Kế tiếp phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang phải che mặt lại vì không nhìn nổi những gương mặt đang liếc mắt nhìn tôi. Bỗng một bàn tay của ai đó đặt lên vai tôi cùng với một giọng nói ấm áp vang lêChào cậu, mình ngồi ở đây nhé!
Tôi ngó qua, thì ra là Khải.
Tôi : Ờ thì, cậu ngồi đi.
Khải : Ừ, hjhj 😊😊.
Và một lần nữa, tôi lại một lần nữa bị đắm vào nụ cười có thể làm tan băng của cậu ấy( nam thần của lòng tui ❤❤)
Về bên phía nhỏ Mai.
Nguyên : Chào bạn.
Mai : ( đứng hình vài giây) Ờ....ờ chào cậu...
Rồi nó ngoảnh mặt qua bên kia để Nguyên không thấy cái vẻ mặt sung sướng của nó khi ấy.
Nguyên : Bộ tớ đáng sợ lắm hay sao mà cậu không nhìn tớ thế.
Mai : (lúng túng) Đâu......đâu có. Tại .....tớ.......ưm .....ờ..........t...t...
Quái đảng, con Mai là lớp phó, là đứa biết cách ăn nói, vì thế chẳng ai có thể nói lại nó, thế mà chưa bao giờ thấy nó lẩm cẩm như thế (cạn ....lời)
Nguyên : À cậu tên gì vậy, để mình biết mà gọi.
Mai: M..mình tên Xuân Mai. Cậu cứ gọi là Mai cũng được.
Nguyên : Ừ, thế thì Nguyên chào Mai nha~~~
Mai : (đỏ mặt) ưm.....ừmm.....
Rồi nó cười mỉm, đơn giản vì ai mà chẳng vui khi được thần tượng gọi tên mình chớ.
Nguyên : (nói nhỏ) Nè, tớ có một bí mật, Mai có muốn nghe không??
Mai : Được thôi, Nguyên nói đi.
Nguyên : Hjhj, nè...thật ra....
Mai : Haha thật không!
Nguyên : (im lặng một cách đáng ngờ)
Mai: (quơ qua quơ lại mặt Nguyên) N..Nè, cậu không sao chứ..
Nguyên : (tỉnh lại) A.....không có gì......
Mai: Vậy thì được rồi.
Và hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau nhìn rất thân mật( thấy gato rồi đó nka) Và tiếp tục là về phía Tỉ và Phương.
Phương : Thiên Tỉ...
Câu trả lời là một sự im lặng 😑😑
Phương : ( nghĩ trong đầu là Tỉ không quan tâm đến mình rồi) *thở dài trong im lặng * Haizzzz
Nhưng nó lại không bỏ cuộc lại gọi tiếp thêm lần 2.
Phương : Tỉ ơi...
Lại một sự im lặng nữa...
Phương định gọi tiếp thêm lần 3 thì Tỉ trả lời.
Tỉ: Xin lỗi cậu, vì mình bận phải đọc những cuốn sách này nên không quan tâm đến những thứ xung quanh.
Phương : Không sao đâu, tất cả là tại mình đã kêu cậu mà.C...cậu đọc tiếp đi..
Dù chỉ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Phương hạnh phúc rồi( idor của nó mà)
Tỉ : Mà cậu là Phương đúng không?
Phương : Ừ.
Tỉ :( đóng sách lại , lấy ra cuốn sách mới) Mình có tìm hiểu về cậu, cậu là Ngọc Phương, học sinh giỏi nhất trường ta, được giải nhất trong hội thi Học sinh giỏi cấp tỉnh.
Phương : ( bất ngờ) Ờ.....đúng rồi.
Tỉ : Cậu giúp tớ giải cuốn sách này nha.
Chìa ra cuốn sách. Phương bất ngờ vì đó là cuốn sách mà nó thích nhất.
Phương : (cười mỉm) Ừm.
Về phía của tôi
Sau một hồi im lặng thì Khải lên tiếng.
Khải : Cậu tên là gì vậy?
Tôi : Mình tên Diệp.
Khải : Tên đẹp ta~~
Tôi : Đẹp nỗi nào, cậu tên đẹp hơn cả tớ mà.
Khải : Diệp... Ơi ~
Tôi : Gì dzậy!
Khải :Ờ thì......( lúi húi lôi cuốn sách từ trong cặp ra) Bà chỉ tui bài này nka~~
Tôi : Được thôi.
Tôi không thể kìm được nên lại hỏi cậu ta thử.
Tôi : Mà nè.
Khải : Chuyện gì?
Tôi : Ờ thì...ông đổi cách nói chuyện rồi hả.
Khải :( im lặng vài giây) Không thích hả. Gọi vậy cho nó thân mật.
Tôi : Tui với ông có gì đâu mà thân mật.
Khải : Thì trước lạ sau quen mà.
Tôi : Ừ..quen ông tội cho tui lắm á..
Khải : ( thắc mắc) Tại sao??
Tôi : Fan của ông sẽ xé xác tui mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro