương nhiên theo phản xạ thì tôi phải giật tay lại rồi, chứ để thêm nữa thì.....( ngại lắm lun á) -××-
Tôi : N...n...nè...t...t... _ lúc đó thì tôi chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, nó...nó có cảm giác sao sao ấy....
Khải : ( cười gian ) Há há, cậu ngại rồi à. ( Thưa anh Đại, anh làm thế người ta không ngại mới là lại ấy 😓😓)
Hừ ....đồ đáng ghét , trời ơi..._ mặc dù là nghĩ trong đầu thế nhưng nó đã để lộ ra trên khuôn mặt của tôi rồi.
Khải tiến lại gần tôi, l....lúc đó ở một khoảng cách rất rất gần lun.
Khải : Hửm??
Tôi : N...nè... Ông làm .... cái gì dzậy? _ lúc ấy bứt giác liền đẩy cậu ta ra.
Khải : ( trở lại với hình tượng nam thần của mình) Đâu có, chỉ là..... _ cậu ấy đưa tay lên gãi đầu mình, mặt cậu cũng dần dần đỏ lên. ( chắc nhìn iu lắm 💕💕)
Tôi : ( đã lấy lại được bình tĩnh)  Mà nè.... Không phải là tui không thích gọi kiểu đó, mà tại vì nhóm của tui có qui định là thân mật mới được gọi là "ông- bà" ( thực chất cái nhóm đó là tôi với nhỏ Mai và Phương thôi, và cái qui định ấy thì là của con nhỏ Mai đặt ra) Thế nên, cậu hiểu cho tớ nha~ ❣
Khải : Thật à!
Tôi : Ukm..
Khải : Vậy thôi, cũng không sao , cứ để từ từ cũng được.
Tôi : Hả????
Khải : Thì tớ sẽ đợi cho đến khi chúng ta gọi nhau như thế.
Tôi : ( những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện lên) What....Không không......tại sao huhu... ( chợt)  Nhưng mà để cậu ấy gọi như vậy cũng được mà ta , chỉ có điều..... Trời ơi... rốt cuộc là có được không trời... 😵😵😵
Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì "ai đó" đang nhìn tôi chằm chằm thế nhể??.
Cậu ấy đang nhìn tôi mà tôi chẳng hay biết, vì khi tôi quay qua thì cậu ấy đã quay sang chỗ khác mất tiêu rồi. ( Hầyyyy ) Khi tôi đang liếc qua xem cậu ấy đang làm gì thì bất chợt tôi nhìn ra cậu ấy đang nhìn tôi, bỗng bờ môi cậu ta cong lên , nở ra một nụ cười làm lộ chiếc răng hổ "dễ thương " ấy. Trùi ui, chắc tui kết chiếc răng hổ của "ổng " rùi quá!!!
À mà hình như nãy giờ tôi quên mất một nhân vật quan trọng trong lớp nhỉ.
                          " RẦM "
Cô Hạnh: Hình như, cô để cho các em tự do quá rồi nhỉ? Hửm 😡😡😡. Cả lớp lấy vở ra.
"D.....ạ..." _ tiếng thở dài của những học sinh như chúng tôi vang lên( riêng Phương, Tỉ, Mai, Nguyên và Khải { tại sao còn tui hức… hức 😭😭}
      RENG....RENG.....RENG.......RENG
Year! Hura hura ,cuối cùng thì cũng tới giờ ra chơi rồi. Sướng quá đi mất hehe. Nhưng mà lạ thế nhỉ, thường thì ra chơi thì hai con nhỏ sẽ bay tới chỗ tôi cùng nhau xuống căn-tin trường để mua đồ ăn, thế mà sao không thấy đứa nào hết. "Chắc là tụi nó bận học nên không nhớ ta" _ tôi nghĩ như thế xong rồi quay qua kêu tụi nó thì.....hai cảnh tượng thật là "vi diệu " đập vào mắt tôi. Một bên thì hai người ngồi cười nói thân thiết với nhau, một bên thì ngồi chỉ bài cho nhau, TRỜI ƠI 😱😱 làm sao bây giờ, kêu hai người đó thì...sợ phá tan "sự thấm thiết " của họ. Thôi....tôi đành ủ rũ đi xuống căn-tin một mình vậy( Hầyyyy đắng lòng thiệt chớ, hứ hai con bạn vì"mê troai" mà bỏ bạn huhu )
Tôi vừa mới đến cầu thang lầu 1 ( à lớp học của tôi ở lầu 2 á) thì có một giọng nói vang lên: Diệp ơi!
Theo phản xạ vốn có thì tôi quay lại xem là ai ( mà không có biết có phải là gọi tôi không nữa ) thì nhận ra đó chính là.....Tuấn Khải.
Tôi : Ủa, c..cậu gọi tớ hả ??
Khải : Tất nhiên rồi, trong lớp có mình cậu tên Diệp chứ nhiêu_ vừa nói vừa tiến đến chỗ tôi.
Tôi : Ukm, cũng đúng. Mà cậu gọi tớ có chuyện gì không.
Khải : À ..cậu đang xuống dưới căn-tin phải không.
Tôi : Ừ.
Khải : Vậy cho tớ đi chung với cậu nhé.
Lúc đó tôi cũng định hỏi cậu ta là tại sao lại không rủ Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi thì chợt nhớ ra là hai người kia "đang bận" nên cũng đồng ý.
Tôi : Ukm, được thôi.
Vậy là tôi cùng Khải đi xuống căn-tin. Chỉ vừa mới xuống thôi, thì đã rất nhiều người bu tới cậu ấy.
- Khải Ca, cho em xin chữ ký của anh, em hâm mộ anh lắm.
- Tiểu Khải, cho tớ nắm tay cậu được không.
- Khải Khải, cho tớ chụp hình với cậu một tấm được không.
         BLA.......BLA.........BLA........BLA
Phải tới một lúc sau thì cậu ấy mới được thoải mái. Cậu ấy vừa ngồi xuống thì tôi cũng vội đưa cậu ta chai nước vừa mới mua.
Tôi : (đưa chai nước ra) Nè , cậu uống đi.
Khải : (cười) Hjhj cám ơn cậu.
Rồi cầm lấy chai nước của tôi uống chỉ một hớp, nhưng khi uống, mặt cậu ấy lộ ra vẻ rất ngon. Đợi cậu ấy uống xong rồi thì tôi mới dám hỏi : Khải nè.
Khải : ( quay sang chỗ tôi) Chuyện gì??
Tôi : C...Cậu nhiều fan đến thế sao...
Khải : Ukm, như thế còn ít đấy, ngoài sân bay còn nhiều hơn nữa ấy.
Tôi : Thế à.
Chẳng còn câu hỏi gì để hỏi cậu ấy nên tôi đành chẳng nói gì thêm. Chợt nhớ ra hôm nay căn-tin có món mới.
Tôi : (hớn hở) Khải, tụi mình tới đây đi, vừa có món mới đấy, tớ bao.
Khải : Hả , thế thì không được đâu, tớ là con trai mà lại để cậu bao sao.
Tôi : Nhưng mà....
Khải : Không được, để tớ bao, tớ bao mà ~~ _ giọng nhõng nhẽo y chang như mèo con ấy làm tôi muốn từ chối cũng không được.
Tôi : Ukm , được thôi ( miễn cưỡng lắm á)
Khải : Ok đi thôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro